[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 6: Chương 6: Tạm trú (hạ)




Thật thật giả giả, ngây ngốc khó phân.

Chớp mắt một cái, phóng qua trạm thu phí.

Chớp mắt một cái, phóng qua đèn xanh đèn đỏ.

Chớp mắt một cái, phóng qua đồn cảnh sát.



Ủa?

Asmodeus vội cho xe lùi lại, làm bộ xuống xe, nhưng thiếu niên bên cạnh lại như bị trúng thuật định thân, cứ ngồi lỳ ở đấy cả buổi.

“Không xuống xe à?”

Thiếu niên vờ như không nghe thấy và giơ tay lên ôm ngực. Trong mắt của cậu, chiếc taxi đang di chuyển trên con đường ùn tắc bỗng nhiên chạy lùi bằng tốc độ ánh sáng, ấy vậy mà vẫn né được tất cả những xe khác để rồi dừng đúng ngay trước đồn cảnh sát.

…Này còn ngược đời hơn cả đánh lái ngược nữa đó!

Bàn tay cầm lấy nắm cửa hoàn toàn không dùng sức nổi, cậu run rẩy thật lâu mới mở cửa xe bò xuống. Thiếu niên trong cơn mơ màng vẫn cảm thấy có gì sai sai, nhưng chả dám nghĩ nhiều mà chỉ co giò chạy thẳng vào trong. Đến trước cửa, cậu ta đột nhiên dừng lại.

Asmodeus thấy cậu chần chừ ở đó không vào, mặt ngưỡng lên, hai tay chắp lại lẩm bà lẩm lẩm thì tò mò hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Thiếu niên cả người run lẩy bẩy nhưng vẻ mặt nhìn vào quốc kỳ treo trước đồn cảnh sát càng thành kính hơn, “Trước trừ tà cái đã, đuổi mấy thứ dơ bẩn đi.”

Trừ tà? Asmodeus lại học được một từ mới.

Khó khăn lắm mới lê được đôi chân mềm nhũn bước vào trong đồn, nhìn thấy chú cảnh sát mặc đồng phục, nỗi lo sợ đeo báo suốt đường cuối cùng cũng vơi đi, cảm giác an toàn như gặp lại người thân khiến cậu thiếu niên òa khóc. Không đợi hỏi chuyện, cậu đã khóc sướt mướt nói: “Con bị bắt cóc!”

Vì vậy, Asmodeus đồng hành cùng cậu bèn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bên cảnh sát.

“Trình bày sơ lược lai lịch của mình xem.”

“Tên gì?”

“Có phải người nước ngoài không?”

“Người nước nào?”

“Tại sao đến Trung Quốc?”

“Hiện tại đang sống ở đâu?”



Ngoài câu hỏi đầu tiên, những vấn đề khác đều y đều không biết đáp sao cho phải.

Asmodeus chỉ đành mở ảo cảnh để đối phương tự hỏi tự đáp, còn mình đi tìm thiếu niên.

Khóc to một phen xong, tâm trạng của thiếu niên đã bình tĩnh hơn nhiều và bắt đầu kể chuyện.

Câu chuyện rất đơn giản và thiếu tính sáng tạo:

Một cậu bé tên Đổng Hoằng Vũ vì mẹ mất sớm mà bị ba ruột xem thường, mẹ kế hành hạ, lại còn bị bắt cóc vào đúng hôm trước ngày sinh nhật.

Asmodeus nghe được một nửa thì không còn hứng thú. Mấy chuyện kiểu này lúc còn ở thiên đường y từng nghe rất nhiều lần, tiêu biểu nhất là Cain và Abel, hơn nữa chuyện của người ta còn có tranh giành, giết chóc, báo thù cộng thêm yếu tố siêu năng lực, đương nhiên đặc sắc hơn gấp nhiều lần.

Y tàng hình và đi lại tham quan khắp nơi, tò mò nhìn người ra kẻ vào nói cười, khóc lóc. Đến nhân giới đã hai tháng, y vẫn luôn di chuyển không ngừng, thỉnh thoảng dừng lại cũng chỉ là du lịch một mình. Đây là lần đầu y hòa mình vào xã hội, chẳng khác nào nhà quê lên tỉnh, xem gì cũng thấy thú vị.

Y dạo xong trở về, Đổng Hoằng Vũ cũng kể hết câu chuyện, đang ngồi thừ trên ghế ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Một thiếu niên mới mười sáu tuổi mà ánh mắt lại ưu buồn như vậy thật khiến người ta chua xót… Nhưng với đọa thiên sứ sở hữu sinh mệnh vô tận thì cũng thường thôi. Mười sáu tuổi cùng sáu mươi tuổi có gì khác nhau sao? Đều là hai chữ số cả.

Dì cảnh sát hiền hòa đến cho thiếu niên một hộp cơm. Asmodeus liếc thấy màu sắc của món ăn thì không còn hứng thú và nhìn sang chỗ khác.

Tâm sự chất chồng, Đổng Hoằng Vũ mở hộp cơm ra rồi bất thình lình hỏi: “Người đến chung với con đâu ạ?”

Dì cảnh sát đáp: “Cho lời khai xong là về rồi.”

Đổng Hoằng Vũ tròn mắt hỏi lại: “Anh ấy có nói vì sao cứu con không ạ?”

Dì cảnh sát gọi một người nữa qua, Asmodeus nhận ra là người lấy khẩu cung của mình. Người nọ nói: “Anh ta là một người đam mê võ thuật, tình cờ đang leo núi ở gần đó, phát hiện chuyện bắt cóc bèn tốt bụng giúp đỡ.”

Lần đầu tiên nghe được thân phận này, Asmodeus rất hào hứng đi tìm xem ghi chép của người nọ.

Quả nhiên là cảnh sát với kinh nghiệm phong phú, một sơ yếu lý lịch đơn giản lại viết ra rất có sức thuyết phục: Tên Mông Đức Tư, người Trùng Khánh, là giáo viên trung học, đến đây thăm người thân… Cả số căn cước cùng địa chỉ nhà cũng có đầy đủ.

Asmodeus vừa đọc vừa ghi nhớ.

Đổng Hoằng Vũ nghe xong bèn áy náy nói: “Anh ấy phải đi gấp thế cơ à? Con còn chưa cảm ơn anh ấy.” Cậu luôn cảnh giác người này nhưng không ngờ anh ta đúng là tốt bụng ra tay cứu giúp thật. Trải qua cơn ác mộng do người thân mang lại, sự quan tâm của người xa lạ đương nhiên càng đáng trân trọng.

Đổng Hoằng Vũ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố gắng hỏi tiếp: “Có cách nào để liên lạc với anh ấy không? Con gọi điện cảm ơn anh ấy được không ạ?”

Dì cảnh sát lật hồ sơ ra xem, sau đó phát hiện ở mục số điện thoại là: 110. (số điện thoại khẩn cấp gọi cho cảnh sát)



Tâm trạng khác nhau thì quan điểm về thế giới cũng thay đổi.

Vốn ban đầu với Đổng Hoằng Vũ mà nói, Asmodeus là kẻ xuất quỷ nhập thần, sâu không lường được. Còn hiện tại đeo thêm kính lọc, y trở thành thần tiên giáng trần, phép thuật vô biên.

Nghĩ lại mình đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không thèm biết ơn trước lòng tốt của người khác, cậu càng áy náy gấp bội.

Bên đồn cảnh sát liên hệ với ba của Đổng Hoằng Vũ vào buổi sáng, đến mãi chạng vạng mới có người tới đón cậu.

Vào khoảnh khắc người đó xuất hiện, hy vọng cuối cùng với người thân của Đổng Hoằng Vũ cũng tan thành mây khói. Nếu chuyện lớn như bị bắt cóc còn không đủ để ba cậu chú ý đển cậu thì quan hệ cha con này chỉ đành dừng ở mức độ giấy tờ và pháp luật, chẳng thể nào yêu cầu nhiều hơn.

Cậu trả lại mấy tờ báo mượn đọc để giết thời gian, đến trước mặt từng vị cảnh sát đã giúp mình nói lời cảm ơn rồi cúi gằm đầu bước ra ngoài.

“Tổng giám đốc Đổng chiều có cuộc họp, tối lại có tiệc mời.” Người đến là tài xế công ty, không rõ lắm tình hình nên chẳng dám nhiều lời, “Tôi đưa cậu về nhà trước.”

Đổng Hoằng Vũ bình tĩnh nói: “Tôi không về. Ba tôi chẳng phải có phòng thuê dài hạn ở Westin sao? Chú bảo ông ấy giao thẻ phòng cho tôi. Còn nữa, điện thoại của tôi mất rồi, chú về nhà lấy thẻ căn cước giùm tôi, tôi muốn làm sim mới, lấy thêm chút tiền mặt nữa, tôi cần mua điện thoại mới. Nhớ lấy thêm mấy bộ quần áo và cả đồ ngủ. Mang cả gối của tôi đi, gối ở khách sạn tôi ngủ không được.”

Tài xế nghe đến choáng váng, “Hay là cậu tự về thu dọn một chuyến?”

Đổng Hoằng Vũ cười lạnh, “Bị người đàn bà đó bắt cóc một lần còn chưa đủ sao?”

Bất thình lình hình như… Đã nghe được bí mật hào môn nào đó!

Mọi chuyện đã vượt quá khả năng quyết định của một tài xế, gã đành phải dừng xe lại ven đường và gọi điện thoại cho tổng giám đốc Đổng.

Cuối cùng, tất cả mọi yêu cầu của Đổng Hoằng Vũ đều được đáp ứng.

Đổng Hoằng Vũ tuy không nói gì nhưng vẻ mặt lại càng thêm khó coi.

Asmodeus theo chân thiếu niên, nhìn cậu lấy thẻ từ quầy tiếp tân trong khách sạn rồi lên lầu, trong lòng không hề có kế hoạch gì. Nhiệm vụ là cản trở kẻ hủy diệt không cho hắn hủy diệt thế giới, nhưng cậu thiếu niên trước mắt đến cả mẹ kế còn không diệt được, đâu ra khả năng hủy diệt thế giới?

Hay cứ đợi cậu ta mạnh lên đôi chút hẵng tính?

Thấy trời sắp tối, Asmodeus bèn chạy vào một phòng làm việc trống gọi nhờ điện thoại.

Bên kia chưa đầy một giây đã bắt máy, Tony hỏi bằng giọng rất thân thiết: “Ngài đến đâu rồi? Có cần tôi đến đón ngài không?”

Asmodeus ngờ vực hỏi: “Sao cậu biết là tôi?”

Đối phương trả lời qua loa: “À, tôi cài đặt nhắc nhở đặc biệt cho ngài ấy mà.”

Asmodeus mới tới nhân giới đương nhiên chưa biết chức năng này chỉ dành cho số điện thoại cố định chứ không áp dụng cho người gọi nên bị qua mặt, “Tạm thời tôi không đến đâu.”

Đối phương im lặng trong chốc lát rồi hỏi bằng giọng càng dịu dàng hơn: “Gặp phải phiền toái gì ư? Tôi có thể giúp ngài.”

Sợi dây thần kinh nào đó trong não đột nhiên co giật, hình như… Có ai đó cũng từng nói với y như vậy. Tay cầm điện thoại của Asmodeus siết lại, hơi thở có phần dồn dập, “Không cần.”

“Bạn bè của Thạch Phi Hiệp cũng chính là bạn bè của tôi. Mấy khi có ma vương ghé thăm nhân giới, tôi nhất định phải làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà. À phải rồi, nhà của ngài tôi đã sắp xếp xong xuôi, có một góc ban công nhỏ, trên ban công đặt giàn gỗ điểm xuyến những đóa hoa nhỏ nở rộ đủ mọi sắc màu. Ngài có thể ngồi trên ghế xếp trong nhà…”

…Mua một khu vườn và trồng đủ loại hoa nho nhỏ sặc sỡ, giữa những bụi hoa đặt thêm một chiếc xích đu…

Một cơn đau xưa nay chưa từng có bỗng ập đến.

Trước mắt Asmodeus tối sầm cứ như rơi vào bóng đêm vô tận, nhưng hình như lại có vô số ngôi sao trên bầu trời đang cố gắng xuyên thủng bóng đêm và mang đến chút ánh sáng le lói.

Y chống bàn, đứng im tại chỗ không biết bao lâu mới dần tỉnh táo trở lại.

Điện thoại đã gác máy, văn bản ở mép bàn rơi đầy trên mặt đất.

Y giơ tay lên sờ trán thì thấy lạnh băng. Y biết ký ức của mình bị mất một đoạn, chỉ ngừng ở vài phút trước lúc gọi cho Tony, nhưng sau đó hai người nói gì y lại rất mơ hồ, càng không nhớ mình đã ngắt điện thoại.

Phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng động rồi có người bước vào.

Y thừa cơ cửa mở mà ra ngoài. Nhất thời y chẳng biết mình phải đi đâu, vì vậy chỉ ngơ ngẩn ngồi thừ ra trong đại sảnh khách sạn. Một lúc sau, y nhìn thấy có nhân viên phụ trách hành lý cho khách bước tới và hỏi từng người ngoại quốc có mặt ở đó: “Xin hỏi ngài đây có phải là tiên sinh Asmodeus không ạ?”

“Có phải ngài vừa dùng phòng làm việc của giám đốc nằm ở sảnh trước để gọi điện thoại không ạ?”

“Ngài có quen người nào tên Tony không ạ?”

Tuy không biết điện thoại có chức năng gọi lại nhưng Asmodeus đoán rằng Tony đã dùng cách nào đó để biết được y ở khách sạn này và đang tìm mình. Cuộc gọi ban nãy rất khó hiểu, y vốn định suy nghĩ cho ra kết quả thì lạ thay, tiềm thức của y lại ngăn cản không cho y theo đuổi tới cùng.

Nhân viên hành lý hỏi quanh một vòng thấy không có kết quả bèn quay về.

Asmodeus ôm gối ngồi thừ ra đấy đến tận nửa đêm, đến khi sảnh trống trải chỉ còn lưa thưa vài nhân viên, y mới từ từ đứng dậy và lên lầu. So với đại sảnh, hành lang dọc theo các phòng cho khách càng yên tĩnh hơn, sải bước trên thảm mà chẳng có cả tiếng ma sát.

Lúc Đổng Hoằng Vũ lấy thẻ, y đã nhớ số phòng của cậu. Y đến trước cửa phòng và ấn chuông.

Bên trong mãi không có động tĩnh gì.

Y tưởng mình ấn nhầm nên cúi đầu tìm những nút khác, nào ngờ nhìn thấy đèn ghi chú chỗ “Xin đừng quấy rầy” sáng lên. Asmodeus ngẫm nghĩ rồi dùng phép thuật đi vào.

Trên giường, Đổng Hoằng Vũ đang trợn đôi mắt đã sưng đỏ nhìn vào màn hình điện thoại, vừa chơi vừa mắng: “Cái thằng ngu ***! Không biết bơm máu thì biết làm gì? Người như mày không chết cũng uổng! Mày là quỷ? Mày là người tao còn không sợ chứ quỷ là cái thá gì?”

Asmodeus cau mày. Tàn bạo như vậy quả thật có khuynh hướng hủy diệt thế giới.

Đổng Hoằng Vũ chơi thua bèn giận dữ quẳng điện thoại đi. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp vị anh hùng thần bí mà mình nằm trong khách sạn nhớ đến cả buổi trời đang đứng ngay mép giường nhìn chòng chọc vào mình.



“Quỷ…?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.