Cửu Đỉnh Ký

Chương 12: Q.2 - Chương 12: Thời gian thoi đưa






-Thanh Sơn! Từ hôm nay trở đi, con sẽ học thương với Vĩnh Tương đại bá.

Đằng Vân Long nói.

Thương pháp của Đằng Thanh Sơn mặc dù không tính là quá cao siêu, nhưng trình độ thương pháp thực sự thì đã vượt qua đại bá. Hắn đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, liền cười hỏi ngược lại:

- Đại bá, người còn có chiêu thức nào mới có thể dạy cho con không?

“Cái này...” Đằng Vĩnh Tương xấu hổ không biết nói gì.

Thương pháp của Đằng gia trang cũng chỉ là một số kỹ năng căn bản, còn có gì mới nữa? Có điều cùng là một chiêu, những người khác nhau thi triển ra uy lực cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Chỉ là... điều này phải cần kinh nghiệm, không phải cứ dạy là được.

Nhìn Đằng Thanh Sơn diễn luyện vừa rồi, cơ sở đã rất khá, bọn họ căn bản không còn gì hay để dạy.

- Thương pháp của Đằng gia chúng ta cũng chỉ có một bộ. Một bộ này đã đủ cho chúng ta luyện cả đời rồi.

Đằng Vĩnh Tương nói.

- Cơ sở và một số kiến thức căn bản con đã hiểu thông, con sẽ tự mình cẩn thận rèn luyện!

Đằng Thanh Sơn nói.

Mấy người Đằng Vân Long và Đằng Vĩnh Tương đều nhìn nhau, cũng không biết nói gì hơn. Trình độ của bọn họ về mặt này đã không còn gì hay để dạy Đằng Thanh Sơn.

- Từ ngày mai trở đi, cháu cùng với nam nhân trong tộc tập luyện buổi sáng được không?

Đằng Vĩnh Tương dò hỏi.

- Cháu chỉ là một đứa bé, có lẽ một mình tập luyện trong khu rừng phía tây sẽ tốt hơn.

Đằng Thanh Sơn đã sớm có kế hoạch.

oOo

Đằng gia trang được được xây dựng dựa vào chân Đại Duyên sơn.

Ở gần núi lớn, mỗi lần mưa lớn, trên núi thỉnh thoảng lại có đá lăn xuống. Vì để an toàn, Đằng gia trang đã cho trồng hàng loạt đại thụ ở phía tây ngọn núi. Trải qua hơn một ngàn năm sinh trưởng, nơi đó đã trở thành một phiến rừng rậm rạp. Cho dù có đá lăn xuống cũng sẽ bị hàng loạt đại thụ dễ dàng ngăn cản.

Lúc này, trong rừng cây đang có một đứa bé mặc áo bông xanh, trong tay cầm một cây thanh nam thương. Chỉ thấy hắn tùy ý đứng yên, tay phải duỗi thẳng.

“Hô!” Năm ngón tay phải cầm lấy phần cuối cán thương, cầm trường thương giơ ngang.

Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại, cứ đứng yên như vậy, không hề nhúc nhích.

- Thằng nhóc Thanh Sơn này rốt cuộc đang làm gì?

Cách đó không xa, Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Vĩnh Tương đang lặng lẽ quan sát. Đằng Vĩnh Tương thấp giọng nói:

- Vĩnh Phàm! Con trai đệ cứ cầm một thương không nhúc nhích như vậy, rốt cuộc là luyện thương pháp gì, sao ta nhìn không hiểu?

- Đệ cũng không biết!

Đằng Vĩnh Phàm lắc đầu.

- Cầm một thanh trường thương như vậy rất hao khí lực. Thẳng nhóc Thanh Sơn này cho dù có khí lực, phỏng chừng tối đa cũng chỉ kiên trì được một chung trà, thường thương nhất định sẽ phải hạ xuống.

Đằng Vĩnh Tương phân tích.

Hao phí nửa đời vào thương pháp, Đằng Vĩnh Tương đương nhiên là có tư cách đánh giá.

Nửa canh giờ trôi qua... Đằng Thanh Sơn vẫn như trước không nhúc nhích.

Một canh giờ trôi qua... Đằng Thanh Sơn vẫn như trước không nhúc nhích.

- Sao có thể như thế?

Đằng Vĩnh Tương và Đằng Vĩnh Phàm đã kết thúc bài luyện tập buổi sáng, nhưng lại phát hiện Đằng Thanh Sơn vẫn như trước không hề nhúc nhích. Hai người đều có chút kinh ngạc.

- Đi, đến đó xem!

Đằng Vĩnh Phàm lên tiếng.

Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lẳng lặng đứng yên, nhưng quỷ dị là... gân cốt thân thể của hắn không ngờ lại phát ra thanh âm trầm thấp rất nhỏ. Đột nhiên, lỗ tai của hắn chợt động, liền thu hồi trường thương, quay đầu nhìn về phía người đến, cười nói:

- Cha, đại bá! Sao hai người lại đến đây?

- Thanh Sơn, từ nãy đến giờ con đang luyện cái gì vậy?

Đằng Vĩnh Phàm nghi hoặc hỏi.

- Cháu cầm trường thương như vậy rốt cuộc là có tác dụng gì?

Đằng Vĩnh Tương cũng không hiểu được.

- Cháu hẳn phải luyện uốn hoặc đâm thương mới đúng!

Đằng Thanh Sơn trong lòng thoáng lượng lự: “Có nên nói hay không? Nói ra sẽ khiến cha và đại bá khiếp sợ mất. Bỏ đi, mạo hiểm một lần, cũng là chỉ điểm cho bọn họ một chút.”

Đằng Thanh Sơn liền dùng giọng trẻ con nói:

- Cha, đại bá! Con bình thường vẫn tập luyện như vậy. Con đang suy nghĩ... Bất kể là vũ khí gì cũng đều là quyền cước kéo dài, nếu như có thể luyện đến mức trường thương chính là một bộ phận của thân thể, con nghĩ sẽ rất lợi hại!

Lời nói có vẻ trẻ con nhưng lại làm cho hai người ngơ ngác.

“Một bộ phận của thân thể?” Đằng Vĩnh Tương và Đằng Vĩnh Phàm đều ngẩn ra.

“Cái này, cái này...” Đằng Vĩnh Tương đột nhiên kinh hô:

- Vĩnh Phàm! Ta từng nghe nói đến cảnh giới “Nhân thương hợp nhất”. Theo như lời Thanh Sơn, trường thương trở thành một bộ phận của thân thể, có phải chính là “nhân thương hợp nhất” hay không?

Ánh mắt của Đằng Vĩnh Phàm cũng sáng lên.

Các tộc nhân của Đằng gia trang cũng đã từng nghe nói về “nhân thương hợp nhất”, nhưng không ai biết làm cách nào để đạt đến cảnh giới này. Đù sao thương là thương, người là người, làm sao có thể hợp nhất được?

- Thanh Sơn! Trường thương làm thế nào mới có thể trở thành một bộ phận của thân thể?

Đằng Vĩnh Tương vội hỏi. Đằng Vĩnh Phàm cũng nhìn nhi tử của mình.

Đằng Thanh Sơn cười đắc ý:

- Đây là một biện pháp do cháu nghĩ ra. Cầm lấy cán thương, cảm nhận lực lượng của cán thương, đến khi luyện thành, cho dù một con ruồi đậu lên cán thương cháu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn cách không xa lắm.

Kỳ thật biện pháp này chính là “Đại Thương Thung”, cơ sở của Thái Cực quyền, một trong tam đại nội gia quyền ở kiếp trước.

Đại Thương Thung nói ra thì rất đơn giản, đó chính là “thính kình”, đến khi luyện thành, một sợi tóc chạm đến đại thương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. “Thính kình” linh mẫn đạt đến mức này, đại thương và chân tay đã không còn phân biệt.

Đạt đến trình độ này, đến khi ra chiến trường, va chạm với binh khí của đối phương, sợ rằng trong nháy mắt khi va chạm, có thể dễ dàng thuận theo kình lực của đối phương, phảng phất như độc xà lao vào thân thể đối phương, lưu lại một cái lỗ trên cơ thể. Cao thủ chân chính chém giết, cho đến bây giờ đều là một chiêu giết địch.

Từ nay về sau, thương pháp chính là cơ sở sinh tồn của hắn. Hắn đương nhiên muốn có một cơ sở thật tốt, cho nên nhất định phải cẩn thận nghiên cứu “Đại Thương Thung” này.

Kỳ thật sở dĩ Đằng Thanh Sơn chọn trường thương làm binh khí là có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, binh khí nguội chiến đấu, một tấc dài là một tấc mạnh, binh khí dài sẽ chiếm ưu thế. Hai người chém giết, trường thương của ta đâm vào ngươi, sợ rằng đao của ngươi còn chưa với được đến ta. Chỉ là binh khí càng dài thì lại càng khó vận dụng.

Thứ hai, bản thân Hình Ý quyền chính là thương quyền, cho nên về mặt thương thuật bản thân hắn đã có một trình độ nhất định.

“Cầm một cây thương, cảm nhận lực lượng trên cán thương?” Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Vĩnh Tương nhìn nhau, đều có chút hoài nghi. Có điều bọn họ cũng không nhiều lời, chỉ nhắc nhở hai tiếng rồi rời đi.

Đằng Thanh Sơn cười.

“Đại Thương Thung” là phương pháp luyện thương tốt nhất được công nhận trong nội gia quyền.

“Vũ khí, vĩnh viễn là quyền cước kéo dài. Muốn đem vũ khí luyện đến cực hạn, trước tiên quyền cước phải luyện đến trình độ cực cao, nếu không thì lấy gì dùng vũ khí? Hình Ý quyền của ta đã đạt đến cảnh giới tông sư, hiện tại luyện thương là vừa khéo.” Đằng Thanh Sơn mỉm cười, lại tiếp tục cầm thương như trước.

Tay cầm thương, thân thể lại phát ra thanh âm trầm thấp cực kỳ nhỏ. Đây là thanh âm do gân cốt phát ra.

“Côn tháng, đao năm, thương cả đời! Thương pháp là phức tạp nhất. Quyền pháp của ta mặc dù đã đạt đến cảnh giới tong sư, nhưng về thương pháp thì vẫn còn xa vời vợi. Bản thân Hình Ý Ngũ Hành quyền đã có sự tương thông với thương pháp, từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu thông qua Hình Ý Ngũ Hành quyền diễn biến ra Hình Ý Ngũ Hành thương vậy.”

Trong lòng đã có kế hoạch, nhưng Đằng Thanh Sơn hiểu được, muốn đem Ngũ Hành quyền diễn biến thành Ngũ Hành thương, tuyệt không phải vài ba năm là có thể thành công.

Rất nhiều người hao phí cả đời cho thương pháp, nhưng vẫn không được xem là cao thủ thương pháp, có thể tưởng tượng thương pháp khó luyện đến mức nào.

oOo

Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã hơn ba năm.

Tại luyện võ trường.

- Mẹ! Ca ca ở trong rừng luyện thương sao còn chưa về, sắp đến giờ ăn trưa rồi!

Một tiểu nữ hài khuôn mặt hồng hào hỏi mẫu thân Viên Lan của mình.

- Anh con cả ngày luyện thương giống như bị nhập ma vậy, nói nó cũng vô dụng.

Viên Lan mỉm cười. Nhi tử có thể siêng năng khắc khổ như vậy, nàng làm mẫu thân đương nhiên là tự hào. Hơn nữa, trong ba năm này danh khí của Đằng Thanh Sơn tại Đằng gia trang càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện càng đồn đại thì càng khoa trương.

Chẳng hạn như “biết chữ”. Những hảo hán trong tộc sáu tuổi bắt đầu học, ít nhất phải học được ba nghìn chữ cơ bản nhất. Những đứa nhỏ khác phải học mất ba năm, nhưng Đằng Thanh Sơn thì chỉ gấn một tháng là đã học xong.

Chẳng hạn như luyện thương. Đằng Thanh Sơn tự nghĩ ra “Đoan Đại thương”, kỳ thật chính là “Đại Thương Thung”. Những tinh anh trong tộc, những nam nhân có trình độ thương thuật không tệ như Đằng Vĩnh Tương và Đằng Vĩnh Phàm, sau khi luyện thử “Đoan Đại thương” vài tháng đều phát hiện thương pháp có tiến bộ lớn, thương pháp giống như có linh tính vậy.

Lại nói về khí lực. Đằng Thanh Sơn từ nhỏ đã có khí lực lớn, tại lễ mừng năm mới không lâu, hắn mới chín tuổi không ngờ một hơi nâng lên sáu trăm cân sự thạch, khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm. Một thiên tài khác Đằng Thanh Hổ lúc chín tuổi cũng chỉ nâng được ba trăm cân. Người ngoài trang nhắc đến Đằng Thanh Sơn đều cảm thán một câu “lực mạnh vô cùng”.

Truyền thuyết về Đằng Thanh Sơn có rất nhiều. Tóm lại, tại Đằng gia trang, Đằng Thanh Sơn chính là thiên tài ngàn năm khó gặp.

Bên trong rừng cây.

Một thiếu niên áo vải, tay cầm một cây thanh nam thương, ngước nhìn lá vàng trên cây đại thụ. Hắn liên tục tung ra ba cước như tia chớp, đá vào chung quanh đại thụ.

“Ông!” đại thụ đột nhiên rung lên, một lượng lớn lá cây từ trên cao rụng xuống.

Đợi đến khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống cách đỉnh đầu ba tấc, thanh nam thương trong tay Đằng Thanh Sơn liền xuất ra.

“Xoát!”

Cả trường thương trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mũi tên, từng đạo thương ảnh vẽ lên không trung, hoàn toàn bao trùm phía trên đỉnh đầu Đằng Thanh Sơn. Chỉ trong giây lát, tất cả lá cây đã rơi xuống đất. Nếu như có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mỗi phiến lá đều có một lỗ nhỏ.

“Băng quyền như tiễn! Đem ‘băng quyền’ trong Hình Ý Ngũ Hành quyền diễn biến thành thương pháp ‘như ảnh tùy hình’, không ngờ đến hôm nay mới hoàn toàn đại thành.”

Đằng Thanh Sơn Tùy ý liếc nhìn một gốc đại thụ bên cạnh. Trường thương rung động như tia chớp đâm ra, “phốc!” một tiếng, đâm chết một con sâu róm trên cành cây, nhưng vỏ cây lại không hề có chút thương tổn.

Hiển nhiên, trong nháy mắt khi Đằng Thanh Sơn đâm chết con sâu, trường thương liền dừng lại, không hề chạm đến vỏ cây. Lực khống chế chuẩn xác như vậy, nếu như để cho đám người phụ thân Đằng Vĩnh Phàm nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Thương thuật đạt đến trình độ này, trong mắt bọn họ đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi.

Có điều trong mắt Đằng Thanh Sơn thì như vậy vẫn chưa tính là gì.

“Các tiền bối Nội gia quyền đã từng nói qua, luyện thương phải cần đến cả đời, điều này quả thật không sai. Thương pháp này quả thật là rất khó. Cái gọi là ‘nhân thương hợp nhất’ chỉ là cơ sở của thương pháp cao thủ mà thôi. Hình Ý Ngũ Hành quyền diễn hóa thành Ngũ Hành thương pháp, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ thành công đem ‘băng quyền’ diễn hóa thành thương pháp ‘như ảnh tùy hình’, đem ‘hoành quyền’ diễn hóa thành thương pháp ‘hỗn nguyên nhất khí’.”

Hoành quyền, thuộc tính là thổ, trong Ngũ Hành quyền là quyền pháp phòng ngự duy nhất, cho nên ‘hỗn nguyên nhất khí’ cũng là thương thuật phòng ngự.

Thương pháp của Đằng Thanh Sơn không có chiêu thức cố định, chỉ có ý cảnh. Vô luận là Thái Cực quyền, Hình Ý quyền, Bát Quái chưởng, khi đạt đến đỉnh cao đều coi trọng ý cảnh. Đạt được ý cảnh, mỗi một quyền đều có uy lực rất lớn. Thương pháp cũng giống như vậy.

Thương pháp “như ảnh tùy hình”, ý cảnh ẩn chứa chính là ý cảnh của băng quyền. Đem ý cảnh của quyền pháp chuyển hóa vào thương pháp, thật sự là rất khó, Đằng Thanh Sơn hao phí ba năm mới thành công hai chiêu.

Có thể nói, trong ba năm Đằng Thanh Sơn có thể luyện ra được hai chiêu này, nguyên nhân một phần cũng nhờ trước kia hắn là Hình Ý tông sư

“Một tấc dài là một tấc mạnh! Ý cảnh giống nhau, dùng thương thi triển uy lực lớn hơn rất nhiều.” Đằng Thanh Sơn trong lòng suy nghĩ.

“Hai chiêu này, một để phòng ngự, một để công kích. Thương pháp mới luyện thành, cũng nên thí nghiệm một chút!” Đằng Thanh Sơn liền quay đầu đi về nhà. Lúc này đã đến giờ ăn trưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.