Cứu Thế Chủ Ăn Hàng

Chương 2: Chương 2: Chương 1: thời không nhỏ ấm áp




Linh: dưới sự trợ giúp của qt và fanyi nên ta dịch sẽ không đảm bảo 100% vốn từ ta kết hợp chư rõ, nên dù có học nhưng đọc nguyên bản ta hiểu đại khái mà dịch về thì lệt lạc không biết đúng bao nhiêu phần trăm

cầu góp ý ~~~~cầu ủng hộ~~~~

p/s: một mình ôm chương này hết 4 tiếng ngồi tra qt vs fanyi

Edit: LenNiNi

Vào buổi sáng ánh nắng sáng sớm theo hướng tia nắng chiếu tới mặt đất, bờ sông, chòm xóm lẻ tẻ đã có khói bếp lượn lờ dâng lên. Nằm trên cây, ve sầu bắt đầu có tiếng không một tiếng kêu lên, cũng bắt đầu mở màn một ngày sinh hoạt của người dân trong thôn .

“Ai!” một cô gái có khuôn mặt thanh tú khoản 14- 15 tuổi ngồi trên bệ cửa, nhẹ nhàng nhìn trời thở dài, kể từ khi đến nơi quỷ quái kỳ lạ này, tự mình lấy làm tò mò. Cô gái xa lạ, mặt mũi không thấy rõ nhưng khó hiểu để cho người nam nhân phải lòng, Vẫn còn đầy phố đi bộ tương tự của tang thi. Những thứ này cùng cuộc sống dĩ vãng rất khác nhau thế giới cùng sự vật bất đồng cùng lúc tràn vào trong đầu, mớ lộn xộn trong trong đầu, cái quái gì xảy ra thế này.

“Cái quái gì thế này, không có điện, cũng không có tín hiệu mạng... Tôi rốt cuộc xuyên không đến địa phương nào!” ngừng lại với giấc mơ suy đoán, cô gái điên rồ này đang mặc áo vải thô nhiều miếng vá chấp nối, nhăn mày như nói. Cô ấy nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm., thoải mái. Hít một hơi thật sâu,sau đó tiếp tục cố gắng đấu tranh cùng quang não trên tay mình.

“Phù... Lại còn là không mở được cái máy!” Qua thật lâu, Đỗ Vân có chút thở hổn hển(tức giận) đi đến gần khung cửa dựa vào một chút, cả người giống như một chút khí lực cũng không có tựa vào. Sau lưng nàng là ba gian phòng bôi đất, nhìn dáng vẻ đã hết sức cũ kỹ, ngay cả trên nóc nhà còn lại cỏ tranh cũng thưa thớt trông thấy, không thế nào có dáng vẽ kiên cố(bền chắc).

“Mặc dù biết mình có thể là chuyển kiếp (xuyên việt), nhưng vẫn là không có cách nào để dễ dàng như vậy tin tưởng!” Đỗ Vân chợt nhắm mắt lại, mình đến chỗ này đã được nửa tháng, Làm sao cô ấy cũng sẽ không hiểu, tại sao mình trước khi đăng nhập Skynet thình lình một màu đen, một mắt mở ra khi đến nơi này.

Đỗ vân nhìn quần áo trên người kéo một cái, đây là loại vải dệt thủ công vừa dày vừa thô, thực hoảng sợ khi mặc trên người của mình, nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, coi như xem tiểu thuyết rất nhiều thì mình thật sự chắc chắn được xuyên việt, hơn nữa sử dụng thuật ngữ chuyên môn mà nói thì hồn mình vào được một Trường Sinh Linh Giá, lại xuyên qua đến nơi này, tương tự như thời điểm Trung Quốc mất vùng nông thôn.

Nguyên chủ của thân thể này cũng được gọi là Đỗ Vân, cùng Đỗ Vân năm 3016 khác nhau, Đỗ Vân này có một gia đình lớn chừng mười miệng ăn. Mà Đỗ Vân suy đoán, nguyên nhân mà mình xuyên tới trên người Đỗ Vân này, là sau ót nguyên chủ có một cục u, đó hẳn là nguyên nhân trí mạng, cũng không rõ nguyên chủ đã đắc tội người nào, bị đánh hay tự té.

“Đây là tiết tấu muốn làm ruộng muốn làm giàu sao?” Đỗ Vân hí hoái táy máy một chút cái vòng kiểu đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, lại không hiểu vì sao muốn chính là trường sinh linh giá, tại sao trí não (quang não) còn cùng mình đi theo đến đây.

“Nếu như trí não còn hoạt động thì tốt rồi...” tuy rằng là muốn duy trì làm tác giả tiểu thuyết, nhưng cái loại xuyên việt làm ruộng văn văn Đỗ Vân thật ra chỉ nhìn nhưng không hiểu, thức ăn ngon gì a, quần áo đẹp a, mở ra nhà máy các loại, bất kể là cái gì bộ sách võ thuật, bên trong trí não (quang não) Đỗ Vân là có vô số tài liệu có thể sử dụng đâu, bất qua điều kiện trước tiên là trí não có thẻ khởi(sử) động (dụng) nha.

“Ngươi cái cô nàng phá của, chính là bữa sáng, ngươi múc nhiều bột gạo như vậy làm gì, còn muốn trứng gà?! Ngươi trái lại muốn đem trong nhà ăn trống rỗng sao?!” Một cái nữ tử già nua(?) nhưng giọng nói trung khí mười phần từ trong đầu phòng bôi đất truyền tới, sau chính một trận âm thanh bị té ngã. Đỗ Vân nơi phát ra âm thanh này, là bà nội nguyên chủ, đây là nhà của lão Đỗ Thái hậu nương nương, là người thực tế nắm quyền gia đình lớn chừng mười miệng ăn này.

*nguyên văn: 摔摔 [qt ra té té, fanyi là bị té ngã nên ta theo fanyi]

“Mẹ... Tiểu Vân đầu bị thương, người bây giờ còn yếu lắm, phải hảo hảo bảo dưỡng nữa...” Một người phụ nữ tuổi trung niên khoản ba mươi bốn mươi tuổi yếu ớt biện giải, đó chính là mẹ của nguyên chủ, lác này hai tay nàng sít sao vò khăn làm bếp*, tỏ ra hết sức khẫn trương, âm thanh thấp hơn dường như không nghe thấy vậy.

*围裙 hay tạp dề

“Hừ, ta chính là nợ các ngươi!” Thanh âm bà nội Đỗ Vân tựa hồ rất tức giận, trợn mắt nhìn mẹ Đỗ Vân một cái sau đó xoay người đi vào phòng, một lát sau, bà cầm một quả trứng gà xoay người đi ra, nhét vào trong tay mẹ Đỗ Vân, oán hận nói, “ À, lần này thôi a, chờ đầu của tiểu Vân tốt lên, lại muốn ăn trứng gà cũng không cửa!”

Mẹ Đỗ Vân lau khoé mắt thấm một chút nước mắt di ra ngoài, động tác thật nhanh nhẹn đem trứng gà đập vào trong chén dầu, đánh bông trứng gà lên rồi mang đi nấu.

Ngồi ở cửa Đỗ Vân nghe được thanh âm bà nội oán hận, không nhịn được xì một tiếng bật cười, Bà à, đây là một người nói ngang mềm lòng*. trước đó nhiều ngày, điều nói là một lần cuối cùng a, chỉ một lần hay gì đó, đến khi thực sự nấu ăn, trứng gà thế nhưng mình hai ba ngày liền có thể ăn được một lần.

*nguyên văn: 奶奶这人是个嘴硬心软的 cá mạnh miệng mềm lòng

Đỗ Vân theo bản năng sờ sau ót một cái, ở đó có một cái cục u lớn bằng nắm tay sưng lên, chừng mười ngày trôi qua, cục u này đã bớt sưng không ít, nhưng lúc sờ lên, vẫn còn đau làm cô không nhịn được hít một hơi lạnh, chẳng qua là nụ cười trên mặt vẫn như cũ không rơi xuống.

Thật ra thì, xuyên việt cũng rất tốt, không cần một mình đối diện căn nhà lạnh băng, không cần ăn ngủ điều chỉ một mình, chỉ có thể dựa vào trí não liên tục lên Skynet (thiên võng) giết thời gian, mặc dù nghèo khổ nhưng vừa có người bầu bạn lại thương yêu, coi như thỉnh thoảng có một chút việc không như ý, tựa hồ như vậy cũng không phải khó mà chịu được.

“Vân à, an cơm thôi!” Thời điểm Đỗ Vân chống đầu suy nghĩ lung tung, mẹ Đỗ Vân đã đem canh trứng nấu xong rồi, len lén bưng đến bên cạnh Đỗ Vân, trong mắt mang hiền hậu.

“Nếu như, trong nhà này đầu không phải nghèo như vậy khốn, thì tốt hơn.” Đỗ vân yên lặng bắt đầu ăn chén bên trong trứng canh, trong đầu cảm thán. Đỗ vân mẹ nhìn nàng bắt đầu ăn, dùng khăn choàng làm bếp xoa xoa tay, lại xoay người lại làm mọi người điểm tâm, mặc dù là đơn giản điểm tâm, nhưng mười mấy người phân lượng cũng không phải tốt gây ra.

“Mẹ...” Đỗ Vân nhìn vào mắt bà dù chỉ ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng lại nhìn so với thực tế như người phụ nữ đã năm mươi tuổi, trong đầu hơi có chút ê ẩm. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chưa từng nếm trải qua tình thương cha mẹ, để cho Đỗ Vân lấy làm mục tiêu hướng tới trong đầu đối với tình thân, hôm nay, có ba, có mẹ, còn có huynh đệ tỷ mụi nữa, không thể không nói đây là một chuyện để cho người cô độc như cô vô cùng vui vẻ.

“Nếu như, trong nhà này không qua nghèo khổ như vậy, thì tốt hơn.” Đỗ Vân yên lặng bắt đầu ăn chén canh trứng, trong đầu cảm thán.

Mẹ Đỗ Vân nhìn nàng bắt đầu ăn, dùng tạp dề lau lau tay, lại xoay người làm điểm tâm cho mọi người, mặc dù là điểm tâm đơn giản, nhưng hơn mười mấy người phân lượng cũng không phải là tốt lắm.

Đỗ Vân nhìn nàng đi trở về nhà, bưng lên một nữa canh trứng ăn, xoay người hướng hậu viện (nhà sau?) mà đi, ở nơi đó có mấy đứa trẻ đang giương mắt chờ đợi.

“Mau, nhân lúc còn nóng ăn đi!” Đỗ Vân đem canh trứng đưa ra ngoài, mà ánh mắt mấy đứa trẻ cũng sáng lên, nhận lấy chén cũng không có giành giựt gì hết, một đứa hớp một hớp nhỏ, tinh tế thưởng thức đồ ăn ngon hiếm có, cười khanh khách một chỗ.

Mắt thấy những đứa em trai (đệ đệ) em gái (mụi mụi), trái tim cũng vui vẻ theo, đưa tay ra sờ đầu bọn nhỏ một cái, mặc dù từng đứa gầy một chút, nhưng (trong mắt nàng) thấy thế đều là bánh bao nhỏ đáng yêu. Chờ mấy nhóc tinh tế ăn xong canh trứng rồi, lúc này Đỗ Vân mới bưng chén, mang bọn nhỏ trở về bên trong nhà.

================

Linh: mấy đoạn cuối này ta lười ta qt vs fanyi nên theo ta đọc hiểu nguyên bản ra sao thì dịch thẳng ra như vậy, có lỗi gì mấy nàng đập bàn phím nhẹ góp ý hộ ta :thanks:

===============

Lúc này đã bắt đầu ăn điểm tâm, mắt thấy một gia đình lớn có người còn phải xuống ruộng làm việc, buổi sáng nhưng chỉ có thể ăn một ít gạo cháy và ngô đen sì sì, ở là ngôi nhà bôi đất đơn sơ thất bé, vẫn còn chen chút một chút thì không rộng lắm, trong đầu Đỗ Vân liền từng trận ê ẩm.

Đỗ Vân thầm xoa xoa suy nghĩ, mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền, trước lo ăn sau đó sẽ sựng một căn (nhà)phòng lớn, đến lúc đó người một nhà ung dung chung một chỗ sống qua ngày, chờ mình trưởng thành, sẽ tìm một người đẹp trai gả làm chồng, sinh một đóng con nít mập mạp mới phải. :sweat:

Đỗ Vân cuối đầu ống hồ hồ* thời điểm vui vẻ suy nghĩ, không cẩn thận để chảy xuống, hồ hồ* liền nhỏ lên đùi, sau đó trong nháy mắt nhìn theo liền hoá đá.

*糊糊 :sweat: ko hiểu là sì hay huhu

Ni mã, thân thể này đã mười bốn tuổi đi, làm sao vẫn là...Một!Sân !Bay!

Được rồi, mục tiêu sẽ thêm một, cố gắng nâng cao khả năng chiến đấu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.