Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 67: Chương 67: Hắc chủng quái




Ta đổi một chút cách hành văn để thay đổi không khí! =)))

- ----------------- Nắm Sáng -----------------------------------------

Alex sau khi thu thập xác sói vương cho vào nhẫn trữ vật. Sau đó hắn cùng Dago rời đi, hắn mở bản đồ dã chiến ra mà ngắm một lúc, những khu khoanh đỏ là những khu tập trung rất nhiều quái vật. Hắn ngẫm một chút rồi cắn răng, kệ…liều ăn nhiều… thế là hắn quyết định tiến về khu xanh, nơi có mật độ quái thú không quá dày?????.

Tốc độ của cả hai không nhanh không chậm, khoảng 3 tiếng đi bộ thì đã đến nơi, trên đường đi cũng không có gặp quái vật nào quá mạnh, công việc tương tối thành nhàn.

Alex và Dago dừng lại bên một cái đầm lầy. Alex bất giác nghĩ đến trước đây hắn có đọc trong quyển sách ‘sinh tồn nơi hoang dã’ đã có viết ra một chương, đầm lầy là nơi tập trung một lượng quái vật lưỡng cư mang độc tố, khi tiếp cận phải hết sức cẩn thận, biết đâu khi quay đầu nhìn lại phía sau, thì ngay bên gáy của bạn đã là một con rắn siêu to khổng lồ.

‘Sau gáy ư?’ Thế là Alex quay đầu nhìn lại…. ‘Làm gì có chứ’ bất giác khi vừa nghĩ đến câu nói này, hắn ngay khắc nhìn thấy từ thân cây, có một thứ gì đó bóng bóng sườn sườn nhìn thì giống thân cây nhưng hắn không có bị ngu, hắn biết đó là con gì…

Hắn khẽ nhìn lên phía trên cây, một con mãng xà to lớn đang nhe cái bộ răng xinh đẹp của mình ra, hết sức nhỏ nhẹ để chào đón hắn. Hắn mém bị dọa cho té ngửa... Trời đ-!

Thoắt một cái cú táp đánh xuống, Alex cũng một dạng bật mình nhảy ra, rất nhanh tránh né.

Ầm!!! Trên đất… xuất hiện một cái lỗ.

Alex lúc này tái xẩm mặt mày vì cái độ to bá cháy của con mãng xà này.

“Trời đậu, mày là Anaconda phiên bản lỗi à?? Sao to dữ vậy????” Alex chửi..

Cú táp cứ thế không thành, đây là đất lầy rất mềm và mùn, nên cái đầu của của con rắn kia cứ thế đâm mạnh xuống sâu trong đất, nó ngọ ngoạy dùng sức để kéo bật cái đầu nó lên. Nhưng còn chưa kéo kịp thì lúc này Dago đứng ngay cạnh, nó ngó ngó một cái rồi nhe cái hàm răng đen đều của mình ra.

MỘT CẠP!!!

Grittttttttttt……..Con trăn kia dãy dụa kinh hoàng. Nhưng cái lưỡi của Dago thì không tha cho nó, khi lưỡi Dago chạm đến huyết tinh của con mãng xà kia thì bất ngờ khỏa lên một nổi sung sướng, cả thân thể nó sướng rân lên. Thế là nó lại ghim thật sâu đôi hàm răng của mình, huyết tinh ồ ạt chảy vào khoang miệng, nó càng uống càng thấy sướng, càng sướng càng muốn uống.

Con mãng xà kia mỗi lúc vùng vẫy mỗi mạnh, cái đuôi của nó quật ngang khiến cả một cái cây cao bên cạnh ngã rầm xuống, nhưng nó không biết làm thế nào để thoát ra. Alex lúc này chứng kiến thì mặt toát mồ hôi, đôi mắt của Đen sáng lên long lanh.. hẳn là nó đang rất thỏa mãn, theo thời gian dần trôi đi, con rắn đã ngưng vùng vẫy, cơ thể nó đã xẹp nhép, yểu xuống một mãng. Còn cái bụng của Dago thì căng như có chữa.

Sau khi hút đến cơ thể mãng xà không còn một giọt máu, lúc này Đen mới khẽ hả mồm ra, nó liềm mép môi, sau nó quay sang nhìn Alex nở một nụ cười. Mặt của Alex tái mét, cổ thân thể run lên bần bật, hắn liên hồi nuốt nước miếng ừng ực.

Hắn bắt đầu nhớ lại cái viễn cảnh mà Đen dùng cái lưỡi của nó liếm liếm mặt mình mà bản thân không tránh khỏi một cổ rét run. Đen thì nét mặt vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, uống quá nhiều huyết tinh khiến đầu óc nó trở nên loạng choạng, đi đứng như người say xỉn.

Rầm… bất ngờ nó ngã xuống, khò khò ngủ.

Alex lúc này một cổ thở ra nhẹ nhõm, hắn còn tưởng mình là người tiếp theo nằm trong bụng nó cơ. Bất giác hắn nhìn xung quanh, đây là chỗ nào?? Đây là khu dã chiến ah, nó vậy mà cứ ngang nhiên nằm ngủ? Hắn định đánh thức nó dậy nhưng nghĩ đến lúc nó dậy thì mình sẽ biến thành bữa ăn của nó nên thôi. Hắn ở đây bảo hộ cho nó vậy.

Nó ngủ một mạch đến tối mù tối mịt. Dưới ánh trăng sáng như mặt ngọc, cơ thể Đen bắt đầu xảy ra dị biến, bên trong bụng của nó, một luồng sáng xoáy mạnh liên hồi rồi nhanh chóng lan ra các chi.

Alex lúc này đang đọc sách bên cạnh ánh đèn, đây là đèn freeFIRE dùng cho dã chiến, loại đèn này rất mắc nhưng hết sức tiện lợi, ánh sáng của nó toát ra giúp xua đuổi các loại quái vật cấp thấp, đặc biệt còn có tác dụng tỏa nhiệt giữ ấm cơ thể, Alex cũng lấy nguồn đèn này làm nơi đọc sách.

Bất giác lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh hắn, cơ thể Dago phát sinh biến hóa mạnh mẽ, từ cái bụng ú nụ của nó một luồng ánh sáng vàng liên tục xoáy vòng rồi lan đến các nơi trong khắp cơ thể, tứ chi của nó cũng bắt đầu biến hóa mạnh mẽ, các lớp giáp bất ngờ nổi lên các đường rạch đỏ trên khắp cơ thể, rồi từ cơ thể lại hội về thành một vòng xoáy năng lượng trước ngực.

Theo thời gian luồng ánh trong bụng dần tiêu hóa hết nhưng các đường vân đỏ thì không biến mất. Dago lúc này ngáp dài mở mắt ra, nó cảm nhận thấy cơ thể nó rất thoải mái như vừa trải qua một lần thoát xác vậy. Trên đỉnh đầu, ngọn lửa của nó cháy càng thêm dữ dội, trên khuôn mặt lại có thêm vài đường vân đỏ cực ngầu, khiến nó càng nhìn càng bá khí.

Alex lúc này cứng đơ như tượng, còn Đen thì cứ chạy đến ngay cạnh Alex cạ cạ cái đầu vào lưng hắn. Alex không nói gì, hắn lặng lẽ ngồi xuống uống một ngụm nước. Hắn cần thời gian để tiêu hóa cú sốc này.

Cũng ngay lúc vừa nãy, Kiếm bất ngờ có nói với hắn, Dago là quái thú sở hữu hắc đoạn chủng năng lực, nó có khả năng hấp thụ năng lượng tiến hóa của loài khác để bổ sung cho mình, giúp bản thân không ngừng tiến hóa. Tức là nó chỉ cần ăn loại quái nào mạnh một chút, sau đó ngủ dậy thì bản thân đã tiến cmn hóa mà đếch phải tích từng hạt nguyên linh năng để tu luyện.

Quái vật vốn dĩ đã rất mạnh vì nó luôn trong trạng thái tu luyện ở bất kì thời điểm nào, nó không chủ ý tu luyện nhưng cơ thể nó tự tu luyện. Ngủ cũng tu luyện, lúc ăn cũng tu luyện thâm chí lúc ị cũng không trừ ra. Điều đó khiến quái thú đã mạnh càng thêm mạnh, cơ thể nó chịu được nguồn năng lượng rất lớn từ nguyên linh năng, không giống nhân loại cứ tu một chút là lại bão hòa. Chỉ trừ những người sở hữu bán nhân thể, họ cũng là những người sở hữu khả năng không tu mà thành giống như quái vật. Điều đó lý giải vì sao Mina giờ đã là tinh la chiến úy, vì nàng sở hữu bán nhân thể.

Nhưng còn Dago, nó thật… bug cmnr, cuộc đời nó chả phải làm gì, ăn cũng có người dâng tới miệng, cứ ngủ rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ, lâu lâu mò dậy ngáp ngáp mấy cái ngó xem cơm chín chưa. Lần đầu nó ra ngoài thực chiến, may mắn uống một thúng huyết tinh, ngủ phát tỉnh dậy… bây giờ nó đã là quái thú Chiến Tướng Trung Cấp bằng với tinh phong chiến úy của nhân loại.

Alex mặt đơ như bị sốc vậy, mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến hắn trở nên ruột gan não nề, cmn… mấy thằng không làm mà hưởng là mấy thằng đáng khinh, có làm thì mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì chỉ có đi ăn c*t ăn *ầu *uồi. Hắn trừng đôi mắt ganh tỵ sang dọa cho Đen khiếp vía, khuôn mặt Đen lúc này ngây ngô, vô tội, nó tỏ ra đáng thương nhìn Alex.. hic..hic… nó có biết gì đâu.

Alex nhẹ nhàng nén xuống cơn đau nòng: “Không sao, ngày mai săn quái, bạn lên trước… mình theo sau.. NHÉ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.