Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Chương 40: Chương 40: Chương 39




Lòng Nhẫm Cửu lạnh toát. Vẻ mặt hắn lúc này quả thực rất giống một người đã nhập ma chướng, dù bản thân tự tổn hại một ngàn cũng phải đả thương địch tám trăm. Người này…

“Việc này các vị cứ cân nhắc cho kỹ, hôm nay ta cũng sẽ suy tính một phen. Hay là ngày mai các vị đến thư phòng của ta để trao đổi cụ thể. Thời gian còn lại hôm nay, các vị cứ đi tham quan giáo ta thoải mái. Tiêu Phi cáo từ!” Nói xong, hắn thúc ngựa bỏ đi.

Nhẫm Cửu thất thần, Phó Thanh Mộ nói: “Mặc dù ta không rõ tình hình, nhưng xuất phát từ lương tâm của đạo sĩ nghèo, ta vẫn hi vọng hai vị đừng hớp tác với gã Tiêu Phi này. Các vị xem, ngay cả chuyện chết cùng kẻ địch mà hắn cũng nói ra rồi.” Hắn bấm ngón tay, cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói: “Kì Linh giáo này tổng cộng có ba vị trưởng lão, hôm qua gã Tiêu Phi đã giết luôn cả ba người. Kì thực trong lòng ta cảm thấy rời khỏi nơi này, không xảy ra tranh chấp với triều đình là quyết định sáng suốt nhất. Dù sao Kì Linh giáo có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một môn phái giang hồ, giỏi lắm là có hai, ba ngàn người. Mà triều đình đã điều ba mươi ngàn nhân mã đến, dù người của Kì Linh đều có võ công cao cường thì sao? Lấy mười địch một, có là anh hùng cũng phải gục ngã. Đối đầu trực diện với triều đình… có lẽ hắn đã phát điên rồi.”

Nhẫm Cửu im lặng, Sở Cuồng cũng không biết đang nghĩ gì mà không trả lời.

Phó Thanh Mộ nghĩ một lát, lại thở dài nói: “Lúc trước nghe nói nơi Kì Linh giáo lập giáo là do giáo chủ đã mất tích của bọn chúng lựa chọn. Tiêu Phi tìm giáo chủ của bọn chúng trọn mười năm, có thể thấy là hắn cực kỳ sùng bái giáo chủ. Việc làm của hắn bây giờ đại khái cũng là vì giáo chủ đó, như một con chó bị bỏ ở nhà vẫn trông nhà chờ chủ về, kể ra cũng thật đáng buồn.”

Ba người yên lặng đi về. Thị nữ dắt một con ngựa ô to khoẻ đến cho Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu xoay người lên ngựa, lại không thấy vui thích như khi ngồi kiệu đến đây. Sở Cuồng vẫn không muốn cưỡi ngựa nên chỉ đi bên cạnh ngựa của Nhẫm Cửu. Ba người hai ngựa chẫm rãi đi về. Đến khu phố chợ, những người vừa đi tham gia hội nghị Thệ Linh về cũng đã thay quần áo bình thường, tiếp tục buôn bán như mọ ngày, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như ngày đầu tiên họ đến đây.

Nhẫm Cửu đột nhiên ghimg cương ngựa, nói: “Ta muốn liên thủ với hắn.”

Phó Thanh Mộ thất kinh, sắc mặt Sở Cuồng lại trầm tĩnh, ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu, nghe Nhẫm Cửu nói tiếp: “Ta muốn làm cho người dân ở đây có thể tiếp tục sống vui vẻ như vậy, buổi sáng được làm việc ở nơi mình quen thuộc, buổi tối có thể về mái nhà ấm áp của mình ăn cơm. Ta không muốn họ phải tha hương.” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Nói như vậy hình như quá cao thượng. Thực ra mục tiêu thực sự của ta là giết chết tên tướng lĩnh đó. Ta muốn mượn sức mạnh của Tiêu Phi để giết tướng lĩnh đó, ta muốn làm cho chính mình và Sở Cuồng đều được an toàn hơn một chút. Tiêu Phi dùng chúng ta như con rối, chúng ta cũng nên dùng hắn như vũ khí. Sau đó nhận tiện hoàn thành mục tiêu ta đã nói lúc trước.”

Phó Thanh Mộ nói với vẻ khó tin: “Cô nương định giết mệnh quan triều đình? Cô nương không muốn sống nữa à?”

Nhẫm Cửu nghe vậy quay sang nhìn Phó Thanh Mộ: “Trước kia chẳng lẽ ta chưa từng nói với ngươi à? Ta còn phải đến kinh thành giết tên hoàng đế chó má nữa.”

Phó Thanh Mộ nghe mà trợn mắt trân trối. Hắn nghĩ kĩ lại, dường như không lâu sau khi gặp hắn, Nhẫm Cửu đã nói với hắn về chuyện này. Nhưng, nhưng làm gì có ai coi là thật chứ?

Sở Cuồng hoàn toàn không quan tâm đến Phó Thanh Mộ: “Tôi nhắc lại lập trường của tôi một lần nữa. Tôi cho rằng báo thù là hành động vô nghĩa. Nhưng nếu các hạ kiên quyết, tôi sẽ cố hết sức giúp các hạ. Chỉ có điều…”

“Không thể đi ngược lại nguyên tắc cao nhất của chàng.”

“Không thể đi ngược lại nguyên tắc cao nhất của tôi.”

Hai người đồng thanh nói ra câu này. Nhẫm Cửu cười cười, sau đó gãi đầu nói: “Sở Cuồng, ta nói là nếu như, nếu như lúc đó gã Lí Thủ Nghĩa thật sự có liên quan đến nhiệm vụ gì đó của chàng nên chàng không thể giết hắn, vậy chàng có thể giúp ta cùng bắt nạt hắn không?”

Sở Cuồn đáp không chút do dự: “Không thành vấn đề!”

Đếm đó, Nhẫm Cửu vừa thổi tắt nến định lên giường ngủ, chợt nghe thấy một tiếng kêu cực kì ghê rợn vang lên trước cửa phòng, xé rách cả bầu trời đêm yên tĩnh tại Kì Linh giáo. Nhẫm Cửu cả kinh từ trên giường ngồi bật dậy, với áo khoác bên cạnh khoác lên người, bước nhanh ra cửa nhưng lại kinh hoàng quên cả mở cửa. Nhẫm Cửu lùi lại hai bước, hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

Chiếc đèn lồng treo dưới hành lang ngoài cửa in một bóng đen lên cửa phòng Nhẫm Cửu. Bóng đen cao khoảng tám thước, khom người, Nhẫm Cửu nghe thấy tiếng thở nặng nề của nó phun vào khe cửa, dường như đang ngửi ngửi ngoài cửa.

Đây là… yêu quái gì vậy?

Không đợi Nhẫm Cửu hiểu ra, bên ngoài liên tục vang lên bốn năm tiếng súng. Nhẫm Cửu biết là Sở Cuồng đã đi ra. Con yêu quái đó quay đầu lại, một tiếng hú dài chói tai như vượn hú sói tru phát ra từ miệng nó, sau khi nó dừng lại Nhẫm Cửu vẫn còn chưa hết ù tai.

Tiếng súng bên ngoài vẫn không dừng lại. Cũng đúng, Sở Cuồng có bao giờ sợ thứ gì đâu. Cho dù là yêu quái cũng không dù doạ được hắn. Nhẫm Cửu lập tức bình tĩnh lại, biết Sở Cuồng không dùng được vũ khí cao cấp, nhưng Nhẫm Cửu lại có! Từ sau khi vào Kì Linh giáo, Nhẫm Cửu vẫn luôn mang theo vũ khí giết rắn trắng trên người, lúc này cuối cùng cũng có chỗ dùng. Nhẫm Cửu lấy vũ khí ra, nhớ lại những gì Sở Cuồng nói lúc đó. Ấn ngón tay vào, cả vũ khí trở nên đỏ bừng, phát ra tiếng tít tít ngày càng dồn dập, cuối cùng một ánh đỏ bắn về phía bóng quái vật bên ngoài.

Nhẫm Cửu mừng rỡ trong lòng: “Xem yếu quái nhà ngươi còn đắc ý nữa không!” Nhưng còn chưa nói xong, ánh đỏ đã biến mất mà tiếng hú của quái vật bên ngoài vẫn còn. Bắn trượt?

Nhẫm Cửu kinh ngạc, chợt nghe thấy Sở Cuồng bên ngoài hô to: “Ra ngoài!” Nhẫm Cửu lao ra cửa gần như là theo phản xạ có điều kiện, lao thẳng vào trong lòng Sở Cuồng. Sở Cuồng nhanh tay như gió, không chớp mắt lấy một cái, một tay ôm lấy Nhẫm Cửu, tay kia đoạt lấy vũ khí của Nhẫm Cửu.

Tuy nhiên yêu quái sau lưng Nhẫm Cửu còn nhanh hơn Sở Cuồng. Vừa rồi nó nhảy lên trên không tránh phát súng của Nhẫm Cửu, lúc này từ trên không rơi xuống, đập thủng một lỗ lớn trên phòng Nhẫm Cửu. Ngôi nhà sụp xuống, bụi đất bắn lên tung toé, luồn khí tràn ra thổi tắt đèn lồng trên hành lang. Không có đèn đuốc, ánh sao trên trời lại bị tro bụi che khuất, trong cảnh mờ mịt, Nhẫm Cửu chỉ có thể kéo người bên cạnh: “Yêu quái đi đâu rồi?”

Sở Cuồng không trả lời, nhanh chóng xoay người, chỉa súng vào bóng đêm bắn liền hai phát. Một ánh đỏ biến mất trong đêm đen, ánh đỏ còn lại dường như bắn trúng thứ gì đó, phát ra một tiếng xèo!

“Nấp kĩ vào!” Sở Cuồng gần như ném Nhẫm Cửu ra ngoài.

Nhẫm Cửu lăn mấy vòng dưới đất mới dừng lại được. Đầu óc quay cuồng, Nhẫm Cửu bò dậy mà vẫn không phân biệt được phương hướng. Đột nhiên có người nắm vai Nhẫm Cửu, tiếng Phó Thanh mộ vang lên sau lưng: “Cô nương còn ngồi ở đây làm gì? Còn không mau chạy theo ta!” Phó Thanh Mộ kéo Nhẫm Cửu ra phía sau một bồn hoa gần đó nấp kĩ rồi mới thò đầu lên nhìn về phía Sở Cuồng.

Nhẫm Cửu nhìn quanh hồi lâu mới đoán được mình đang ở đâu: “Vũ khí của Sở Cuồng phải chạm vào ta mới dùng được!” Nhẫm Cửu sốt ruột định chạy về phía Sở Cuồng, Phó Thanh Mộ lại giữ Nhẫm Cửu lại: “Cô nương nhìn đi, Sở huynh không cần dùng vũ khí nữa!”

Nhẫm Cửu ló đầu lên nhìn kỹ, chỗ ngồi nhag đổ sụp, Sở Cuồng đứng thẳng người, tro bụi lắng dần quanh người hắn. Ánh sao chiếu xuống mặt đất, chiếu lên người hắn. Con yêu quái thân hình to lớn nằm trên mặt đất, toàn thân co giật. Một chân Sở Cuồng giẫm lên cổ họng nó, vũ khí trong tay chỉa thẳng vào trán yêu quái. Nhưng hiển nhiên yêu quái đã không thể động đậy được nữa.

“Không cần trốn nữa!” Sở Cuồng khẽ nói.

Tim Nhẫm Cửu chợt đập nhanh hơn. Nhẫm Cửu đột nhiên không nghĩ ra vì sao trước kia mình lại thích các thư sinh như hoa như ngọc, vì sao trước kia mình cảm thấy bế đàn ông về sẽ thích hơn được đàn ông bế? Một người đàn ông có thể dễ dàng bế mình lên, có đủ sức mạnh bảo vệ mình, có thể làm cho mình cảm thấy an toàn chẳng phải càng dễ dàng khiến mình động lòng hơn hay sao?

“Dù hắn không làm gì, chỉ đứng như vậy cũng có thể làm ta không rời mắt đi được.” Nhẫm Cửu thất thần lẩm bẩm.

Phó Thanh Mộ bên cạnh nhìn Nhẫm Cửu một cái, lau bụi bám đầy mặt: “Chuyện này chủ yếu phải xem mặt mũi thế nào.”

Nói xong hắn đi ra ngoài xem con yêu quái đó, líu lưỡi: “Trên đường đi theo hai vị đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng đều thấy cả. Sau này nếu đạo sĩ nghèo ta không có tiền mua rượu cũng có thể làm tiên sinh kể chuyện kiếm miếng ăn. Lần trước là rắn trắng, lần này là cái gì? Khỉ hoang à?”

Hắn vừa dứt lời, con yêu quái nằm dưới đất đột nhiên nhe răng với hắnm một tiếng gầm gừ đe doạ phát ra từ trong họng. Phó Thanh Mộ hoảng sợ lui lại một bước, Sở Cuồng đạp mạnh chân, một tiếng rốp vang lên, con yêu quái không phát ra âm thanh đé doạ được nữa, có lẽ là mấy cái xương trong cổ họng đã bị giẫm nát.

Sở Cuồng quay lại nhìn Phó Thanh Mộ: “Sinh vật không mang hình người này có chỉ số thông minh khá cao, đại khái có thể nghe hiểu ngôn ngữ của các vị. Nó nóng tính, cố gắng tránh kích thích nó.” Trong đôi mắt đen của hắn chợt loé lên ánh đỏ, Phó Thanh Mộ ngẩn người, còn chưa kịp nhìn kĩ Sở Cuồng đã quay đầu đi, hỏi: “Ai dẫn các ngươi tới tinh cầu này?”

Yêu quái không nói một lời.

Giọng Sở Cuông lạnh đi: “Ngậm miệng không nói có nghĩa vô dụng đối với quân ta. Hạm đội Bình Minh luôn không hạ thủ lưu tình đối với tù binh là sinh vật không mang hình người, ngươi nên suy nghĩ cho rõ.”

Yêu quái há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn. Dường như nó đang cố hết sức phản kháng để giết chết Sở Cuồng. Sát ý dâng lên quanh người Sở Cuồng, lại có tiếng xương vỡ vang lên, con yêu quái không động đậy được nữa. Sở Cuồng rút thứ vũ khí có thể sử dụng ra bắn một phát vào xác yêu quái, con yêu quái to lớ dữ tợn này lập tức hoá thành khói đen bay mất.

Khoé miệng Phó Thanh Mộ giật giật, nhất thời không biết mình nên sợ yêu quái hay nên sợ Sở Cuồng. Trước đây hắn ăn phải mật chó hay sao mà lại dám dùng Nhẫm Cửu khiêu khích Sở Cuồng hết lần này tới lần khác như thế…

Sở Cuồng cất vũ khí, chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt im lặng một lát rồi mới quay đầu lại, trong đôi mắt đen không hề có ánh đỏ, dường như ánh đỏ vừa rồi Phó Thanh Mộ nhìn thấy chỉ là ảo giác. Sở Cuồng quan sát Nhẫm Cửu một lượt: “Có bị thương không?”

“Không.” Nhẫm Cửu gãi gãi đầu, nhìn căn phòng đổ nát: “Có điều… Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con yêu quái này tới làm gì?”

Sắc mặt Sở Cuồng nghiêm nghị, hắn nhìn Nhẫm Cửu rất lâu: “Tối nay sợ rằng…”

Còn chưa nói xong, cách đó không xa lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của thị nữ, sắc mặt Sở Cuồng càng khó coi hơn. Nhẫm Cửu nhìn sang bên đó, sắc mặt cuncgx từ từ thay đổi: “Chuyện gì vậy?” Phía tây viện có ánh lửa bốc lên, chỉ chốc lát sau phía bắc cũng cháy đỏ rực trời.

Tiếng gầm rú như vượn như hổ liên tiếp vang lên khắp nơi xen lẫn với tiếng thét đau đớn sợ hãi của mọi người. Sắc mặt Nhẫm Cửu tái đi: “Không chỉ có một con yêu quái vừa rồi…”

“Đây đâu phải là không chỉ một con?” Phó Thanh Mộ cũng sầm mặt: “Qủa thật giống như là rơi vào hang ổ quái vật.”

Sở Cuồng lấy từ trong tay áo ra một thứ đen sì. Hắn vẫy tay, thứ đen sì đó lập tức biến thành một thanh trường kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm cực nhỏ, đen mà lại ánh lên ánh đỏ. Nhẫm Cửu chưa bao giờ thấy hắn sử dụng vũ khí này: “Đây là cái gì?”

“Xét đến sinh vật không mang hình ngừoi tấn công trên quy mô lớn, mà số lượng đã đạt tới cấp bậc chiến đấu sơ cấp, do không có cơ giáp, chỉ có thể cận chiến. Đó là chủng loại sinh vật mà nền văn minh bản địa không thể đối phó, thuộc hoạt động quân sự cấp bậc chiến tranh khi sinh vật không mang hình người xâm lấn nền văn minh, sĩ quan Sở Cuồng quyết định áp dụng hành động đặc biệt.”

Nhẫm Cửu biết hắn đang nói chuyện với hệ thống gì đó của hắn nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Hành động gì?”

Sở Cuồng liếc Phó Thanh Mộ một cái: “Nơi này có nội tiết tố mang thông tin về cái chết của sinh vật này, các sinh vật đơn lẻ còn lại tạm thời sẽ không đến đây, muốn sông thì đừng đi lung tung.” Hắn nắm tay Nhẫm Cửu, đi ra ngoài cổng viện: “Mặc dù rất xin lỗi, nhưng trong tình hình hiện nay, các hạ phải đi theo tôi.”

Nhẫm Cửu vòng ra sau lưng Sở Cuồng, trèo lên lưng hắn, tư thế hơi bất nhã: “Dùng dây buộc ta và chàng lại với nhau đi. Ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi.” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Có điều lúc chàng giết yêu quái, đừng để máu bắn vào người ta…”

“Tôi sẽ cố gắng.” Sở Cuồng đáp xong, sợi dây tời bên hông bắn ra, vòng quanh người Nhẫm Cửu, buộc chặt Nhẫm Cửu vào lưng hắn. Hành động mặc dù không được dễ coi nhưng đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất để hai người họ ở cùng một chỗ mà không ảnh hưởng đến hành động của Sở Cuồng…

“Chàng nới lỏng ra một chút… Không cảm thấy ngực ta đè vào lưng chàng không thoải mái sao?” Nhẫm Cửu mở miệng.

“Xin lỗi, tôi tamh thời không có cảm giác gì.”

“…”

Kí tự nhấp nháy trong mắt Sở Cuồng, hắn lựa chọn một hướng rồi chạy cực nhanh về phía đó, nhỏ giọng dặn dò Nhẫm Cửu: “Bên kia có tám sinh vật không mang hình người, lát nữa cảnh chiến đấu sẽ hơi khó coi, lúc nhìn thấy vật thể đáng sợ, các hạ cứ nhắm mắt lại là được.”

Khoé miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Chẳng phải chàng có vũ khí bắn ra ánh đỏ sao? Cứ bắn cho bạn quái vật đó biến mất hết là được.”

“Giống sinh vật này có độ phản ứng cực kì nhanh nhạy, tốc độ của vũ khí cầm tay stá thương mạnh hoàn toàn không theo kịp. Để đối phó một, hai con thì còn tạm được, số lượng nhiều hơn sẽ không thể đối phó hết được, là một lựa chọn vũ khí sai lầm.”

“Vậy tốc độ chàng dùng tay chém có thể theo kịp không?”

Sở Cuồng im lặng một lát rồi nói: “Không thành vấn đề. Chỉ có điều nhớ lời tôi nói vừa rồi, lát nữa bất kể nhìn thấy thứ gì đáng sợ cũng cứ nhắm mắt lại là được.

Nhẫm Cửu tự giễu: “Đã bị rắn nuốt chửng rồi, còn có chuyện gì đáng sợ nữa?”

Sở Cuồng im lặng không đáp.

Càng đến gần chỗ có ánh lửa, Nhẫm Cửu càng cảm nhận được hơi nóng tạt vào mặt. Mà ở đó yêu quái vẫn không ngừng gầm rú, xem lẫn tiếng het hoảng sợ của mọi người.

Tốc độ của Sở Cuồng nhanh hơn, lao thẳng về hướng đó. Đột nhiên một con yêu quái lao ra từ phía sau một cây đại thụ. Lông trên người yêu quái dựng đứng, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm lên một tiếng, mồm đầy nước dãi, vồ mòng vuốt về phía Sở Cuồng.

Nhẫm Cửu kinh hãi hít mạnh một hơi, Sở Cuồng nghiêng người nhảy lên, trông có vẻ cực kì dễ dàng tránh được đòn tấn công của nó. Nhưng chỉ có Nhẫm Cửu trên lưng Sở Cuồng mới biết, trong nháy mắt vừa rồi phải có phản ứng nhanh đến mức nào mới có thể làm được…

Yêu quái vồ trượt Sở Cuồng, cánh tay vẫn chưa dừng lại, bốn ngón tay như bốn lưỡi đao cắt lìa một thân cây to bằng một người bên cạnh. Trên mu bàn tay nó không mọc lông, có ánh lửa phía trước chiếu sáng, Nhẫm Cửu thấy vảy trên mu bàn tay nó lấp lánh ánh sáng lạnh như những mảnh kim loại.

Nhịp thở của Sở Cuồng không hề thay đổi, vừa tránh được đòn tấn công của nó đã lùi một bước rồi đạp mạnh chân. Không đợi yêu quái tấn công lần nữa, hắn đã chủ động áp sát yêu quái, thanh trường kiếm trong tay hắn cung lên chém rụng cánh tay cứng như sắt thép của yêu quái. Trong lúc Nhẫm Cửu còn chưa kịp nhận ra hắn có hành động gì thì đầu yêu quái không biết đã lăn tới tận nơi nào. Hắn không thèm nhìn thành quả của mình một cái, đạp lên thi thể yêu quái, tiếp tục chạy về phía trước.

Nhẫm Cửu biết vì sao Sở Cuồng không thèm để ý đến thành quả của hắn. Cũng giống như gã đồ tể chuyên giết lợn ở thị trấn Chi Lương, sau khi giết số lượng lợn lên đến một cảnh giới nào đó, sát sinh sẽ trửo nên đơn giản như ăn thịt, là công việc hàng ngày, là thói quen cuộc sống, không đáng lưu ý chút nào.

Nhẫm Cửu bắt đầu ngẩn ngơ trên lưng Sở Cuồng. Dù biết Sở Cuồng rất lợi hại, nhưng trước đây Nhâmc Cửu chỉ biết những thứ vũ khí trang bị Sở Cuồng mang trên người rất lợi hại, chứ chưa bao giờ biết thì ra một người lại có thể bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với tình huống bất ngờ, cũng không biết một người vẫn có phản ứng nhanh như vậy khi phải cõng một người khác trên lưng. Nhẫm Cửu càng không biết một câu đơn Sở Cuồng nói “Từ đó đã được huấn luyện quân sự đến bây giờ” lại là một thành tựu làm người ta kinh hãi như vậy.

Trong lúc Nhẫm Cửu thất thần, Sở Cuồng đã chạy đến chỗ ngọn lửa bốc cao nhất. Nhà cửa hai bên con đường dẫn thẳng đế giếng Thông Linh đã bốc cháy, trong nhà có tiếng kêu của yêu quái và cả tiếng kêu của con người. Cách ba trượng trước mặt có một con yêu quái đang đè một người xuống đất chuẩn bị nuốt chửng. Ánh lửa quá mức chói mắt, Nhẫm Cửu gần như không nhìn thấy gì nhưng Sở Cuồng lại có thể nhìn thấy. Hắn nhỏ giọn dặn dò: “Nhắm mắt lại!”

Nhẫm Cửu luôn tin tưởng lời hắn, lập tức nhắm mắt lại. Cho nên Nhẫm Cửu không nhìn thấy Sở Cuồng làm thế nào chém con yêu quái đó thành hai nửa, lại làm thế nào ném người suýt nữa bị ăn thịt đó sang bên cạnh. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Nhẫm Cửu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của yêu quái, cũng có thể phát giác sau khi con yêu quái này kêu lên thảm thiết, xung quanh trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.

Ngoài tiếng người khóc và và tiếng lửa cháy rừng rực, toàn bộ động tĩnh của yêu quái đều biến mất. Nhẫm Cửu căng thẳng ôm chặt cổ Sở Cuồng, không dám nói lời nào, chỉ sợ lúc này phát ta âm thanh gây phiền phức cho Sở Cuồng. Sau giây lát tĩnh lặng, Nhẫm Cửu chợt nghe thấy tiếng xé gió vang lên bên tai, Sở Cuồng lập tức nghiêng người sang bên cạnh. Tiếp theo chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, thanh trường kiếm lại một lần nữa chém vào người yêu quái. Nhẫm Cửu không nhịn được mơ mắt ra, con yêu quái đã bị Sở Cuồng chém chết. Nhẫm Cửu còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết, bóng dáng Sở Cuồng lại chuyển động, xoay người, vung kiếm chém xuống, lại dễ dàng giải quyết một con yêu quái khác.

Vừa rồi trước khi đến đây, Sở Cuồng nói bên này có tám con yêu quái. Nhẫm Cửu vốn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, nhưng không ngờ lại là một cuộc tàn sát đơn phương.

Cảm thán trước sự lớn mạnh của Sở Cuồng, đồng thời Nhẫm Cửu cũng không khỏi nghi hoặc. Hắn đã có công phu bậc này, vì sao trước đây lại không dùng đến? Dù là lúc bị rắn trắng nuốt vào bụng, hắn cũng không rút ra thanh kiếm này. Chẳng lẽ… Chuyện này có gì cấm kị? Trong lúc Nhẫm Cửu đag suy nghĩ miên man Sở Cuồng lại giết chết ba con quái vật nữa. Hắn hành động cực nhanh, chỉ tập trung vào tấn công, rất ít phòng ngự. Nhẫm Cửu có thể phát hiện lúc đối mặt với yêu quái, dường như hắn… rất vội vàng muốn giết sạch bọn chúng.

“Con cuối cùng ở đây đã giải quyết xong.” Hắn vừa dứt lời, một con yêu quái từ trên nóc nhà lao thẳng xuống. Sở Cuông không thèm nhìn, vung kiếm, ánh sáng lạnh loé lên, đàuu yêu quái đã rơi xuống đất. “Khoá toạ độ tiếp theo, xác nhận số lượng sinh vật không mang hình người toàn khu vực.” Giọng nữ máy móc trong tai hắn trả lời một loạt các con số, Nhẫm Cửu nghe không hiểu nhưng lại phát giác tiếng thở của Sở Cuồng càng nặng nề hơn vừa rồi một chút.

“Chàng không sao chứ?” Nhẫm Cửu không nhịn được thăm dò.

“Không sao. Chỉ cần tốc chiên tốc thắng là được.”

Nhẫm Cửu không nén được lo lắng. nghiêng đầu nhìn hắn, lại chợt thấy ánh đỏ trong mắt Sở Cuồng. Nhẫm Cửu chớp mắt một cái, ánh đỏ đó đã lập tức biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.