[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 39: Chương 39: Không cam (hạ)




Là kẻ nào trong bóng tối đang gây rối?

Thanh niên cũng phát hiện nhưng trong lồng kiếng lại có chiếc hộp y hệt, cậu khó tránh “ủa” lên một tiếng.

Trừ cậu ta, những người khác đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Asmodeus, bao gồm cả Leahpar, tất cả đều cho rằng y nhất định sẽ mở hộp ra… Thế nhưng Asmodeus vẫn cứ dừng ngay ở bước cuối cùng.

Ứng Long Sơn đứng gần một bàn làm việc khác, nôn nóng đến mức đập bàn, “Ngươi ngớ ra đấy làm gì! Mang hộp mau chạy đi!”

Ồn ào quá.

Asmodeus từ từ giơ bàn tay còn lại lên và điểm nhẹ một cái trong không trung – Thời gian trong ảo cảnh ngừng trôi – Ai nấy bị đóng băng với việc mình đang làm dở dang.

Ứng Long Sơn đang thổi bàn tay đỏ lên vì đập bàn của mình, người của viện nghiên cứu đang vật lộn với chướng ngại vô hình nào đó, thanh niên đang len lén vòng ra sau lưng Ứng Long Sơn định đánh lén, Leahpar… Được tự do. Chàng bình tĩnh bỏ tay xuống, đến bên cạnh Asmodeus và đánh giá chiếc hộp kim loại, “Chiếc hộp này có vấn đề?”

Asmodeus trầm ngâm, “Tôi đang suy nghĩ, sau khi mở nó ra sẽ xảy ra chuyện gì?’

Leahpar: “?”

Cũng có phải là chiếc hộp kỳ bí Pandora, một khi mở ra sẽ gây nên tai họa… À phải rồi, Pandora là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, không cùng hệ thống với họ, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Vả lại đây chẳng phải là ảo cảnh sao? Dù có là hộp Pandora kỳ bí cũng là giả thôi.

Mặc cho trong lòng đầy nghi vấn nhưng chàng tin rằng Asmodeus do dự không phải là vô lý, vì vậy bèn thử dẫn dắt cho y chia sẻ suy nghĩ của mình, “Em cảm thấy chỗ nào bất thường?”

Asmodeus đáp: “Người còn nhớ sự cố giao thông xảy ra trước viện nghiên cứu không?”

Đương nhiên là nhớ. Bà cụ chỉ dùng vài chữ đã miêu tả lại câu chuyện giết chồng sởn tóc gáy khiến người khác phải nhớ mãi không quên.

Leahpar phân tích theo suy nghĩ của y, “Sẽ là câu chuyện trong tiềm thức của ai nhỉ?” Tuy dùng câu nghi vấn nhưng ánh mắt chàng bất giác chuyển sang nhìn Ứng Long Sơn – Mấy loại kịch gia đình luân thường đạo lý này tám, chín phần mười do ông già kia nghĩ ra.

Asmodeus lắc đầu, “Trừ khi có kẻ hủy diệt cố tình nhắm vào tôi, bằng không tôi không thể nào gặp phải tai nạn giao thông.”

Leahpar chỉ hiểu sơ sơ về ảo cảnh nhưng chàng vô cùng tin tưởng phán đoán chuyên nghiệp của Asmodeus, “Ý của em là, khi ấy có kẻ hủy diệt nhắm vào em?” Ánh mắt lại chuyển sang Ứng Long Sơn. Đổng Hoằng Vũ vẫn đang ở ngoài vũ trụ chỉ huy chiến đấu, Helen ngủ say tại Sao Bạch Bản, kẻ hủy diệt duy nhất xuất hiện ở kinh đô chính là Ứng Long Sơn.

Asmodeus nói: “Mua vé cũng vậy. Trừ khi bị nhắm vào, chứ không thể nào không mua được vé.” Nếu ảo cảnh được ví là game, thì Asmodeus chính là quản lý game, suy nghĩ của y sẽ ảnh hưởng đến ảo cảnh. Trong tình huống bình thường, chỉ cần y muốn có phiếu, quầy bán vé nhất định sẽ dọn sẵn đường dâng vé lên mời chào.

Leahpar đáp: “Ừ… Trước khi vào game, Ứng Long Sơn có phản cảm với em.”

Asmodeus vẫn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, “Tất cả đều không hợp lý, chỉ có một suy luận là giải thích được những chuyện này, nhưng mà…” Ngừng chốc lát, y nhìn sang Leahpar đầy vẻ băn khoăn, “Suy luận này khó có thể tin nổi.”

Leahpar mỉm cười, không hề phụ lòng mà tích cực cố vũ cho y: “Vậy nhất định là chính xác.”

Asmodeus buột miệng hỏi: “Thế ư?”

Leahpar thử đặt tay lên đầu Asmodeus, thấy không bị gạt đi mới chầm chậm vuốt tóc y. Asmodeus lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn và… hoài niệm. Y xoay sang nhìn Leahpar, “Đây nhất định không phải là lần đầu người vuốt tóc tôi.”

Tay của Leahpar khựng lại. Chàng cũng phát hiện ký ức của Asmodeus xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng chàng không gặn hỏi mà chỉ lẳng lặng trao cho y sự dịu dàng của mình.

Asmodeus cảm nhận một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Sao người không nói ‘Sau này sẽ thường…””, y chợt ngừng lại, chữ “vuốt” này y không dám mở miệng nói ra.

Leahpar mỉm cười, “Ừm, đương nhiên, nhất định.”

Asmodeus e thẹn cúi gằm mặt, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, tinh thần phấn chấn như đã hạ quyết tâm rồi nói với không khí: “Tôi biết là ông.”

Leahpar hỏi không ra tiếng: Ai?

Asmodeus từ tốn đáp: “Thần Hỗn Loạn.”

Tay của Leahpar khựng lại, đề cao cảnh giác nhìn chung quanh Asmodeus.

Ảo cảnh vẫn bị đóng băng, không hề có hiện tượng sắp sụp đổ.

Asmodeus tự lẩm bẩm một mình, “Sau khi trở về từ giới thứ mười, ông vẫn luôn ở trong người tôi có đúng không? Thỉnh thoảng tôi bị đau đầu đều do ông gây ra. Lúc vào ảo cảnh, bệnh đau đầu của tôi khỏi hẳn. Trước đây tôi tưởng bởi vì ông ở lại trong cơ thể của tôi, nhưng thật ra ông đã tìm thấy ký chủ mới trong ảo cảnh.”

“E hèm.” Leahpar nhịn không được phải ngắt lời y, “Mấy từ ‘trong cơ thể của tôi’ có thể đổi cách diễn đạt khác không?”

Asmodeus: “?”

Asmodeus bèn nói: “Chui vào cơ thể của tôi?”

Leahpar vẫn thấy khó chịu, “Thôi, vẫn dùng cái đầu đi. Em cứ tiếp tục.”

Asmodeus sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Việc này y đã phải suy nghĩ rất lâu, chi tiết vụn vặt nhiều vô số, bị Leahpar ngắt lời khiến mạch truyện hơi loạn, vì vậy y bèn đi thẳng vào chủ đề chính: “Ảo cảnh được dựng nên bởi sức mạnh của tôi, ông muốn không bị tôi phát hiện thì chỉ có thể ký sinh vào suy nghĩ của Đổng Hoằng Vũ, Ứng Long Sơn và Helen.”

Leahpar nói: “Từ ‘ký sinh’ này dùng rất hay.”

Hàng mi của Asmodeus khẽ run nhè nhẹ nhưng y nhanh chóng bình thường trở lại, cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, “Lựa chọn đầu tiên của ông là… Helen. Bởi vì tôi không quen thuộc với cô ấy nhất. Sau khi vào trong ảo cảnh, tính tình của cô ấy thay đổi hẳn, cũng chỉ khiến tôi tưởng rằng ngoài hiện thực cô ấy đóng kịch quá giỏi. Leahpar tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, nhưng vì ông sắp xếp cho họ thân phận tình địch, không thể nào trò chuyện với nhau như người thường được.”

Ánh sáng trong mắt Leahpar gần như lóe lên vô số tim hồng nho nhỏ. As của mình giỏi quá!

Asmodeus cảm nhận được sự cổ vũ vô hình của chàng, giọng nói càng kiên định hơn: “Cho đến khi Helen bị chúng tôi đánh ngất, ông không thể không tìm ký chủ khác có thể hành động tự do… Ông tìm Ứng Long Sơn. Bởi vì trong ba người, tôi tiếp xúc với Đổng Hoằng Vũ nhiều nhất, dễ dàng phát hiện ra sơ hở nhất.”

“Quầy bán vé hết vé là vì để khiến chúng tôi sốt ruột, có đoàn khách du lịch là để chúng tôi thuận lợi gặp được Ứng Long Sơn, sau đó an bài kẻ đuổi bắt là muốn ép chúng tôi lúc nào cũng căng thẳng, khó lòng phán đoán thái độ của Ứng Long Sơn như vậy có phải bình thường hay không. Tất cả những chuẩn bị của ông đều muốn hướng cho chúng tôi mở chiếc hộp này thôi.”

Asmodeus hít vào một hơi, không gặn hỏi tới cùng rốt cuộc chiếc hộp kia là gì mà chỉ hỏi: “Điều duy nhất tôi nghĩ không ra chính là sự cố tông vào đuôi xe của người khác vốn để làm gì?” Chuyện này càng khẳng định mối nghi ngờ của y.

Bầu không khí chợt lặng xuống, nhưng nếu chỉ nhìn bằng mắt vẫn cảm nhận được như có tiếng “rắc rắc rắc” đang vang lên…

Ứng Long Sơn vốn bị đóng băng lại từ từ cử động.

Vẫn là gương mặt trẻ trung của thanh niên nhưng phong thái hoàn toàn thay đổi, khác nhau đến mức như Tomm Riddle mà hóa thành Voldermort.

Voldermort version Ứng Long Sơn hạ cánh tay đã vươn lên cả buổi xuống, cười lạnh nói: “Tại sao xảy ra tai nạn giao thông? Ha ha, kẻ chỉ biết dạo chơi hóng gió không tập trung làm việc đương nhiên sẽ chẳng thể hiểu nổi, một người hao tâm tổn sức giăng bẫy chờ con mồi sa lưới phải lo lâu và đau khổ đến nhường nào!”



Cũng tức là, sự cố xe cộ là để cắt ngang hành trính “hóng gió” của họ?

Nhìn vẻ mặt 囧 囧 của Asmodeus, Leahpar dám khẳng định đối phương chính là cái tên Thần Hỗn Loạn ở giới thứ mười. Dù đổi chỗ ở nhưng khả năng gây ác cảm vẫn y như cũ.

“Ứng Long Sơn” hỏi: “Ngươi phát hiện ta từ lúc nào?”

Việc phát hiện từng manh mối nhỏ rồi tập hợp lại nếu phải hỏi về thời gian thì khó mà nói chính xác được, nhưng nghe hắn hỏi câu này, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của Asmodeus là khi Leahpar hỏi y bắt đầu từ lúc nào bị đau đầu, y trả lời từ giới thứ mười quay về. Chân tướng bắt đầu trở nên rõ nét từ giây phút đó.

Asmodeus không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: “Sao ông vẫn còn sống?”

Trận chiến ở giới thứ mười tập hợp gần một nửa thành viên tinh anh của thiên đường và địa ngục, có thể xem như là trận chiến oanh liệt nhất sau thánh chiến. Y cùng Leahpar đều tham gia, phe họ thắng rất hiểm, không ngờ Thần Hỗn Loạn vẫn để lại một cái đuôi cùng với y rời khỏi giới thứ mười… Nếu Thần Hỗn Loạn nhờ vào việc này gây họa cho chín giới, y chính là kẻ tội đồ.

“Ứng Long Sơn” u ám hỏi: “Có phải ngươi đang suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt ta?”

Asmodeus hỏi ngược lại: “Tại sao dụ dỗ tôi mở chiếc hộp ấy ra?”

“Sao ngươi không dám trả lời câu hỏi của ta?”

“Rốt cuộc ông là ai?”

“…”

Hai ngươi rơi vào vòng tuần hoàn chết của việc đặt câu hỏi.

“Đủ rồi!” “Ứng Long Sơn” là người hét lên chấm dứt màn đối thoại này, “Nếu ngươi không dám bước bước cuối cùng, ta sẽ đến giúp ngươi một tay. Ta có thể cho ngươi biết ta là ai, như vậy ngươi sẽ biết làm thế nào mới tiêu diệt được ta. Nhưng ta có điều kiện này, ngươi nhất định phải đánh cuộc với ta một ván.”

Asmodeus im lặng liếc Leahpar một cái, Leahpar chẳng nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm vô cùng vững chắc nhìn y không chớp mắt. Từ khi Thần Hỗn Loạn dùng cơ thể của Ứng Long Sơn ra mặt gặp họ, chàng liền giao hết quyền quyết định cho Asmodeus, còn mình chỉ yên tâm với nhiệm vụ cổ vũ của fan hâm mộ.

Sức ảnh hưởng của fan đúng là không tầm thường, Asmodeus cảm thấy tràn đầy năng lượng, lấy hết can đảm hỏi: “Đánh cuộc thế nào?”

“Ứng Long Sơn” nói: “Mở chiếc hộp này ra.”

Thấy Asmodeus nhíu mày, hắn mỉm cười và nói: “Chẳng phải ngươi cũng muốn biết trong chiếc hộp này là gì ư? Thế ta cho ngươi hay, ta cũng rất muốn biết.”



Đáp án quái quỷ gì thế này?

Leahpar cùng Asmodeus nghẹn lời trừng mắt hắn.

“Ứng Long Sơn” chỉ vào khoen khóa của hộp rồi nói: “Bởi vì chiếc hộp này ta phát hiện ra trong ký ức của ngươi. Nó là của ngươi, không phải của ta.”

Asmodeus ngẩn ra. Lý trí cho y biết đây nhất định là âm mưu của Thần Hỗn Loạn, nhưng về mặt tình cảm, y lại không thể không tin.

“Ứng Long Sơn” nói: “Ta vốn định thả nó ra, nhưng đáng tiếc dựa vào sức mạnh hiện tại của ta, chuyện này quá khó. Mỗi lần cực khổ thả nó ra một ít, cơ thể ngươi sẽ dùng đủ mọi cách để kháng cự, chẳng phải đau đầu thì là hôn mê bất tỉnh.”

Thấy Asmodeus im lặng không nói gì, Leahpar khó tránh đau lòng, chàng bảo: “Tức là trước đây y bị đau đầu đều do ông gây ra?”

“Ứng Long Sơn” đương nhiên không chịu gánh tội danh này, “Không, là do tiềm thức của hắn kháng cự lại.”

Giọng của Leahpar càng hung hăng hơn: “Y đã kháng cự, ông lại còn nhất quyết bắt y mở nó ra?”

“Ứng Long Sơn” nói: “Ban nãy chẳng phải hắn hỏi ta sao vẫn còn sống ư? Ta là cảm xúc tiêu cực của Thần, ta đương nhiên sống dựa vào những cảm xúc tiêu cực.” Hắn đắc ý nhìn Asmodeus đang tỏ ra ngơ ngẩn và luống cuống, “Ta phải cảm ơn ngươi đấy, bởi vì nó chính là cảm xúc của ngươi. Nó gọi là… ‘Không cam’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.