Cửu Cung Đồ

Chương 6: Chương 6: Thư (4)




Thanh Tùng chạy vọt ra khỏi hành lang, trong bóng tối đen đặc không thể nhìn rõ cả bàn tay trước mặt, cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Vượt ra khỏi cánh cửa bên ngoài, Thanh Tùng vung tay đóng mạnh một cái nhưng kì lạ là không hề có tiếng va chạm. Trái lại, chỗ tay cậu chạm vào cánh cửa không có cảm giác trơn nhẵn như chạm vào cửa nhôm kính mà nó hơi thô ráp như chạm vào tờ giấy nhám vậy.

Trong lòng Thanh Tùng càng thêm khẩn trương “Của ra !! Cửa ra hẳn là hướng này!” Thanh Tùng lục tung trí nhớ, cố tưởng tượng lại phương hướng trong nhà ăn. Trên đường chạy cậu không ngừng va phải bàn ghế, tiếng va chạm loảng xoảng vang lên không dứt.

Sau lưng Thanh Tùng hoàn toàn im ắng, nhưng một cơn gió nhẹ thổi tới khiến Thanh Tùng càng cuống cuống lao thẳng về phía trước. Trong này là tầng hầm, không có điện đương nhiên sẽ không có gió ! Chỉ sợ lúc này mà Thanh Tùng quay đầu lại thì đó sẽ là việc hối hận nhất trong đời cậu. “Phía trước khoảng năm mét nữa là tới cửa nhà ăn !!”Thanh Tùng nhanh chóng nhớ lại.

Bình ~!!

Thanh Tùng lào thẳng vào cánh cửa, cả người cậu bắn ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất theo quán tính. Bên ngoài cũng tối om. “Cả chỗ này cũng mất điện ?” Thanh Tùng hoảng hốt. Ban nãy trong lúc vội vã, hướng mà cậu lao đi chính là cửa vào lúc đầu. Chỗ này có một hành lang nhỏ hinh chữ L nối với thang máy.

“Có nên vào trong không ?” Thanh Tùng cảm thấy hết sức hoang mang.Những nơi quan trọng như Thư viện thành phố có lẽ sẽ lắp đặt hệ thống điện dự phòng dành riêng cho thang máy. Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định …

Thanh Tùng vượt qua khúc rẽ, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đèn trên thang máy vẫn phát sáng, hơn nữa còn đang hiện số F2. Thanh Tùng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhấn nút mở cửa và lao vào trong, cậu ngay nhanh chóng nhấn nút F1.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, Thanh Tùng một lần nữa thở ra nhẹ nhõm. Dường như mọi nguy hiểm đã bị chặn lại phía bên kia cánh cửa. Cậu ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Dù chỉ là chạy một đoạn ngắn nhưng dường như nó đã vắt kiệt sức lực của Thanh Tùng vậy.

Đinh…

Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã ngừng lại. Cửa thang máy mở ra. Trước mắt Thanh Tùng là một mầu đen thăm thẳm. “Không thể nào” Thanh Tùng dụi mắt nhìn kĩ “Tầng trệt là khu để xe bốn bên là cửa lớn ra vào, dù có mất điện cũng không thể tối đen như vậy được”. Thanh Tùng với tay bám vào tường để đứng lên. Một cảm giác lạnh lạnh, quen thuộc khiến tay chân cậu rụng rời. Thanh Tùng rút điện thoại, hai tay run rẩy, cố gắng bật đèn pin nhưng không được, chỉ có ánh sáng màn hình tối lờ mờ hắt về phía trước. Trước mặt cậu là một cánh cửa bằng nhôm kính. Thanh Tùng đã quay lại nhà ăn, ngay trước cửa hành lang.

Đinh…

Đầu óc Thanh Tùng bỗng có một trận mơ hồ. Đợi đến khi nhận thức được xung quanh thì không ngờ cậu đã ở một nơi rất xa: Quốc Tử Giám.

“Là ngươi à ?” Một âm thanh lạnh nhạt vang lên.

Thanh Tùng quay lại, thiếu chút nữa là cắn vào lưỡi…

- Ngươi… ngươi….

Trước mặt Thanh Tùng là một người thanh niên đội mũ lưỡi trai sụp xuống che kín mặt, không cần mất nhiều thời gian, Thanh Tùng có thể khẳng định chính là thứ mà cậu đã nhìn thấy trong cơn ác mộng lần trước ở Quốc Tử Giám. “Ác mộng, mau tỉnh dậy… tất cả là ác mộng” Thanh Tùng chỉ biết nhắm mắt cầu khẩn.

“Không cần lo lắng, lần trước cũng không phải là ta muốn dọa ngươi …” Nói đoạn người thanh niên ngẩng mặt lên, nhưng lại phát hiện Thanh Tùng vẫn đang nhắm mắt niệm loại thần chú cậu mới nghĩ ra, không khỏi thấy buồn cười.

“Chàng trai trẻ, ta không có nhiều thời gian, ngươi cũng vậy. Nếu còn làm trò hề, ta buộc phải dùng biện pháp mạnh như lần trước”.

Thanh Tùng chợt cảm thấy hơi lạnh thẩm thấu vào yết hầu, một cảm giác tê buốt khiến cổ họng cậu cứng ngắc. Thanh Tùng khẽ mở mắt ra, người thanh niên ban nãy bỗng biến thành một cụ già tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, cơ thể gầy ốm, trông như chỉ một cơn gió ngang qua là về nơi cực lạc. Chỉ có điều cụ già đó đang túm lấy cổ Thanh Tùng mà nhấc lên.

“Nghe cho rõ đây, lần trước phát hiện ra ngươi bị quỷ hồn đeo bám, ta đã mượn giấc mơ của ngươi mà niêm phong quỷ căn trong người ngươi lại. Nhưng không ngờ quỷ hồn vẫn đeo bám ngươi...” “Cụ già” dừng lại một chút “… hiện giờ quỷ hồn đang bám theo ngươi đã ra tay, hơn nữa còn bày ra mê trận khiến ngươi sinh ảo giác. Ta chỉ còn cách giúp ngươi tạm thời có được Quỷ Nhãn để phá mê trận. Ngươi phải tìm ra quỷ căn của mê trận sau đó phá nó đi” Nói đến đây, một luồng khí đen đậm đặc từ đâu bay tới cuồn cuộn chui vào mắt trái của Thanh Tùng. Bất chợt không gian vặn vẹo, mầu sắc trở nên loang lổ rồi ngả sang úa vàng. Khung cảnh trước mắt Thanh Tùng chợt biến đổi.

Thanh Tùng nhìn thấy mình đang đi vào trong một căn phòng, trong phòng có một chiếc bàn tròn với rất nhiều người ngồi quanh đó, mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt oán giần. Một người trong số đó tiến về phía cậu, vẻ mặt giận dữ quát tháo, tuy nhiên Thanh Tùng hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cũng không thể cử động. Dường như cậu và người kia đang cãi nhau, hơn nữa càng lúc càng căng thẳng. Sau đó Thanh Tùng quay người bỏ ra ngoài. Cậu như bị điều khiển, cứ thế bước đi không tài nào dừng lại được. Lúc đi vào thang máy chợt phát hiện trong đó có một tấm gương, trong gương là hình ảnh một người đàn ông cao lớn. “Mình đang mặc đồng phục bảo vệ sao ? Giống hệt tên đó …” Một tia ý nghĩ khẽ lướt qua trong đầu Thanh Tùng “Lẽ nào đây là kí ức của quỷ hồn ?”

Thanh Tùng đang phân vân thì trong tấm gương đã hiện ra thêm một người nữa. Thanh Tùng trong lốt người bảo vệ còn chưa kịp quay lại đã bị bắn xuyên qua đầu, viên đạn găm thẳng vào tấm gương phía đối diện khiến nó vỡ vụn.

Không gian lại một lần nữa vặn vẹo loang lổ, cuối cùng trở về bình thường. Thanh Tùng định thần lại, không ngờ vẫn đang ở trong thang máy. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện thang máy đang dừng ở tầng B3.

“Nơi này chắc hản là nơi xảy ra sự việc. Người bảo vệ nọ có lẽ vì phát hiện ra bí mật nào đó có khả năng gây ảnh hưởng tới đám người kia nên đã bị giết người diệt khẩu.” Thanh Tùng suy nghĩ “Nếu vậy thì quỷ căn là cái gì ? Nó đang ở đâu ? Viên đạn và tấm kính bị võ chắc hẳn đã bị mang đi rồi, càng không cần nói tới vết máu, thi thể hay quẩn áo gì gì đó chắc chắn đã bị tiêu hủy. Khẩu súng kia chắc không ở đây. Vậy rốt cuộc quỷ căn là cái gì mới được ?”

Thanh Tùng cảm thấy vấn đề này hết sức đau đầu. Hơn nữa tuy rằng lúc này có điện, nhưng lát nữa quỷ hồn đuổi tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian gấp rút, thông tin lại mơ hồ, thật khó tìm ra câu trả lời.

Thanh Tùng ngồi trong thang máy, cậu không muốn ra ngoài, người kia dù sao cũng chết ngay trước cửa. “Khoan, lời nói của một bảo vệ chắc hẳn không có trọng lượng. Chỉ cần đổ cho anh ta tội vu khống là ổn. Nếu tới mức phải giết người vậy hẳn là anh ta đã thu được chứng cứ gì đó.”

Chứng cứ !

“…chắc hẳn sau khi chết người bảo vệ đó vì không thể siêu thoát nên đã hóa thành quỷ hồn ám cả khu tầng hầm cũ này. Vì thế mà khi xây lại người ta đã thiết kế khu tầng hầm mới, có khả năng bằng chứng vẫn còn quanh đây…”. Tuy nhiên nghĩ lại, Thanh Tùng thấy khả năng này cũng không cao lắm, có khả năng là người bảo vệ kia đã giấu bằng chứng ở một nơi khác. Hơn nữa cả ba tầng hầm rộng như vậy muốn tìm một thứ không rõ hình dạng thật không đơn giản.

Bất chợt Thanh Tùng cảm thấy hình như có thứ gì đó vừa bay lướt qua trước mặt cậu, nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy. Thanh Tùng chợt nhớ ra người thần bí kia đã nói cậu phải dùng Quỷ Nhãn để tìm quỷ căn, còn nhớ người đó nói chỉ có mắt trái của cậu là Quỷ Nhãn. Thanh Tùng suy nghĩ một chút, liền lấy tay che mắt phải đi.

Một vệt đen rất mảnh, mơ hồ như sương khói hiện ra phía trước cách chỗ Thanh Tùng hai mét. Vệt đen đó như một sợi chỉ nhỏ lơ lửng trong không khí. Thanh Tùng liền tiến lại gần chỗ vệt đen xuất hiện, phát hiện ra chỗ đó có một khe nứt nhỏ. Cậu cúi lấy tay gõ gõ vào chỗ nứt đó, phát hiện ra bên trong hình như là khoảng trống. Thanh Tùng liền dùng tay đập mạnh nhiều lần vào khe nứ. Chỗ bị nứt dần lớn lên, bên trong dường như có vật gì đó. Thanh Tùng càng khẩn trương gia tốc, sau cùng còn dùng chân đá thật mạnh.

Chỉ là trong lúc Thanh Tùng không để ý, trong tấm gương của thang máy đã lặng lẽ xuất hiện một bóng đen…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.