Cửu Cung Đồ

Chương 4: Chương 4: Thư (2)




Lão bảo vệ vẻ mặt hậm hực nhìn Thanh Tùng, chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì đã làm mất cơ hội lấy lòng của hắn. Quả thực mà nói được vào làm ở đây thì lão hẳn là có một ít quan hệ với cấp trên, nhưng nếu làm mất lòng mấy vị tiểu thư thiếu gia này thì ngay ngày mai nhận lương thôi việc là chuyện đơn giản. Càng nghĩ lão càng ấm ức, liền giơ tay tặng cho Thanh Tùng một cái bạt tai.

Thanh Tùng phản ững cũng không chậm, liền nghiêng người né đi, nhưng cậu quên rằng mình đang nằm dưới gầm xe, thế là lại “coong” một tiếng, đầu cậu va mạnh vào thanh sắt.

Có tiếng cửa xe bật mở, không ngờ lại là tiếng của một cô gái- Có chuyện gì vậy bác Quý ?

Thanh Tùng chịu đau ló đầu ra nhìn, chủ nhân của tiếng nói ban nãy là một cô gái xinh xắn, tóc dài đen nhánh buộc phía sau trông vừa khỏe khoắn lại đáng yêu. Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu trắng, trông thật giống như ngọc nữ trong truyện thần tiên. Nếu không phải có tiếng của lão bảo vệ phá đám thì chắc hẳn Thanh Tùng còn tưởng mình đang nằm mơ.

- À à, không có chuyện gì đâu, thỉnh thoảng lại có mấy tên nhóc nghịch ngợm đi lung tung ấy mà.

Có tiếng mở cửa xe, một giọng nam lạnh nhạt vang lên:- Bác Quý, sau này những chuyện như vậy tốt nhất không nên để xẩy ra, rất là ảnh hưởng tới “người khác” đó.

Lão Quý đương nhiên hiểu “người khác” ở đây chính là lão, nếu để vị thiếu gia kia bực mình thì đời lão coi như bế mạc. Trên khuôn mặt lão lại nở ra nụ cười cầu tài, cúi người khúm núm tỏ vẻ xin lỗi, tay lão không quên giữ chặt lấy Thanh Tùng kéo ra dằng sau, sợ rằng tên nhóc này mở miệng nói ra câu gì lỡ mồm thì đúng thật là tai họa. Nhưng mà thật tiếc cho lão phí công vô ích vì ngay sau đó vị tiểu thư kia không ngờ lại bắt chuyện với Thanh Tùng

- Bạn cũng tới thư viện mượn sách à ?

Thanh Tùng ngẩn người ra. Tuy rằng cậu không phải dạng tử kỷ cả đời chưa biết nói chuyện với con gái bao giờ, tuy nhiên lần đầu được một vị tiểu thư xinh đẹp chủ động bắt chuyện cũng khiến cậu ngẩn ra một lúc. “A, đang ngĩ cái vậy, đay là cơ hội ngàn năm, nếu không tranh thủ lúc này thì chỉ sợ sau này sẽ hối hận”

- Mình tới thư viện mượn sách … thiếu nhi – Trong đầu Thanh Tùng khẽ lóe lên một tia ý nghĩ – hôm nay là sinh nhật em gái mình, nó muốn được nghe truyện cổ tích

Chừng như thấy chưa đủ sức lôi kéo, Thanh Tùng liền bịa ra thêm lí do:

- Con bé thích nghe truyện cổ Grind, nhưng mình không đủ tiền mua sách mới nên định đến thư viện mượn. Tiếc là Chủ nhật thư viện lại đóng cửa…

- Cầm lấy mua sách đi.

Thanh Tùng trợn tròn mắt, người vừa lên tiếng là anh chàng ra dáng thiếu gia bay nãy, không ngờ vừa nói một câu liền rút ra một xấp năm trăm nghìn đưa cho cậu. Tuy vốn có ấn tượng không tốt với đám con ông cháu cha, nhưng thấy đối phương ra tay rộng rãi như vậy Thanh Tùng không thể không có chút nể phục. Có điều đó lại không phải là thứ cậu cần. Đã không thể hưởng lợi, vậy tranh thủ làm người thanh cao một chút vậy

- Không được, tôi không thể cầm số tiền này được. Thực ra cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy. Tôi nhớ là trong thư viện có không ít truyện cổ Grind, nếu có thể vào trong đó mượn vài cuốn thì tốt.- Hai đứa mình cũng đang định vào trong mượn sách, bạn lên xe đi – cô gái bên cạnh lên tiếng.

Trong lòng Thanh Tùng thầm thở phào, không ngờ hai người này lại tốt bụng đến thế, sau này cần thay đổi một chút quan điểm, ít ra không phải con cháu đại gia ai cũng xấu.

Mặc cho lão Quý bảo vệ đang ngây ngốc đứng nhìn một góc, Thanh Tùng trèo tót lên xe ngồi yên vị ở ghế sau, lúc đi rồi còn không quên ngoái đầu lại hất hàm với lão đầy ý tứ. Thực ra cậu cũng khó mà nghĩ tới việc chỉ vài phút trước còn mong được chui gầm xe, bây giờ đã có thể ngồi trong xe đường hoàng tiến vào thư viện.

Cũng phải nói chếc siêu xe này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Toàn bộ phần ghế ngồi được bọc một lớp da hảo hạng, nội thất trong xe càng miễn bàn, nó khiến người ta có một chút cảm giác vương giả. Thanh Tùng không ngừng tán thưởng người đã bỏ công thiết kế chiếc xe, con mắt quả nhiên rất tinh tường, rất có ý vị.

Lúc ngồi trên xe Thanh Tùng cũng không quên bắt chuyện hỏi han hai vị “ân nhân”, dù sao cũng nhờ có họ mà cậu mới vào được trong thư viện. Nói chuyện một hồi, Thanh Tùng đại khái đã nắm được không ít thông tin. Vị tiểu thư xinh đẹp kia tên là Đặng Thanh Phương, là cháu gái Bí thư thành ủy đầy khí thế, đứng lên một cái có thể hô mưa gọi gió, giơ một tay thôi đủ sức che trời – ít nhất là Thanh Tùng nghe nói như vậy. Còn anh chàng đang lái xe kia tên Nguyễn Thái Sơn, là con trai độc nhất của Nguyễn Thái Hùng – Tổng giám đốc của tập đoàn ô tô Hùng Thái. Đều là nhân vật tai to mặt lớn, chả trách con cháu tiêu tiền như rác. Cảm thấy cũng có chút tiếc nuối, "Biết vậy ban nãy cầm tiền rồi ra hiệu sách không chừng cũng có thể kiếm một ít thông tin". Nghĩ vậy trong lòng Thanh Tùng không khỏi ỉu xìu, cũng may còn không đến nỗi thể hiện ra mặt.

Một lát sau thì xe tới khu nhà chính của thư viện, đám nhân viên ai nấy đều tấp nập chạy ra hỏi han, một người dáng vẻ thành thạo liền đánh xe vào trong bãi để xe dưới tầng hầm. Khi mấy người nhân viên này nhìn thấy Thanh Tùng liền không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi thấy ba người nói chuyện vui vẻ liền hiểu vấn đề, thái độ với Thanh Tùng cũng hết sức niềm nở. Một người trong đó còn muốn dẫn Thanh Tùng tới tận nơi để sách văn học cho thiếu nhi, nhưng cậu khéo léo từ chối, chỉ hỏi sơ qua vị trí các khu vực sách trong thư viện.

Trong thư viện được chia làm năm khu vực chính: từ tầng một đến tầng ba là khu vực sách chính trị, lịch sử, trong đó tinh hoa đều tập trung ở tầng một. Các chương trình truyền hình rất hay mời các sếp lớn nhỏ của thành phố phát biểu về lịch sử, văn hóa, tình hình chính trị, việc bố trí sách ở ngay tầng một vừa thể hiện tinh thần quan tâm tới chủ trương thành phố, vừa tiện cho công tác, hơn nữa không thể để các sếp chạy lên tầng mười hai vì một quyển sách được.

Từ tầng bốn tới tầng chín là sách khoa học, kinh tế, văn học … các đầu mục sách quan trọng đều nằm ở đây. Sách nước ngoài được bố trí riêng hản một tầng chín.

Tầng mười là khu vực sách cho thiếu nhi, tầng mười một là sách đa chủng loại, các loại sách hay được sưu tầm nhưng không phù hợp để ở khu bên dưới. Tầng trên cùng là khu văn phòng.

Tư liệu mà Thanh Tùng muốn tìm kiếm là loại sách huyền học nên cậu liền đi thẳng lên tầng mười một. Trên này sách được chia thành nhiều dãy lớn xếp thành từng hàng nối tiếp nhau, mỗi hàng lại được đánh số và có một bảng điện tử gắn bên trên giá sách tóm tắt sơ lược tên, thể loại và số lượng các đầu sách trên giá.

Lần mò tìm kiếm một lúc lâu nhưng không có kết quả, Thanh Tùng cảm thấy ngao ngán. Cậu khẽ thở dài một tiếng, trong gian phòng không có nổi một bóng người này, tiếng thở dài của cậu nghe thật não ruột. Chợt Thanh Tùng để ý phía sau giá sách số sáu có một quyển sách bị kẹt. Trong lòng có chút tò mò, Thanh Tùng tiến tới nhặt quyển sách đó lên.

Đó là một quyển sách khá cũ, giấy đã ngả vàng nhưng còn khá chắc chắn, trên bìa sách ghi dòng chữ “Các hiện tường huyền bí – Quyển một” . Nội dung đại khái nói về các hiện tượng siêu nhiên có thật tại châu âu thời trung cổ, trong đó không ít chuyện được lấy ra làm cảm hứng viết nên các thần thoaị như việc một loại vi khuẩn kì lạ có khả năng lây lan qua không khí và khiến thân thể của vật chủ tê cứng như hóa đá, hay một loại kí sinh trùng ăn não sau khi vật chủ chết đi liền chiếm quyền điều khiển cơ thể …

Thành Tùng lật giở phía sau quyền sách, một miếng tem dán trông có vẻ còn mới, bên trên là dòng chữ “B1” . “Ra là còn giá sách bắt đầu bằng chữ cái” Thanh Tùng ngạc nhiên, hơn nữa “B1” thì hẳn là sẽ có “B2” “B3” và “A1” “C1” ? Nhưng đi vòng vòng quanh căng phòng này đã lâu rồi mà không thấy cái nào có tên tương tự.

Đinh…Chợt có tiếng chuông thang máy, thì ra là nhân viên kĩ thuật lên kiểm tra điều hòa các tầng. Thanh Tùng cũng không để ý người này, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, liền chạy thẳng vào trong thang máy.

Trên bảng điều khiển thang máy lúc này là một loạt dãy số từ một tới mười hai, còn có ba nút F1, F2, F3 đại diện cho tầng hầm là khu vực để xe, nhà ăn và hội trường. “Ha, nơi này dùng số thật lạ, thông thường đều dùng B1 B2 để đánh dấu tầng hầm”. Nghĩ kĩ lại, nơi này trước đây được xây mới lại, không chừng khu tầng hầm cũ đã quá mục nát nên người thiết kế đã thay đổi tầng hấm mới sang vị trí khác. Nếu vậy hẳn là khu tầng hầm cũ được sử dụng như kho lưu trữ các loại sách rất ít người đọc.

Nghĩ vậy Thanh Tùng liền nhấn nút xuống tầng hầm F1, cậu quyết định phải tìm ra bí mật này.

”Mọi việc càng lúc càng thú vị” Thanh Tùng tự nhủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.