[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 30: Chương 30: Chuẩn bị (hạ)




Mỹ nhân kế phấn đấu vì tinh cầu.

Asmodeus đứng ngây ra giữa hành lang, sống chết không chịu bước thêm một bước cứ như trước mặt là mãnh thú. Trên thực tế, đầu bên kia chẳng qua chỉ có một “đại mỹ nữ” của đế quốc đang giang tay ra đứng chắn trước cửa phòng, “Tôi biểu hiện xuất sắc như vậy, lẽ nào không xứng được một cái ôm khích lệ sao?”



Asmodeus lặng lẽ lùi lại một bước.

Dưới mặt nạ, khóe miệng đang nhoẻn lên của Leahpar chợt xụ xuống, chàng đành chắp tay lại sau lưng, “E hèm, tôi cho rằng Kế hoạch Sao Băng hẳn là một loại vũ khí uy lực cực mạnh nào đó.”

Nhắc đến chuyện nghiêm túc, vẻ mặt của Asmodeus tự nhiên hơn nhiều, “Ừm, tôi cũng đang nghĩ, có khi nào nhân loại đang bí mật nghiên cứu kế hoạch vũ khí siêu cấp nào không. Helen và Đổng Hoằng Vũ từng tham dự vào kế hoạch này nhưng vì lý do nào đó, họ lại rút lui. Thật ra người từng nhắc đến những kẻ hủy diệt bao gồm kỹ sư công trình, quán quân Olympic toán học, nữ quý tộc, giáo sư người Trung Quốc chuyên ngành kỹ thuật, nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ… Đều có thể chia thành hai nhóm: Nhân tài kỹ thuật và người có tiền. Đổng Hoằng Vũ cùng Ứng Long Sơn cũng phù hợp với điều kiện là người có tiền. Thân phận kẻ hủy diệt của Đổng Hoằng Vũ biến mất xảy ra sau khi Đổng Lập Quốc bị bắt. Có lẽ vì gia tài của Đổng Lập Quốc giảm đi đáng kể, hoặc quan hệ xã hội cả ông ta thay đổi khiến Đổng Hoằng Vũ không thể tiếp xúc với Kế hoạch Sao Băng nữa, vậy nên mất đi tư cách làm kẻ hủy diệt. Còn thân phận và địa vị của Ứng Long Sơn tương đương với Đổng Lập Quốc, vừa khéo để trở thành kẻ hủy diệt đời thay thế…”

Asmodeus đang mải đắm chìm trong suy nghĩ và lẩm bẩm một mình, lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện Leahpar đã đến trước mặt mình, đôi mắt xanh thẳm như biển đang nhìn mình chằm chằm, “Người, ừm, có phải muốn nói gì không?”

“Tôi muốn bảo,” Leahpar nheo mắt, “Em nói hay lắm.”

Mặt Asmodeus lập tức đỏ bừng, hai tay bối rối không biết nên để đâu cho phải, ánh mắt lúc nhìn lên xuống, lúc đảo trái phải, mãi đến khi gương mặt bị đối phương giữ lấy. Chiếc mặt nạ sáng lóng lánh từ từ, từ từ phóng đại trước mắt…

Sau một giây ngừng đập, tim y lại điên cuồng nhảy loạn xạ.

Người Asmodeus bất tự chủ ngả về sau, y cảm thấy mình đã tránh rất xa nhưng thực tế, y chỉ ngả về sau một chút mà thôi, khoảng cách giữa hai người vẫn càng lúc càng gần…

“Rầm.”

Cú va chạm bất ngờ khiến cả phi thuyền chấn động dữ dội.

Asmodeus và Leahpar đều ngã về phía cửa…

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Leahpar bèn kéo tay y để y nhào vào lòng mình rồi dùng cơ thể làm đệm giảm lực, thế nhưng cơ thể của Asmodeus lập tức biến mất. Một giây sau, y xuất hiện bên khung cửa sổ và lẳng lặng nhìn vào khoảng không bên ngoài.

Leahpar một mình ngã nhào xuống đất rồi buồn bực vỗ sàn đứng dậy, đi đến bên cạnh y, “Xảy ra chuyện gì?”

Asmodeus cố gắng khống chế cảm giác nóng bỏng trên gương mặt, “Có người đang tấn công phi thuyền.”

Đúng lúc đó, binh sĩ của phủ thống đốc Sao Bạch Bản cũng đến báo cáo:

Trên đường quay về, họ gặp phải liên quân của Sao Băng Ngân Tuyết và quân phản loạn, trước mắt đã bị bao vây. Ban nãy là quân phản loạn ra đòn cảnh cáo, nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ họ không đầu hàng thì viên đạn đại bác tiếp theo sẽ khiến phi thuyền tan nát.

Leahpar nói: “Sao Ngân Băng Tuyết… Là Đổng Hoằng Vũ?”

“E là vậy.” Asmodeus nhìn ra vũ trụ đen thẳm, lẳng lặng suy nghĩ về cuộc đời của ba kẻ hủy diệt. Ứng Long Sơn là vở kịch bị gia đình chèn ép, Helen là vở kịch báo thù và phấn đấu vì tình yêu cùng sự nghiệp, còn Đổng Hoằng Vũ hiện nay vẫn chưa rõ, có thể hiện tại chính là cơ hội?

Leahpar nhắc nhở y: “Helen gửi đến thông điệp cuối cùng, nếu chúng ta không mau chóng quay về, Kế hoạch Sao Băng có thể sẽ rơi vào tay Sao Hồng Trung.”

Đúng, trước mắt, khám phá Kế hoạch Sao Băng mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Asmodeus nhanh chóng đi vào buồng chỉ huy.

Trên màn hình, phi thuyền phe địch đông như ong mật màu vàng đen và dàn thành hình lập phương.

Asmodeus vươn tay ra nhắm về phía trận địa của đối phương và làm động tác tách ra.

Trong ảo cảnh, y chẳng khác nào là Thần.

Quả nhiên, bức tường vàng kiên cố chắn trước mặt họ như bị bàn tay vô hình nào đó dùng chùy giáng xuống vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và dạt ra hai bên.

Asmodeus đang định ra lệnh tiến về phía trước thì ảo cảnh đột nhiên méo mó.

Leahpar lập tức nắm chặt tay y, “Lần này em đừng hòng hất tôi ra nữa.”

Asmodeus cảm giác được trong luồng năng lượng của mình có người muốn tỉnh dậy.

Y nói: “Là Đổng Hoằng Vũ.”

Leahpar cảm thán: “Chất lượng giấc ngủ của trẻ con bây giờ không tốt chút nào.”

Asmodeus ngẫm nghĩ rồi quay ngược thời gian trong ảo cảnh trở về một phút trước, bức tường đen vàng kim được xây dựng lại, phi thuyền của Sao Bạch Bản bị vây chính giữa không thể động đậy.

Hiện tượng ảo cảnh méo mó quả nhiên dừng lại.

Xem ra Đổng Hoằng Vũ có chính kiến hơn Helen và Ứng Long Sơn. Vừa gặp phải chuyện không vừa ý hoặc nằm ngoài dự đoán, cậu sẽ rục rịch muốn tỉnh dậy.

Leahpar hỏi: “Tiếp theo đây chúng ta phải làm gì?”

Asmodeus cố gắng giãy giụa hòng rút tay ra, nhưng nghe chàng hỏi y vẫn ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt trả lời. Lần này Leahpar nhất quyết không nhượng bộ, chàng còn dùng thêm cả bàn tay còn lại của mình để giữ chặt lấy bàn tay không ngoan ngoãn kia, “Trừ cách này còn cách nào khác không?”

Asmodeus nghiêng đầu đi không muốn trả lời, điện thoại của buồng chỉ huy đột nhiên vang lên, nhân viên truyền tin bắt máy, nói được hai câu thì đưa máy cho Asmodeus, “Thủ lĩnh liên quân muốn nói chuyện với ngài ạ.”

Asmodeus kéo theo “con sam xinh đẹp” qua nhận lấy điện thoại.

“Anh là thống đốc Mông phải không?”

Đối phương vừa mở miệng, Asmodeus lập tức xác định được cậu là Đổng Hoằng Vũ.

“Phải, là tôi.”

Đổng Hoằng Vũ đáp: “Đầu hàng đi, đế quốc đã là nỏ mạnh hết đà, anh ngoan cố chống cự chỉ đẩy nhanh quá trình dẫn đến tử vong mà thôi.”

Leahpar sáp lại, nhỏ giọng thì thầm với Asmodeus: “Hỏi xem đầu hàng thì được lợi ích gì.”

Đổng Hoằng Vũ nghe thấy rất rõ ràng, cậu đáp: “Sau khi đầu hàng, anh vẫn là thống đốc của Sao Bạch Bản, tôi còn thăng chức cho anh làm thiếu tướng.”

Leahpar hỏi: “Một Sao Bạch Bản thôi thì hơi nhỏ.”

Đổng Hoằng Vũ đáp: “Tôi có thể ban cho anh hai hành tinh.”

Asmodeus mắt chữ a, mồm chữ o nhìn hai kẻ kia tỉnh queo kỳ kèo giá cả như mua rau ngoài chợ mà không xem ai ra gì. Nói tóm lại, ông chủ sạp rau Đổng Hoằng Vũ xem như khá rộng rãi, những yêu cầu cơ bản của Leahpar đều được đáp ứng.

Ba phút sau, hai người cấu thành quan điểm chung, còn chủ động trao đổi cách xưng hô.

Một người xưng là “chủ soái Đổng”, một xưng là “bà Mông”.

Dù Leahpar không ngừng đạp đổ những giới hạn Asmodeus giành cho chàng, nhưng lúc chàng tự xưng là “bà Mông”, Asmodeus vẫn phải ngạc nhiên thêm lần nữa.

Leahpar lại rất thản nhiên, nói ra lý do khó lòng phản bác: “Cậu ta vốn cho rằng tôi là vợ của em, nếu tôi không thừa nhận thân phận này sẽ khiến cậu ta hoài nghi. Cảm xúc của cậu ta vừa mới ổn định lại, tuyệt đối không thể để lại bị kích động.” Ngừng một chốc, chàng lại thở dài, “Tôi hoàn toàn là vì kế hoạch của em mới phải hy sinh nhiều đến vậy.”

Nếu là lúc trước, Asmodeus nhất định sẽ tin tưởng phần nào lời nói này, nhưng bây giờ, y dù muốn tin cũng rất khó để thuyết phục để tin.

Đổng Hoằng Vũ nhanh chóng phái người qua tiếp nhận quân đầu hàng.

Nhìn thấy cờ trắng của Sao Bạch Bản bị gỡ xuống, Leahpar không khỏi cảm thán: “Tôi sớm đã linh cảm thấy lá cờ này bất lợi mà.”

Asmodeus cùng chàng bị đưa lên chủ hạm Sao Ngân Băng Tuyết của Đổng Hoằng Vũ.

Sau khi vào ảo cảnh, phần lớn những phi thuyền Asmodeus nhìn thấy đều na ná như nhau, chỉ có chiếc này là sở hữu quy mô vượt bậc, chẳng những thể tích không gian gần như gấp đôi mà phong cách thiết kế bên trong vừa đơn giản vừa mạnh mẽ, tất cả đường cong đều rất sáng tạo, phát huy tối đa trí tưởng tượng cần dùng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Đáng tiếc Asmodeus và Leahpar đều không hiểu biết về thể loại khoa học viễn tưởng, họ chỉ cảm thấy phong cách phi thuyền này rất quái dị, còn lại cũng chả thấy gì đặc biệt.

Đổng Hoằng Vũ đang chờ họ ở buồng chỉ huy.

Cậu thiếu niên chưa trưởng thành còn đang đi học trong hiện thực giờ đây như được mở kính lọc ba trăm sáu mươi độ, chẳng những tóc tai bóng bẩy mà da thịt cũng sáng mượt như có thể phản chiếu ánh sáng, đôi mắt hình vòng xoáy sâu thẳm, xoáy hết vòng này đến vòng khác, chỉ cần nhìn vào là váng vất cả năm.

Lúc nhìn thấy Asmodeus, hai mắt Đổng Hoằng Vũ sáng lên và đảo liên tục khiến trông chúng càng thêm nhấp nháy. Cậu đứng lên, giũ nhẹ phần vai của áo choàng màu bạc đang mặc rồi từ trên đài nhảy xuống, đáp đất bằng tư thế nửa quỳ nửa xổm.

Nửa phút trôi qua…

Asmodeus và Leahpar nhìn nhau.

Chính vào lúc Leahpar nhịn hết nổi suýt buột miệng bảo “miễn lễ”, Đổng Hoằng Vũ đứng dậy, giang tay phất áo choàng ra một cái nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Asmodeus, “Anh rất giống một người tôi quen biết.”

Asmodeus theo bản năng nhìn Leahpar.

Leahpar nhận lấy trách nhiệm hùng hồn tuyên bố chủ quyền: “Tôi là bà Mông, y là tiên sinh Mông.”

Đổng Hoằng Vũ đáp: “Anh rất giống thầy của tôi tên Asmodeus.”



Lần này đến lượt Leahpar nhìn Asmodeus.

Asmodeus lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Y chắc chắn mình chưa bao giờ nhận học sinh. Vả lại, đọa thiên sứ nhận học trò là con người thì có lợi ích gì cơ chứ. Sức mạnh của đọa thiên sứ là trời ban, không giống huyết tộc dùng cách sơ ủng để thiết lập quan hệ truyền thừa với con người.

Đổng Hoằng Vũ nói: “Đáng tiếc, anh ấy sớm đã qua đời. Thế nhưng nụ cười của anh ấy mãi mãi khắc ghi trong tim tôi.”

Asmodeus: “…” Tuy địa ngục không kiêng kỵ những lời nói xúi quẩy này, nhưng mà bị một con người tưởng niệm đúng là trải nghiệm rất ba chấm.

Đổng Hoằng Vũ nhìn Asmodeus và nói nghiêm túc: “Lần đầu nhìn thấy tên anh, tôi đã nhớ đến thầy của mình. Có lẽ vô hình trung ông trời đã định sẵn tất cả. Anh từng đến quê hương của tôi – Sao Ngân Băng Tuyết, và có lẽ vào một thời điểm nào đó, chúng ta từng lướt qua nhau, nhìn thấy nhau nhưng lại chưa kịp quen biết. Bất kể ra sao, vũ trụ rộng lớn nhường này, chúng ta gặp nhau âu cũng là duyên phận.”

Leahpar không thể nghe nổi nữa trực tiếp nhắc nhở cậu: “Y kết hôn rồi.”

Chàng ế vạn năm nổi tiếng của địa ngục: “…”

Đổng Hoằng Vũ trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi biết, vì thế tôi phá lệ cho các người những hai vị trí trong danh sách đầu hàng, hiện tại mỗi người cứ dùng một chỗ. Nhưng nếu các người muốn mời thêm họ hàng hay bạn bè gì thì phải cố gắng hơn nữa. Chỉ cần lập công trong trận đấu lật đổ đế quốc, các người giành đủ công trạng rồi tôi có thể cho thêm vài chỗ để bà con bạn bè các người cũng được phép gia nhập Sao Ngân Băng Tuyết.”

Leahpar từ chối thẳng thừng: “Hai chỗ là đủ cho chúng tôi rồi.”

Ảo cảnh đột nhiên lại méo mó như từng xảy ra ban nãy.

Asmodeus, Leahpar: “…”

Leahpar mặt lạnh nhìn Đổng Hoằng Vũ nhưng đành phải châm chước bảo: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chợt nhớ tới vài người bạn không muốn nhớ tới cho lắm, vì vậy có khả năng là sẽ không đủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.