Cửu Cung Đồ

Chương 8: Chương 8: Thư (6)




Trong không gian bốn bề yên tĩnh đến rợn người, Thanh Tùng vẫn đang từng bước tiến về phía trước. Lúc này đây cả người cậu đang căng lên như dây đàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu hoảng sợ. Nhưng trái với dự đoán của Thanh Tùng, không có bất kì một quỷ hồn nào xông ra ngăn cản cậu. Vì thế mà khoảng cách giữa cậu và chiếc ghế đó ngày càng ngắn lại.

Thanh Tùng vừa đi vừa đá chân về phía trước, tay trái nắm chặt quyển sách da còn tay phải giữ bản dịch. Dù cậu không rõ Cửu Cung Đồ trước mắt có tác dụng chống đỡ quỷ hồn không, nhưng lúc này đây nó lại là thứ duy nhất cậu có thể sử dụng.

Được một lúc thì chân cậu chạm vào vật gì đó. Cậu hít một hơi thật dài chấn tĩnh lại tinh thần, sau đó dùng cánh tay trái kẹp bản dịch, tay phải giơ ra phía trước tìm kiếm.

“Cảm giác lành lạnh, có lẽ là khung ghế bằng inox… chỗ này hình như là nhựa, có vẻ như là phần tay vịn… chỗ này, chắc là phần để ngồi …” Trong bóng tối, bàn tay cậu trở thành rada dò đường phía trước “… cảm giác này…. hình vuông, là bức ảnh đó rồi !!” Nghĩ vậy Thanh Tùng liền ngửa quyển sách da rồi đặt vật kia lên trên Cửu Cung Đồ.

Một tia sáng yếu ớt lóe lên, nhưng trong đêm tối lại như một ngọn đèn nhỏ thu hút mọi ánh nhìn. Trước mặt Thanh Tùng lúc này là Cửu Cung Đồ đang tỏa ra ánh sáng mầu xanh lục kì dị. Chỉ có điều, lúc ánh sáng xanh kì dị đó lóe lên, Thanh Tùng đồng thời nhận ra thứ cậu vừa nhặt được không phải tấm ảnh kia mà là một tờ giấy, trên đó còn vẽ một khuôn mặt tà ác.

Trên tờ giấy có nhiều chỗ đang từ từ hóa thành tro, những mảng đen trắng xen kẽ với nhau khiến tờ giấy càng trở nên nhăn nhúm vặn vẹo, khuôn trên đó trở nên vô cùng kinh dị. Thật lòng Thanh Tùng không muốn nhìn thẳng vào tờ giấy,cậu cố gằng để sự chú ý của mình vào Cửu Cung Đồ bên dưới.

Bỗng nhiên, linh tính như mách bảo, Thanh Tùng dời ánh mắt sang tờ giấy đang cháy dở. Vẫn là cái mồm méo xệch và cái mũi khoằm dị dạng đang cháy nham nhở. Tuy nhiên, đôi mắt của nó đang nhìn vào một khoảng không sâu thẳm. Khoảng không đó, vừa hay, lại đang ở ngay phía sau cậu.

“…”

Một tiếng thở nhẹ, như có như không, khẽ thổi vào tai cậu. Thanh Tùng quay người nhảy lùi về phía sau, tay trái vung Cửu Cung Đồ về phía trước. Trong lúc nhảy, không ngờ chân cậu lại bị vướng vào ghế khiến cậu ngồi phịch xuống.

Ánh sáng màu xanh yêu dị từ Cửu Cung Đồ bộc phát thật mạnh soi sáng cả một khoảng không phía trước. Một bóng đen mặt mũi nát tươm, từ thất khiếu máu chảy ra rỏng ròng, cả thân hình như bị cháy xém đang bò dưới đất. Vô số khí đen tỏa ra từ nó đang bị Cửu Cung Đồ hút vào, thậm chí cả bóng đen kia dường như cũng bị lung lay không vững.

Thanh Tùng thở phào, cứ theo đà này chỉ một thoáng nữa sẽ bắt được quỷ hồn vào trong sách, có thể yên tâm…

Nhưng ngay lúc Thanh Tùng cảm thấy nhẹ nhõm nhất thì có thứ gì đó bay ngang phía trước. Kì lạ hơn là thứ đó bị Cửu Cung Đồ ngay lập tức hút vào, nhưng đồng thời nó cũng che đi toàn bộ ánh sáng xanh phát ra. Không gian một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Thanh Tùng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hoảng hốt. Quỷ hồn vẫn đang trốn dưới sàn nhà, hơn nữa còn đang bị hút lại gần cậu. Nếu lúc này đây bị ngắt quãng, không chừng nó sẽ nhân cơ hội này mà xông tới. Nghĩ vậy, Thanh Tùng liền dùng tay phải kéo mạnh vật kia ra nhưng dường như nó đã dính chặt vào quyển sách vậy. Bên tai Thanh Tùng chợt vang lên tiếng khóc thê lương…

Thanh Tùng càng cố sức gỡ thứ dính ở Cửu Cung Đồ ra thì nó càng dính chặt lại. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu như thủy triều dâng cao nhấn chìm mọi cố gắng. Thanh Tùng có thể cảm thấy thứ đó đến gần lắm rồi.

Một hơi thở lạnh lẽo phả vào chân cậu khiến Thanh Tùng nhẩy dựng lên. Thế nhưng chỉ vừa kịp đứng lên nửa chửng thì đã có một bàn tay nắm chặt lấy chân cậu kéo mạnh khiến Thanh Tùng ngã bịch xuống đất. Chiếc ghế cậu đang ngồi cũng đổ xuống, đập mạnh vào tay trái. Vốn chỉ là một chiếc ghế nhẹ, nhưng khi đập vào lại như có ai đó dùng sức khiến cậu cảm thấy đau điếng. Bàn tay tê dại không cầm chắc quyển sách. Thanh Tùng một lần nữa bị kéo đi, quyển sách da đã bị tuột khỏi tay.

Tất cả hi vọng của Thanh Tùng đã tan biến. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh vui vẻ khi trước, còn có ước mơ về tương lai, còn có người thân, bạn bè. Tất cả như một đoạn phim về cuộc đời cậu. Cổ họng cậu chợt bị bóp nghẹt, không cách nào thở được. Cảm giác tử vong đang ùa đến. Thanh Tùng dần mất đi ý thức…

Trước đó không lâu…

Trong một căn phòng lớn với nhiều giá sách được bày biện ngăn nắp, có một đôi trai gái đang đi lại trong phòng.

- Em chọn xong sách chưa ? - Không cần đợi mình, nếu bạn bận có thể về trước. Hơn nữa mình đã nói rõ ràng rồi, hai đứa mình ngang tuổi nhau, sau này đừng gọi mình là em nữa.

Cô gái cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong giọng nói có vẻ không được vừa ý. Nếu Thanh Tùng có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra hai người kia chính là hai người lúc trước đã cho cậu đi nhờ xe : Đặng Thanh Phương và Nguyễn Thái Sơn.

- Phương à, anh em mình đã được bố mẹ hứa gả cho nhau. Đây là chuyện ai cũng biết. Trước đây tình cảm anh em mình thế nào không lẽ em quên rồi sao ? Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh.

Thái Sơn nói chuyện với giọng rất thành khẩn, trong lúc nói ánh mắt không ngừng nhìn về phía Thanh Phương tìm kiếm dù chỉ một chút đồng thuận.

- Sơn à, mình nói thật. Hai đứa mình hồi trước rất vui vẻ, vô ưu vô lo. Từ khi bạn nghe được chuyện hứa hôn thì quan hệ giữa chúng ta ngày càng xấu. Đối với mình bạn mãi là một người bạn tốt, nhưng đó là tất cả những gì mình có thể làm.

“Một người bạn tốt ???” Trong lòng Thái Sơn chua xót. Hai chữ “bạn tốt” khi còn nhỏ là điều hắn trân trọng nhất, nhưng không ngờ khi lớn lên, cũng lại hai chữ này khiến hắn đau lòng nhất.

Thanh Phương với tay lấy một quyển sách trên giá sách, đọc lướt qua một lượt rồi đưa nó cho Thái Sơn.

- Phiền bạn đăng ký mượn giùm mình.

Tuy không nói ra nhưng Thái Sơn cũng hiểu được, người con gái này rõ ràng là muốn đuổi khéo mình đi. Thái Sơn vốn không phải loại mặt dầy, lại càng không muốn Thanh Phương nổi giận, đành cầm quyển sách lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Chờ cho Thái Sơn đi khỏi được một lúc, Thanh Phương mới tiến tới chiếc thang máy ở phía góc phòng. Lúc này chiếc thang máy đang ở tầng F2, nhưng dù Thanh Phương đã ấn gọi mấy lần, nó vẫn không đi lên.

“Không tốt, người ở dưới đó hẳn là đã bị “bắt”…” Trên mặt Thanh Phương chợt hiện lên một nét nghiêm trọng. Thanh Phương rút trong ví ra bốn lá bùa dán ở bốn góc cửa thang máy, sau đó lấy ra một chai nước nhỏ vẩy lên trên cửa. Được một lát, bốn lá bùa bỗng cháy xém. Thanh Phương cất chai nước vào trong ví, sau đó lấy ra một miếng ngọc nhỏ màu tím, bên trên có chạm khắc một đầu quỷ hung dữ đang nhe nanh trợn mắt.

Thanh Phương ấn miếng ngọc vào cánh cửa, một vòng tròn màu tím lan rộng ra. Đợi đến khi vòng tròn đủ lớn, Thanh Phương lại cất miếng ngọc vào trong ví, sau đó nhanh chân bước qua trước khi vòng tròn đóng lại.

Dưới tầng hầm B3. Xung quanh tối om.

Thanh Phương dùng hai tay kết thành một cái thủ ấn kì lạ, sau đó niệm một đoạn chú ngữ và nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi đồng tử của cô đã biến thành mầu tím biếc. Trong bóng tối Thanh Phương có thể nhìn thấy từng đoàn khí lưu màu đen đang trôi nổi, liền theo đó mà đi.

Thanh Phương lần mò trong bóng tối một hồi thì chợt nghe tiếng động, liền đi nhanh về hướng vừa phát ra tiếng động đó. Đối diện với Thanh Phương lúc này là một cánh cửa gỗ. Thanh Phương thử mở cửa nhưng nó đã bị đóng chặt, cô liền lấy chai nước từ trong túi ra vẩy ít nước lên cửa sau đó dùng chân đạp mạnh.

Cánh cửa mở toang ra lộ ra một căn phòng bên trong. Lúc vào trong phòng, đôi mắt tím của Thanh Phương phát hiện ra hai bóng đen đang quấn lên một người nằm dưới đất. Ngay lập tức, Thanh Phương hất mạnh nước trong chai về phía hai bóng đen nọ. Khi dòng nước tiếp xúc với thân thể của chúng, liền như gặp phải thép nóng bốc hơi rất nhanh. Hai bóng đen kia rung lên dữ dội, trong phòng vang lên những tiếng kêu gào thống khổ.

Mắt thấy nước trong chai không đủ mạnh để tiêu trừ quỷ hồn, Thanh Phương liền rút mảnh ngọc hình mặt quỷ ra sau đó cắn ngón tay nhỏ một giọt máu xuống. Ngay khi giọt máu chạm vào hình mặt quỷ, một cơn sóng chấn động từ mảnh ngọc tỏa ra bốn phương tám hướng. Sóng chấn động tỏa đi tới đâu thì khí lưu màu đen trong phòng tan ra tới đó, khi sóng chấn động chạm tới bóng đèn mấy lần, không ngờ đèn lại phát sáng.

Lúc này đây trước mặt Thanh Phương đã hiện rõ hai xác người bị cháy đen nhẻm đang rên la vô cùng thảm khốc, máu tươi chảy ra đầm đìa. Tuy vậy bọn chúng vẫn không rời người thanh niên đang nằm dưới sàn kia. Một cái xác còn bắt đầu lê bước về phía Thanh Phương.

Thanh Phương không hề tỏ ra sợ hãi, miệng khẽ niệm một đoạn chú âm, sau đó đặt mảnh ngọc lên trên miệng chai nước và hướng về phía hai con quỷ hồn. Những tia sáng màu tím từ mảnh ngọc bắn ra chiếu thằng vào chúng khiến chúng thét lên từng tiếng ghê rợn. Một trận cuồng phong xoáy đảo trong căn phòng hút mạnh mọi thứ vào trong chiếc chai nọ. Chỉ trong nháy mắt hai cái xác cháy đen đã hóa thành từng đoàn khí lưu, bị mảnh ngọc hình đầu quỷ hút vào trong chai nước.

Chờ cho dòng khí đen cuối cùng bị hút vào thì nước trong chai cũng chuyển sang đen đặc. Thanh Phương lấy từ trong ví ra một chiếc nút gỗ nút chặt miệng chai lại. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này Thanh Phương mới để ý người kia vẫn nằm im dưới sàn. Cô cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

“Sao lại là …?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.