[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 46: Chương 46: Chân tướng (thượng)




Sa vào lưới tình, IQ biến âm.

Giao quyển sổ nhỏ cho Lucifael xong xuôi, “Asmodeus” cứ thấy thấp thỏm không yên, khiến cho cuộc hẹn với Raphael cũng bớt đi đôi chút hấp dẫn, chủ yếu vẫn là chột dạ. Mỗi lần đôi mắt xinh đẹp như có thể lay động vạn vật trên thế gian của Raphael nhìn sang, y đều cảm thấy những toan tính xấu xa, nhơ nhớp của mình như bị vạch trần dưới ánh sáng không có cách nào giấu diếm.

Thái độ của y đều bị Raphael nhìn thấy, dường như càng thêm củng cố phỏng đoán y ở ngoài bị hồ ly tinh dụ dỗ rồi.

Hừ hừ, tốt nhất đừng để chàng phát hiện ra hồ ly tinh đó là ai, bằng không…

Không đúng, tốt nhất là để chàng phát hiện ra hồ ly tinh đó là ai, chàng nhất định…

Mỗi người đều nặng nề tâm sự của riêng mình.

Một người bắt đầu lẳng lặng né tránh, một người tiếp tục lẳng lặng quan sát.

Lại một ngày nọ, “Asmodeus” đang sắp xếp giấy tờ thì nghe thấy Satan gọi mình. Lời gọi của hắn rất khẩn cấp khiến y cảm thấy bất an, ngay cả việc Raphael bước vào y cũng không để ý.

Thấy y cúi gằm đầu chạy ra ngoài, suýt nữa là đầu va phải cửa, Raphael nhịn không được bèn giơ tay lên chắn cho y. Bàn tay chàng lành lạnh, đúng lúc có thể làm nguội bớt cái đầu đang nóng của “Asmodeus”. Trán của “Asmodeus” theo bản năng cọ cọ vài cái.

Raphael thoáng ngạc nhiên, đang định mở miệng thì đối phương đã nhảy phốc ra như chú thỏ con.

Raphael đưa tay ra sau lưng len lén nhớ lại cảm giác ban nãy, “Em phải ra ngoài?”

Cảm giác trên trán của y dần dần lên men thành ngọt lịm, đầu óc “Asmodeus” mơ mơ màng màng, gật đầu xong lại lắc đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại gật đầu, “Em, em thấy không khỏe, muốn về nhà.”

Không khỏe chính là một trong những lý do chuyên dụng để xin nghỉ phép của y, nhưng thiên sứ làm sao có thể thường xuyên “không khỏe” cho được? Lý do này giả đến mức đáng phải xúc động.

Raphael mím môi, nhẹ giọng bảo: “Tôi đi với em.”

“Asmodeus” bỗng tròn mắt, đầu lắc nguầy nguậy gần như tạo ra gió giống cây quạt nhỏ. Nếu chẳng phải đang không vui, Raphael suýt nữa cười ra thành tiếng, “Em…”

“Asmodeus” nói: “Em không sao, ngài bận mà.”

Căng thẳng đến mức dùng cả ngôi xưng trang trọng.

Raphael im lặng nhìn y cả buổi trời mới dịu dàng nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì đều có thể thẳng thắn với tôi, tôi sẽ giúp em.”

Lời cam kết trang trọng như đang tuyên thệ khiến “Asmodeus” càng cảm thấy nặng nề.

Nghĩ đến việc Raphael đối xử tốt với mình thế nào, còn mình lại ấp ủ suy nghĩ đen tối với chàng ra sao, đúng là đang khinh nhờn chàng… Mình thật sự quá xấu xa.

Y ôm bầu tâm sự nặng trĩu mà lê bước rời khỏi thiên đường.

Leviathan vừa từ dưới đất quay về, đúng lúc đụng độ với y bị giật mình một cái, đang chột dạ tìm chỗ trốn lại phát hiện đối phương không chú ý đến mình. Sự chột dạ của hắn liền biến thành lửa giận, cho rằng đối phương đang khinh thường mình thì tức tối bay thẳng đến chỗ của Raphael.

“Asmodeus” không biết vô hình trung đã khiến Leviathan càng thêm đố kỵ và thù hận. Vừa đến thôn Medea, y nhìn thấy Satan đang đứng ngay ngoài thôn chờ sẵn.

Ma vương Asmodeus thấy hơi bất ngờ, xưa nay bọn họ đều gặp nhau trong cung điện xa hoa như hoàng cung, Satan lần nào cũng đang hưởng thụ món ngon rượu ngon, hôm nay có vẻ khách sáo khác thường.

“Asmodeus” hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Satan tỏ vẻ xấu hổ nói: “Ta phải thú nhận với ngươi, có một việc ta đã gạt ngươi. Thật ra ta không phải là Lacaire, không, phải nói, ta không phải là Lacaire duy nhất.”

“Asmodeus” ngơ ngác: “Là sao?”

Satan nói: “Sau khi xây dựng thôn Medea, ta gặp phải một người khốn khó mắc bệnh hiểm nghèo tên là Lacaire. Ta chữa khỏi bệnh cho ông ta, lại cho ông ta rất nhiều tiền, để báo đáp, ông ta tình nguyện chia sẻ tên tuổi và thân phận cùng ta. Ngươi biết đấy, ta đâu thể nào cứ ở mãi trong thôn này, ta còn có việc khác phải làm.”

“Asmodeus” hiếm lắm mới có một lần sáng suốt, “Hiện tại ngươi thú nhận nhất định đã xảy ra chuyện không thể không thú nhận. Chắc chắn là chuyện hỏng bét nào đó!”

Satan đáp: “Ta giao Sara cho Lacaire chăm sóc, ông ta là người tốt, ta tin tưởng sự lương thiện của ông ta và tài sản của ta đủ cho Sara sống thật sung sướng.”

“…Nhưng mà?”

“Ông ta đối xử với Sara quá tốt.”

“Asmodeus” đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng lại bất ngờ không nghe thấy câu trả lời như mình tưởng tượng thì ngây ra, “Hả?”

Satan nói: “Ông ta xem Sara như con gái ruột của mình và cứ đinh ninh hôn nhân mới là bến đỗ cuối cùng của một nguời con gái. Vì vậy… Ừ thì, ông ta sắp xếp việc cưới xin cho nàng.”



Tuy “Asmodeus” yêu ai yêu cả đường đi, luôn cảm thấy Sara là một cô gái xinh xắn đáng yêu vô cùng, nhưng cũng chưa đến mức đánh mất lý trí tự gạt mình rằng Sara có linh hồn và có thể sống như người bình thường. Huống hồ Sara còn mang gương mặt của Raphael, làm sao có thể gả cho ai được chứ?

“Asmodeus” bắt đầu không kiểm soát được lửa giận của mình.

Còn Asmodeus đang ở nhờ trên cơ thể y lại thấy tâm trạng phức tạp. Chuyện đến nước này, y đã không còn phân biệt nổi việc mình giết chết sáu người chồng của Sara là thật hay giả. Nếu là thật, vì sao mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy lạ lẫm. Nếu là giả, thế ký ức giết người này từ đâu mà có?

Có lẽ vào hôm nay, bí mật này sẽ được phanh phui.

Satan đành phải xuống nước, “Tuy là chuyện vui, nhưng ta không biết có nên ngăn cản hay không…”

“Đương nhiên là phải ngăn cản!”

“Asmodeus” vừa nghĩ đến chuyện có gã đàn ông khác, lại còn là một con người, dám dùng tay vuốt ve gương mặt của Raphael… Dù chỉ là mô hình, y cũng khó lòng chấp nhận được.

Y vội chạy đến cung điện còn trước cả Satan, hôn lễ đã hoàn tất, những dân làng được mời đang hân hoan thưởng thức các món ngon và rượu quý. Một tên đã say khướt loạng choạng đứng dậy, giơ cao ly rượu lên và gào thét: “Hãy để chúng ta cùng nhau cầu nguyện… Cầu cho Tebia có thể sống sót sau đêm nay!”

“Asmodeus” lòng như lửa đốt, trong đầu chỉ phải cản hai người làm chuyện vợ chồng nên không để ý đến lời của gã, nhưng Asmodeus với vai trò khán giả lại không khỏi phải chú ý đến chi tiết này.

Được người hầu dẫn đường, “Asmodeus” xông vào phòng của cô dâu chú rể. Lúc y bước vào, trong phòng có một người đang cầm dao nhắm thẳng vào tim y. “Asmodeus” dễ dàng bắt được tay của người đó, con dao rơi xuống đất đánh keng một tiếng.

Satan nãy giờ theo sau Asmodeus, vào lúc này bỗng nhiên hóa thành làn khói chui vào người Sara. Sara đang ngồi trên giường bất ngờ bật dậy nhào về phía trước, nhặt dao lên và đâm vào lưng Tebia.

“Asmodeus” bị tình huống trước mắt dọa cho hết hồn, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa sổ đột nhiên “rầm” một tiếng bị đánh nát, sau đó là một mái đầu vàng óng thò vào…

Phản ứng của “Asmodeus” trở nên nhanh nhạy chưa từng có – Trước khi Satan kịp bỏ trốn, y nhốt cả hắn cùng với Sara vào ảo cảnh rồi dùng phép che mắt giấu hai người ra đằng sau và cõng nàng lên lưng.

Raphael vừa bước vào là nhìn thấy “Asmodeus” với vẻ mặt hoảng loạn, đầu ướt đẫm mồ hôi và đang từ tư thế khom lưng đứng dậy. Dưới đất thì có một người đàn ông ngã sóng soài với con dao cắm sau lưng, một tay còn đang chụp lấy chân “Asmodeus” như muốn nói gì đó.

“Nhìn đi, nhân chứng vật chứng đầy đủ nhé.” Leviathan thò đầu ra từ sau lưng Raphael, vui mừng hét lớn: “Lacaire nói không sai, đúng là có kẻ đang giết hại chồng của Sara.”

Tim “Asmodeus” đập nhanh dữ dội nhưng chân tay lại lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía Raphael cũng trở nên mơ hồ như đang nhìn qua một tấm màn lụa. Tấm màn lụa ấy bao bọc cả người y nhưng rõ ràng không thể che khuất y đi được, thế mà y cũng chỉ muốn trốn mãi trong đó giả vờ như không ai nhìn thấy mình.

Leviathan từ bên ngoài nhảy vào, giơ chân đá đá vào Tebia đang nằm dưới đất, phát hiện gã vẫn chưa chết thì chẳng còn hứng thú mấy, bỏ đi đến gần giường để xem. Màn giường bị vén lên một nửa, trên giường hình như có người đang nằm.

Leviathan vén màn lên để lộ một cô dâu xinh đẹp.

Nhìn thấy gương mặt của cô, trong đầu Asmodeus như vang lên một tiếng nổ lớn – Câu đố vì sao Sara có hai gương mặt đã được giải đáp vào giây phút này đây.

Hóa ra thật sự có hai Sara.

Leviathan chỉ vào cô dâu và lách chách tố cáo.

Trong thôn Medea có một cô gái xinh đẹp tên là Sara, cha cô là phú hộ nổi tiếng xa gần, là một nhà từ thiện. Vào ngày cô thành niên, tất cả trai tráng trong làng đều đến xin được cưới cô. Nhưng không ngờ, người chồng đầu tiên của cô chẳng hiểu vì sao lại chêt trong phòng ngay đêm tân hôn. Sau đó cô tiếp tục kết hôn, sáu người chồng kế tiếp cũng chết cả, trong thôn có lời đồn cô bị ác ma chấm trúng, đã được ác ma chọn sẵn làm cô dâu của mình, bất cứ người đàn ông nào tiếp cận cô đều phải chết. Tebia nằm dưới đất vào lúc này chính là người chồng thứ tám vốn không tin những chuyện ma quái.

Leviathan cố ý không nêu tên ác ma ra, dù sao mọi chuyện rành rành trước mắt, có nói gì cũng không cần thiết nữa rồi.

Asmodeus bấy giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn, biết được mình bị Satan hãm hại. Cũng phải thôi, thứ ma quỷ đã dụ dỗ Adam cùng Eva làm sao là kẻ lương thiện cơ chứ?

Vị “Asmodeus” còn lại tuy kinh hoàng đến choáng váng nhưng trong tình huống nguy cấp, đầu óc của y bị ép phải tiếp tục suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ của y lại khác với lẽ thường – Y quyết tâm không thể để Raphael phát hiện ra sự tồn tại của Sara. Dù có bị Raphael hiểu lầm y là kẻ giết người cũng đỡ hơn để chàng phát hiện thứ tình cảm xấu xa của mình. Ít nhất, ít nhất giết người chỉ là tội của một mình y mà thôi.

Raphael dùng phép thuật chữa lành vết thương cho Tebia, Tebia đứng ra chỉ chứng Asmodeus chính là hung thủ, còn cô dâu mới tỉnh dậy chỉ biết gào khóc, chàng không còn cách nào khác phải quay sang hỏi “Asmodeus”, hy vọng y có thể biện hộ cho bản thân, “Em muốn giải thích thế nào?”

“Asmodeus” im lặng. Y không hề giết người, nhưng nếu phản bác lại lời của Tebia thì phải giải thích vì sao y lại xuất hiện trong căn phòng tân hôn này? Người hầu của Lacaire từng nhìn thấy y, y khó lòng phủ nhận quan hệ giữa mình và Sara. Trừ khi nói ra chuyện còn có một Sara khác. Không, y không thể, tuyệt đối không thể.

Leviathan thấp thỏm chờ một lúc, thấy y không nói tiếng nào thì vô cùng đắc ý bảo: “Chứng cứ rõ ràng, Thần cũng không thể nào tha thứ cho hành vi ác độc của hắn! Hắn đã giết hại nhân loại!”

“Asmodeus” không nói gì nhưng Raphael đâu thể nào để tội danh này bị quy chụp cho y. Giết hại nhân loại là tội ác vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt là với thiên sứ mà nói, hình phạt sẽ tăng thêm gấp bội. Chàng cố gắng dằn cơn chua xót trong lòng xuống để bình tĩnh nói: “Không, y chỉ phạm phải tội dâm dục.”

Leviathan bĩu môi nhưng không tiếp tục tranh cãi, mặc kệ ra sao, có thể nhìn thấy Asmodeus đau khổ, hắn đã vui lắm rồi. Nếu tiện thể còn khiến Raphael ghê tởm Asmodeus thì còn gì bằng!

Nghĩ tới đây, hắn lập tức trở nên phấn chấn, “Chúng ta mau bắt hắn lại giao cho Thần xét xử đi!”

Raphael bước lên một bước đến gần Asmodeus.

Vì đang cõng Sara, “Asmodeus” bất giác lùi lại một bước.

Ánh sáng trong mắt Raphael tắt hẳn, chàng thấp giọng nói: “Đừng sợ, Thần sẽ phán xử công bằng.” Sợ bị y bài xích, chàng để “Asmodeus” đi trước mình.

Thấy Leviathan rục rịch muốn xông lên, “Asmodeus” chỉ đành giang cánh chầm chậm bay về thiên đường. Raphael và Leviathan bám sát theo sau, y không tìm được kẽ hở nào để bỏ trốn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.