[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 24: Chương 24: Vợ đẹp (hạ)




Giấy tờ ghi rõ, đã kết hôn.

Asmodeus vốn tưởng vụ giao dịch này phải cần đến thời gian một hai ngày để chuẩn bị, đang định tranh thủ thời gian tìm thêm manh mối khác, ngờ đâu tiên sinh Tiểu ứng vừa bỏ đi trong chốc lát đã gom đủ đồ đến. Quân phản loạn phái phi thuyền qua nhận, tiên sinh Tiểu Ứng chủ động xin đi giao dịch.

Asmodeus đương nhiên “không yên tâm” để gã đánh lẻ, nhất quyết đòi phải đi theo cho bằng được. Tiên sinh Tiểu ứng chỉ đành lựa lời khuyên nhủ một cách chân thành: “Chuyện trong quá khứ không thể trách anh, anh cần gì phải lấy thân mình ra mạo hiểm?”

Asmodeus: “…” Nói như vậy khiến y càng phải đi theo. Rốt cuộc là người nào đã sắp xếp cho y lắm tình tiết thế này?

Y mang theo nghi vấn cùng với tiên sinh Tiểu Ứng bước lên thuyền giặc. Trước khi đi, tiên sinh Tiểu Ứng nhất nhất khuyên y đừng nên đến, nhưng khi đặt chân lên phi thuyền rồi, tiên sinh Tiểu Ứng lại an ủi y: “Đế quốc của chúng ta có chế độ rất tốt cho người nhà của liệt sĩ, anh không cần phải lo lắng cho tương lai của Sara.”

Asmodeus: “…”

Y đã mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa nữ hoàng, tiên sinh Tiểu Ứng và quân phản loạn, vì vậy bèn thử thăm dò: “Nhỡ tôi bất hạnh hy sinh, nữ hoàng sẽ báo thù cho tôi chứ?”

Tiên sinh Tiểu Ứng nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên, “Vấn đề này hỏi quá thừa rồi.”

Asmodeus ngờ vực. Chẳng lẽ y đoán nhầm?

Quân phản loạn phái cả đám binh lính cao to đến để chĩa súng vào đầu họ, vì số lượng người quá đông nên đã gây nên ùn tắc giao thông nơi hàng lang.

Đèn trên phi thuyền bị chỉnh thành rất tối, nếu Asmodeus chưa chữa khỏi mắt, y gần như không thể nào nhận ra tấm ván gỗ bất động trước mặt… Thật ra là một cái lưng ghế.

Sự lúng túng từ từ lan tỏa.

“E hèm, lão đại Long.” Tiên sinh Tiểu Ứng đàng phải phá vỡ bầu không khí quá mức yên tĩnh, “Đồ đạc tôi đã mang đến, có phải anh cũng nên thả người rồi không?”

“Hừ!”

Giọng nói quen thuộc khiến Asmodeus thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc tiên sinh Tiểu Ứng gọi “lão đại Long”, đáp án đã rõ mười mươi. Kẻ hủy diệt tốn bao nhiêu công sức biên cho câu chuyện của nữ hoàng và tiên sinh Tiểu Ứng thật phong phú không thể là ai khác ngoài Ứng Long Sơn.

Lưng ghế to lớn từ từ xoay lại, để lộ một gương mặt trẻ tuổi có vài phần giống với tiên sinh Tiểu Ứng. Ứng Long Sơn chẳng những để vợ mình trở về thanh xuân mà bản thân cũng cải lão hoàn đồng về thời còn đôi mươi, mái đầu cằn cỗi quay lại với thời còn tươi xanh.

Ứng Long Sơn ngồi vắt chéo chân, đắc ý nghịch nghịch phần tóc mái dày rậm, “Các cậu đã bị nhốt trong phi thuyền của ta còn dám bàn điều kiện với ta?”

Tiên sinh Tiểu Ứng phiền não xoa mi tâm, thở dài nói: “Anh à, đừng vậy mà.”

Asmodeus: “…” Vì để bản thân trẻ lại, cả con trai cũng chẳng chịu nhận nữa rồi.

Nụ cười của Ứng Long Sơn tắt ngúm, gã thở hổn hển nói: “Anh bảo cậu tìm cơ hội bắt chị dâu cậu đi, cậu xem cậu kìa, bao nhiêu năm rồi, đã trèo lên top của bảng xếp hạng Forbes mà chị dâu vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu! Cậu được tích sự gì chứ!”

Tiên sinh Tiểu Ứng nói: “Còn đỡ hơn người hai túi trống rỗng. Anh đừng quên quân phí của anh từ đâu mà có.”

“Cậu còn dám nói? Cậu dám cắt giảm quân phí quý này cơ đấy.” Ứng Long Sơn giận dữ nói: “Đừng quên những đồng tiền đầu tiên làm vốn là ai cho cậu? Cánh cứng cáp rồi muốn bay cao bay xa sao?”

Hai người bắt đầu tranh luận về những cống hiến của mình trong cuộc đời của đối phương.

Năng lực đặc biệt của Asmodeus là sáng tạo ra ảo cảnh, trước khi trở thành trạch nam nổi tiếng xa gần ở địa ngục, y cũng từng là chuyên gia quan sát xã hội, kết hợp với ảo cảnh để phân tích tâm lý của người khác. Cũng như tình trạng trước mắt thật ra là do Ứng Long Sơn tự mình cãi nhau với mình, bởi vì tiên sinh Tiểu Ứng ngoài đời sẽ không bao giờ tham gia vào những tranh cãi vô nghĩa như vậy.

Ứng Long Sơn trong ảo cảnh giành được thắng lợi.

Điều này chứng tỏ trong lòng ông ta luôn hy vọng trước mặt con trai, mình vẫn giữ được uy nghiêm tuyệt đối của một người cha. Vì vậy, ở nơi này, tiên sinh Tiểu Ứng biến thành em trai, vì trong lòng Ứng Long Sơn, con mình đã không còn là đứa trẻ nữa.



Nhưng mà… Mấy đạo lý vớ vẩn này có tác dụng gì đối với kẻ hủy diệt nhỉ?

Asmodeus cảm thấy mình bị cuộc tranh cãi này ảnh hưởng, tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề, còn cha con nhà họ Ứng – Không, nên gọi là anh em nhà họ Ứng – Vẫn đang tranh cãi hăng say.

Tiên sinh Tiểu Ứng nói: “Anh từng này tuổi rồi, đừng cứ ấu trĩ như vậy. Nữ hoàng không thể nào hết lần này đến lần khác khoan hồng cho đứa trẻ mãi không chịu lớn là anh đâu.”

Ứng Long Sơn nổi giận đáp: “Đây là lỗi của ai chứ? Nàng ta cứ lẳng lặng sinh con của anh, nhưng anh cả quyền đến thăm con cũng chả có!”

“Là chính anh từ chối không muốn làm hoàng phu, cứ thích chạy tới đây làm quân phản loạn còn gì!”

“Chế độ phong kiến như đế quốc lẽ nào vẫn có thể tiếp tục tồn tại? Chúng ta phải lật đổ ba tòa núi khổng lồ là chủ nghĩa đế quốc, chế độ phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, dẫn dắt nhân dân hướng về chế độ cộng hòa!”

“Chúng ta là chế độ quân chủ lập hiến!”

“Chủ nghĩa đế quốc sắp phục sinh rồi!”

Tiên sinh Tiểu Ứng hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải cắt đứt ngay đoạn đối thoại vớ vẩn này, “Được rồi, nói em biết trước đi, Sara đang ở đâu?”

Ứng Long Sơn đáp: “Phòng kế bên.”

Tiên sinh Tiểu Ứng nói với Asmodeus: “Anh qua đấy trước đi, chốc nữa tôi đến tìm anh sau, yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi.”

Tâm trạng của Asmodeus cuối cùng cũng sáng sủa hơn đôi chút. Chỉ cần có thể thoát khỏi cuộc tranh luận của đôi cha con nhà này, dù cho là đối mặt với Sara cũng không còn căng thẳng lắm.

Bên cạnh là một phòng nghỉ nhỏ phong cách đơn giản, nhưng vì có vài cô gái xinh đẹp ngồi bên trong mà cả căn phòng như bừng sáng rực rỡ.

Asmodeus vừa bước chân vào đã trở thành tiêu điểm.

Một đôi mắt long lanh sóng sánh nhìn y đầy vẻ tò mò… Vậy nên chủ nhân của đôi mắt này không thể nào là Sara. Ánh mắt của một người vợ nhìn chồng mình không nên xa lạ như vậy.

Y dạo quanh một vòng nhưng không tìm thấy gương mặt trong ký ức, phút chốc chợt vỡ lẽ. Bất kể là Helen, Đổng Hoằng Vũ hay Ứng Long Sơn đều chưa từng nhìn thấy Sara thật sự.

Ánh mắt của Asmodeus tập trung vào một “đại” mỹ nữ to con hơn hẳn những người khác đang ngồi ở góc phòng. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ren màu trắng thắt chặt vòng eo gần như lộ rõ đường con cơ bụng. Kích cỡ của nàng đi ngược hoàn toàn với lý luận gần to xa nhỏ, dù có ngồi ở vị trí xa nhất, giữa những cô gái nhỏ nhắn chung quanh, nàng chẳng khác nào một tòa núi tuyết khổng lồ khó lòng xê dịch hay vượt qua.

Y chú ý đến nàng không phải vì kích cỡ đặc biệt, mà bởi nàng là người duy nhất chưa hề quay mặt lại.

Asmodeus đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: “Sara?”

Bờ vai “đại mỹ nữ” hơi nhúc nhích, nàng chầm chậm, chầm chậm quay lại bốn mươi lăm độ.

Asmodeus nhìn thấy một chiếc mặt nạ hồ ly trắng bạc nạm đầy kim cương, chẳng biết so với mái tóc vàng óng ả của nàng, thứ nào càng khiến người khác chói mắt hơn. Nhưng trong lòng y cũng đã xác nhận được thân phận của nàng.

Nhân vật được thiết kế càng đặc biệt thì khả năng có tên tuổi càng cao. Cứ xem tiên sinh Tiểu Ứng trong hiện thực vừa vào ảo cảnh có tên tuổi cụ thể là Ứng Thiên Vận kia kìa.

“Sara?” Y hỏi lại lần nữa.

Đối phương cuối cùng cũng phản ứng với tiếng gọi của y, nàng dè dặt gật đầu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng “ừm” khàn khàn nhưng hơi the thé.

Asmodeus: “…”

Những cô gái khác trong phòng xúc động che miệng lại, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên:

“Cảm động quá, dù đeo mặt nạ nhưng chồng mình vừa nhìn đã nhận ra ngay!”

“Vẻ đẹp của chị Sara quả nhiên có đeo mặt nạ cũng không thể che mờ!”

“Hãy nhìn xem chị Sara và chồng trò chuyện với nhau kìa, đúng là ngọt ngào chết đi được! Thật ngưỡng mộ tình yêu của họ quá!”

“…”

Với thân phận là nhân vật chính của dư luận, Asmodeus nghiêng đầu nói với những cô gái nọ: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

“Trời ơi!”

Một thiếu nữ vịn tay bạn thân để ngồi dậy nhưng lại bày ra dáng vẻ lảo đảo như muốn ngã, “Vừa gặp đã muốn nói, chuyện, riêng! Hơi bị vội quá rồi nha! Nơi này lại đúng lúc có một chiếc giường! Đúng là một mối tình ngọt ngào đến chết người!”

Những người khác vội vàng bịt miệng cô ta lại, “Được rồi, chừa thời gian cho họ ở với nhau đi? Vì ngày hôm nay, họ nhất định đã chờ rất lâu rồi!”

Asmodeus: “…” Y chẳng muốn biết mấy thiếu nữ này là do ai thiết kế chút nào.

Chờ các thiếu nữ ríu ra ríu rít dần dần bỏ đi, căn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Hai tay của “Sara” miết chặt lấy váy, nàng len lén liếc Asmodeus hết lần này đến lần khác rồi thẹn thùng nói: “Nếu chàng muốn, chúng ta phải tranh thủ thời gian, chốc nữa hoàng thái tử ngủ trưa tỉnh dậy…”

Asmodeus – Chàng đầu gỗ nổi tiếng của địa ngục, trạch nam ngàn năm và cẩu độc thân FA vạn năm – Rất không chịu hiểu lời đong đưa của Sara và cắt ngang lời nàng: “Người là Leahpar?”

Động tác e thẹn của “Sara” ngừng lại, dường như cả viền ren trên váy hoa của nàng cũng đóng băng và rũ xuống.

Thấy chàng cả buổi không phản ứng gì, Asmodeus vươn tay ra huơ huơ trước mặt chàng, tay y liền bị chụp lấy. Leahpar nắm tay y, hắng giọng đứng dậy, “Không ngờ nhanh vậy đã bị em nhận ra.”

Nhìn “cô vợ” còn cao hơn mình nửa cái đầu, Asmodeus lặng lẽ rụt tay ra và lùi lại một bước, “Sao người lại biến thành Sara?”

Leahpar đáp: “Đây là một câu hỏi rất hay. Từ lúc em bỏ tay tôi ra và bảo tôi tự đi, tôi chẳng khác nào một đóa lục bình trôi nổi không tìm được đường về nhà.”

Asmodeus lấy lá thư chàng để lại khi “rời nhà” ra, tuy phong thư có viết “chồng nhận thư” đã bị y cố ý cất đi, nhưng chỉ mỗi câu đầu tiên “chồng yêu dấu” cũng đủ khiến y đỏ mặt.

Leahpar đọc xong thư cảm thấy rất hài lòng – Đương nhiên vẻ mặt của chàng bị giấu sau mặt nạ rồi, “Giọng điệu có vẻ giống, nhưng không phải chữ của tôi.”

Asmodeus: “…” Cái gì gọi là giọng điệu có vẻ giống?

Leahpar lập tức đổi đề tài, “Lúc tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã trở thành bảo mẫu và bạn chơi cùng của một đứa bé, nhiệm vụ mỗi ngày là mặc quần áo kiểu nữ được thiết kế cỡ lớn, cùng một đám thiếu nữ nghiên cứu cách nuôi dạy trẻ và dùng hoàng thái tử để thí nghiệm.”

Asmodeus liền hỏi: “Hoàng thái tử là ai?”

Helen là nghị viên, Ứng Long Sơn là thủ lĩnh quân phản loạn, thế thân phận của hoàng thái tử rất có thể là…

Leahpar đáp: “Tiên sinh Tiểu Ứng phiên bản mini.”

Asmodeus đơ.

Leahpar nói: “Khi còn bé cậu ấy cũng rất nghiêm túc, ngoài việc kén ăn và quen giường ra thì rất dễ nuôi.”

Asmodeus gật đầu, đợi Leahpar chủ động hỏi về những chuyện mình đã trải qua nhưng đối phương mãi chẳng buồn mở miệng mà chỉ híp đôi mắt xanh lam trong veo và cười tủm tỉm nhìn mình. Y bị chàng nhìn đến đỏ cả mặt, nhịn không được phải quay đầu đi né tránh, nhưng chẳng mấy chốc lại xoay mặt lại, “Đây là dáng vẻ vốn có của người?”

Leahpar im lặng một lúc, “Em muốn xem?”

Asmodeus nhanh chóng lắc đầu, “Thôi khỏi.”

Dưới chiếc mặt nạ, Leahpar lẳng lặng thở dài nhưng lại lập tức nói: “Sara là mỹ nhân nổi tiếng của đế quốc, nghe nói bất cứ đàn ông nào gặp nàng cũng không khống chế được mà yêu nàng, vì vậy, để tránh khiến đàn ông điên cuồng vì nàng, nàng lúc nào cũng đeo mặt nạ. Ngoại lệ duy nhất là khi đối mặt với chồng mình.”

Asmodeus như đang quay lại tình huống phải lựa chọn khi nhìn thấy lá thư…

Lúc ấy là “chồng nhận thư”.

Nhận, hay là không?

Hiện tại là “chồng nhìn”.

Vậy nhìn, hay là không?

Asmodeus lựa chọn né tránh, “Không cần phải có ngoại lệ đâu.”

Ngoài cửa chỉ có hai lính gác. Nghe bảo hoàng thái tử vừa ngủ dậy nên các cô gái đã bị kêu đi chăm sóc hoàng thái tử, đúng lúc tiên sinh Tiểu Ứng bước ra từ phòng bên cạnh, Asmodeus hỏi ngày quay về, tiên sinh Tiểu Ứng khó xử đáp: “Anh tôi không chịu thả hoàng thái tử ra. Anh cứ đi trước đi, nhân lúc anh ấy vẫn chưa phát hiện thân phận của anh.”

“Hắn có thân phận gì?”

“Tôi có thân phận gì?”

Hai giọng nói đồng loạt vang lên từ miệng của Ứng Long Sơn và Asmodeus.

Tiên sinh Tiểu Ứng thầm hối hận vì lỡ lời, giờ bị kẹp ở giữa, gã tỏ vẻ khó xử, thật lâu sau vì không chịu nổi áp lực mới nói: “Thật ra anh ta là Mông Đức Tư!”

Ứng Long Sơn nổi cơn thịnh nộ, “Mông! Đức! Tư! Năm xưa! Chính là nhà hắn đã hãm hại nhà chúng ta! Mày lại đi làm bạn với kẻ thù!”



Leahpar từ trong phòng bước ra xem kịch, Asmodeus theo bản năng vạch rõ giới hạn: “Hiểu lầm rồi, quan hệ giữa bọn tôi không thân thiết vậy đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.