Cửu Cung Đồ

Chương 9: Chương 9: Viện




Trong đêm tối, một cơn gió thoảng nhẹ qua khiến những tán cây xào xạc. Thanh Tùng cẩn thận tiến về phía trước, không quên để ý từng lùm cây ngọn cỏ. Đêm nay mây mù che kín cả bầu trời khiến cho quang cảnh càng trở nên u ám.

Thanh Tùng thở thật nhẹ như sợ kinh động thứ gì đó. Trên tay cậu lúc này là Cửu Cung Đồ đang chờ sẵn.

Gió ngừng thổi. Trong đêm tối không gian như ngừng lại, chỉ còn duy nhất tiếng hít thở nhè nhẹ như đang đè nén sự lo lắng trong lòng. Thanh Tùng cố gắng thở thật chậm để giữ bình tĩnh, tuy nhiên dường như nó vẫn rất gấp gáp.

Chợt Thanh Tùng nín thở, lắng tai nghe ngóng. Có thứ gì đó đang đến gần. Thanh Tùng mơ hồ cảm thấy một bóng đen phia trước bên trái, bóng đen đó đang nấp sau gốc cây cổ thụ đằng xa.

- Xoạt !

Tiếng loạt xoạt vang lên phía sau lưng khiến Thanh Tùng quay phắt lại. Cậu vung tay hướng Cửu Cung Đồ về phía có tiếng động. Không có gì xảy ra.

Thanh Tùng lập tức quay về hướng cây cổ thụ một lần nữa nhưng chưa kịp nhấc tay thì cả người cậu đã bị thứ gì đó trói chặt. Những tia sáng hiếm hoi lọt qua kẽ lá, soi rọi lên bóng đen, lộ ra đó là một phụ nữ mặc chiếc kimono mầu trắng.

Người phụ nữ đó có đôi môi mầu đỏ thẫm như máu tương phản với khuôn mặt trắng toát không chút huyết sắc. Đôi lông mày đen đậm như hai dấu chấm nhỏ phụ họa cho đôi mắt với vô số rễ cây đang ngoe nguẩy về phía trước. Mấy cái rễ cây giơ giơ về phía trước như đang vẫy gọi.

Thanh Tùng cố gắng cử động nhưng cả người cậu đã bị rễ cây khóa chặt. Cửu Cung Đồ trong tay đang phát ra ánh sáng xanh kỳ dị, không ngừng hút linh khí từ xung quanh. Tuy nhiên cứ một chiếc rễ cây bị cháy thành tro thì lập tức có một chiếc khác hung hăng vút lên quấn chặt lại vị trí cũ.

Khi đó, quỷ hồn mặc áo kimono kia vốn dĩ đang lẳng lặng đứng nhìn một góc không ngờ lại xảy ra biến cố. Những rễ cây từ chỗ đôi mắt tuôn ra vùn vụt, xé toạc hốc mắt khiến máu tươi chảy ra lênh láng nhuộm đỏ chiếc kimono trắng. Tiếng kêu ai oán vang vọng từ quỷ hồn như hàng ngàn oán linh dưới địa ngục đang gào thét. Đám rễ cây trói Thanh Tùng như cảm ứng được điều đó, càng lúc càng siết chặt lại khiến cậu không thở nổi. Một thoáng mơ hồ vụt qua khiến cả người cậu thoát lực, Cửu Cung Đồ trong tay rơi xuống đất, ánh sáng xanh cũng tắt lịm.

- Màu xanh của núi rừng – Cơn gió thổi ngày đêm – Cất cao lên tiếng hát – Thanh Phong Ca !!!Tiếng gió chợt xào xạc thổi mạnh, sau đó tập hợp lại thành từng cơn gió lớn thổi tung bốn phương tám hướng. Trong đêm tối, từng cơn gió ngày càng mạnh lên, cuối cùng còn mang theo vô số tia sáng xanh lấp lánh xoay tròn.

- PHÁ !!!

Nương theo tiếng quát nọ, từng đoàn từng đoàn ánh sáng bỗng chốc tỏa ra bốn phương tám hướng, sức gió bùng phát thổi tung mọi thứ trong phạm vi. Những điểm sáng xanh sau khi bắn ra xung quanh liền trổi nổi trong không gian hoặc dính chặt vào đám rễ cây mọc ra từ người quỷ hồn.

- TỊNH !!!

Đột nhiên, toàn bộ sức gió biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Nhưng những điểm mầu xanh kia thì lớn lên không ngừng rồi phát ra vô số tia sáng lớn nhỏ soi rọi khắp thiên địa. Dường như cả khu rừng như đang ngân lên một thứ âm thanh vô cùng tinh khiết.

Ngay cả Thanh Tùng đang mơ mơ hồ hồ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữacòn cảm thấy cổ họng mình hình như được nới ra. Tiếp đó là từng tràng đau ngứa nơi cổ trào lên khiến cậu ho sặc sụa.

Lúc này đây quỷ hồn kia đã nhắm mắt lại, toàn bộ rễ cây ma quái đã biến mất, chiếc áo kimono cũng trở lại thành mầu trắng. Khi mở mắt ra, không ngờ lại là một đôi mắt đen láy sâu thẳm mang đậm nét tang thương mà u nhã. Đôi mắt đó ngập tràn cảm giác biết ơn, nhìn về phía người thần bí kia. Sau đó liền từ từ nhắm lại, bóng hình quỷ hồn dần tan biến thành vô vàn điểm sáng lấp lánh trong không gian, theo gió bay đi mất.

- Khụ..khụ…

Tiếng ho khan của Thanh Tùng một lần nữa vang lên. Điều này khiến cho người kia chú ý.

- Anh lại làm hỏng nữa rồi. Lần này về nhất định lại bị mắng.- Khụ … là anh phản ứng chưa tốt, không ngờ quỷ hồn lại dùng kế dương đông kích tây khiến anh chậm mất một nhịp. - Nếu anh dùng quỷ nhãn ngay từ đầu thì tốt rồi, có vật dụng tốt như vậy lại không biết tận dụng, thật đáng tiếc.

Người đang nói chuyện với Thanh Tùng là một cậu bé có tên là Trung Kiên – em họ của Thanh Phương. Cậu bé này có lẽ chỉ khoảng mười lăm mười sáu. Trên tay là một chiếc chuông nhỏ đang phát ra ánh sáng xanh dìu dịu. Đây chính là người vừa cứu mạng Thanh Tùng.

Đây vốn dĩ là bài kiểm tra kĩ năng phán đoán được đưa vào trong giáo trình sơ cấp của Đặng gia, Thanh Tùng khảo thí đã là lần thứ năm. Trong lòng Thanh Tùng lúc này hết sức buồn phiền. Dù cậu biết rằng năng lực của Trung Kiên cao hơn hẳn của mình, nhưng ba lần bảy lượt thất bại khiến tâm trạng khó mà vui vẻ được.

- Đi, lát nữa về nhà em sẽ nói lại với chị Phương, nhờ chị ấy kèm anh thêm – Trung Kiên vừa nói vừa quay người hướng phía ngoài khu rừng đi tới- Ai chà, hay là thôi đi. Anh thấy ngại ngại thế nào ấy.- Ngại gì mà ngại – Trung Kiên ngạc nhiên – Quỷ nhãn của chị Phương nổi tiếng lắm đó. Rất nhiều gia tộc vì muốn con cháu có được năng lực này mà không ngại xa xôi tới cầu hôn, đều bị hai bác gạt đi hết.

Chừng như nghĩ ngợi một hồi, một ít xấu xa tròng lòng lại nhẩy ra, Trung Kiên nở một nụ cười ma mãnh hỏi lại:

- Ầy, này, không phải anh thích chị Phương đấy chứ ? Hay là hôm rồi anh hùng cứu mỹ nhân nên hôm nay mỹ nhân muốn trao thân cho anh hùng rồi ?

Mỹ nhân ở đây, hiển nhiên là ám chỉ Thanh Tùng. Tiếc là lúc này Thanh Tùng không có tâm trạng đôi co với Trung Kiên. Trong lòng câu đang ngổn ngang rất nhiều tâm sự.

Gia tộc Thanh Phương vốn là một gia tộc chuyên trừ yêu có lai lịch rất lâu đời. Đặng gia trải qua hàng trăm năm truyền thừa đã trở thành một gia tộc vô cùng nổi tiếng. Ở khắp khu vực Đông Nám Á này có thể coi như một thế lực nhất lưu, con cháu trong họ cũng vì thế mà được nhờ. Trong gia tộc những ai có năng lực trừ tà đều trở thành người vô cùng nổi tiếng trong giới, những ai không có thiên phú sẽ được gia tộc trợ giúp trở thành người có chức sắc hoặc doanh nhân, công việc vô cùng thuận lợi, cũng là tạo điều kiện giúp đỡ lại gia tộc khi cần thiết.

Đặng gia vì muốn bồi dưỡng cho con em, đã xây dựng một ngôi trường trên đỉnh dãy Phan Chi Lăng, đặt tên là Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao – công nghệ cao ở đây thực ra là ám chỉ các pháp môn trừ ma. Viện nghiên cứu phân chia làm Nội viện dành cho con cháu trực hệ, những đệ tử có thiên phú cao hoặc có nhiều đóng góp cho gia tộc; còn Ngoại viện là nơi tu luyện của những đệ tử thuộc gia tộc khác, chất lượng đương nhiên thua xa nội viện.

Cũng không rõ Viện nghiên cứu làm cách nào mà thuyết phục được trường đại học chuyển Thanh Tùng về học ở đây. Còn về phần mẹ Thanh Tùng khi nghe nói con trai mình được tới học và làm việc tại Viện nghiên cứu thì vô cùng phấn khởi, chỉ trong nửa ngày đã loan tin tới họ hàng gần xa láng giềng thôn xóm ai ai cũng biết.

Trong danh sách tài sản của Viện nghiên cứu có một khu rừng lớn nằm ở khuôn viên phía sau, trải dài suốt một bên sườn núi. Khu rừng này có tên là Quỷ Lâm, là nơi có rất nhiều yêu ma quỷ hồn ám ảnh. Vốn dĩ trên đỉnh Phan Chi Lăng cũng không có nhiều người chết, lại càng không có đủ người chết oan để lấp đầy một khu rừng như vậy. Cái này là tác phẩm của Nội viện, vì muốn có chỗ thực tập cho học viên, Nội viện không quản ngại gian khổ và chi ra không ít tài lực thu mua quỷ khí thuộc Bách Quỷ Bảng, sau đó thu thập quỷ hồn ở khắp nơi về thả ra tại khu vực Quỷ Lâm, biến khu rừng xanh tốt thành địa ngục trên trần thế. Người thường vào nơi này chết chắc.

Ngay cả Thanh Tùng đã không còn là người thường, nhưng ở trong nơi quỷ khí oan hồn tràn ngập như chỗ này thì mạng sống của cậu vẫn không được bảo đảm. Cũng vì năng lực quá kém cỏi mà đã nhập học được gần một tháng mà ngay cả tư cách ký danh Ngoại viện cậu cũng chưa đạt được. Phải nhớ rằng Trung Kiên tuy là trực hệ nhưng vẫn phải học ở Ngoại viện, tức là năng lực siêu cấp kém cỏi, vậy mà tiêu diệt quỷ nữ kia chỉ dùng một chiêu. Bên này Thanh Tùng bán mạng vẫn không làm được, đúng là thực lực quá tệ.

Từ lúc được Thanh Phương cứu ở trong thư viện tới giờ đã lâu, nhưng Thanh Tùng cũng chưa có cơ hội gặp lại Thanh Phương. Không ngờ cô gái dễ thương đó lại là một trung cấp Khu Ma Sư.

Lại nói thêm về phân cấp chức nghiệp trong giới trừ ma: đông nhất là Khu Ma Sư, những người chuyên trừ ma diệt quỷ; tiếp đó là Tịnh Hồn Sư, đây là siêu cấp chức nghiệp, không những hiếm thấy mà tác dụng vô cùng to lớn, vừa có thể siêu độ cho vong linh quỷ hồn, vừa có thể giải được oán chú trên người bị hại, năng lực vô cùng mạnh mẽ, người sở hữu chức nghiệp này ở Việt Nam chỉ có duy nhất một người chính là mẹ của Đặng Thanh Phương – bà Vũ Yến Linh, một phần lí do bà được Đặng gia nhận làm con dâu cũng là nhờ năng lực này; chức nghiệp cuối cùng là Khiển Linh Giả, là người có khả năng nói chuyện với linh hồn trong minh giới, có thể dự đoán tương lai, truy tìm quá khứ, tuy không có năng lực chiến đấu nhưng trong cuộc sống đời thường lại phi thường hữu dụng.

Ngoài ra cũng có một ít người không thuộc các chức nghiệp trên, năng lực của họ thuộc dạng đặc biệt hoặc đơn giản là không thích bị gọi bằng một cái tên chung chung nên tự mình tạo ra một chức nghiệp mới.

Lúc này đây Thanh Tùng so với Thanh Phương, à không, ngay cả so với Trung kiên vẫn còn phải học hỏi dài dài. Vị trí của cậu đại khái còn chưa tìm ra tên gọi, nếu không nhờ lưỡng đạo quỷ căn trong người thì ngay cả cơ hội bước chân vào Viện nghiên cứu cũng không có. Chỉ là cuộc sống đời thường của cậu đã chấm dứt, tiếp theo đó là chuỗi ngày hiểm tử cầu sinh. Vì Viện Nghiên Cửu có giới luật rõ ràng, người có quỷ căn đều được nhập học miễn phí nhưng trước khi tốt nghiệp tuyệt đối không được rời khỏi Viện. Nói cách khác là từ giở trở đi mỗi ngày chào đón Thanh Tùng chỉ toàn những yêu linh quỷ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.