Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Chương 43: Chương 43: Chương 2




Nàng không phải yêu quái… Nhẫm Cửu vội quay đầu đi, không dám đối mặt với bọn họ. Nàng không dám ở lại đây nữa, vội vã cúi đầu chạy ra ngoài. Vừa ra đến phố lớn đã va vào một đại thẩm, đại thẩm lùi lại ba bước rồi ngã xuống đất: “Ai da! Ai da! Đây là cô nương nhà ai mà khỏe dữ vậy!”. Đại thẩm chống lưng nằm trên mặt đất kêu to, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt Nhẫm Cửu lại đột nhiên im bặt.

Những người xung quanh tò mò nhìn hai người. Cả con phố im lặng, sau đó một bầu không khí kì lạ nhanh chóng lan rộng. Nhẫm Cửu có thể cảm thấy bọn họ đang nhìn mình, những tiếng nói rất nhỏ dần dần bay vào trong tai nàng.

“Yêu quái ở đâu ra vậy!”.

“Hình như là mắc bệnh gì!”.

“Ôi chao, đừng để nó chạm vào người!”.

Căm ghét, ruồng rẫy! Nhẫm Cửu cảm nhận rõ tất cả những cảm xúc này.

Nhẫm Cửu không muốn ở chỗ này nữa, vội vã cúi đầu lao ra khỏi đám đông, dường như nghe thấy có người loáng thoáng gọi phía sau: “Cửu cô nương!”, nhưng nàng không thể dừng lại. Nàng không phải quái vật, không muốn bị mọi người đối xử như vậy.

Chạy một mạch ra khỏi cửa thành, đến tận rừng cây ở ngoài thành không có tiếng người, Nhẫm Cửu mới dám dừng lại. Chạy một quãng xa như vậy nhưng nàng không cảm thấy mệt chút nào, thậm chí còn không hề thở gấp, nàng đi tới bên suối, nhìn thấy bóng mình dưới dòng suối trong vắt. Đôi mắt đỏ đó trở nên sáng rực hung phấn sau khi chạy nhanh một quãng đường dài. Nàng chán nản ngồi xuống bên suối, hai tay ôm gối, gục đầu xuống. Rốt cuộc… nàng bị làm sao vậy?

Phó Thanh Mộ trở lại quán trọ đúng lúc gặp Nhẫm Cửu rẽ đám đông chạy ra ngoài. Vốn hắn muốn đuổi theo, nhưng thấy Nhẫm Cửu chạy đi với tốc độ dù hắn có thi triển khinh công cũng không đuổi kịp nên đành phải lặng lẽ xách con gà quay mới mua về phòng. Trong đại sảnh, mọi người đều đang thảo luận về con “yêu quái” vừa nhìn thấy lúc nãy. Phó Thanh Mộ nghe thấy chỉ lạnh nhạt liếc bọn họ một cái mà không nói một lời. Hắn đã nghe quá nhiều những điều tương tự thế này.

Đi tới cửa gặp Sở Cuồng đang bưng một bát nước màu bạc không rõ là nước gì về phía phòng Nhẫm Cửu. Phó Thanh Mộ ngăn Sở Cuồng lại: “Cửu cô ngương vừa chạy ra ngoài rồi!”.

Sở Cuồng nghe vậy khựng lại, đẩy chiếc khay vào trong tay Phó Thanh Mộ: “Trông cẩn thận”. Không ngờ hắn không đi cầu thang mà nhảy thẳng từ cửa sổ đầu hành lẩng ngoài. Bên ngoài có nhiều tiếng kêu sợ hãi, có lẽ hắn đã làm những người đi qua bên dưới giật mình hoảng hốt.

Tung tích của Nhẫm Cửu dễ phát hiện hơn trước nhiều, nhiệt độ cơ thể Nhẫm Cửu cao hơn tất cả mọi thứ xung quang, cho nên chỉ dựa vào thông tin nhiệt lượng lưu lại trong không khí, ngay cả thiết bị định vị cũng không cần mở, Sở Cuồng đã tìm được nàng đang ngồi một mình bên bờ suối. Sở Cuồng đứng trên bờ đê nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của nàng. Nàng ôm gối, gục đầu, dường như cực kì ủ rũ. Hắn chậm rãi đi xuống, ngồi bên cạnh nàng.

Nhẫm Cửu không ngẩng đầu lên, nói: “Lạ thật. Cánh rất xa đã biết anh đang đi về phía này tìm em rồi”.

Sở Cuồng nói nhỏ: “Bây giờ em còn chưa bình phục hẳn, không nên đi ra ngoài. Với trình độ nhận thức của tinh cầu này thì người bình thường tạm thời không thể chập nhận em ở trong hình thái này”.

Nhẫm Cửu im lặng rất lâu rồi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: “Thế còn tinh cầu của anh, sao Santa, bọn họ có thể chấp nhận không?”.

Sở Cuồng yên lặng một lát, lắc đầu: “Bọn họ đã ban bố một sắc lệnh cấm tiêm thuốc đồng hóa sinh vật không mang hình người vào cơ thể người. Những người trước kia bị tiêm thuốc đồng hóa, thậm chí đã từng tham gia cuộc chiến tranh chiến thắng sinh vật không mang hình người đều trở thành vấn đề tàn dư của chiến tranh, còn chưa được mọi người chấp nhận”.

Nhẫm Cửu nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng vậy à”.

Sở Cuồng gật đầu.

Nhẫm Cửu không khỏi nhớ đến Sở Cuồng buổi tối hôm đó, đôi mắt đỏ rực, mái tóc bạc trắng. Bây giờ Nhẫm Cửu đã giống như hắn rồi. Nhẫm Cửu lặng lẽ ngồi dịch về phía Sở Cuồng một chút, vai chạm vào cánh tay Sở Cuồng. Hắn chỉ nhìn nàng một cái chứ không mở miệng ngăn cản.

“Trước kia cha em đã nói, lúc mình không may mà nhìn thấy người khác cũng không may như mình thì trong lòng có thể được an ủi một chút”.

“Rất vinh dự được trở thành sự an ủi của em”.

“Hôm nay em cảm thấy ông ấy nói vậy không được đúng lắm”. Nhẫm Cửu nói: “Biết tình cảnh của anh trước kia cũng giống như em bây giờ, em lại rất muốn nói xin lỗi, khi đó em không thể ở bên cạnh anh”.

Hai mắt Sở Cuồng khẽ lay động, dường như ánh mặt trời được nước suối phản xạ chiếu vào đáy mắt, truyền vào trong tim hắn cảm thấy trong lòng đột nhiên ấm áp vô cùng.

“Những chuyện đó đã qua rồi”.

Nhẫm Cửu dựa vào vai hắn, chậm rãi thả lỏng người để sức nặng dồn vào cả người hắn như dựa vào một thân cây lớn có thể bảo vệ được mình. Sau đó Nhẫm Cửu ngả đầu xuống vai hắn. Nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót, gió nhẹ thổi qua mái tóc, ánh mặt trời sưởi ấm toàn thân, Nhẫm Cửu đột nhiên quên hết những lo lắng bất an và sự chán ghét bản thân khi nãy. “Sở Cuồng”, Nhẫm Cửu đột nhiên nói: “Có phải anh biết phét thuật thần kì không?”.

“Sao?”.

“Thôi, có lẽ anh cũng không biết mình biết loại phép thuật này”.

Sở Cuồng quay sang nhìn Nhẫm Cửu, lại thấy mái tóc nàng đã dần dần chuyển thành màu đen, móng tay cũng từ từ thu lại như bình thường. Sở Cuồng nói: “Xem ra em thuộc dạng chuyển đổi khi tâm tình thay đổi”.

Nhẫm Cửu ngơ ngã: “Gì cơ?”.

Sở Cuồng cầm một lọn tóc đưa lên cho Nhẫm Cửu xem, sau đó nhìn vào đôi mắt đã trở lại màu đen lay của nàng, nói: “Sau khi bị tiêm thuốc đồng hóa, có xác suất cực lớn sẽ chết, một số ít người có thể sống sót và có được sức mạnh giống như sinh vật không mang hình người, nhưng họ có thể chuyển đổi giữa người thường và người đồng hóa. Ngoài ra còn có xác suất cực nhỏ sẽ hoàn toàn trở thành sinh vật không mang hình người. Bọn họ sẽ hoàn toàn đánh mất lí trí, sức tấn công rất mạnh, đa số đều bị xử quyết tại chỗ”.

Nhẫm Cửu lập tức giành lấy lọn tóc của mình đưa lên xem kĩ, phát hiện quả thật đã giống như trước kia. Nhẫm Cửu lại vội vàng đến bên dòng suối, nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây dưới suối, lập tức mừng rỡ nói: “Lại còn có thể chuyển đổi tùy ý sao? Lợi hại thật!”.

“Ờ. Tùy vào đặc tính khác nhau của mỗi người, phương thức chuyển đổi của mỗi người cũng không giống nhau. Có người chuyển đổi có ý thức thông qua ý niệm của bản thân, có người giống như em, chuyển đổi theo sự thay đổi của tâm trạng một cách vô thức. Việc này cần luyện tập cách khống chế, sau này chúng ta có thể từ từ điều chỉnh trạng thái cơ thể của em”.

Nhẫm Cửu gãi đầu: “Nói như vậy thì bị tiêm một mũi này kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có lợi gì?”.

Sắc mặt Sở Cuồng hơi trầm xuống: “Nếu như sống sót, đối với bản thân người bị tiêm thuốc thì đương nhiên là tốt hơn trước. Nhưng xác suất tử vong quá cao, hơn nữa việc xác định thân phận người đồng hóa cũng trở thành một vấn đề. Theo pháp luật liên hành tinh, tiến hành thí nghiệm thuốc đồng hóa bị cấm, sẽ bị xử lý hình sự ở mức cao nhất”. Hắn dừng lại một lát: “Hiện nay xem ra em đã xen vào sự kiện này, trở thành người có quan hệ trược tiếp, cho nên anh cho rằng em có quyền biết về nhiệm vụ của anh, và anh cũng nên chia sẻ tình báo với em”.

Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn: “Nghĩa là chúng ta đã chính thức trở thành hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây, quan hệ của hai chúng ta lại mở ra một chương mới?”.

“Có thể hiểu như vậy”.

Nhẫm Cửu toét miệng cười: “Kỳ thực em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi”.

“Không, em phải biết rốt cuộc là ai đã biến em thành như vậy. Em còn nhớ những ký ức của anh mà em nhìn thấy trong bụng rắn trắng không?”.

Nhẫm Cửu gật đầu.

“Sau đó anh được đội y tế của hạm đội Bình Minh cứu về. Anh tự nguyện gia nhập hạm đội Bình Minh và từ đó bắt đầu được huấn luyện quân sự. Những chuyện này anh đã nói với em. Nhưng trước khi tiếp nhận huấn luyện quân sự, những người cùng được tuyển vào hạm đội với anh đều phải tiếp nhận trị liệu tâm lý sau chiến tranh. Bởi vì đối với những thiếu niên như bọn anh lúc đó thì chiến tranh đã gây ra một vết thương tâm lý nặng nề, rất nhiều người gần như sụp đổ”. Giọng Sở Cuồng không hề mang cảm xúc, hoàn toàn không có bất cứ tâm tình nào mà người bình thường nên có khi nhớ lại những chuyện đó. Nhưng hắn càng lạnh lùng như vậy càng làm Nhẫm Cửu cảm thấy buồn.

Khi đó bác sĩ điều trị chính cho anh tên là Bạch Quý. Ông ta là người tổng phụ trách việc chữa bệnh của cả hạm đội. Anh và bốn người khác cùng tiếp nhận đợt trị liệu phục hồi tâm lý. Nhưng sau đợt trọ liệu đó, năm người bọn anh lần lượt tiếp nhận thí nghiệm tiêm các loại thuốc đồng hóa khác nhau”.

Nhẫm Cửu ngạc nhiên: “Nhưng chẳng phải anh nói… chỗ các anh cũng không cho phép cơ mà…”.

“Thời kì hòa bình có lệnh cấm, nhưng đó là thời kì chiến tranh, giành thắng lợi là nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối. Cho nên có thể nói người đồng hóa là tàn dư của chiến tranh”.

“Vậy… vì sao họ không chịu chấp nhận các anh?”. Nhẫm Cửu bất giác nói: “Đã làm cho các anh biến thành như vậy, đã lợi dụng các anh để giành chiến thắng, vậy các anh nên trở thành anh hùng, tại sao lại không được chấp nhận?”. Nhẫm Cửu nhớ lại ánh mắt sợ hãi của mọi người nhìn mình trên đường đến đây, quả thật ai bị nhìn như vậy cũng rất khó chịu. Mà Sở Cuồng còn bị mọi người đối xử như vậy từ lúc còn nhỏ, bản thân chấp nhận rủi ro về tính mạng, lại đổi lại sự nghi kị của mọi người…

“Cảm thấy tò mò và hoài nghi đối với những kẻ không phải đồng loại của mình là chuyện thường tình của con người”.

Nhẫm Cửu cảm thây miếng tiếng chuyện thường tình của còn người này được Sở Cuồng sử dụng với tần suất quá cao. Dường như hắn luôn có thể đứng ở góc độ lí trí nhất để đánh giá tất cả mọi vấn đề, hiểu được tâm tình của tất cả mọi người. Nhưng hắn lại chưa từng đứng từ góc độ của chính hắn để suy nghĩ cho tâm tình của chính hắn, dù chỉ là một chút… Nhưng Nhẫm Cửu còn chưa kịp nói ra ý nghĩ trong lòng mình thì Sở Cuồng đã nói: “Những chuyện này thực ra đều không quan trọng. Chuyện tiếp theo anh nói với em, em phải cố gắng nhứ kĩ, bởi vì rất có thể chuyện này sẽ liên quan đến tính mạng em ở một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Nghe hắn nói vậy, Nhẫm Cửu đâu còn dám lơ là. Cảm giác bị chết xem như Nhẫm Cửu đã nếm trải một lần, dù thế nào cũng không muốn nếm trải lần thứ hai. Nhẫm Cửu không dựa vào Sở Cuồng nữa, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, dỏng tai lắng nghe.

“Anh trở thành người đồng hóa đầu tiên, sau đó thí nghiệm được thực hiện trên quy mô lớn. Gần như toàn bộ trẻ mồ côi sau cuộc xâm lấn lần thứ tư của sinh vật không mang hình người đều bị tiêm thuốc đồng hóa, vô số người chết. Nhưng cũng vì có sự tham chiến của người đồng hóa nên trạng thái chiến tranh giữa thiên hà Sâm Long và sinh vật không mang hình người dần dần thay đổi, chiến tranh giành được thắng lợi. Thế là vấn đề người đồng hóa xuất hiện. Khi sinh vật không mang hình người đã không còn là mâu thuẫn chủ yếu, người đồng hóa là loài người lại có sức mạnh của sinh vật không mang hình người liền trở thành vấn đề.

Việc nghiên cứu thuốc đồng hóa, không cho phép bất kì ai tiến hành thí nghiệm người đồng hóa với bất cứ mục đích nào. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài thiên hà Sâm Long, cuộc chiến tranh giữa hạm đội Bình Minh và sinh vật không mang hình người vẫn còn tiếp diễn, sự tồn tại của người đồng hóa có vai trò cực kì quan trọng đối với thắng lợi của chiến tranh. Tư lệnh tuân thủ mệnh lệnh của liên minh, khẳng định không còn tiến hành thi nghiệm người đồng hóa. Mà người phụ trách chính của đội y tế, cũng là người thầy cũ của anh, Bạch Quý, lại không cam lòng nhìn binh lính uống mạng trên chiến trường, vẫn dốc sức vào nghiên cứu thuốc đồng hóa với ý đồ nâng cao tỉ lệ sống sót, đồng thời có thể khiến người đồng hóa có được sức mạnh lớn hơn. Ông ta không chịu thừ bỏ thành quả nghiên cứu của mình, từ chối tuân thủ lệnh cấm của tư lệnh và liên minh, mang đội y tế của ông ta rời khỏi hạm đội Bình Minh, đi đến…”.

Sở Cuồng dừng lại một lát: “Ông ta đã bỏ đi hơn mười năm, đến tận ba tháng trước vẫn không rõ đi đâu. Nhưng bây giờ thì đã rất rõ ràng”.

Từ lúc Sở Cuồng bắt đầu nói đến người đồng hóa, Nhẫm Cửu vẫn sờ cổ mình. Nghe hắn nói xong, Nhẫm Cửu mới đờ đẫn hỏi: “Là… đã đến đây? Ông ta dùng bọn em để làm thí nghiệm?”. Nhẫm Cửu không khỏi nghĩ đến căn phòng kim loại lạnh như bang, chiếc bục vuông kim loại rộng rãi, những vòng khóa khóa chặt tay chân, tất cả đều khiến người ta kinh hoàng. Còn cả người đầu tiên bị bắt lên bục đã chết thảm. Nhẫm Cửu giận dữ nắm chặt tay, sắc đỏ dưới đáy mắt nháng lên: “Vì nghiên cứu của hắn, vì thắng lợi gì đó, chính hắn lại giết chết nhiều người như vậy. Điều này là đúng sao?”.

“Liên minh và tư lệnh cũng nghĩ như thế”. Sở Cuồng nhẹ nhàng nắm tay Nhẫm Cửu, mở bàn tay đang nắm chặt của Nhẫm Cửu ra. Móng tay Nhẫm Cửu rất sắc, đã đâm chảy máu lòng bàn tay. Sở Cuồng dẫn Nhẫm Cửu đến bên suối, vừa rửa sạch máu trên tay nàng vừa nói: “ Nhiệm vụ anh chấp hành lần này chính là có quân sĩ phát hiện ở một thiên hà khác có thể có hoạt động thí nghiệm người đồng hóa. Nhưng thông tin thu thập được rất vụn vặt, những quân sĩ đến đây thăm dò lại không ai sống sót. Cho nên tư lệnh giao nhiệm vụ cho anh đến đây điều tra. Mà thiết bị bay lại xảy ra một sự cố nhỏ khi xuyên qua bầu khí quyển, cho nên anh buộc phải đáp xuống ngọn núi sau sơn trại của em. Chuyện sau đó em đều đã biết”.

Nhẫm Cửu yên lặng rất lâu: “Gã khâm sai đó… hắn cũng là do gã Bạch Quý mà anh nói sai khiến? Kẻ ra lệnh xóa sổ sơn trại của em cũng là ông ta? Còn cả các chị gái em…”. Nói tới chuyện này, bầu không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề.

“Suy luận theo lẽ thường thì là hắn. Bạch Quý không muốn người của thiên hà Sâm Long phát hiện hành tung của ông ta. Hơn nữa ông ta đã có thể sắp đặt người của mình trong quan phủ, ra lệnh cho các quan chức lớn nhỏ trong quan phủ làm việc, có lẽ thế lực của ông ta đã cắm rễ sâu vào cơ quan hành chính của quý quốc”. Sở Cuồng khẽ quay sang nhìn Nhẫm Cửu: “ Bây giờ chỉ sợ là lúc nào ông ta cũng theo dõi sát sao hành tung của anh, mà anh cũng sẽ càng ngày càng tới gần chỗ ông ta, sau đó khống chế ông ta đưa về hạm đội Bình Minh nhận tội. Sau này cùng đi với anh nhất định sẽ có nhiều nguy hiểm hơn”.

“Em bây giờ còn có gì phải sợ sao?”, Nhẫm Cửu nhìn tay mình. Nàng đã mất nhà, mất người thân, bản thân cũng biến thành bộ djang kì lạ này. Nàng dừng lại một lát, nói khẽ: “Nếu còn gì thì chỉ còn anh”.

Bây giờ chỉ có một mình Sở Cuồng biết quá khứ của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng cũng biết rõ toàn bộ những bí mật không thể nói với người khác của Nhẫm Cửu. Dường như trên đời này, hắn là người duy nhất Nhẫm Cửu có thể quan tâm, có thể dựa vào. Nhưng cuối cùng, nếu việc này kết thúc, Sở Cuồng chung quy vẫn sẽ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.