Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Chương 42: Chương 42: Chương 1




Nhẫm Cửu nói: “Quan hệ của hai chúng

ta lại mở ra một trang mới?”.

Mưa không ngừng rơi, bầu trời âm u đến tuyệt vọng.

Tiếng kêu khóc cực kỳ thê lương trên đồng hoang vắng vẻ. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy trời mây u ám, giọt mưa rơi vào mắt, cảm giác đau nhói làm hắn không thể không chớp mắt. Có người đi qua bên cạnh hắn, thính giác hắn dường như đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể phân biệt rõ âm thanh khác nhau khi người đó đặt chân xuống và nhấc chân lên.

Đây là đâu? Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Xác chết khắp nơi, đủ kiểu chết khác nhau. Có người mặt mũi tím ngắt, có người miệng sùi bọt mép, có người chết không nhắm mắt.

Tuy nhiên bên trên những xác chết này có một số người đang lật thi thể, miệng gọi những cái tên khác nhau, mặt đẫm nước mắt như nhau, tuyệt vọng đi tìm từng xác chết một. Trên cổ một xác chết bên cạnh hắn có vết tụ máu đen sẫm, những ký ức đó lập tức tràn vào trong đầu. Hắn nhớ ra Kì Linh giáo bị những yêu vật kì lạ tấn công, hắn và một số giáo chúng bị bắt cóc đến một nơi kì quái. Sau đó hắn bị tiêm thuốc, sau đó hắn chết, bị Thần Y… giết.

Tiêu Phi đưa tay ra sờ chỗ bị kim đâm trên cổ, không thấy vết thương, nhưng hắn lại phát hiện một chuyện kì lạ. Hắn không có mạch đập nữa. Ngón trỏ ấn vào cổ rất lâu mà vẫn không cảm thấy một chút rung động nào. Hắn không có mạch đập. Tiêu Phi chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy. Cảnh tượng thê lương đập vào mắt khiến hắn cảm thấy giờ đây mình đang ở trong mơ.

Rất nhiều xác chết, rất nhiều mưa, đây là một chuyện hoang đường cỡ nào? Hắn từng bước từng bước về phía trước trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết đi đâu. Hắn chỉ muốn hoạt động để chứng minh mình vẫn còn sống.

“Cửu cô nương!”.

Tại hắn rất nhạy bén bắt được một giọng nói tương đối quen thuộc, hắn nhìn về phía đó. Phó Thanh Mộ mặc áo bào gấm Kì Linh giáo tự may, lông mày nhíu chặt, vừa gọi vừa không ngừng tìm kiếm giống như những người khác: ”Cửu cô nương!”. Một người đàn ông tóc ngắn mặc đồ đen đi sau hắn, ánh mắt người này không ngừng tìm kiếm trong số các xác chết xung quanh nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời, im lặng một cách lạ lùng, sắc mặt cũng trắng bệch một cách lạ lùng.

Đột nhiên Phó Thanh Mộ dừng chân, tóm lấy một cánh tay giữa đống xác chết: “Cửu cô ngương!”. Giọng hắn còn hơi lên cao, còn chưa kịp kéo lên thì đã bị một người khác kéo sang bên cạnh. Sở Cuồng hành động cực nhanh, bới cái xác bị đè dưới những cái xác khác ra, nhưng sắc mặt hắn lại lập tức trầm xuống: “Không phải”.

Phó Thanh Mộ tức giận vò đầu: “Đã tìm hai ngày rồi, bao nhiêu xác chết như vậy, không biết còn phải tìm tới khi nào? Chẳng phải anh nói thứ gì đó có thể cảm ứng được Cửu cô nương ở đâu sao? Tại sao vẫn không có phản ứng gì?”.

Sắc mặt Sở Cuồng càng tái hơn: “Chết rồi sẽ không cảm ứng được nữa”. Hắn nói đến đây, giọng nói trở nên cứng đờ. Phó Thanh Mộ lập tức im miệng. Nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn người, không có một người sống, Cửu cô nương làm sao có thể còn… Nhưng hắn không thể nào nói ra lời này. Nhìn vết thương đã lở loét bên hông Sở Cuồng, Phó Thanh Mộ nghiến răng, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.

“Cửu cô nương…”. Đột nhiên Phó Thanh Mộ dừng lại, ngơ ngác nhìn về một phía, dụi mắt như không dám tin vào mắt mình: ”Đó là…”.

Sở Cuồng nhìn theo ánh mắt hắn, ngẩn ra một lát rồi vội vã lao về phía đó.

“Nhẫm Cửu ở đâu?”, hắn dừng lại trước mặt Tiêu Phi, chỉ chạy khoảng mười trượng mà hắn đã thở hồng hộc, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, so với khi hắn chém giết yêu quái hôm đó thì quả thực như hai người khác nhau.

Ánh mắt Tiêu Phi lẳng lặng nhìn xuống vết thương chảy ra máu đen bên hông Sở Cuồng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh huyết lệ chảy ra từ khóe mắt giáo chúng khi giáo chúng Kì Linh giáo bị Thần Y giết chết. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không biết”.

Phó Thanh Mộ từ phía sau Sở Cuồng đi tới: “Hôm đó Cửu cô nương và ngươi cùng bị bắt đi cơ mà? Tại sao ngươi lại không biết?”.

Mỗi câu hỏi lại buộc Tiêu Phi nhớ lại hình ảnh hôm đó một lần nữa, gương mặt và giọng nói của Thần Y, và sự thật Thần Y đã giết chết hắn. “Không biết”.

Tiêu Phi kiềm chế cảm xúc nói: “Đừng hỏi ta nữa…”.

Phó Thanh Mộ giận dữ: “Lúc như thế này không hỏi ngươi thì còn có thể hỏi ai được? Tế tí Kì Linh giáo soa lại là người hèn nhát ích kỉ như thế?”. Hắn còn chưa nói xong, ánh đỏ chợt hiện lên trong mắt Tiêu phi. Sở Cuồng nhướng mày, Phó Thanh Mộ cả kinh lùi lại một bước.

Ngón tay Tiêu Phi khẽ cử động, nhưng trước khi hắn hành động Sở Cuồng đã dùng một tay giữ tay hắn, nhanh chóng vòng ra phía sau, thúc vào khoeo chân hắn ép hắn quỳ xuống. Sở Cuồng đè Tiêu phi xuống đất, nước bùn bắn đầy mặt Tiêu Phi. Mấy động tác này dường như tiêu hao rất nhiều thể lực của Sở Cuồng khiến giọng hắn lại khan hơn một chút. “Ta tin rằng có lẽ bây giờ chuyện các hạ biết còn không nhiều bằng bọn ta, nhưng có những tin tức cụ thể chỉ có các hạ biết, hy vọng các hạ phối hợp. Nếu không ta đành phải sử dụng thủ đoạn bạo lực đối với các hạ. Ta tin rằng đây là điều cả các hạ và ta đều không muốn”.

Tiêu Phi nằm im một lát, cuối cùng gật đầu. Sở Cuồng buông Tiêu Phi ra để hắn ngồi dậy.

“Ta và cô ấy bị nhốt trong cùng một phòng, sau đó…”. Hắn chợt dừng lại, đảo mắt một vòng: “Có người đi vào, bắt một người của Kì Linh giáo ta để lên một cái bục, dùng kim tiêm thuốc gì đó vào người hắn, hắn chết. Ta là người thứ hai, sua khi bị tiêm, ta không ngớ được gì nữa”.

Phó Thanh Mộ nghe vậy không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Ánh mắt Sở Cuồng cũng sầm xuống. Tin tức như vậy có lẽ có chút tác dụng với nhiệm vụ của hắn, nhưng đối với Nhẫm Cửu thì tin tức này là vô dụng. Hắn vẫn không biết Nhẫm Cửu ở đâu, vẫn không tìm được nơi Nhẫm Cửu đang ở. Nếu Nhẫm Cửu còn sống không biết sẽ sợ hãi đến mức nào. Nghĩ đến cảm giác mấy lần Nhẫm Cửu ôm chặt cánh tay hắn trong bóng tối, tim Sở Cuồng thắt lại.

Còn nếu Nhẫm Cửu đã chết…

Hắn buông nắm đấm ra. Thực ra trước kia đối với Sở Cuồng, chết không hề có gì đáng sợ. Chiến hữu hy sinh, dân chúng chết đây là chuyện hết sức bình thường trong thời kì chiến tranh. Hắn đã quen, hoặc có thể nói hắn cho rằng hắn đã quen. Nhưng hắn còn chưa kịp quen với cái chết của Nhẫm Cửu. Không ai càn quấy như Nhẫm Cửu, bước từng bước một lao vào cuộc đời hắn. Cũng không có chiến hữu nào giống như Nhẫm Cửu, vì thương hắn mà để nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, từng giọt từng giọt, dường như có thể đốt cháy lòng người.

Cảm giác đau đớn bên hông Sở Cuồng dường như đã tê liệt, nhưng cảm giác đau đớn quặn thắt dưới đáy lòng lại chưa bao giờ chấm dứt kể từ khi Nhẫm Cửu biến mất.

“Các hạ còn sống, cô ấy nhất định cũng sẽ không chết”. Hắn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Nước mưa làm ướt hết người hắn, bước chân hắn có vẻ rất nặng nề: “Nhẫm Cửu còn có việc chưa làm xong, cô ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy được”.

Tiêu Phi nghe vậy lại chỉ sờ mạch máu trên cổ tay, cười lạnh một tiếng: “Còn sống…”.

Đột nhiên Sở Cuồng dừng lại, hắn nhìn về phía một đống bảy tám xác chết. Hắn chậm rãi đi tới, sau đó bước chân càng ngày càng nhanh: “Ở đây!”.

Người khác không nghe thấy, nhưng tiếng tít tít trong tai hắn lại rất vang dội, là âm thanh khi tìm ra thiết bị nhận biết, là âm thanh báo hiệu Nhẫm Cửu còn sống. Hắn chạy tới, vội vàng kéo những xác chết đó ra, cuối cùng nhìn thấy một bàn tay trắng xanh mà dính đầy máu đen.

Sở Cuồng hơi run rẩy, vội vàng nắm lấy bàn tay đó. Đầu ngón tay lạnh buốt nhưng có mạch đập rất khẽ. Trái tim vẫn thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng dịu lại nhưng lại bắt đầu đập nhanh vì kích động, hắn đã hoàn toàn không thể khống chế nó được nữa. Hắn dùng cả tay cả chân kéo những xác chết ra ngoài. Mặt mũi Nhẫm Cửu bẩn thỉu, cơ thể lạnh ngắt cứng đờ, bộ quần áo đã bị máu đen thấm đẫm không thấy rõ màu sắc nữa.

Nhưng đây là Nhẫm Cửu. Sở Cuồng sờ cổ Nhẫm Cửu, có mạch đập, không có vết sưng hoặc dấu vết nào còn lưu lại. Hắn cậy mí mắt Nhẫm Cửu ra muốn xem xét tròng trắng trong mắt Nhẫm Cửu, lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Hắn vội buông tay ra, nhìn Nhẫm Cửu từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt Nhẫm Cửu rơi vào người hắn. Sở Cuồng căng thẳng đến mức cổ họng nghẹn chát. Hắn biết có xác suất cực lớn là Nhẫm Cửu sẽ bị một di chứng nào đó, Nhẫm Cửu có thể sẽ bị ốm, sẽ điếc sẽ câm, nội tạng hoặc đầu óc sẽ có một số vấn đề.

“Sở Cuồng…”. Nhẫm Cửu từ từ mở miệng, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói khàn đục: “Em dường như… đã chết rồi…”.

Ánh mắt Sở Cuồng khẽ động, mang một tâm tình chính hắn cũng không rõ. Hắn bế Nhẫm Cửu lên, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó ôm Nhẫm Cửu vào trong lòng mình: “Không, em còn sống”. Hắn nói, giọng nói kiên định mà run rẩy, không biết là nói với Nhẫm Cửu hay đang nói với chính hắn: “Em còn sống”. Hắn ôm thật chặt, tựa như sợ Nhẫm Cửu sẽ chạy mất.

“May quá…”, Nhẫm Cửu nói: “Nếu em chết thì anh biết làm thế nào? Anh sẽ không thể quay về được nữa”.

Hơi thở của Nhẫm Cửu bên tai rất khẽ và dài, sau đó Nhẫm Cửu lại mê man bất tỉnh. Cánh tay Sở Cuồng siết chặt như thể muốn kéo Nhẫm Cửu vào trong lồng ngực mình, như thể muốn cất giấu cả người Nhẫm Cửu vào trong thân thể mình để bảo vệ, “Không sao… Những chuyện đó đều không quan trọng”.

Quan trọng… là em…

Phó Thanh Mộ từ phía sau Sở Cuồng đi tới. Hắn chọc ngón tay vào vai Nhẫm Cửu: “Còn sống không?”. Cảm thấy thân thể Nhẫm Cửu vẫn mềm, khác hẳn những xác chết hai ngày nay hắn vẫn lật lên, Phó Thanh Mộ tự đưa ra đáp án cho mình: “Còn sống!”. Sau đó hắn lại chọc hai cái vào sống lưng Nhẫm Cửu:

“Sống thế nào?”.

Sở Cuồng hất tay hắn ra, ánh mắt liếc nhìn hắn cảnh cáo. Phó Thanh Mộ hậm hực rụt tay lại: “ Ta chỉ xem xương cốt thế nào, không có ý gì khác”.

Sở Cuồng bế bổng Nhẫm Cửu lên, xoay người bước đi: “Tất cả còn chưa có kết luận, không được chạm lung tung vào người cô ấy!”.

Phó Thanh Mộ sờ mũi, nói: ” Vừa rồi thấy tế ti Kì Linh giáo có thế đâu? Một phát vặn tay đè người ta xuống đất…”.

Sở Cuồng quay đầu nhìn Phó Thanh Mộ một cái: “Không ai có thể so sánh với Nhẫm Cửu”. Nói xong hắn quay người bước đi. Phó Thanh Mộ sờ sờ cằm, nhìn vết thương lở loét bên hông hắn lẩm bẩm: “Đã nói ra câu này rồi, thì sau khi Cửu cô nương tỉnh lại cũng nên xảy ra chuyện gì đó đi chứ. Ta thật sự không muốn tuổi còn trẻ đã bị các ngươi ép thành thân…”.

Khi Nhẫm Cửu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trải. Nhẫm Cửu cảm thấy hôm nay ánh nắng nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng quá sáng, sáng đến chói mắt, khiến Nhẫm Cửu không thể không nheo mắt làm quen rất lâu mới dám mở hẳn mắt ra. Mà sau khi mở mắt Nhẫm Cửu mới phát hiện, thì ra cửa sổ không hề mở. Nhẫm Cửu ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình hơi kì lạ.

Nhẫm Cửu nghĩ là mình đã ngủ rất lâu, theo lí thì sau khi ngủ một giấc dài như vậy kiểu gì cũng sẽ có cảm giác uể oải. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy tòan thân cực kỳ thoải mái, như vừa tắm một cái rất sảng khoái, toàn bộ gân cốt trên người đều giãn ra.

Tai Nhẫm Cửu khẽ động đậy, nghe thấy bên ngoài có người đi qua, không ngờ trong đầu Nhẫm Cửu lại hiện ra hình ảnh rất rõ ràng. Nhẫm Cửu đang ở tầng hai, bên ngoài là một ngõ nhỏ, có một người bán kẹo hồ lô đi qua phía dưới. chân trái hắn hơi bị thọt.

Những hình ảnh được phác họa bằng âm thanh này vô thức bị Nhẫm Cửu thu vào đầu, chính bản thân Nhẫm Cửu cũng cảm thấy sợ hãi. Chợt nhớ tới chuyện lúc trước bị bắt đến nơi kì quái đó rồi lại bị tiêm một thứ kì lạ, Nhẫm Cửu bừng tỉnh, vội cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện móng tay mình rất dài, sắc nhọn và đáng sợ. Nhẫm Cửu khẽ vạch một cái lên chăn, vỏ chăn bằng vải bông liền bị cắt rách một vệt.

Nhẫm Cửu cả kinh, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng đến lúc có một chút ý thức xuất hiện trong đầu, Nhẫm Cửu lập tức xoay người xuống giường, không kịp xỏ giày mà chạy thẳng đến bên bàn trang điểm, bối rối lục tìm gương đồng, nhưng lại nhất thời không dám giơ lên soi mặt mình.

Sau khi chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Nhẫm Cửu giơ gương đồng lên soi và nhìn thấy… bản thân mình bây giờ?

Một gương mặt tái nhợt, đôi môi không có sắc hồng, mái tóc bạc trắng. Nhẫm Cửu như một bệnh nhân gần đất xa trời, khuôn mặt không hề có sức sống, tuy nhiên trên một khuôn mặt như vậy lại có một đôi mắt đỏ tươi như thể máu sắp chảy ra đến nơi. Nhẫm Cửu buông tay ra, chiếc gương đồng rơi xuống đất loảng xoảng.

Đôi mắt giống như những sinh vật không mang hình người đó… Nhẫm Cửu cúi đầu nhìn tay mình, giống như móng vuốt của chúng… Nhẫm Cửu lùi lại mấy bước giống như không dám tin vào mắt mình.

“A…”, Nhẫm Cửu muốn nói, lại phát hiện cổ họng mình không phát ra âm thanh được. Nàng ngẩn ra, tiếp tục cố gắng nói gì đó, nhưng bất kể cố gắng thế nào, nơi phát ra âm thanh trong cổ họng tựa như bị ai đó cắt mất, khiến nàng không thể nói được một lời nào, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.

Nàng vuốt cổ họng mình, móng tay sắc bén lại sơ ý rạch vào cổ. Nhưng hiển nhiên da thịt Nhẫm Cửu còn chưa trở nên đao thương bất nhập như những quái vật đó, làn da vẫn là da con người lập tức bị móng tay cào rách, lẫn với những vết thương còn chưa lành, trông hết sức đáng sợ.

Mình đang nằm mơ sao? Nhẫm Cửu không tin vào sự thay đổi của cơ thể mình, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Nhất định là nàng đang nằm mơ, nếu không thì là ảo giác. Nàng phải trở lại hiện thực, nàng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, còn rất nhiều đường phải đi…

Nhẫm Cửu loạng choạng chạy từ tầng hai xuống. Nơi này là một nhà trọ, trong đại sảnh có không ít người đang ăn cơm tiểu nhị bận rộn chạy qua chạy lại giữa các bàn khách. Nhưng trong khoảnh khắc Nhẫm Cửu chạy xuống lầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sững sờ nhìn Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu sững sờ nhìn bọn họ, đôi mắt đỏ ngầu của Nhẫm Cửu ghi lại tất cả vẻ mặt của bọn họ. Bọn họ đang sợ hãi, bọn dọ đang nghĩ đây là quái vật gì vậy, đây là yêu quái từ đâu đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.