Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 59: Chương 59: Thiếu gia




Đêm thanh gió mát…

Tại một nhà hàng xa hoa ở Hương Ba thành.

Một căn phòng tráng lệ chỉ dành cho giới thượng lưu, người người đều khoác trên mình một bộ phục trang xa xỉ, họ cứ cầm một ly rượu vừa uống vùa nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc này tại một chỗ nào đó, có một nhóm khách thượng lưu đang vây quanh một vị thanh niên cao lớn, trẻ tuổi, không ngừng nói qua nói lại. Vị thanh niên ấy chính là Alex, hắn trong bộ âu phục đen này lại càng già thêm mấy tuổi.

Lúc này một vị trung niên nhìn Alex vừa cười vừa nói: “ha ha, Đạo Kiên thiếu gia, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, không ngờ cậu lại trẻ như vây, quả là tài không tuổi.. ha ha”

(Đạo Kiên là cái tên Alex tự đặt khi làm việc ở giới thượng lưu, để tránh vài thứ rắc rối không cần thiết)

“ Ha ha, đúng vậy ah, trông cậu trẻ như vậy mà đã sở hữu cả một công ty, thật ngưỡng mộ làm sao”

“Ha ha.. tôi cũng đồng ý với mọi người”

….…….

Lúc này ngay bên cạnh, Lý Cao khẽ nói nhỏ vào tai Alex: “Cậu chủ, vị này là Lê Thành Lâm, tổng giám đốc của công ty thiết kế nội thất Đông Sơn, còn vị mang âu phục đen bên trái là Phương Tổng người sở hữu rất nhiều thôn trang thực phẩm, còn vị kia là Trịnh Tổng ông chủ của một chuỗi siêu thị khá có tiếng ở Hương Ba, tất cả họ tính ra đều đã cùng chúng ta giao dịch trên dưới mười lô nguyên năng”

Alex nghe vậy thì khẽ gật đầu, hóa ra là khách quen, rất nhanh hắn nâng chén rượu trên tay rồi nói: “Hóa ra là các vị, thật hân hạnh cho tôi khi được gặp mọi người, nhờ các vị mà công việc làm ăn của chúng tôi càng trở nên rất thuận lợi, nào.. tôi kính mọi người một ly”

“Ha Ha, được được”

Cụng.. cả đám người cùng nâng ly, một hơi uống cạn.

“Phải rồi Lê tổng, nghe nói công ty của ngài là công ty thiết kế nội thất, sắp tới tôi sẽ mua một tòa nhà để làm trụ sở cho công ty, về phần nội thất bên trong, có lẽ khi ấy sẽ làm phiền ngài một chuyến, không biết ngài có rảnh hay không?”

Nghe vậy, Lê tổng ngay khắc trả lời: “Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi, khi nào cậu cần cứ gọi cho tôi ha ha”

Nói rồi hắn quay sang nói với Phương tổng: “Phương tổng, sắp tới tôi cần một lô thực phẩm dành cho khẩu phần của 500 người trưởng thành, tôi muốn loại thượng hạng, nếu được.. chúng ta có thể hợp tác lâu dài”

“Ha ha, thật vinh hạnh cho tôi quá, chuyện này cậu cứ yên tâm, nói về cung cấp thực phẩm cùng chất lượng Phương Tuấn Huy tôi ở Hương Ba là nhất rồi” Phương Tuấn Huy nhanh chóng trả lời.

“À.. còn một chuyện nữa, cái kia.. Trịnh tổng, tôi muốn đặt mua từ ngài một số loại thịt quái thú dành chò chiến giả, các loại thực phẩm để phát triển cơ, nếu được tôi muốn có cả sữa và nước tăng lực”

Trịnh tổng nghe vậy thì mặt tươi như hến, ông ta mừng rỡ, liên tục gật đầu nói có.

“Vậy thì làm phiền các vị rồi, vậy hôm khác chúng ta cùng nhau bàn bạc lại, mọi người.. xin lỗi, tôi còn có hẹn, cho tôi xin phép đi trước”

Những vị kia nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu: “Cứ tự nhiên, ha ha ha, cứ tự nhiên”

Alex quay lưng bước đi, đồng dạng Lý Cao cũng nhanh chóng bước theo hắn.

Đang đi bình thường thì bỗng Alex hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ gặp những ai?”

“Cậu chủ, tiếp tới chúng ta sẽ đi gặp một vài vị cao tầng của căn cứ, nhất là trong số ấy có một vị cần hết sức lưu tâm, tên ông ta là Hoàng Minh, giữ chức Đại Tá trong quân đội, ông ấy đồng ý hẹn gặp chúng ta là bởi vì muốn đặt chúng ta một lô hàng lên tới 1000 bình nguyên năng, nếu thành công chúng ta có thể mở rộng quan hệ với bên quân đội” Lý Cao nói rõ từng lời.

Nghe vậy, Alex có chút chững lại, hỏi: “Đã điều tra kĩ chưa? Không phải là phía quân đội đá mắt sang rồi chứ?”

“Đã điều tra, phía quân đội chỉ muốn mua các lô hàng này để đào tạo nhân lực, họ chỉ quan tâm chất lượng, không quan tâm do ai sản xuất làm sao sản xuất, nếu muốn gây khó dễ cho chúng ta thì họ sớm đã làm từ lâu rồi, đâu nhất thiết phải rảnh rỗi mời chúng ta dự tiệc” Lý Cao

Alex nghe vậy thì khẽ gật đầu, nếu có bị bên quân đội quan tâm thì cứ khai báo thật, hắn cơ bản không có làm gì mờ ám, nên không cần phải sợ.

Alex cùng Lý Cao lên xe, họ bay thẳng đến trung tâm căn cứ, hướng đến một tòa cao tầng.

….………

Lúc này trên một bàn tiệc đã chờ sẳn các nhân vật máu mặt trong quân đội.

Két…. Cánh cửa bất giác khẽ mở ra, lúc này bước vào hai vị thanh niên trẻ tuổi, người chỉ khoảng 20, người kìa thì lớn hơn, tầm 30, người đi trước người đi sau thể hiện vị thế.

Lúc này vị thanh niên trẻ tuổi vừa đi tới vừa nói “Xin lỗi mọi người, đã bắt mọi người phải đợi” Anh ta thể hiện một phong thái đầy tự tin, bước đi hiên ngang, tự đặt bản thân ngang hàng và cho rằng những người như anh ta đáng để chờ đợi. Đúng là tuổi trẻ ngông cường, nếu như trước đây thì Alex chắc chắn sẽ không dám như vậy, nhưng hiện tại hắn chính là cuồng ngông như vậy, trong giới thương nhân càng thể hiện sự tự tin thì đối phương sẽ lại càng tôn trọng mình.

“ Xin chào tất cả mọi người, tôi là Alexander Nguyễn, người đứng đầu của tổ chức DK, rất hân hạnh được gặp mọi người, vị bên tôi đây là tổng thư kí: Lý Cao” Alex nói giọng đầy khảng khái.

Lúc này một lão nhân gia đứng lên, tuổi đã quá trung niên, mái tóc bạc trắng, gương mặt lộ nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt phi thường sắc bén, trên thân mang một bộ quân phục với khí chất tỏ rỏ sự bất phàm, thậm chí còn có phần lấn áp những người xung quanh. Bất giác ông ấy nói:

“Ha ha, rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là người đại diện lần này đến từ quân đội, cứ gọi tôi là Hoàng Minh” ông ta nói rồi đưa cái bắt tay về phía Alex

“Chào đại tá Hoàng, rất vui được gặp ngài” Alex nghe vậy thì nhanh chóng đáp lời, cũng không quên đưa tay bắt lấy.

Nhưng ngay lập tức khi đôi bàn tay bắt vào nhau, một nguồn uy áp khổng lồ, điên loạn đè lên người Alex khiến cơ thể hắn như muốn vỡ nát cả ra, hắn cố gắng chịu đựng, chỉ vài giây sau từ trong thể nội, một luồng hắc khí nhanh chóng tỏa ra bảo trùm cơ thể Alex khiến hắn trở nên nhẹ nhõm tựa hư không, hắc khí nhanh chóng va chạm với luồng ám kinh kia thì lập tức phản kích đánh ngược đối phương.

Alex ngước mặt nhìn Hoàng Minh mà ánh mắt không khỏi trừng lên một cổ sắc lạnh, lập tức sát khí của Kiếm bốc lên đè nát mọi uy áp, bàn tiệc vừa dọn lên đã ngay khắc bị uy áp của hắn làm cho vỡ tan tành cửa kính xung quanh cũng sinh ra hàng trăm vết nứt, tất cả mọi người trong căn phong cũng cảm thấy vô cùng khó thở buộc phải vận khí hộ thân, cảm giác của họ lúc này giống như có một con Ác Long đang nhìn trừng trừng vào họ vậy, đến cả Hoàng Minh cũng có chút kinh ngạc không thôi.

Lý Cao thì toát cả mồ hôi hột, áo ướt đẫm mồ hôi, cũng may hắn không phải đích nhắm của Alex, nếu không chắc đã bị luồng uy áp đó xé tan tành rồi. Càng lúc Alex trong mắt Lý Cao càng trở nên đáng sợ cũng đồng thời sự tôn kính của hắn đối với Alex cũng tăng lên rất nhiều.

Alex biết khí tức vừa rồi là do Kiếm trong cơ thể hắn gây ra, vốn dĩ nó đang ngủ say nhưng bị dòng khí tức thăm dò của Hoàng Mình làm cho thức tỉnh. Theo sự điều phối của Alex, sát khí dần biến mất, uy áp cũng từ từ tan theo. Bất giác hắn thu tay của mình về.

“Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, không ngờ thanh niên trẻ trước mặt chúng ta đây lại là một con người mạnh mẽ như vậy, nào nào, mau dọn lên một bàn tiệc khác” Hoàng Minh nói cười vô cùng khoái chí, lâu rồi hắn mới gặp một người trẻ tuổi bất phàm như vậy, lão có thể cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng nếu chọc giận Alex, rốt cuộc phải giết bao nhiêu người thì lượng sát khí mới có thể nặng như vậy? Không! Đây chắc chắn không thể nào là do giết người ma luyện thành mà là đến từ một thứ khác.

“Mời..” Alex cũng vui cười đáp lời.

Sau khi bàn tiệc mới dọn lên, tất cả mọi người vừa ăn uống, vừa nói chuyện rất vui vẻ, bản hợp đồng cũng kí kết rất dễ dàng và nhanh chóng. Bên trong có ghi rất rõ bên Alex phải cung cấp cho quân đội 1000 bình nguyên năng với thời hạn một tháng một lần, cũng có ghi rất rõ ràng, chỉ cần không phải là hàng phạm pháp thì không quan tâm chúng đến từ đâu.

Lúc này khi cả nhóm người còn đang nói cười vui vẻ thì ở bên ngoài phòng, một thiếu niên bất giác chạy đến cùng hai người khác.

Một vị quân nhân canh gác bên ngoài lớn tiếng nói: “này ba kẻ kia, đây là nơi họp bàn của các cao tầng, không phận sự miễn vào” Nói rồi, hắn cùng những người khác dơ súng lên, chỉa thẳng đến ba người bọn họ

“Tôi là cháu của đại tá, các người không nhận ra tôi sao? Tôi có chuyện gấp, vui lòng cho tôi gặp ông ấy”

“Đại tá đã ra lệnh dù là bất kì ai cũng không được phép tiến vào” vị quân nhân ấy nói.

Cậu thiếu niên ấy bị cản lại bởi quân canh phòng bên ngoài, chỉ có thể la lớn, cầu người bên trong nghe.

Lúc này bên trong phòng, từng tiếng kêu to lớn rõ mồn một truyền vào: “Ông nội, Hoàng Yến, em ấy không ổn… KHÔNG ỔN RỒI!!!” Tiếng kêu mỗi lúc mỗi lớn, gấp gáp vô cùng.

Câu nói này bất giác truyền vào bên trong não hải của Hoàng Minh khiến ông ta lập tức đứng bật dậy cả người, đồng thời cánh cửa phòng cũng bị ai đó đá bay ra khỏi chốt khóa, một vị thiếu niên hùng hổ bước vào. Phía sau lưng cậu ta lính cảnh vệ đã nằm liệt dưới đất nhìn qua hẳn là vừa bị hai vị lão nhân đi theo sau lưng vị thiếu niên kia xử lý.

Alex vừa nhìn thiếu niên này liền ngay khắc nhận ra, ấy.. nhóc kia không phải Hoàng Vũ sao? Cái thằng mắt hí xuốt ngày lẻo đẻo theo em gái hắn.

Lúc này Hoàng Minh lên tiếng: “Vũ, Hoàng Yến nó làm sao?”

“Ông nội, em ấy lại phát bệnh nữa rồi, bác sĩ nói là đang rất nguy cấp, nội mau qua xem xem” Hoàng Vũ nói giọng hối hả.

Hoàng Minh nghe vậy thì mặt tái đi trông thấy, ông vội quay sang nói với mọi người một câu xin lỗi rồi cùng Hoàng Vũ vội vàng rời đi.

Alex mặt lúc này đúng kiểu đếu hiểu chuyện gì, hắn quay sang hỏi Lý Cao thì hắn cũng lắc đầu, đành vậy hắn thử hỏi những khác xem: “Các vị, ở đây biết cháu gái của đại tá là bị gì hay không?”

Rất nhanh liền có người trả lời: “Cháu gái của ngài ấy bị một căn bệnh lạ, cứ đến mỗi năm vào thời điểm trăng tròn là cơ thể tỏa ra một luồng hàn khí lạnh ngắt giống như một tảng băng nghìn năm vậy, đã suốt hơn mười năm qua, lúc nào ông ấy cũng tìm các y sĩ chữa trị nhưng đến nay tình hình mỗi lúc mỗi xấu đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.