Cửu Cung Đồ

Chương 7: Chương 7: Thư (5)




“Cách”

Miếng gỗ ép vỡ ra, để lộ bên trong một miếng giấy nhỏ đã ngả mầu. Trên miếng giấy là những đường nét ngoằn ngoèo bằng mực đỏ nhưng xem chừng đã bị phai mờ gần hết.

“Là bùa trừ tà ?” Thanh Tùng nhanh chóng đoán ra “Có lẽ sau khi bị quỷ ám, những người ở đây đã thuê đạo sĩ tới trấn yểm. Có điều…” lại nhìn tấm bùa trên tay, từng lớp khói den đang không ngừng tỏa ra. “… có lẽ oán hận tích tụ bao năm đã hóa thành quỷ khí ăn mòn lá bùa này. Lá bùa này hẳn là đã mất tác dụng, nếu vậy chắc còn một vài lá nữa dán quanh đây khiến quỷ hồn chưa thoát ly được.” Tuy nghĩ như vậy, nhưng thực ra Thanh Tùng có cảm giác những tấm bùa trong tầng hầm sẽ sớm mất hiệu lực, nếu không quỷ hồn đã không có khả năng tác oai tác quái như vậy.

“Khi nãy vô tình giẫm phải tờ giấy mới phát hiện ra là có quỷ hồn. Nhưng tờ giấy đó vốn ở trên mặt, bây giờ lại rơi mất, không lẽ bao năm sống dưới áp lực của bùa trừ tà đã khiến nó tiến hóa ?” Thanh Tùng chợt nhớ ra hai quyển sách cậu vẫn cầm trên tay, liền bỏ bản dịch ra xem.

Tìm kiếm một hồi, Thanh Tùng đại khái nắm được với quỷ hồn “Giấy” có hai cách xử lý: một là xé nát tờ giấy trên mặt nó đi – cách này khá nguy hiểm vì phải tiếp cận gần với quỷ hồn, hơn nữa chỉ là tạm thời đuổi nó đi chứ không phải cách tiêu diệt. Cách xử lý thứ hai, chính là dùng các pháp cầu siêu đưa quỷ hồn về nơi yên nghỉ - cách thứ hai, tiếc rằng chi có các bậc tu hành mới làm được.

Những cụm từ khó hiểu trong sach, Thanh Tùng đọc qua cũng chỉ nắm được đại ý, hơn nữa thời gian gấp gáp không cho phép cậu lãng phí dù chỉ một chút nào.

Thanh Tùng lại tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ở phần đại cương giới thiệu có nói thêm về các cách trừ yêu diệt quỷ. Nội dung khá chi tiết, đại khái là dùng pháp bảo, thần khí v.v… các loại đồ vật có năng lực trừ tà cũng có tác dụng tương tự như siêu độ, chỉ là các loại đồ vật này càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng hung hãn bấy nhiêu, phần lớn sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách hoặc vĩnh viễn giam cầm chúng trong âm ty địa ngục.

Trong sách còn lưu lại một bản kê danh sách trăm loại thần khí, pháp bảo có khả năng trấn tà trừ mà được lưu lại từ xưa. Thanh Tùng chợt chú ý đến một dấu “*” ở cuối bảng danh sách. Đây là một ghi chú được thêm vào sau này:

“Cửu Cung Đồ, là một dạng trận pháp trấn yểm vô cùng kì quái. Thứ này thường có dạng hình vuông được xếp lại bởi chín vật tương tự nhau, ở gần đó sẽ được bố trí những vật có khả năng lữu trữ linh hồn. Mục đích của Cửu Cung Đồ là giam cầm linh hồn vào vật trữ hồn, sau đó từ từ biến linh hồn trong đó thành năng lượng vận hành trận pháp. Cửu Cung Đồ là một thứ vô cùng đáng sợ. Nếu rơi vào tay người có quỷ căn tương ứng, Cửu Cung Đồ có thể dùng như một loại hấp tinh trận pháp, sử dụng linh hồn bị bắt giữ bồi bổ cho chủ thể, hoặc dùng chính năng lực của các linh hồn đó làm vũ khí để chiến đấu. Do sức mạnh thiên về tà pháp nên Cửu Cung Đồ không thuộc Bách Khí Trấn Yêu Bảng mà được đưa vào Bách Quỷ Phệ Hồn Bảng, là cấm bảng không được lưu truyền nên không ai rõ nội dung chi tiết ra sao. Theo ta suy đoán, Cửu Cung Đồ có lẽ cũng thuộc thứ hạng khá cao trên Phệ Hồn Bảng…”

Thanh Tùng chợt nhớ lại kí hiệu kỳ lạ trên quyển sách cổ bằng da, trông nó như chín đồng xu nối với nhau thành một hình vuông vậy. “Không lẽ lại là Cửu Cung Đồ ?”. Thanh Tùng liền mở quyển sách da ra xem, quả nhiên ký hiệu trên đó rất giống với mô tả trong sách.

Đúng lúc này thì giác quan thứ sáu của Thanh Tùng phát động. Một cảm giác kì lạ như có người nhìn chằm chặp vào sau gáy khiến cậu phải quay đầu lại. Sau lưng cậu là cửa thang máy đã đóng lại, nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng. Thanh Tùng chợt ngẩng đầu lên, phía trên bảng số không phải là số B3 mà là hai số không tròn trĩnh xếp cạnh nhau, trông như đôi mắt nhỏ. Vừa rồi lúc cậu nghiêng đầu sang bên, rõ ràng là “nó” đã động đậy.

Mồ hôi trên trán Thanh Tùng đã bắt đầu lấm tấm, cậu đút lá bùa vào trong túi, sau đó cầm hai quyển sách lên và chạy sâu vào bên trong. Trên đường đi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những vết màu đen như sương khói ẩn hiện. Chúng trôi nổi trong không khí không theo một hướng cụ thể nào, nhưng dường như tất cả đều xuất phát từ một hướng. Thanh Tùng bám theo hướng đó chạy qua mấy hành lang, được một lát, trước mắt cậu liền hiện ra một cánh cửa gỗ lớn.

Cánh cửa gỗ này trông qua có vẻ đã khá cũ, một số vị trí bị tróc ra. Thanh Tùng ngần ngừ một chút nhưng rồi vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Phía bên trong là một căn phòng lớn với một chiếc bàn hình tròn, có lẽ là phòng họp. Xung quanh bàn là những chiếc ghế bằng da đắt tiền đã trở nên cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn. Quanh những bức tường còn dựng một số chiếc ghế nhựa được đánh số thứ tự, có lẽ là dành cho nhân viên.

Trong phòng đang tràn ngập thứ khí màu đen nọ, phảng phất trông như đang ở trong một đám cháy vậy. Chỉ có điều thứ này không khiến người ta nghẹt thở mà thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo từ trong sâu thẳm.

Lúc này Thanh Tùng chợt để ý tới phía cuối phòng, dường như khí đen đang tỏa ra từ nơi đó. Khi cậu lại gần thì phát hiện ra là một tấm ảnh đã cũ. Trong tấm ảnh là rất nhiều người mặc đồ đen đang đứng quanh một đống lửa, dường như có vật gì đang cháy.

Thanh Tùng nhìn thấy, rõ ràng từng luồng khí đen từ tấm ảnh đó đang tỏa ra bốn phương tám hướng, không ngờ khi tới gần quyển sách da mầu vàng trên tay cậu lại bị hút vào bên trong. “Không lẽ là Cửu Cung Đồ đã có tác dụng ?”.

Đột nhiên, Thanh Tùng cảm thấy trời đất tối lại, một âm thanh khô khốc vang lên kèm theo cơn đau từ phía sau đầu truyền tới. Cậu đổ ập xuống sàn, bất tỉnh.

Trong cơn mê, Thanh Tùng trôi nổi trong một hồ nước lạnh, nhiệt độ càng lúc càng thấp, hơn nữa cậu cứ chìm dần, chìm dần xuống.

Chợt một cảm giác bỏng rát truyền tới khiến Thanh Tùng bừng tỉnh. Lúc này cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khung cảnh trước mắt đã trở nên tối om do trong phòng đèn đã bị tắt gần hết, chỉ còn duy nhất một chiếc nơi cuối phòng. Thanh Tùn đã bị văng đi khi cậu ngã xuống.

“… từ đây đến đằng kia phải cách tới gần mười mét. Làm sao văng ra tới tận đó được…” Thanh Tùng chợt lạnh sống lưng “… không lẽ mình bị kéo ra xa ?” Cậu kiểm tra lại một lượt, phát hiện ra tấm bùa ở túi quần đã bị hóa thành tro, hơn nữa nơi cổ chân xuất hiện dấu bàn tay tím bầm.

“Lần này được cứu một mạng, nhưng lá bùa trừ ta duy nhất đã mất, chỉ e lần sau …” Thanh Tùng xoa xoa đầu cho đỡ đau, bỗng cậu nhìn thấy một chiếc ghế ở cách đó không xa. “Là nó sao?!! ” Chiếc ghế đó nằm ở cuối phòng, khuất trong góc tối nhưng Thanh Tùng vẫn mơ hồ nhìn thấy có vết máu dính đang chảy thành hình số sáu kì dị trên lưng ghế.

Thanh Tùng một lần nữa cảm thấy đầu óc choáng váng. Chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, cậu liền nhắm mắt phải lại sau đó nhìn về hướng chiếc ghế.

Ánh sáng từ chiếc bóng đèn bên kia phòng hắt sáng quả thực không đủ sáng. Bản thân Thanh Tùng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, dường như đang có một bóng đen đứng đằng sau chiếc ghế. Hơn nữa từ bóng đen đó đang tỏa ra trận trận khí đen ngày càng dày đặc. Những luồng khí đó không ngừng làn về phía cậu.

Thanh Tùng cố gượng đứng dậy, nhưng rồi hai chân cậu lại khuỵu xuống. Cậu chỉ còn cách bò lê trên mặt đất. Trong khi ấy, bóng đèn duy nhất trong phòng đang chớp nháy liên hồi. Thời gian tối càng lúc càng lâu, hơn nữa, mỗi khi có ánh sáng, Thanh Tùng mơ hồ cảm thấy chiếc ghế số sáu cuối phòng lại dịch tới gần mình hơn một chút.

Trước mặt Thanh Tùng còn một đoạn nữa là tới chỗ quyển sách bị văng ra. Cậu nén đau đứng dậy, đi thật nhanh tới đó.

Kịch

Vừa càm được quyển sách lên tay, sau lưng Thanh Tùng chợt phát ra tiếng động. Cậu quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy chiếc ghế số sáu đã trở lại nơi góc phòng. Càng kì lạ hơn là tấm ảnh ma quái không rõ bằng cách nào lại nằm trên đệm ngồi của chiếc ghế đó. Hơn nữa bóng đen phía sau cũng biến mất.

Đúng lúc này thì bóng đèn cuối cùng trong phòng sáng lóe lên rồi từ từ vụt tắt. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Thanh Tùng rút điện thoại ra nhưng dường như nó đã hết pin, ngay cả màn hình cũng không sáng. Ngay lập tức Thanh Tùng mở quyển sách cổ bằng da ra, lật tới trang đầu tiên và giữ nó ở trước người.

Thanh Tùng chợt nảy ra ý định tìm tấm ảnh kia “Nếu có thể lấy được tấm ảnh đó rồi đặt lên Cửu Cung Đồ để hút hết quỷ khí đi, không chừng sẽ giải được quỷ căn, tiêu diệt được quỷ hồn”.

Nghĩ là làm, trong đêm tối cậu mò mẫm từng bước tiến về hướng chiếc ghế ma quái. Nếu lúc này có đèn, hẳn Thanh Tùng sẽ không làm như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.