Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 74: Chương 74: Cuộc thi bắt đầu




Dàn xe bay dần dần hạ cánh.

Lúc này khi đã đậu hết bãi đỗ xe, tại chiếc siêu xe dẫn đầu, bước xuống một người đàn ông tuổi tầm ba mươi, mái tóc xoăn, mạng một bộ âu phục đầy lãnh tử. Đó là Lý Cao, thanh niên mới đi làm tóc hôm qua, tiếp đến Mina, Lãnh Chân, Lý Thuận. Hôm nay mẹ, hai em và cả thằng Đen đều đều có mặt ở sân vận động để cổ vũ cho hắn. Nhân vật chính cuối cùng bước xuống xe không ai khác chính là Alex

Hắn mang một bộ đồng phục An Nhiên được thiết kế tinh xảo, mái tóc xoan đen xõa xuống che nữa gương mặt. Hắn đứng trong đám đông nhưng lại rất nổi bật. Alex lúc đầu chỉ muốn lặng lẽ mà đi, hắn đâu có ngờ mới sáng mở mắt ra đã thấy dàn xe bay lượn khắp vùng trời nhà hắn.

Lúc này nguyên một dàn nhân viên DK được nghỉ phép để đi xem chủ tịch thi đấu, nào là băng rôn, loa cổ vũ, đủ mọi thể loại, tất cả đều đã được chuẩn bị thần tốc từ hôm qua. Mấy trăm người bọn hắn mặc âu phục đen đi lại ở một nơi đông người như sân động tất nhiên khiến những người khác vô cùng chú ý. Rất nhanh vừa ra khỏi bãi đồ xe đã có hàng nghìn người đứng vây xem, thâm chí là đội trị an cũng đến thành đoàn để chẳng may có vụ khủng bố nào diễn ra.

Alex tạm biệt cả nhà đi đến nơi tập trung của mình, mọi người thì đến chỗ các khán đài đặt trước ở sân vận động.

Lúc này tại chỗ xếp hàng của các học viên, Alex rất thản nhiên từ từ bước vào. Hắn không thèm nhìn bất cứ ai, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Sự xuất hiện của hắn khiến cho các thí sinh khác ai cũng thấy hiếu kì.

“Này, thằng kia là ai zậy bà? Nhìn có vẻ ngầu”

“Tui cũng không biết, nhìn qua chắc cũng thuộc dạng công tử bột, nhà mặt phố bố làm to á”

“Trông khí chất thật, cậu ta học lớp tinh anh sao?”

“Tui thì thấy cậu ta cố ý làm màu, muốn được người khác chú ý thì đúng hơn, đi thi mà còn đến muộn như vậy”

Alex nghe được những lời như vậy cũng đã lấy làm quen, hắn loay hoay tìm kiếm hàng của lớp mình, sau một hồi thì cũng tìm thấy, D1…không sai, chính cái lớp lưu ban của hắn.

Alex từ từ bước qua từng hàng từng hàng một trong những con mắt hiếu kì của các thí sinh và thầy cô chủ nhiệm khác. Cuối cùng thì đứng sắp vào hàng D1. Lập tức…

Phụt….

“Há há há, trời… còn tưởng oách thế nào, hóa ra là học lớp lưu ban, thảo nào lại trông lạ mặt như vậy”

“Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ha ha ha”

“Khí chất của các bà đó há há”



Lũ con trai cười phá lên sung sướng.

Đối diện với những câu nói ấy, Alex thật sự không có một chút quan tâm, có chăng hắn chỉ buồn cười. Con người đúng là sinh vật có trí tưởng tượng phong thú, người ta nói một thì hiểu mười, tự thêm thắt, tự suy diễn, nói lời chân thành thì bị cho là mỉa mai thượng đẳng, không làm gì họ cũng bị nói là ngông, ếch ngồi đáy giếng. Đến muộn một chút thì gắn mác trẻ trâu, thích tỏ ra nguy hiểm, thích thể hiện... Nếu có thể, Alex chỉ muốn đáp lại với họ một câu: “Đừng có tự luyến”. Nhưng mà hắn thật sự cảm thấy rất nhạt, những thứ vớ vẩn như thế không đáng để hắn bỏ thời gian ra để tranh luận dù chỉ 0,1s.

Lúc này đang đứng cùng hàng với Alex còn có hai người nữa, một tên thì quần áo sộc sệch, nhìn là biết tính cách ngang tàng, rất giống mấy thể loại đại ca trường cấp ba, còn một tên thì trông rất tri thức nhưng lại có chút bệnh hoạn.

Bấy giờ, một vị thầy giáo ăn mặc cũng lưu ban không kém tiến đến gần Alex rồi nói.

“Em chắc là Alexander Nguyễn nhỉ?”

“Vâng”

“Được, vậy lớp chúng ta năm nay có ba người đều đã đến đủ rồi”

Cũng ngay tại thời điểm đó, một giáo viên dẫn đoàn bước đến nói: “Đến giờ rồi, mời các thí sinh theo tôi tiến vào trong sân thi đấu”.

Thế là cả đoàn thí sinh được dắt vào trong sân. Lúc này ở bên trong sân

“Xin chào quý vị khán giả đang có mặt trên khán đài cũng như trên kênh livestream của trường THPT An Nhiên ngày hôm nay”

“Hú……” Cả khán đài hò reo rất chi là là rậm rộ.

“Xin được phép giới thiệu, tôi là Mr.Bứng, người dẫn chương trình cho cuộc thi lần này”

“Nào, tôi mời tất cả mọi người mau mau đứng lên, chúng ta cùng chào mừng ba ngàn thí sinh trường An Nhiên, hôm nay họ đến đây là để mang lại cho chúng ta những trận đấu hấp dẫn nhất”

Rộp Rộp Rộp… từng tràng pháo tay vang lên không ngớt, những tiếng hò hét chấn động cả khán đài, trong sự long trọng và niềm hân hoan chào đón, ba ngàn thí sinh nô nức bước ra, tất cả họ, mỗi người đang đứng ở đây đều là một phần bộ mặt của trường, của một nền giáo dục. Tự hào có, hãnh diện có, hồi hộp lại càng không thể không có, một loại cảm xúc hỗn ngang nhưng lại đáng nhớ vô cùng.

“Giờ đây giây phút long trọng đã đến, mời mọi người đứng lên làm lễ chào cờ”

Cả khán đài đều đứng thẳng nghiêm túc, không một ai ngồi, không một ai nói chuyện, bầu không khí bỗng nhiên im ắng hẳn đi. Lúc này, bài quốc ca vang lên đầy trang trọng, ai ai cũng mặt nghiêm túc, mắt hướng về quốc kì đang dần được kéo cao lên. (Thông qua một chiếc flycam).

Khoảng 1p23s sau thì bài hát ngừng vang nhưng sự trang trọng thì vẫn không một chút thay đổi.

“Thôi..lễ tất, mời mọi người an tọa”

“Tiếp theo đây tôi xin mời đại diện của trường An Nhiên, đồng thời cũng là thầy hiệu trường tiến về sân trình diễn có đôi lời phát biểu”

Lúc này từ trong hậu trường bước ra một vị lão nhân tuổi đã có tuổi nhưng đôi mắt sáng ngời, khí chất anh hùng của vị anh hùng ngày nào vẫn phản phất trên người của ông.

“Ha ha, chào tất cả mọi người, tôi là hiệu trưởng trường An Nhiên, tên của tôi thì hẳn mọi người đều biết cả rồi nên tôi không nói nữa. Tôi có nhiều thứ muốn chia sẻ, cũng có nhiều điều muốn nói nhưng hôm nay là ngày lễ quan trọng, tôi xin được phép tuyên bố… Cuộc thi cuối năm của trường An Nhiên xin được phép…BẮT ĐẦU!!!” Ông ấy nói với một âm giọng già nua nhưng đủ nhiệt huyết.

Húuuuuuuuuuu……………. Ngay lập tức là những tiếng reo hò vang lên không ngớt, những quả pháo hoa được được bắn lên trời một cách điệu nghệ, từng quả giấy bắn tung bay trên mọi khán đài, không khí sôi động đến mức khiến ta cứ ngỡ như đang sống lại những ngày đại thắng vậy.

Lúc này Mr.Bứng tiến đến, tay chỉ lên trời, một chiếc máy chiếu bay lên bầu trời, chiếu xuống những khung hình tuyệt nhất trên sàn đấu.

“Tôi xin phép được nói sơ qua cách thức thi đấu, cuộc thi lần này chia làm bốn vòng đấu:

- Vòng 1-4: Đấu loại trực tiếp; thể thức 1vs1; hệ thống sẽ sóc ngẫu nhiên các cặp để cùng thi đấu với nhau, người thắng sẽ vào vòng sau, người thua sẽ bị loại trực tiếp. Nhận 1500, loại 1500.

- Vòng 2-4: Đấu đội: Hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên 5 người một đội, tổng là 300 đội tiến hành đấu loại trực tiếp. 4 Nhận 150 (750 người), loại 150 (750 người).

- Vòng 3-4: Đấu đội-xoay vòng: Hệ thống sẽ sắp lại đội hình, các đội sẽ đánh với nhau năm trận liên tiếp, thắng trên 4/5 sẽ vào vòng 4, còn lại sẽ bị loại.

- Vòng 4-4: Đấu Đơn-Hỗn Chiến: Tất cả các thí sinh sẽ đứng chung một sàn đấu, người cuối cùng đứng vững trên sân đấu sẽ trở thành quán quân.

Giải thưởng: + Quán quân: được phép tiến vào thiên lăng trì một lần, 200tr quân huy.Á quân: Hoàn Long quả, 150tr quân huy.Cùng các giải khác….”

Vậy thì giờ đây mời hệ thống sóc ngẫu nhiên bốn cặp đấu đầu tiên, nào nào… ai sẽ là người cống hiến trận khai mạc cho chúng ta đây!!!!

Tinh Tinh Tinh, chiếc màn hình liên tục nhảy số, bỗng lúc này nó dừng lại.

Sân đấu 1: Hoàng Thanh Nhạc (10A1) vs Lê Thị Yến Nhi (11A7)

Sân đấu 2: Max (11A2) vs Huyền Linh (10A3)

Sân đấu 3: Kiều Yến Linh (10S1) vs Lương Thế Trinh (10A6)

Sân đấu 4: Ngô Túc (11S2) vs Hoàng Phúc (10S1)

“Nhìn kìa…nhìn kìa, mới trận mở màn đã có đến ba học sinh thuộc lớp tinh anh, hấp dẫn quá..hấp dẫn quá”

“Lần này nhất định phải xem cho thật đã, nhất là sàn đấu số 4, đừng để tiền mua vé của tôi trở nên uổng phí nha”

“ 11S2 cố lên, 11S2 chúng ta là vô địch, QUYẾT THẮNG!! QUYẾT THẮNG!!” Trên khán đài lúc này xuất hiện rất nhiều học sinh của trường, họ đều đang cổ vũ cho các bạn học của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.