Cửu Đỉnh Ký

Chương 20: Q.12 - Chương 20: Trong cuộc sống






Dựa vào đôi chân, Đằng Thanh Sơn lội qua ruộng đồng, băng qua sông, muốn đi đâu thì đi, hoàn toàn tùy tâm sở dục.

Không ai có thể trông thấy hắn!

Hắn cũng không nói một câu, cứ như vậy lặng lẽ nhìn những việc phát sinh trên Cửu Châu đại địa.

Đảo mắt đã là mùa hè, trong quận thành Sở quận ở Dương Châu. Đằng Thanh Sơn một thân áo bào trắng, vẫn chân trần mà đi. Đường phố quận thành Sở quận luôn luôn có rất nhiều khách lai vãng, nhưng không có một ai thấy mặt Đằng Thanh Sơn. Cho dù có người nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cũng sẽ vô thức rẽ sang, còn bản thân họ lại cho rằng mình đang đi đường thẳng.

‘Hả?‘ Đằng Thanh Sơn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía một tòa nhà cao cửa rộng.

Đằng Thanh Sơn bèn bước vào tòa nhà này.

Giữa hậu viện tòa phủ đệ xa xỉ, một lão già béo ị mặc cẩm y, đang đuổi một thiếu phụ mặc áo vải vá víu, sắc mặt tái nhợt, miệng lão cười hỉ hả:

- Ta nói này, cô là vợ Lý gia, cô cứ theo lão gia ta đi. Ở với lão gia, cô không còn sống khổ sở mặc áo vá, không phải giặt giũ.

- Lão gia, xin người tự trọng.

Người đàn bà áo vải gầy gò, hấp tấp vội né người đi.

Song cửa hậu viện sớm đã bị lão già đóng chặt, nên thiếu phụ này không ra được.

- Hắc, ta xem cô có thể chạy đến chỗ nào.

Lão béo quyết không tha, không ngừng truy đuổi với vẻ rất hứng thú.

Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng đứng trên nóc nhà, nhìn xuống giữa đình viện phía dưới, xem chuyện phát sinh.

- Vù, vù.

Lão béo cũng thở hổn hển, vuốt đầu một cái, hất hất đầu, ngược lại càng cười to.

- Vợ Lý gia, chạy giỏi thật. Lão gia ta thích cô như vậy! Nào, nào... Chạy nữa, chạy nữa!

Lão béo nói xong liền lao mạnh tới, vươn tay bắt được tấm áo của thiếu phụ bần cùng này.

Rách rồi!

Y phục bị xé một miếng, người thiếu phụ lộ ra cánh tay trắng nõn. Việc này nhất thời làm lão béo mắt sáng như sao, càng thêm hưng phấn. Cô vợ Lý gia mặc dù cuộc sống không khá giả, mặt mũi nhợt nhạt, trông khá yếu đuối, nhưng nhìn kỹ thì đích xác cũng khá xinh. Mặc dù thoạt nhìn thì tuổi cũng không trẻ nữa, sợ cũng phải ba mươi, nhưng lại có phong vận của thiếu phụ.

Cũng chẳng trách thiếu phụ này làm lão béo bị tinh trùng lên não. (Ý nói nổi cơn d*m dê)

- Lão gia, tha cho nô gia đi, cho nô gia đi thôi. Nô gia không cần tiền mua y phục nữa.

Cô vợ Lý gia mắt đã đỏ ửng, hai tay che chỗ áo rách, liều mạng chạy trốn.

- Tiền? Lão gia, lão gia ta có nhiều lắm!

Lão béo giận dữ thở hổn hển:

- Theo ta, ta cho cô một trăm lượng bạc!

Một trăm lượng bạc quả là một con số lớn.

- Nô gia không cần bạc, lão tử thả nô gia ra đi.

Cô vợ Lý gia nước mắt ràn rụa.

- Phù, phù.

Lão béo dừng lại, thở hổn hển không ngừng:

- Cô mau chân thế! Quả là, quả là chạy nhanh thật!

Một đại lão gia nhà giàu, ra đường là ngồi kiệu, xe ngựa, ở nhà cũng có người hầu hạ. Việc chạy ào ào thì sao so được với người thiếu phụ bần cùng làm đủ thứ việc? Tên đại lão gia nhà giàu hiển nhiên không chạy nổi rồi.

- Người đâu.

Lão béo hô to.

Vèo!

Cánh cửa viện đang đóng chợt mở ra, lập tức có hai hán tử xông vào.

- Lão gia.

Y cung kính hành lễ.

- Cô ả…

Lão béo thở hổn hển, chỉ vào nữ tử y phục rách rưới:

- Các ngươi, các ngươi…

Lão vừa nói vừa thở gấp:

- Các ngươi bắt ả cho ta, trói lại, đưa vào trong phòng bên cạnh!

- Dạ, lão gia.

Hai người hầu vội tuân theo.

Hai hán tử cường tráng hiển nhiên biết nội kình, tuy không phải cao thủ gì, nhưng cũng linh hoạt nhanh nhẹn. Hai người một tả một hữu, lao về phía vợ Lý gia. Vợ Lý gia như phát điên chạy loạn xạ, nhưng chỉ trong nháy mắt chỉ nghe ‘Bùng’ một tiếng, đã bị một hán tử cường tráng chụp lấy rồi vật xuống.

- Thả ta ra, lão gia, xin ông mà.

Vợ Lý gia kêu lên thê lương.

- Thả cô à?

Lão báo chống nạnh đi tới, tới vuốt mặt thiếu phụ đó, cười đểu giả:

- Đợt lát nữa lão gia chơi với cô một chút, rồi sẽ thả cô. Đừng nóng!

Đang khi nói chuyện, hai tay vợ Lý gia bị trói chặt lại.

Y phục bị rách lộ ra cái yếm trắng tinh.

- Các ngươi đều lui ra.

Lão béo bảo.

- Dạ.

Hai hán tử cường tráng liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng ngoan ngoãn thối lui. Họ cũng biết tính tình lão gia mình. ‘Két’ một tiếng, cửa viện lại đóng lại. Lão béo ôm lấy hai tay vợ Lý gia, người đàn bà này vừa gầy yếu, cũng không nặng lắm.

Mặc cho này thiếu phụ này giãy dụa, nhưng sợi dây trói rất chặt.

Lão béo cười hềnh hệch, ôm thiếu phụ vào phòng bên cạnh. Đứng trên nóc nhà, Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn từ đầu tới đuôi, khẽ cau mày.

- Lại có chuyện này à?

Đằng Thanh Sơn thầm than.

Từ khi ly khai Đại Duyên Sơn bắt đầu hành tẩu thiên hạ, Đằng Thanh Sơn đã thấy rất nhiều việc trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng gặp một vài chuyện tức giận, cũng làm hắn không kìm được muốn ra tay. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình muốn đặt vào vị thế người ngoài đứng xem, nếu mình không có ở đó, rất nhiều việc vẫn sẽ phát sinh. Có ý nghĩ như vậy, nên Đằng Thanh Sơn phần thời gian đều nhịn mà không nhúng tay vào.

Chỉ có một vài chuyện người người oán trách, Đằng Thanh Sơn thật sự không kìm được, mới nhúng tay:

- Vũ nhục vô lễ với một người đàn bà. Đã có gia tài bạc triệu, thê thiếp hàng đàn, vì sao còn vô lễ với một người đàn bà nữa?

- Cứu mạng!

- Cứu mạng!

Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kêu thê lương.

Thế giới lực Đằng Thanh Sơn quét qua, dễ dàng phát hiện ra lúc này lão béo đã bắt đầu xé y phục vợ Lý gia.

- Ra tay không?

- Ta là một người đứng xem. Nếu hôm nay ta không có ở đây, việc như vậy cũng sẽ phát sinh mà.

- Nhưng...

Đằng Thanh Sơn cau mày, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được loại việc như thế này. Nhưng vẫn cảm thấy khó giải quyết!!!

Đột nhiên ‘Bùng!’ một tiếng, cửa viện mở tung ra.

Chỉ thấy một thiếu niên cơ bắp, thoạt nhìn cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trông rất khỏe mạnh, tay cầm một thanh đao xông thẳng vào, gầm lên:

- Chu lão tặc, Chu lão tặc!

Phía sau gã là ba hộ vệ nhanh chóng đi theo, nhưng cơ thiếu niên bắp mắt vằn lên, lao thẳng vào phòng.

- A! Tên tiểu tặc ngươi.

Một tiếng kêu đau đớn.

Lập tức lão béo ôm lấy cánh tay đầy máu chảy ròng ròng, vội chạy ra ngoài. Còn tên hộ vệ xông vào vội hấp tấp hỏi:

- Lão gia, lão gia người không có việc gì chứ?

- Nhanh, mau đi gọi đại phu.

- Các ngươi ăn cái thứ gì thế?

Lão béo quát:

- Nhanh, bắt tên tiểu tặc đó cho ông. Ông muốn lột da nó!

Ngay lúc này, thiếu niên cơ bắp cầm đao, đang kéo tay người thiếu phụ:

- Mẹ, chúng ta đi mau.

Vợ Lý gia mắt đã đỏ ửng. Bà không ngờ nhi tử là một thiếu niên ngoan ngoãn, lại có thể vào lúc mấu chốt xông vào.

- Bắt lấy nó.

Lão béo vội quát.

Nhất thời ba hộ vệ cùng tiến lên.

- Cút ngay! Ai tới, ta chém chết hắn.

Thiếu niên cơ bắp mắt vằn đỏ, giống như một người điên liều mạng lao ra ngoài, lưỡi đao đâm thẳng về phía trước, hơn nữa đâm loạn rất nhanh. Trong lúc nhất thời, đám hộ vệ thực lực cũng không phải là cao, căn bản không dám cận thân, chỉ dám né qua một bên. Thiếu niên cơ bắp dựa vào sự dũng mãnh, thật sự kéo mẹ nó chạy ra khỏi hậu viện.

- Phế vật, phế vật.

Lão béop giận tới mức gầm lên, rồi sau đó lại ôm cánh tay.

- Lão gia, hắn trốn không thoát đâu. Còn có người bịt kín bên ngoài rồi.

Trong đó một hộ vệ vộ báo.

Đích xác, ở đây còn có nhiều người hơn.

Đằng Thanh Sơn đứng trên nóc nhà nhìn xuống, chỉ thấy thanh niên gầy gò cầm đao, đang liều mạng kéo mẹ gã. Vợ Lý gia lúc này ở phía sau cũng chạy rất nhanh, không dám cản trở tay chân con mình. Song trong phủ đệ Chu gia có không ít hộ vệ, hơn nữa trong đám hộ vệ cũng có cao thủ.

- Ai ngăn cản ta, là ta giết!

Cơ bắp thanh niên cuộn lên. Đằng Thanh Sơn trên nóc nhà cúi đầu nhìn xuống, hắn đã nhìn ra ‎, thanh niên gầy gò đó hẳn đã học Hổ Hình quyền. Bây giờ trên Cửu Châu đại địa, Hổ Hình quyền hẳn được xem là thứ được lưu hành nhiều nhất, rất nhiều người bần cùng khốn khổ có thể học được. Dù sao Thanh Sơn hội quán mặc dù bán một trăm lượng bạc một quyển, nhưng một vài người nghèo, trong thôn làng, cũng sao lại thành nhiều bản.

Đúng, Thanh Sơn hội quán cũng không ngăn trở.

Việc này cũng làm cho Hổ Hình quyền truyền lưu nhanh hơn.

- Tiểu tặc, còn chạy trốn à!

Một hộ vệ vạm vỡ quát lên một tiếng lớn, một thanh đại khảm đao trong tay bổ mạnh tới. Thanh niên cơ bắp vừa né ra, gã hộ vệ vạm vỡ lại lật tay, khảm đao đã chém mạnh vào người thanh niên gầy gò.

Bùng!

Thanh niên gầy gò lập tức lùi lại ba bước, sau đó phun ra một ngụm máu.

- Lượng nhi, Lượng nhi.

Người thiếu phụ luống cuống.

- Đại lão gia, Đại lão gia, van ông thả Lượng nhi nhà nô gia.

Vợ Lý gia vội cầu khẩn lão béo đứng ngoài vòng vây.

Lão béo sắc mặt lạnh buốt, trong mắt lóe lên hung quang, cả giận nói:

- Thằng nhãi này dám vung đao với lão gia ta, không cần mạng rồi. Đánh nó cho ta, đánh tới chết luôn. Không lột da hắn, trong lòng lão gia ta không nguôi giận được.

- Dạ.

Đám hộ vệ đồng thanh đáp.

Dưới loạn côn, thiếu niên cơ bắp một lần nữa bị đánh cho thổ huyết lăn lộn, người thiếu phụ đó đầy nước mắt.

- Chu lão tặc, Chu lão tặc!!!

Thiếu niên cơ bắp nghiến răng, dán mắt vào lão béo, nhưng gã không thể đứng dậy.

- Hừ!

- Loạn côn đánh chết cho ta.

Lão béo hung tợn quát.

- Chu lão gia, ngươi muốn đánh chết ai đó?

Một thanh âm truyền tới. Nhất thời mọi người đều im lặng.

Chỉ thấy vài nam tử mặc quân phục Thành Vệ Quân, cùng xông vào phủ đệ. Một nam tử đầu lĩnh mặt vuông, cười chế diễu:

- Trong địa giới Quy Nguyên Tông chúng ta, trong thành đã có quy củ là cấm đánh chết người mà. Ta đang đi trên đường lại có thể nghe Chu lão gia muốn giết người sao, không có cách nào nói được à.

Lão béo có vẻ hơi xấu hổ, lẫn khó chịu.

- Tiểu tử, còn không đi?

Nhân vật đầu lĩnh đám Thành Vệ Quân, nháy mắt nói.

Người thiếu phụ vội nâng dậy nhi tử mình dậy, hướng về phía đầu lĩnh Thành Vệ Quân liên tục cảm kích, rồi sau đó rời đi.

- Chu lão gia, sau này không được như vậynữa. Nếu không, huynh đệ ta cần phải bắt ngươi vào đại lao.

Nhân vật đầu lĩnh Thànhh Vệ Quân dọa.

Lão béo vội cười xòa, rồi nói vài câu xum xoe.

- Huynh đệ ta còn có việc, không có nhiều thời gian đâu. Đi đi!

Mấy quân sĩ Thành Vệ Quân vung tay lên, rồi nghênh ngang rời đi.

Nhìn Thành Vệ Quân rời đi sắc mặt lão béo rất khó coi, thấp giọng mắng:

- Thằng nhãi Tiểu Khắc. Chẳng lẽ lại là bằng hữu của Thành Vệ Quân?

Chu lão gia rất phẫn nộ.

Bên cạnh có một hộ vệ xốc vác, lão bảo:

- Tối hôm nay ngươi đưa vài người tới, tới thẳng tương tiểu tử nhà Lý đánh chết, ném xuống sông cho ta, phải làm sạch sẽ!

- Yên tâm, lão gia.

Đằng Thanh Sơn đứng giữa không trung lặng lẽ nhìn, hồi lâu thở dài một hơi, liền biến mất.

Đây chỉ là một mặt trong cuộc sống.

Đằng Thanh Sơn tiếp tục bắt đầu lịch trình, trên đại địa mỗi ngày đều có chuyện tốt, chuyện ác, việc vui, việc buồn phát sinh. Đằng Thanh Sơn cố hết sức đặt mình vào vị trí một người đứng xem, quan sát tất cả.

Ly khai Dương Châu, tiến vào Thanh Châu, rồi sau đó lại tiến thẳng vào Đông hải, đi một vòng qua rất nhiều hải đảo ở Đông hải. Thời gian trôi qua, Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng làm được, hắn không nhúng tay vào bất kỳ việc gì.

Nhìn trẻ con sinh ra.

Nhìn lão già chết.

Nhìn việc vui xuất hiện.

Nhìn bi kịch phát sinh.

Tất cả tất cả, trên thiên địa Cửu Châu, chỉ là những cơn sóng nho nhỏ mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.