[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 25: Chương 25: Thống đốc (thượng)




Chức quan thống đốc như cát trên sa mạc.

Ứng Long Sơn dùng khí thế hổ báo trường mẫu giáo chỉ thẳng vào mũi của Asmodeus, hưng hăng nói: “Giờ nhà ngươi có giải thích cũng đã muộn màng! Hôm nay! Nơi này! Có ngươi không có ta, có ta không có ngươi! Giữa chúng ta chỉ có một người được rời khỏi đây!”

Asmodeus hỏi Leahpar: “Người cần mang theo thứ gì không?”

Leahpar chớp chớp mắt, “Mang theo em.”

Hai tai Asmodeus hơi nóng lên, y vội vàng quay đầu bảo với Ứng Long Sơn: “Đuợc, vậy tôi đi.”

Ứng Long Sơn bước một bước dài đến chắn đường của y, tức đến trợn tròn hai mắt, “Ta cho phép ngươi đi sao? Ta muốn quyết đấu với ngươi! Găng tay trắng của ta đâu? Găng tay trắng của ta đâu?” Giọng của Ứng Long Sơn càng lúc càng cao, một gã binh lính vội vàng chạy đến đưa cho gã đôi bao tay cao su loại dùng xong là bỏ.

Ứng Long Sơn cầm lấy và ném về phía Asmodeus, Asmodeus nghiêng người né được. Ứng Long Sơn càng thêm giận dữ: “Tên hèn nhát nhà ngươi, ngươi lại không dám tiếp nhận lời khiêu chiến của ta!”

Bao tay rơi trên giày y, y rụt chân lại tránh né, “Trông không sạch sẽ.”

Leahpar lập tức vén váy lên để lộ ra đôi giày bích đế bằng lấp la lấp lánh, dùng thời gian ngắn ngủi để dồn sức vào chân rồi thẳng chân đá bay đôi bao tay ấy đi.

Ứng Long Sơn tức đến run rẩy cả người, cần có tiên sinh Tiểu Ứng đỡ mới tạm thời đứng vững, trợn mắt đến mức tròng trắng thì nhiều, tròng đen thì ít, “Chúng ta tới khu chiến đấu! Ngay lập tức!”

Bởi tiên sinh Tiểu Ứng liên tục nháy mắt ra hiệu, Asmodeus đành phải nể mặt dẫn theo Leahpar đến nơi gọi là phòng chiến đấu, sau đó họ nhìn thấy một chiếc bàn bốn cạnh rất quen thuộc… Đúng là chẳng có chút nào ngoài ý muốn.

Vừa ngồi xuống, Ứng Long Sơn như bị ma nhập, chỉ vào vị trí nhà dưới bảo Asmodeus ngồi xuống rồi hùng hồn tuyên bố: “Hôm nay ta sẽ khiến ngươi thua đến mức không còn quần lót bước ra khỏi nơi này!”

Leahpar lập tức đứng ra, “Không được, tôi thề chết bảo vệ quần lót của y!”

Asmodeus: “…” Đột nhiên nảy ra suy nghĩ cứ cởi quần lót ra cho hai người tự tranh giành cho xong. May mà y là người có thể kìm chế những suy nghĩ nông nổi rất kịp thời, ý định này vừa lóe lên, y lập tức dằn nó xuống ngay. Chỉ là ảo cảnh, không đáng phải làm vậy.

Leahpar nhìn thấy ghế nhà trên vẫn còn trống bèn muốn ngồi xuống, Ứng Long Sơn lập tức đẩy ghế đi muốn chừa cho tiên sinh Tiểu ứng, nhưng Leahpar đã nhanh tay kéo một chiếc ghế khác qua ngồi.

Ứng Long Sơn đá vào chân ghế của chàng, “Cô ngồi bên đối diện kia kìa.”

Leahpar vươn tay lên chỉnh lại búi tóc nặng chịch sau gáy bằng tư thế rất ưu nhã, “Tôn trọng phụ nữ chút nào.”

Asmodeus nhịn không được liếc chàng thêm mấy lần.

Leahpar ngồi chống cằm, đôi mắt xanh thẳm trong vắt của chàng không hề né tránh ánh nhìn của Asmodeus. Bị chàng nhìn như vậy, bên tai Asmodeus cảm thấy nóng lên, không thể không chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Bên kia, Ứng Long Sơn hai tay đan vào nhau và lẩm bẩm gì đó như đang thực hiện nghi thức tà giáo.

Leahpar tò mò rướn người đến và vểnh tai lên để nghe cho kỹ thì phát hiện Ứng Long Sơn đang thì thầm: “Thiên hồ hồ, địa hồ hồ, tự mạc, thuần nhất sắc, giang đầu khai hoa… Muốn sờ con nào hồ con nào thì được con đó!”

Leahpar hỏi: “Tiền cược là gì?”

Ứng Long Sơn liếc nhìn Asmodeus, Leahpar lập tức đá vào chân ghế của gã, “Đừng dòm ngó đàn ông của người khác!”

Ứng Long Sơn nói: “Nếu các người thua thì ở lại làm nô lệ cho ta.”

Asmodeus nói: “Nếu bọn tôi thắng, ông phải thả chúng tôi và hoàng thái tử.”

Ứng Long Sơn hừ lạnh, “Thắng rồi hẵng tính.”

Tiên sinh Tiểu Ứng trong ảo cảnh cũng là người vô cùng chín chắn, dù bất đắc dĩ phải ngồi xuống chơi cùng nhưng vẫn nắm giữ quyền chủ động về thời gian và tiết tấu, sợ họ mải đấu võ mồm đến quên đời nên trực tiếp xúc xắc lên bàn để bắt đầu.

Ứng Long Sơn là một trong những người sáng tạo ra ảo cảnh, quả thật có khả năng muốn sờ trúng con nào hoặc hồ lúc nào cũng được. Có điều năng lực này của ông ta vốn thuộc về Asmodeus, Asmodeus lúc nào cũng có thể thay đổi, nhưng rõ ràng y không định làm vậy.

Khi con người nhận ra mình đang nằm mộng sẽ rất dễ tỉnh mộng. Ảo cảnh do Ứng Long Sơn tạo ra trong vô thức cũng thế. Chưa chắc họ sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi ảo cảnh nhưng nếu suy nghĩ của họ bị rối loạn sẽ làm ảnh hưởng đến hướng phát triển của ảo cảnh.

Vậy nên phải tránh việc kích thích họ.

Đường nào cũng về La Mã, dù bị bắt ở lại cũng có thể sẽ bắt được các manh mối khác.

Thắng liên tục ba ván liền, Ứng Long Sơn đắc ý nói: “Thế nào! Đã phục chưa?”

Asmodeus tặng đối phương nụ cười “ông vui là được”.

Tay hạ bài của Leahpar đột nhiên dùng sức, “cộp cộp cộp” sờ đúng con đẹp ba vòng liên tiếp, sau đó, thiên hồ, địa hồ… Dễ cũng hồ, khó cũng hồ, hồ đến Ứng Long Sơn đen cả mặt mày.

Asmodeus nói: “Cũng được rồi.” Ý ám chỉ Leahpar đừng làm quá khiến Ứng Long Sơn tỉnh mộng.

Leahpar lơ đễnh đáp: “Nằm mơ giữa ban ngày nhiều rồi gặp chút ác mộng cũng tốt.”

Ứng Long Sơn cầm con vạn, Leahpar liền giữ hết tất cả con vạn trong bài của mình lại, tự mình hòa bài… Ép đến Ứng Long Sơn tức tối đá mạnh vào đùi của tiên sinh Tiểu Ứng ra ám hiệu bảo em trai can thiệp. Tiên sinh Tiểu Ứng không can thiệp vào các quân bài mà can thiệp vào tư thế ngồi của mình – Gã giạng hai chân thành hình chữ “Nhất”.

Ứng Long Sơn trong ảo cảnh vẫn là gã chân ngắn, có đá cỡ nào cũng đá không tới.

Đánh mãi đến khi Ứng Long Sơn vò đầu thành như tổ quạ, đẩy bàn mạt chược qua một bên như kiểu không muốn chơi nữa, còn mắt thì lén liếc trộm Asmodeus như đợi bọn họ nói gì đó dễ nghe để hòa giải.

Tiên sinh Tiểu Ứng vẫn đang trầm ngâm, Leahpar đã vui vẻ đứng dậy, kéo Asmodeus bước ra ngoài.

Ứng Long Sơn sầm mặt hỏi: “Các ngươi đi đâu?”

Leahpar dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt lúng liếng, “Tình nguyện chịu thua!”

Trong vai diễn “Sara” này, Leahpar đã dần dần đạt tới cảnh giới tuy hai mà một với nhân vật của mình. Nhìn tà váy ren bay phấp phới của đối phương, Asmodeus cảm thấy mình có chữa khỏi mắt cũng uổng công, tầm mắt giờ đây bỗng mơ hồ gần như đau cả mắt.

Ứng Long Sơn bài bạc khá quy củ, dù không cam tâm nhưng vẫn để tiên sinh Tiểu Ứn dẫn hoàng thái tử ra.

Đúng như Leahpar từng nói, hoàng thái tử quả nhiên là tiên sinh Tiểu Ứng phiên bản tí hon, cả dáng đi hơi vòng kiềng cũng y hệt như đúc.

Đám thiếu nữ đi theo phía sau hoàng thái tử, chốc chốc chỉnh lại quần áo, chốc chốc chỉnh lại tóc tai, hoàng thái tử hình như quen rồi nên chẳng buồn để ý. Nhìn thấy tiên sinh Tiểu Ứng, cậu bé tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Tiên sinh giàu có, chú đến giao tiền chuộc à?”

Tiên sinh Tiểu Ứng không hy vọng giữa cha con hoàng thái tử và Ứng Long Sơn có hiểu lầm gì, bèn đáp: “Cậu chỉ đến đây làm khách thôi, không cần phải giao tiền chuộc gì cả.”

Hoàng thái tử ngờ vực nhìn gã, “Chú cùng một bọn với lũ quân phản loạn này sao?”

Tiên sinh Tiểu Ứng vô tội đáp: “Là nữ hoàng phái tôi đến, người biết cậu ở đây sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì.”

Tâm trạng của hoàng thái tử trở nên nặng nề, thật lâu sau mới nói: “Hóa ra những gì lũ quân phản loạn nói đều là thật.”

Tiên sinh Tiểu Ứng muốn hỏi chuyện gì là thật nhưng hoàng thái tử làm cách nào cũng không chịu nói. Chỉ là lúc rời đi, cậu cứ nhìn chằm chằm Ứng Long Sơn, nhìn mãi nhìn mãi khiến Ứng Long Sơn thiếu chút nữa là nước mắt chảy thành dòng. Ứng Long Sơn nhận lấy khăn tay từ binh lính cố gắng xì mũi.

Leahpar nhỏ giọng hỏi Asmodeus: “Chúng ta có cần dẫn theo ông ta đi không?”

Asmodeus đáp: “Không thể thử thách sức chịu đựng của ông ta.” Bằng không sẽ từ ảo cảnh bừng tỉnh.

Hoàng thái tử đột nhiên chui ra khỏi vòng vây của các thiếu nữ, dùng đôi chân vòng kiềng nho nhỏ lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Ứng Long Sơn và ngẩng đầu nhìn gã: “Có muốn đi chung với tôi không?”

Ứng Long Sơn nghĩ: Nơi này có giang sơn ngàn dặm của bố mày, làm sao có thể…

“Ba.”

Giọng trẻ con non nớt khiến Ứng Long Sơn run lên, gã cố gắng hít sâu vào một hơi và cúi xuống hỏi: “Con mới gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa xem.”

Hoàng thái tử ngẩng gương mặt đáng yêu chết người lên và ngây thơ hỏi: “Thế ba có đi theo con không?”

“…Ừ!”

Ứng Long Sơn nước mắt đầm đìa vẫy tay chào tạm biệt giang sơn ngàn dặm của mình.

Vở kịch cha con lâu ngày gặp lại này… Diễn đến khiến người khác cảm thấy sai sai. Đặc biệt là khi có tiên sinh Tiểu Ứng chính hiệu đứng một bên, còn Ứng Long Sơn phiên bản trẻ tuổi và tiên sinh Tiểu Ứng phiên bản nhí lại biểu diễn quên mình, trông cứ như mối quan hệ ruột thịt này bị lỗi.

Asmodeus một mình đến phòng pha cà phê và ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đen thẳm bên ngoài. Leahpar đã đi thay quần áo, bốn phía trở nên yên tĩnh như nghe được tiếng kim rơi.

Bất thình lình từ ngoài vang lên tiếng chân của nhỏ xíu.

Asmodeus ngoảnh lại, đúng lúc bắt gặp hoàng thái tử đang nhìn mình.

Hoàng thái tử ra hiệu “suỵt”, “Khó khăn lắm tôi mới dỗ cho thủ lĩnh quân phản loạn ngủ rồi, chú mau chóng phái người đến bắt hắn đi!”

Asmodeus: “?”

Hoàng thái tử nói: “Tuy ông ấy bảo ông ấy là ba tôi, tôi cũng hơi hơi tin rồi, nhưng tôi trước hết là hoàng thái tử của đế quốc, sau mới là con của người khác, tôi nhất định phải suy nghĩ cho nhân dân của mình, tuyệt đối không thể nương tay với quân phản loạn.”

Leahpar vừa tắm rửa xong xuôi, vội vàng chạy về gặp Asmodeus thì đúng lúc nghe được tuyên ngôn đầy nhiệt huyết này, chàng khó tránh cảm thấy nể phục suy nghĩ lắc léo trong đầu Ứng Long Sơn.

Trong ảo cảnh, hoàng thái tử lừa gạt cha mình, cũng đã phản ánh ngoài hiện thực, Ứng Long Sơn luôn hoài nghi về mức độ trung thành của con trai mình. Vậy nên thậm chí cả gã em trai là tiên sinh Tiểu Ứng, lúc mới xuất hiện cũng là đứng về phe nữ hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.