Cứu Thế Chủ Ăn Hàng

Chương 3: Chương 3: Chương 2: Nhà Nghèo Khổ




edit - beta: LenNiNi

Đỗ vân bởi vì thân thể còn yếu, cho nên cũng dưới sự yêu cầu không xuống đất làm việc, mặc dù ban đầu trong miệng bà nội hùng hùng hổ hổ nói vài câu, nhưng thật ra cũng không kéo nàng làm việc gì, sau khi dùng xong điểm tâm, những người lớn ra đồng làm việc, bọn nhỏ thì ra ngoài sân chơi, mà Đỗ Vân thì lại trở về giường đất* nằm ngủ, mỹ dang gọi là, dưỡng thân thể. Nhưng đối với Đỗ Vân mà nói, ngủ cái gì điều là Phù Vân (không quan trọng), lúc này nếu có thể cho mình ăn một bữa cơm thật no, nhất là có thêm chút thịt để ăn, tin chắc rất nhanh mình liền khôi phục lại sức lực. Nhưng thật là ngay cả lương thực dư thừa trong nhà cũng không có, chỉ có thể đi ngủ rồi.

* giường lò sưởi của người trung có giải thích trong “trọng sinh tiểu địa chủ”

Ngủ một giấc, liền thẳng tới chiều tối*, nghe bên ngoài thanh âm lửa cháy tí tách, trong không khí nghe mùi củi được đốt bằng dầu truyền tới vị khói đặc trưng, Đỗ Vân biết đây là mẹ đang nấu cơm chiều.

*ở đây để hạ thưởng 下晌 nên tạm dịch là chiều tối :“

Bởi vì không phải thời điểm nông vụ* bận rộn, vì tiết kiệm tiền lương thực, lúc này vậy mà trong thôn người ta điều chỉ ăn hai bữa cơm, bất quá chừn khoản đến thời gian khoản ba giờ chiều, ngường Đỗ gia lần luotj từ bên ngoài trở về.

*thời điểm làm nông: như thu hoạch gieo cấy.

“Mẹ, để ta giúp ngươi.” Đỗ Vân đỡ trán đi xuống, ngủ cả ngày rồi, đầu còn hơi chút căng đau, bất quá nhìn bóng lưng mẹ đứng bên cạnh hố bếp hơi khom lưng kia, lòng Đỗ Vân tự hồ bị một bàn tay hung hăn níu lấy đau như vậy, vừa nói chuyện vừa ngồi bên người mẹ, nàng đưa tay nhận lấy gậy đốt lửa.

“Ai!” mẹ Đỗ Vân xoay đầu lại nhìn Đỗ Vân, đau lòng thoáng hiện trong mắt, há miệng tựa hồ muốn nói hai câu, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ lẩm ba lẩm bẩm, “Nếu chúng ta có bột mì* là tốt rồi, ta có thể làm cho ngươi chút bánh canh*.”

*bạch diện = bột mì

*vướng mắc thang = bánh canh

“Mẹ, ta đã không có chuyện gì, buổi sáng không phải đã uống canh trứng sao.” Đỗ vân điều rõ mẹ nhu nhược, nhút nhát, vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, khoé mắt liền đã có nếp nhăn, trên đầu cũng có tóc trắng, một đôi tay thon dài bởi vì làm lụng, đã tràn đầy vết trai không chịu nổi, trong lòng không nhịn được lên men (khó chịu, ê ẩm).

Mình không dễ dàng có được yêu thương mẹ mình, chẳng lẽ còn muốn để cho nàng chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Trong đầu Đỗ Vân có chút không dễ chịu, cuối đầu nhìn ngọn lửa trong hố bếp, hai mẹ con trầm mặc ngồi cùng một chỗ, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được thanh âm củi cháy tí tách.

Chỉ chốc lát sau, nước bên trong nồi đã sôi lên, Đỗ Vân nhìn mẹ múc gần nửa chậu bao bột gạo, nhưng phải làm ra cơm chiều cho một đại gia đình hơn mười người, chỉ cảm thấy trong đầu lại là một trận chua xót. Cái nhà này, thật sự là quá nghèo.

Ba gian phòng bôi đất, nặn nề dồn nén ở mười mấy miệng ăn, vì tiết kiệm lương thực, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm không nói, Còn đều là những chuyện không giống ai này.

Đỗ Vân đưa tay ra, nhận lấy trong tay mẹ gần nữa chậu đựng bột gạo kia, từ một vết nứt trong lu đựng nước, múc ra hai gáo nước lạnh, rồi đem nước đỗ vào chậu ngang với mức dầu. Bởi vì còn khó chịu trong đầu, Trong đầu Đỗ Vân hành động vừa nhanh vừa nặng, nghe giống như là té lại tựa như đánh.

“Vân nè, ngươi chớ nóng giận, trong nhà này từ đầu điều kiện ra sau ngươi cũng biết, cơm điều ăn không đủ, sao có thể xảy ra chuyện góp đồ cưới cho ngươi, không có đồ cưới khó làm mai...” Mẹ Đỗ Vân còn muốn nói chút gì đó an ủi Đỗ Vân, nìn ánh mắt Đỗ Vân trong trẻo như vậy, lập tức theo bản năng ngăn lại những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng, cuối cùng nói không nói nữa.

Mẹ Đỗ Vân thở dài, trên mặt hơi nóng lên, hận mình trước muốn bên trái, làm sao có thể muốn Đỗ Vân lập gia đình, mà đổi tiền cho con trai cưới vợ được chứ? Nếu không phải như vậy, Đỗ Vân làm sao bị thua thiệt chịu tội, như vậy nhiều ngày cũng chậm chạm không đến?

Mình coi như là ra nói Hoa nhi tới, cũng không thể xoá sạch ấy náy trong lòng, Hơn nữa lại là một người ăn nói vụng về, nói cũng không được gì, mẹ Đỗ Vân lúng túng há miệng một cái, dùng ống tay áo đem lau mặt, đi tới bên hố lò yên lặng thu thập thức ăn.

Đỗ Vân cũng trầm mặc xuống, vươn tay cầm muỗng canh lớn, chậm rãi khuấy cháo ngô trong nồi. Mà gần nữa chậu bột gạo, hợp với một nồi lớn nước đun sôi, làm trong nồi nỗi lên bao nhiêu bóng khí, dùng nhánh cây buộc cùng muỗng sắt bắt đầu khuấy động, không cảm giác được chút đậm đặc nào, tựa như khuấy động bên trong nước.

Đỗ Vân khẽ thở dài, nhìn về phía mẹ Đỗ dang làm thức ăn bên kia, cũng may là, trong vườn trồng đậu giác, có cà, cũng có không ít các loại hạt tiêu, mặc dù không có thịt, nhưng rau cải cũng không thiếu. Nếu là mùa đông, trừ dưa cải trắng cùng củ khoai tây, còn thời điểm tết đến có thể ăn sủi cảo nhân dưa muối, trong nhà này không còn lại thức ăn để ăn.

Nhìn xung quanh ba gian phòng bôi đất trong nhà, trong đầu Đỗ Vân nồng nặc bi ai, trong ấn tượng một gia đình quanh năm nỗ lực vì cuộc sống vội vàng, lại chỉ có thể miễn cưỡng không đói chết, nghèo túng quá như vậy,

cũng khó trách trong trí nhớ, bà nội muốn dùng hôn sự ủa mình, để cho gia đình mười miệng ăn này có cuộc sống khá hơn chút. [bán con đây nhỉ?]

Bữa chiều Đỗ gia ăn cơm, là mỗi người một chén cháo bột ngô để nguội, sở dĩ muốn để nguội, là bởi vì cháo bột ngô thời điểm đã nguội so với nóng càng sềnh sệt, cảm giác càng dễ no hơn một chút. May là cháo bột ngô như vậy, hợp với cà tím hầm loạn với đậu giác hoàn toàn không có mỡ, người một nhà liền ăn xong điểm tâm rồi bắt đầu ngóng nhìn thức ăn ngon phía trước.

Nhà nhỏ đất bên trong không có bao nhiêu, chừng mười miệng ăn ở cùng một chỗ, cũng chỉ có một cái giường bằng đất, dĩ nhiên tất cả mọi người không thẻ nào đều lên bàn ăn cơm. Trừ ông nội bà nội Đỗ Vân, còn có Ba Đỗ, chú hai, chú ba bọn họ mới có tư cách ngồi ở trên kháng bên cạnh bàn, những người còn lại trong nhà điều phải tự mình tìm chỗ ngồi.

Các đứa bé lớn hơn cũng tương đối dễ tính, bưng một cái chén ra khỏi phòng, ở trong sân tìm một cái sạp nào đó ngồi xuống là có thể vùi đầu ăn cháo bột ngô, bọn nhỏ nhỏ tuổi hơn chính là đứng hoặc ngồi xỗm ở dọc theo mép kháng ngồi ăn.

Đỗ Vân mặc dù đã xuyên qua nữa tháng, nhưng là vẫn không thích ứng được cuộc sống cực khổ nơi ở chật hẹp như thế này, sững sờ nhìn một nhà lớn nhỏ đều đi tới đi lui tự tìm vị trí, cũng không biết mình nên ngồi chỗ nào ăn mới đúng.

“Chị, băng ghế nhỏ cho ngươi ngồi!” lúc này, Đỗ Vân bị một đôi tay bé nhỏ nhẹ kéo, cúi đầu nhìn một cái, là em gái nhỏ Đỗ Vân của mình, hôm nay mới hơn bốn tuổi.

Vóc dáng nho nhỏ của Đỗ Nhân đưa mắt nhìn Đỗ Vân, thấy Đỗ Vân thuận theo lời bé ngồi xuống ghé nhỏ mình đem tới, mắt to đen bóng cười híp lại, hết sức thoả mãn theo sau Đỗ Vân ngồi xuống, khuôn mặt non nớt hiện lên dáng vẻ đầy yêu thích.

“Đỗ Nhân thật ngoan.” Đỗ Vân đưa tay sờ đầu Đỗ Nhân một cái, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên tóc vòng thêm sơ, chỉ cảm thấy bi thương trong lòng không thể kìm nén tuôn ra, hận mình quá mức vô dụng, thời gian lâu vậy rồi mà vết thương còn chưa dưỡng tốt, càng không có làm chuyện gì tính tới kiếm tiền.

“Vân nhi, nhìn gì vậy? mau ăn đi!” mẹ Đỗ Vân để cho Đỗ Vân một cái tô to bằng gốm thô, chén kia vì đã dùng thời gian khá lâu rồi, đã hơi ố vàng, muc bên trong nữa chén cháo bột ngô đã hơi động lại.

“Nga , được.” Đỗ Vân theo bản năng lên tiếng đáp, nhìn Đỗ Nhân đã bưng chén nồng nhiệt ăn, lúc này mới nâng chén uống một hớp.

Kia cháo bột ngô lạnh, khẩu vị có chút sềnh sệt, nhưng bất quá là mùi vị gì cũng không có, Đỗ Vân theo bản năng cầm đũa muốn gắp thức ăn trên bàn, nhưng phát hiện bên trong phòng bếp tổng cộng sáu bảy người phụ nữ và con nít, tất cả thức ăn lại chỉ có để nữa mâm món ăn hầm loạn mà thôi.

Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn mọi người, mình cùng Đỗ Vân còn có ghế ngồi nhỏ, mà mẹ Đỗ còn có thím hai kia, nhưng là ngay cả chỗ ngồi cũng không có, một người múc nữa chén cháo bột ngô, liền đứng cạnh hố lò ăn.

Đỗ vân bưng chén, nhìn kia nửa cái mâm lại nhìn nữa chén cháo bột ngô ít dần, một chút mùi thơm thức ăn thông thường cũng không có, rau củ loạn hầm chung, chỉ cảm thấy trong miệng điều là vị nhạt nhẽo. mà thức ăn nhạt như vậy, nhìn mọi người bên cạnh còn ăn với dáng vẻ rất thoả mãn, Đỗ Vân nhìn xong trong lòng lại một trận chua xót, xúc động muốn kiếm tiền càng thêm mãnh liệt, nếu như trí não có thể khởi động thì tốt biết mấy.

Thức ăn và cháo bột ngô vì nhiều người ăn cũng vơi đi, rất nhanh liền ăn xong một bữa cơm rồi, thời điểm Đỗ Vân trầm mặc thu thập chén, liền nghe được chó hàng xóm bên ngoài bắt đầu kiêu loạn, sau đó liền nghe được giọng bà nộ Đỗ oanh oanh lên tiếng, bà mai Đổng tới rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.