Cửu Liên Hoàn

Chương 34: Chương 34




CHƯƠNG 34

Hạ Thiên Thành nhớ được, lần đầu tiên khi hắn áp Thạch Trụ, tên nam nhân thấp kém này có bao nhiêu không nguyện ý, thân thể của y từ đầu chí cuối chỉ biết run rẩy, lại căng thẳng, sự cự tuyệt yếu ớt của y, sự cầu khẩn, lại không biết rằng đôi chân của mình có bao nhiêu dẻo dai chắc nịch, lại còn thêm tấm lưng mềm dẻo hữu lực nữa……

Đương nhiên y càng không biết được là chính bởi vì cái thân thể như thế và một y như thế, đã từng nhiều lần dẫn bạo cho kích tình của Hạ Thiên Thành.

Hạ Thiên Thành cảm giác được thân thể lại ẩn ẩn phát nhiệt, tại sao bản thân hắn lại luôn muốn đem tên nam nhân này giữ lại bên người a? Cho dù là hắn không gặp y, nhưng chỉ cần nghĩ đến y đang ở trong phủ liền cảm thấy thư thái….dường như hắn trước giờ đều không có suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

Mà lúc này cuối cùng ý thức được điểm đó Hạ Thiên Thành liền kinh ngạc.

Khi Thạch Trụ lại đi vào phòng, bên người còn đi theo tiểu cô nương kia, Hạ Thiên Thành bởi vì một mớ suy nghĩ hồ loạn vừa rồi mà có chút nóng ruột, trong mục quang nhìn Thạch Trụ cũng xen lẫn một cái gì đó, hắn đưa mắt ngoan độc khoét lỗ trên người y.

Thật là đáng ghét, cái kẻ xuẩn ngốc này đã triệt để quấy rối hắn lại còn vẫn phòng ngừa hắn!

Tiểu nữ hài bê một bình nước đi tới, lấy một cái ly trên bàn rốt đầy nước vào, “……Ngài uống……”

Hạ Thiên Thành mặt không chút biểu tình liếc nhìn một cái, chiếc ly đó cũ kỹ đến không nhìn ra được màu sắc nguyên thủy.

Thạch Trụ hết sức lo sợ đứng ở thật xa.

Xe của lão Lý đến nơi cũng không tính là trễ, chỉ là khi ông chạy đến, hai người còn lại của Đinh gia ban Thiết tử và Cường tử cũng đã trở về, bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Thiên Thành khí thế to lớn đang ngồi ở trong, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngốc lăng ra.

Tiểu Bất Đinh đã nấu xong cơm ở phòng bếp, ngóng đầu ra nhìn xem Hạ Thiên Thành đã đi chưa, Cường tử sau khi hồi thần lại liền len lén chui vào trong, “Đinh, đó không phải là Hạ đại soái sao? Hắn đến đây làm gì?” Vừa nói vừa với tay lấy một chiếc bánh nóng hầm hập còn đang tỏa ra hương thơm trong làn đan, “Ai…….thật đói a…….”

Tiểu Bất Đinh lắc đầu, “Đại soái là ca kéo về đó, có lẽ là đến tránh tuyết đi.”

“Thật sự là làm ta giật cả mình hắc.” Cường tử lại lấy một miếng củ cải muối, “Hắn sao còn chưa đi nữa?”

Tiểu Bất Đinh không có tiếp lời hắn, “……Tứ sư ca, huynh nghe xem hình như có tiếng xe đến đó.” Nó đột nhiên nhóng lỗ tại lên, không quá một khắc, liền có hai nam nhân cao lớn đi vào, bọn họ cứ trực tiếp mà xông thẳng vào nhà.

Hạ Thiên Thành lại vẫn chưa có ý muốn đi. Từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn luôn nhìn Thạch Trụ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hắn đã hiểu rõ được bản thân căn bản là đối với nam nhân này có tâm niệm không quên, cho dù nhìn y thế nào cũng thập phần không ra sao, hơn nữa chính bởi vì y không ra sao như vậy, mới dẫn đến bản thân hắn ngay từ lúc bắt đầu đã không thể khắc chế được, hắn cảm thấy quá đủ rồi.

Lặng yên rất lâu, Hạ Thiên Thành cuối cùng đứng dậy, hắn thấp giọng phân phó mấy câu với Triệu phó quan, Triệu phó quan kinh ngạc ngẩng đầu.

Nếu như khắc chế bản thân đã không có tác dụng, hắn còn phí sức làm vậy làm chi? Hạ Thiên Thành vốn dĩ không phải là một người luôn trung thực với bản thân sao.

Triệu phó quan ngăn cản Thạch Trụ đang định tiễn họ ra khỏi cửa, trên mặt ông mang theo một loại biểu tình kỳ quái đánh giá nam nhân co rúm này, “Ngươi thu xếp đồ đạc một chút, ngày mai liền đến phủ ở.”

Thạch Trụ nhất thời không có phản ứng được, “A…….”

“Đại soái của chúng ta muốn bao xe của ngươi.” Triệu phó quan đột nhiên ngoài cười trong không cười nói: “Hâng, “phúc khí” của tiểu tử ngươi đến rồi.”

Thạch Trụ nhất thời ngây ra, y kinh ngạc nhìn Triệu phó quan đã không còn nói nữa quay người đi ra ngoài.

“Ta…….không………” Thạch Trụ vô ý thức thối lui vài bước, nhưng mà âm thanh khàn khàn xuất ra từ cổ họng đã dọa cho chính y một phát, y đột ngột dừng lại, y nói cái gì cũng đều không có tác dụng đâu.

“Nhị sư ca, làm sao vậy, bao xe còn không phải là chuyện tốt sao?” Thiết tử lúc này đi lại gần, hắn kỳ quái nhìn Thạch Trụ đã lờ đờ đi, không hiểu được hỏi.

Nhưng Thạch Trụ có thể nói cái gì đây? Y chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời vô cùng, y ẩn ẩn cảm giác được chuyến đi này sẽ không đơn giản như thế. Vô thần quay nhìn một vòng căn phòng, Thạch Trụ thật sự không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Hạ Thiên Thành không có tiếp tục làm khó bản thân, ngay buổi tối hôm mà Thạch Trụ dọn vào trong phủ, hắn liền làm chuyện mà hắn muốn làm, đương nhiên, vẫn là cường bạo.

Ngày thứ hai, Hạ Thiên Thành cả người khoan khoái dễ chịu ngồi trong phòng sách, trong lúc làm việc hắn lại nghĩ đến Thạch Trụ, nhớ đến cảnh tượng như trò hề đêm qua, Thạch Trụ nhất định là không có ngờ được hắn vẫn còn đến tìm y, đặc biệt là lại còn nhanh như vậy, y phí sức cầu khẩn, mấy lần liều mạng đẩy hắn ra kéo quần chạy trốn khắp phòng, thẳng cho đến khi Hạ Thiên Thành nhẫn cũng vô pháp nhẫn.

Khi Hạ Thiên Thành bắt được y lần cuối cùng, rất không có phong độ mà động thủ, hắn tát y mấy bạt tai, đá y mấy cước, hai ba lần khống chế liền đẩy ngã y xuống đất, sau đó không cần phải nói liền áp lên trên.

Suốt cả quá trình, Hạ Thiên Thành vẫn nhớ được là hắn liên tục đánh y, hắn phát tiết vô số lần, hơn nữa bởi vì Thạch Trụ ngoài dự liệu vẫn cố chấp phản kháng, nên động tác của hắn cũng rất thô bạo, sau đó khi hắn lại mở hai chân của y ra, phát hiện nơi đó toàn là máu.

Đôi môi của Thạch Trụ run rẩy thảm hại, mục quang đờ đẫn nhìn đăm đăm không biết là nơi nào, y hoàn toàn không phát ra tiếng.

Ngay tại giây phút đó, Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật nam nhân này sớm đã nghĩ đến tất cả những việc này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.