Cửu Cung Đồ

Chương 5: Chương 5: Thư (3)




Đinh…

Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã dừng lại.

“Quyển sách ban nãy có lẽ nằm ở tầng B1 thuộc khu vực tầng hầm cũ, nếu vậy ở tầng F1 hẳn là có lối vào” Thanh Tùng nghĩ thầm. Cậu nhìn một lượt bao quát cả bãi để xe để tìm kiếm nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì giống như một cánh cửa dẫn tới kho lưu trữ cả. “Nơi này cũng không quá rộng, nhưng được gắn nhiều camera quan sát quá, nếu cứ đi lang thang trong này không chừng sẽ bị nghi là ăn trộm.” Thanh Tùng đắn đo suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay trở lại thang máy. “Mình thật là ngốc mà, tầng F1 thực ra chỉ có một phần nhỏ thấp hơn mặt đất, về cơ bản không thể coi như tầng hầm mà hơn phân nửa giống với tầng trệt. Hơn nữa nếu làm nhà kho nối với nhà để xe có vẻ không thích hợp lắm. Nếu vậy thì hẳn là lối vào phải ở tầng F2 mới đúng”. Nghĩ tới đây Thanh Tùng liền nhấn nút đi xuống.

Tầng hầm F2 vốn là khu nhà ăn phục vụ mỗi khi có hội nghị thành phố tại thư viện, ngày thường thỉnh thoảng mới có một ít nhân viên phụ trách công tác quét dọn tới làm vệ sinh, hiếm khi thấy đông người. Cũng vì vậy mà dù đã lần mò trong khu nhà ăn một lúc lâu rồi nhưng Thanh Tùng không hề gặp bất cứ ai cả.

Thanh Tùng dừng chân trước một cánh cửa nhôm kính nằm khuất trong góc, bên trên có một tấm bảng nhỏ đề chữ “B1”. Cậu thử mở cửa ra nhưng nó đã bị khóa. Bên kia cánh cửa là một hành lang dài tối om không nhìn thấy gì hết.

Thanh Tùng cau mày “Không lẽ lại phá cửa ? Mình chỉ đến mượn sách chứ đâu phải đến trộm vàng…”

Thanh Tùng còn đang suy nghĩ thì đột nhiên đèn neon ở phía cửa ra vào tắt phụt. Chỉ một lúc sau thì chiếc kế bên cũng tắt, từng chiếc từng chiếc một từ từ tắt đi khiến khu nhà ăn tối lại. Chỉ một lúc sau phía cửa ra vào đã chìm trong bóng tối.

Thanh Tùng hơi chột dạ, trong lòng cậu cẩm thấy vô cùng bất an. Cậu liền chui vào một chiếc bàn ngay gần đó, tấm vái trắng trên bàn vừa hay che kín người cậu, chỉ thừa ra một chút khe hở dưới chân.

“Phụp”

Tiếng đèn neon vụt tắt. Cả khu nhà ăn chìm vào bóng tối. Không gian im ắng đáng sợ, Thanh Tùng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cả người bất giác co lại, chỉ sợ trong bóng đêm đột nhiên có một bàn tay thò vào túm lấy chân cậu, tiếp đó là một khuôn mặt khủng bố hiện ra.

Đang lúc Thanh Tùng cảm thấy nỗi sợ lên đến đinh điểm thì có tiếng động rất nhẹ vang lên. Trái tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sau tiếng động đó, mọi thứ lại trở nên yên ắng.

Trốn dưới gầm bàn một lúc lâu, hai bàn chân của Thanh Tùng bắt đầu cảm thấy tê nhức. Cậu đánh liều ghé sát mặt xuống đất, khẽ vén tấm vải bàn nhìn ra xung quanh. Nhà ăn vẫn tối om như cũ, dù giơ tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì cả. Trong lòng khẽ than thầm một tiếng, Thanh Tùng đành rút chiếc điện thoại trong túi ra.

Ánh đèn điện thoại sáng lên, nhưng có vẻ như sắp hết pin nên ánh sáng khá yếu, Thanh Tùng chiếu ánh đèn về phía trước. Không ngờ cảnh cửa khóa nối liền với hành lang dài đã mở ra tự lúc nào, trước mặt là bóng tối hun hút.

Thanh Tùng cảm thấy thật kì lạ, nhưng một thứ bản năng cứ thôi thúc cậu đi vào trong hành lang đó. “****, đâm lao thì phải theo lao vậy.” Nghĩ vậy, Thanh Tùng liền chui khỏi gầm bàn, cũng không đủ dũng khí dùng đèn pin kiểm tra khu nhà ăn, dường như cậu rất sợ sẽ thấy những thứ không nên thấy, vội vã đi theo lối hanh lang trước mặt.

Ánh đèn từ điện thoại hắt ra chỉ vẻn vẹn chiếu sáng khoảng một mét dưới chân, vì thế Thanh Tùng chỉ có thể bước đi chầm chậm về phía trước. Mọi thứ vẫn hết sức im ắng.

Phía cuối hành lang là một cánh cửa bằng gỗ. Thanh Tùng xoay tay nắm cửa, khẽ đẩy nhẹ. Đằng sau cánh cửa là một khoảng không tăm tối. Thanh Tùng hít nhẹ một hơi, sau đó… bước vào phòng,

Thanh Tùng lần mò tìm công tắc điện trên tường, nhưng rồi cậu dừng lại. Cậu vẫn còn nhớ khung cảnh khủng bố trên xe khách. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Tùng đành cắn răng, tận dụng chút ánh sáng mờ mờ của điện thoại, mò mẫm từng bước.

Gian phòng này có vẻ như không rộng lắm. Khắp nơi trong căn phòng là những chồng sách được xếp lộn xộn như sắp đổ xuống đến nơi. Thanh Tùng nhìn qua một lượt rồi bắt đầu tìm kiếm. Dường như tất cả sách trong này là tiếng nước ngoài, Thanh Tùng đọc không hiểu gì cả.

Tìm kiếm được một lúc thì Thanh Tùng chú ý tới một quyển sách mầu vàng úa nằm trong góc phòng. Quyển sách này rất dày và dường như làm bằng da thật, cả các trang bên trong cũng làm bằng da. Trên trang đầu tiên có vẽ một kí hiệu kì lạ, trông sơ qua như mấy đồng xu cổ xếp cạnh nhau thành hình vuông. Các trang sách bên trong chi chít những chữ ngoằn ngoèo mà Thanh Tùng chưa thấy qua bao giờ.

Đang lúc định bỏ quyển sách xuống thì Thanh Tùng phát hiện thấy một quyển sách khác, có lẽ ban nãy nằm ngay bên dưới bị quyển sách da mầu vàng kia đè lên. Lúc mở ra xem, không ngờ lại là tiếng Việt, có lẽ là nội dung sách đã được dịch lại. Thanh Tùng mừng như phát điên, không nén nổi tò mò liền đọc qua mấy trang đầu.

“Ta tên Phương Động, khi ngươi đọc được bản dịch này có lẽ ta đang ở một nơi rất xa, cũng có khi ta đã chết. Ngươi, kẻ có thể tìm ra bộ sách này, đã bị quỷ hồn quấn thân. Nếu không phá giải được liên kết thì sớm muộn ngươi cũng bị quỷ hồn dẫn dụ rời khỏi dương gian. Hơn nữa phải nhanh lên vì khi ngươi phát hiện ra quyển sách này chắc chắn đã được quỷ hồn dẫn đường, nó đã ở rất gần ngươi rồi.”

Thanh Tùng chết lặng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Thanh Tùng quay phắt lại.

Phía đằng sau cậu nơi có cánh cửa gỗ, kì lạ, lại có ánh đèn hắt vào, sau đó lại chìm vào bóng tối.”Vô lý, ban nãy điện còn sáng cũng đâu có chiếu vào đến nơi, mà bây giờ…” Thanh Tùng rùng mình “Lẽ nào quỷ hồn đang muốn lừa mình ra đó ??? Nếu vậy hẳn là nơi này có thứ gì đó khiến nó không thể tiến vào, vậy tốt nhất không nên ra ngoài”. Nghĩ bụng, Thanh Tùng liền nhanh chóng đọc tiếp bản dịch, cậu có cảm giác mạng sống của mình đang nguy cấp lắm rồi.

“Quỷ hồn là một dạng oán niệm tồn tại nhờ vào các quỷ căn, quỷ kết. Quỷ hồn có thể thông qua quỷ hình để chia thành nhiều dạng. Nhưng thông thường quỷ hình đều bị quỷ hồn che giấu, muốn thấy được phải có Chân Nhãn, Pháp Nhãn hoặc Quỷ Nhãn… ”

Thanh Tùng đọc lướt qua đoạn giới thiệu một lượt, cậu không có nhiều thơi gian …

“…Quỷ hình phân ra sáu loại gồm: Nhân, Thú, Mộc, Vật, Hồn, Niệm … ”

Thanh Tùng nhớ lại, cậu có hai lần thấy quỷ, một lần là trong Quốc Tử Giám nhìn thấy một quỷ hồn với khuôn mặt thối rữa, có lẽ là nhân loại. Lần thứ hai là nhìn thấy quỷ hồn trên xe khách, trên mặt chúng có dán một tờ giấy, là nhân loại hay vật loại ? “Quốc Tử Giám trước đây vốn là nơi dậy học, trong thư viện vốn dĩ có nhiều sách, trên xe khách lại có quỷ hồn liên quan đến giấy, hẳn là trọng điểm tập trung vào “Giấy”. Hơn nữa nếu nói bị quỷ quấn thân theo về nhà thì hẳn là đám “Giấy” đó, chúng đã theo mình suốt từ lúc trên xe khách”. Nghĩ vậy Thanh Tùng liền lật nhanh qua phần mục lục.

“… Giường, Tủ,… Ao, Hồ, Sông… Vàng, Bạc…. Giấy ”

Thanh Tùng mừng như bắt được vàng. Nhưng mơ hồ như có tiếng bước chân từ xa truyền lại khiến trái tim Thanh Tùng đập loạn nhịp. Cậu cắm cúi đọc ngấu nghiến từng chữ

“Giấy.

Quỷ hồn dạng Giấy có rất nhiều loại…” Phía sau là một trang dài giới thiệu về các loại quỷ hồn dạng Giấy.

“****” Thanh Tùng thật muốn chửi thật to lên một tiếng nhưng kìm lại được. Không còn thời gian để suy nghĩ, cậu lướt thật nhanh, cuối cùng phát hiện ra chút tin tức

“… loại có quỷ hình dạng người có gắn tờ giấy trên mặt, trên giấy là khuôn mặt méo mó không ra hình dạng. Đây là loại quỷ hồn có nguồn gốc từ những người chết không nhắm mắt. Những người này khi chết đi liền mang theo oán niệm mà không thể đầu thai, nhưng do đã quên hết việc ở trần thế nên ngay cả khuôn mặt mình cũng không nhớ nổi. Chúng liền nhập hồn vào những hình nhân thế mạng được đốt đi mà sống vật vờ ở dương thế. Tờ giấy trên mặt chúng …”

Đúng lúc này thì ánh sáng từ bên ngoài tràn vào gian phòng. Thanh Tùng quay người, không ngờ một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt làm cậu phải lấy tay che lại.

Sau một hồi lóa mắt, Thanh Tùng định thần nhìn kỹ, hóa ra là một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu lam tím, nếu cậu nhớ không nhầm thì đó chính là đồng phục của nhân viên bảo vệ ở đây. Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, dù sao bị bắt vì tội đi lang thang cũng còn tốt hơn là bị quỷ hồn tóm được ở một chỗ như thế này.

Thanh Tùng cầm lấy hai quyển sách cậu vừa tìm được, sau đó đi ra phía hành lang để ra ngoài. Người bảo vệ này đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống nên cậu nhìn không rõ mặt, Thanh Tùng cũng không quá để ý, chỉ cười cười lấy lệ lúc đi ngang qua. Thanh Tùng vừa đi vừa suy nghĩ xem nên giải thích thế nào về việc ban nãy. Đi được một đoạn cậu bỗng cảm thấy không ổn “Người này sao một câu cũng không nói ? Chẳng lẽ không quan tâm việc mình làm gì trong đó sao ?”. Đúng lúc đó dưới chân Thanh Tùng truyền tới tiếng sột soạt. Thanh Tùng cúi xuống nhìn, thì ra đó là một tờ giấy. Dường như linh tính mách bảo cậu điều gì, Thanh Tùng liền cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên.

Trên tờ giấy đó là một khuôn mặt được vẽ bằng mực đen một cách nham nhở, đôi mắt nửa nhắm nửa không, cái miệng lệch sang một bên như bị bóp méo. Cả khuôn mặt đó như đang cười với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.