Cửu Liên Hoàn

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 31

Hạ Thiên Thành lẳng lặng châm một điếu xì gà, mục quang của hắn di động lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn Thạch Trụ chỉ dùng nửa cái mông mà ngồi trước mặt, đã sắp được nửa canh giờ rồi, tên nam nhân này từ đầu đến cuối đều khẩn trương bất an cúi đầu thật thấp, y chỉ chậm rãi ăn mấy miếng màn thầu trong tay. Còn mớ đồ ăn ở trước mặt thì không động một đũa.

Hạ Thiên Thành biết, trong lòng của Thạch Trụ lúc này nhất định là tràn đầy ngờ vực, mà thật ra thì trong lòng y có lúc nào lại không như vậy chứ. Mà một người thoải mái không chịu chút gò bó chả bao giờ thèm quan tâm đến người khác như Hạ Thiên Thành rất ít khi nào chú ý đến loại người này, thật sự là cho dù nằm mơ cũng không nghĩ được là mình sẽ làm ra những sự việc kỳ lạ vì tên nam nhân này, hắn tại sao lại không thể chịu được khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương tội nghiệp của y? Tên nam nhân xuẩn ngốc này xem ra quả thật ngay cả bản thân y cũng đều đã muốn nuôi không nổi rồi, ai còn muốn sống nổi với y chứ, cũng thật là mẹ nó đủ vô dụng a.

Đến lúc Thạch Trụ ăn hết hai bánh màn thầu đặt trên dĩa xong, y không còn đụng đến cái gì nữa, nửa ngày lo lợ mới ngẩng được đầu lên: “…….Cảm tạ ngài……ta ăn no rồi……..”

Hạ Thiên Thành liền từ tốn nhìn quét một vòng qua bàn ăn, Thạch Trụ nương theo mục quang của hắn cũng nhìn theo, y nhìn thấy những đồ ăn gần như hoàn toàn chưa được đụng đến đó, liền không kìm được bắt đầu có chút hoảng sợ. Hạ Thiên Thành lẳng lặng quay mặt lại chú mục vào Thạch Trụ đã căng cứng hai vai, thần tình càng lúc càng khẩn trương bất an ngồi tại chỗ, không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

“……..Trước bốn giờ đưa ta đến ngoại ô thành tây.” Hạ Thiên Thành từ tốn kéo ghế đứng dậy.

Nguyên cả buổi chiều, Thạch Trụ chỉ biết giãy dụa liều mạng chạy như điên, y cũng không biết đã mấy giờ rồi, nhưng y biết chắc chắn là đã quá giờ, mắt thấy sắc trời dần dần tối lại. Hạ Thiên Thành lại vẫn cứ không nói tiếng nào, cũng không có tức giận, Thạch Trụ cũng không còn hơi sức đâu để ý đến hắn, đầu của y đã mơ hồ hết rồi, từng bước chân chậm chạp chịu đựng.

Nơi Hạ Thiên Thành muốn đến ở ngoại ô thành tây cuối cùng cũng đã ở trước mắt, đó là sản nghiệp mới được mở thêm của hắn, không cần nói đến cái khác, chỉ cần ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sự thanh ưu mới mẻ, lại thêm cũng gần nơi làm việc của hắn, hắn liền không chút do dự mà mua ngay, những tài sản thế này, Hạ Thiên Thành cũng còn rất nhiều chỗ nữa, chỉ là hắn đều rất ít khi đến những nơi đó.

Thạch Trụ lại không biết đây là đâu, sau khi dừng xe ở trước cửa dưới ý muốn của Hạ Thiên Thành, y đã suy yếu đến mức gần như một chút khí lực cũng không có, sắc mặt y khó xem đến dọa người.

Hạ Thiên Thành móc ra năm đồng tiền để ở trên ghế xe, Thạch Trụ sững sờ nhìn một cái, y kinh ngạc: “……Không………không cần nhiều như thế……” Y lắp bắp nói.

Hạ Thiên Thành lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y, “Sáng sớm mai lại đến, ta còn muốn dùng xe.”

Thái độ không để tâm như thế, lại thêm ngữ điệu tùy ý như vậy, dường như là đang nói đến một chuyện vô cùng bình thường mà thôi.

Thạch Trụ triệt để ngốc lăng.

Từ đó về sau, xe của Thạch Trụ tựa như đã bị Hạ Thiên Thành bao trọn rồi. Mỗi lần sau khi dùng xe xong hắn luôn nói rõ thời gian cần đến tiếp theo, mà không cho phép Thạch Trụ nói không, càng quá hơn là có lúc, Thạch Trụ ngồi đợi cả ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thiên Thành, nhưng đến lúc hết ngày vẫn sẽ có người đến nói rõ giờ giấc ngày hôm sau, đồng thời sẽ trả phí ngày hôm đó cho y, mỗi lần đều là năm đồng tiền.

Vì thế Thạch Trụ mỗi ngày trôi qua lại càng thêm lo lắng bất an, có trời biết y có bao nhiêu không muốn có bất cứ liên hệ gì với Hạ Thiên Thành, càng không cần nhắc đến hiện nay cứ như vậy nói không chừng đến lúc nào đó sẽ gặp phải ngày hắn nóng ruột bực bội, nhưng y có thể cự tuyệt sao? Có cho Thạch Trụ thêm một trăm lá gan y cũng không có cái khí phách đó.

Mỗi ngày đều cầm lấy năm đồng tiền nặng trình trịch đó, một đường trở về nhà tâm tình của Thạch Trụ đều vô cùng nặng nề.

Cứ thế qua được một đoạn thời gian, từ từ mấy hạ nhân trong Hạ phủ thường nhìn thấy có một chiếc xe rảnh rỗi như thế, mỗi ngày đều bỏ ra một giá lớn như vậy để bao mà lại không dùng đến, khó tránh là có chút không thể chấp nhận đi. Vì thế hôm nay sẽ có người dùng xe kéo một mẻ củ cải trắng, ngày mai lại có người dùng để làm chút chuyện riêng, dù sao trong lòng ai cũng đều biết rõ, đều có thể ức hiếp một Thạch Trụ hiền lành, hơn nữa nói đến cùng, không có ai biết tại sao trong phủ lại phải bao chiếc xe này, không dùng thì quá lãng phí a.

Thạch Trụ vì thế càng lúc càng bận rộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.