[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

Chương 36: Chương 36: Căn cứ (hạ)




Đi mòn đế giày tìm không thấy…

Hai người lẳng lặng lái đi thẳng, chiếc xe phía sau vì không cùng đường nên cuối cùng đành quẹo mất. Leahpar thoải mái hơn nhiều, bất giác ngâm nga thành tiếng giai điệu nào đó. Asmodeus nghe thấy liền hỏi: “Người đang ngâm nga gì vậy?”

Leahpar hát to lên: “Yêu em mãi mãi mãi không dứt, anh có thể ngày ngày tháng tháng năm năm cho đến vĩnh viễn…”

“Rầm!” Xe Máy Gió Lốc… Tông xe rồi.

Đầu xe máy ghim sâu vào cốp xe ô tô phía trước, hành khách ngồi ghế sau trên xe ô tô vừa quay đầu lại là đập ngay vào đầu xe gắn máy. Họ hốt hoảng kêu réo om sòm.

“Mẹ! Mẹ có sao không!” Người con trai lái xe lật đật đỡ mẹ mình xuống xe.

Lúc bước ra khỏi xe, chân bà cụ đã mềm nhũn, cả người tựa hẳn vào con trai, run rẩy giữ chặt lấy cổ tay con mình và khóc hu hu: “Ba con đến tìm mẹ trả thù kìa! Ông ấy vẫn trách mẹ không cẩn thận đã nổ súng bắn chết ông ấy! Mẹ, mẹ ngồi tù bao nhiêu năm nay, chịu biết bao cực khổ, ông ấy còn thấy chưa đủ ư! Mẹ cố gắng chống chọi chỉ để trước khi chết được nhìn mặt cháu trai cháu gái một lần, thế mà ông ấy vẫn không vui, muốn lấy mạng mẹ ngay trên đường về. Ông ấy muốn mẹ chết không nhắm mắt đấy con!”

Con trai nước mắt chảy dài, “Mẹ! Bao năm nay mẹ chịu khổ rồi!”

“Con ơi!”

“Mẹ ơi!”

Mẹ con hai người cứ ôm nhau mà khóc như chốn không người.

Asmodeus, Leahpar đang định xin lỗi: “…”

Đúng là ảo cảnh của kẻ hủy diệt, một gia đình bình thường lại có bao nhiêu khúc chiết, ly kỳ, hủy hoại tam quan như vậy.

Khóc được nửa chừng, người con sực nhớ ra kẻ đầu sỏ vẫn chưa bị xử lý, sợ chúng bỏ chạy liền nóng ruột chạy đi tìm. Nào ngờ lại phát hiện ra hai người họ vẫn đang đứng gần đó xem kịch, “Các người! Các người lái xe kiểu gì thế hả?”



Asmodeus lẳng lặng kéo đầu xe ra, trèo lên xe rồi nhắm chuẩn vào chỗ bị lõm trên cốp xe hơi, “Tôi làm lại lần nữa?”

Con trai: “!”

Sợ đối phương tức nổ phổi ảnh hưởng đến sức khỏe, Leahpar vội vàng đứng ra chắn trước mặt Asmodeus, “Mọi người bình tĩnh chút nào.”

Người con nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Leahpar, nhíu mày hỏi: “Đằng ấy là nam hay nữ?”

Leahpar: “!”

Asmodeus vội vàng chắn trước mặt Leahpar, sợ chàng tức đến nổ phổi ảnh hưởng sức khỏe.

Bà cụ trốn sau lưng con trai, run rẩy chỉ vào đầu xe của Asmodeus, “Xem, ba con còn định nổ súng với mẹ này!”

Asmodeus tháo đèn pin xuống, bật lên cho họ xem, “Đây chỉ là đèn pin…”

“A! Mẹ trúng đạn ánh sáng rồi!” Bà cụ thét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu.

Người con vừa đỡ mẹ vừa chất vấn Asmodeus: “Anh đã làm gì mẹ tôi?”

Leahpar mỉm cười đáp: “Nếu cặp mắt của cậu không phải là hàng trang sức, với vị trí ban nãy của chúng, cậu hẳn phải nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì chứ nhỉ?”

Người con nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Câu này có ý gì?”

Tiếp tục dây dưa cũng chẳng đến đâu, Asmodeus bèn nói: “Tôi đền tiền cho.”

Lúc này, người con cuối cùng cũng chịu bình tĩnh trở lại. Gã gật đầu nói: “Được, đừng nhiều lời nữa, một trăm ngàn!”

Asmodeus biến ra một trăm ngàn cho gã.

Tiền đến tay quá dễ dàng. Người con vốn đang chuẩn bị sẵn miệng lưỡi để đấu võ mồm kỳ kèo trả giá, giờ nháy mắt là nhận được tiền khiến gã cảm thấy không dám tin. Gã cầm cọc tiền dày cộm mà không biết nên phản ứng thế nào, “Không phải tiền giả đấy chứ?”

…Đúng, là giả. Cả cậu cũng là giả cơ mà.

Leahpar nói: “Yên tâm, trong cuộc sống của cậu, chúng vô cùng chân thật.”

Kẻ phạm lỗi chịu chi như vậy, người con cũng chẳng còn gì để nói, chỉ đành dẫn mẹ già đã ngất xỉu đến bệnh viện khám.

Asmodeus sợ đêm dài lắm mộng, “Đến căn cứ thôi.”

Leahpar đáp: “Em biết căn cứ ở đâu?”

Asmodeus nói: “Có thể hỏi đường.”

Leahpar đáp: “Căn cứ nghiên cứu chắc là cơ mật quốc gia, người thường khó lòng biết được.”

Vừa dứt lời, Leahpar đã nhìn thấy Asmodeus kéo một người đến hỏi đường, người nọ trả lời: “Biết chứ, là địa điểm rất nổi tiếng ở kinh đô chúng tôi. Anh cứ dùng điện thoại tra là ra ngay. Người ghé thăm nơi đó ngày nào cũng nhiều lắm, thường xuyên có đoàn du lịch từ hành tinh khác đến tham quan! Người nơi khác mua vé đắt lắm nha, dân bản địa chúng tôi thì miễn phí. Hay là anh cứ lên mạng mua có thể rẻ hơn chút ít đấy, nhưng phải mua trước hai tiếng đồng hồ.”

Leahpar mở điện thoại ra tra, quả nhiên tìm thấy căn cứ nghiên cứu ngay trên bản đồ, trước cửa còn có trạm xe công cộng, giao thông rất tiện lợi.

Asmodeus và Leahpar ngồi xe máy đi cái vèo là tới trước cửa, Leahpar đi mua vé, bị bảo rằng đã bán hết vé, sớm nhất phải chờ đến thứ hai tuần sau.

Asmodeus và chàng trao đổi bằng mắt, chuẩn bị sử dụng cách không bình thường để vào trong.

Màn hình LED bên cạnh cửa chính đột nhiên sáng lên báo có tin tức khẩn cấp. Người bán vé lo lắng kể với họ rằng, thống đốc Mông Đức Tư của Sao Bạch Bản đã phản bội đế quốc và gia nhập vào quân phản loạn cùng với Sao Ngân Băng Tuyết, trước mắt đang phối hợp với quân phản loạn tấn công hai hành tinh Mai, Lan, đế quốc đã phái một triệu quân trấn áp.

Cuối bản tin có đăng một tấm hình, Asmodeus cùng Leahpar đều được lên sóng – Nói chính xác là Asmodeus và mặt nạ của Leahpar cùng lên.

Bản tin xuất hiện quá đúng lúc cứ như có kẻ đang theo dõi mọi hành động của họ để bố trì tình tiết.

Hai người bắt đầu đề phòng.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi quầy bán vé, họ lập tức nhìn thấy một chiếc xe buýt đang từ cuối đường quẹo vào, trên xe vang lên tiếng ca hát. Cửa xe vừa mở ra, khách du lịch liền ồ ạt tràn xuống như lũ vỡ đê. Asmodeus cùng Leahpar đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy cũng bị cuốn vào dòng người.

Hướng dẫn viên du lịch vừa đếm đầu người vừa phát vé.

Asmodeus cùng Leahpar được nhét vào tay hai tấm vé.

Phát xong, hướng dẫn viên du lịch phát hiện… Có người vẫn chưa lấy vé. Hướng dẫn viên giận dữ gào lên: “Là ai lại không mang theo giấy vệ sinh? Đã bảo với mọi người rồi, vé vào cổng cứng lắm, chùi mông không thoải mái đâu! Cần giấy vệ sinh thì bỏ tiền ra mua! Đừng cứ lừa lấy thêm vé!”

Cả buổi không ai đứng ra thừa nhận.

Hai vị khách không có vé hỏi hướng dẫn viên: “Chúng tôi phải tính sao đây?”

Hướng dẫn viên đáp: “Còn tính gì nữa, quét mặt là được rồi!”

Hướng dẫn viên dẫn cả đoàn người vào trong. Lúc soát vé, gã qua thì thầm gì đó với nhân viên, hai người không có vé thừa cơ lẩn vào dòng người.

Vào trong căn cứ, hướng dẫn viên nói: “Thời gian có hạn, chúng ta sẽ chỉ ghé thăm những nơi kinh điển, mấy chỗ râu ria bỏ qua đi nhé! Mọi người nắm tay nhau đừng để lạc. Nơi này rất rộng lớn, nhỡ lạc rất khó tìm.”

Asmodeus cùng Leahpar đi theo đoàn tham quan được hai nơi, một là phòng ăn, một là phòng ốc cũ bỏ hoang, thì cảm thấy cứ tiếp tục như thế này quá lãng phí thời gian, đang định rời đoàn nhưng chợt nghe hướng dẫn viên lên tiếng: “Nơi tiếp theo lợi hại lắm nha! Nếu chả phải nể mặt tôi, người thường khó lòng được vào trong lắm. Nơi đó ngày thường không mở cửa cho người ngoài. Số các bạn cũng đỏ lắm, tham gia đúng lúc tôi làm hướng dẫn viên.”

Vừa nói gã vừa quẹo vào đường nhỏ, băng qua một quảng trường rồi bước vào hành lang hình chữ “hồi 回”.

Ngay đầu hành lang trùng hợp có một đoàn khách du lịch đang thong thả đi vào.

Lập tức có khách du lịch hỏi: “Chẳng phải anh bảo người thường không vào được sao?”

Hướng dẫn viên cũng rối lắm, thầm nhủ đường này mình mới khám phá ra mà, sao lại có người chạy đến trước nhỉ.

Nào ngờ đoàn khách kia cũng rất bất ngờ. Một cô gái đeo mặt nạ kim cương hồng rời đoàn đứng ra hỏi: “Các người là ai? Vào đây bằng cách nào?”

Hướng dẫn viên đáp: “Chúng tôi cũng là đoàn khách du lịch.”

Cô gái lắc đầu nói: “Các người đi nhầm đường rồi, nơi này không mở ra cho khách du lịch.”

Những khách du lịch khác cảm thấy khó chịu, “Thế các người vào bằng cách nào?”

“Chúng tôi là đoàn người nhà.” Cô gái lấy trong túi ra một chiếc thẻ, bên trên chứng minh thân phận người thân của nhân viên làm việc trong căn cứ. Những người đứng sau cô ta hầu hết đều đeo mặt nạ, có loại nạm đá, có chiếc nạm kim cương, ngọc quý… Mặt nạ người nào người nấy đều sáng lóng lánh cứ như chuẩn bị tham dự vũ hội hóa trang.

Ở đế quốc, có thể đeo loại mặt nạ này không phải quý tộc thì là kẻ giàu có quyền thế.

Hướng dẫn viên không dám lên tiếng nữa, lẳng lặng dẫn đoàn khách du lịch quay ngược trở lại,

Một vị khách du lịch đột nhiên nói: “À phải, ban nãy hình như trong đoàn chúng ta cũng có người đeo mặt nạ.”

“Đoàn trăm tám mươi người mười ngày của chúng ta có ai đeo mặt nạ hồi nào đâu, anh nhớ nhầm rồi đấy?”

“Đâu thể nào, có thật đấy, còn là mặt nạ hồ ly!”

“Đâu?”

“Ủa, sao không thấy nữa nhỉ?”

…Nhân vật “biến mất” trong cuộc đối thoại của họ đã gia nhập thành công vào phái đoàn đeo mặt nạ. Asmodeus đi theo Leahpar, Leahmar có mang mặt nạ nên tỏ vẻ đường hoàng mà nhập đoàn.

Phái đoàn thân nhân vừa đi vừa tán gẫu, nói một hồi là nhanh chóng bàn tới chuyện vợ chồng thống đốc Mông Đức Tư phản bội đế quốc.

Một phu nhân đeo mặt nạ hồ ly vờ tỏ vẻ thương tâm nói: “Phu nhân Mông gả cho thống đốc Mông là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô ấy. Một người phụ nữ cao quý như vậy lại rơi vào tay quân phản bội, làm sao có kết cục gì tốt lành cho được. Ôi ôi ôi ôi… Từ nay về sau, cô ta chẳng còn tư cách để được xưng tụng là mỹ nữ đệ nhất của đế quốc nữa rồi. Ôi ôi ôi ôi!”

Những người khác vội an ủy người đó:

“Đừng đau lòng.”

“Cái danh mỹ nữ đệ nhất cũng chỉ là cái danh hão thôi mà.”

“Theo tôi thấy, chị mới là mỹ nữ đệ nhất của đế quốc ta.”



“Ha ha.”

Một tiếng cười lạnh cắt ngang vở kịch chị em thâm tình của họ. Hơn nữa giọng cười này rất thô tục nhưng cũng rất quen.

Asmodeus và Leahpar ngạc nhiên nhìn bóng người cao to đứng tách rời khỏi phái đoàn. Vóc dáng người này vốn không phải cao to cho lắm, nhưng đứng bên cạnh phái đoàn thân nhân, trông bờ vai và eo của gã đều thô hơn hẳn những kẻ còn lại, khá là nổi bật.

“Tiên sinh Ứng, hy vọng ngài hiểu rằng, dù ngài có là hoàng phu do nữ hoàng lựa chọn, nhưng trước khi hôn lễ diễn ra, ngài đây vẫn chỉ là một tên dân thường. Còn chúng tôi, tất cả những phu nhân đang đứng đây đều là quý tộc.” Cô gái ban nãy đuổi hướng dẫn viên đi lên tiếng: “Không ít quý phu nhân còn là bạn thân của nữ hoàng. Chúng tôi có thể khuyên nữ hoàng thu hồi mệnh lệnh bất cứ lúc nào!”

Căn cứ vào tin tức này rất khó lòng đoán sai thân phận của vị tiên sinh họ Ứng này. Ứng Long Sơn cười lạnh đáp: “Các người cười trên nỗi đau của kẻ khác lại còn sợ người khác xem thường các người ư?”

Phu nhân đeo mặt nạ hồ ly nói: “Tôi không hề cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi chính là fan hâm mộ trung thành nhất của bà Mông. Tôi chẳng qua cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì hành vi tự nguyện sa ngã của cô ấy.”

Ứng Long Sơn đáp: “Có giỏi đứng ngay trước mặt cô ta nói lại một lần đi.”

Phu nhân đeo mặt nạ hồ ly phất tay, “Tiếc quá, tôi không đủ khả năng xuất hiện tại nơi ở của quân phản loạn.”

Ứng Long Sơn bước lên một bước và đẩy một người khác ra, để lộ Asmodeus và Leahpar đang đứng sau lưng kẻ đó.

Vốn không định so đo, Leahpar lúc này: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.