Cửu Cung Đồ

Chương 3: Chương 3: Thư (1)




Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng chờ đón cậu chỉ là khoảng không sâu thẳm của đêm tối. Sự im lặng mang theo hơi thở tử vong tràn ngập khắp nơi. Dường như chỉ một tiếng động lạ cũng khiến trái tim cậu ngừng đập.Thời gian lại lặng lẽ trôi đi…

Một tia sáng từ ánh đèn ngoài cửa sổ len lỏi vào trong xe. Trước mắt Thanh Tùng không có gì cả, chỉ còn lại chiếc ghế trống. Có tiếng mẹ cậu từ ghế đằng sau vọng lên, hình như bà đang mơ ngủ. Thanh Tùng ngẩn người ra, cậu cảm thấy tất thảy vừa rồi như một cơn ác mộng vậy. Có điều là ác mộng đó có hơi chân thực quá đi. Thanh Tùng khẽ giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cậu chợt chút ý tấm kính cửa xe, trên kính hình như có dính lại chút gì đó. Cậu thử lấy tay di nhẹ lên trên, vết bẩn đó lập tức biến mát, nói chính xác hơn là nó chuyển sang tay cậu một vết nhàn nhạt mầu đen trông như bụi bám lâu ngày vậy. Trong lòng Thanh Tùng lại thoáng lên một tia nghi hoăc “Chỗ dó không phải … chính là nơi ban nãy thứ đó úp mặt vào sao ?” Một cảm giác bất an lại nhen nhóm lên trong lòng cậu như những ánh lửa ma trơi trong đêm tối.

Tối đó sau khi về đến nhà, Thanh Tùng liền lên mạng tìm kiếm các thông tin về những vụ việc kì quái có liên quan tới Văn Miếu. Cậu ngồi tới đêm khuya khiến mẹ cậu phải lên tận phòng nhắc nhở mới chịu đi ngủ. Cũng may trước đó cậu đã phát hiện ra một tin tức thú vị: thư viện thành phố có một dãy nhỏ chuyên cung cấp các sách thuộc lĩnh vực huyền học, còn có các ấn phẩm về Kinh Dịch, huyền sử, tả truyện v.v… đều là những thứ mà người thường ít khi đụng tới. Cậu quyết định sáng mai sẽ tới thăm thư viện thành phố một chuyến. Sau khi lăn lóc trên giường một hồi, rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Trong giấc mơ, cảnh tượng từ chiều tới giờ như một cuốn phim cứ liên tục được phát đi phát lại. Nhất là khuôn mặt méo mó giận dữ trên những tờ giấy, những khuôn mặt đó như đang ngủ nhưng lại như sắp tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Cả người Thanh Tùng ướt đẫm mồ hôi. Một đêm dài đằng đẵng chậm chạp lê bước…

Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh và nhiều nắng. Từng cơn gió nhẹ lang thang trên các con phố khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Không khí dịu mát trong lành thật thích hợp cho những người ưa thể dục buổi sớm. Chẳng thế mà có không ít thanh niên nam phụ lão ấu đang tản bộ vòng quanh khu vực bờ hồ ở trung tâm thành phố. Trong số những người ở đây, có đủ các thành phần, từ người già nghỉ hưu tập thể dục dưỡng sinh, các em gái đang chạy bộ giảm cân để mặc vừa một hai chiếc váy, còn có cả thanh niên đạp xe vòng quanh hồ. Phải nhấn mạnh là đạp xe đúng phương pháp sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, hơn nữa lại không sợ bị chấn thương như tập chạy hay tập thể hình không đúng cách. Nhưng cũng phải nói thêm rằng nếu thanh niên này biết thư viện thành phố không mở cửa vào chủ nhật thì hẳn là đã không vội vã như vậy.

Trong lòng Thanh Tùng đang rất lo lắng, giấc mơ hôm qua như một cơn ác mộng kéo dài cả thiên niên kỷ vậy. Trong lòng bồn chồn khiến cậu càng nhấn mạnh chân, gắng sức đạp xe thật nhanh, hình như đã vượt qua mấy lần đèn đỏ, mơ hồ sau lưng còn có tiếng làu bàu chửi rủa vọng tới. Cũng may hôm nay là chủ nhật hơn nữa cậu lại đi xe đạp nên không bị mấy anh áo vàng hỏi thăm.

Chả mấy chốc mà thư viện thành phố đã hiện ra trước mắt. Đó là một thư viện cũ đã có từ cách đây rất lâu, nhưng gần đây thành phố có sự thay đổi trong chính sách, trừ những địa danh lịch sử cần bảo tồn văn hóa ra còn lại đều được xây dựng tu bổ theo kiến trúc chung của thành phố. Vì thế mà thư viện lâu năm nhưng trông y chang một tòa nhà mười hai tầng sang trọng của một ngân hàng lắm tiền nào đó. Với diện tích trên một nghìn mét vuông và mặt tiền gần hai mươi mét hướng ra khu vực bờ hồ, nơi đây quả nhiên là một khu vực phong thủy đắc địa. Chả thế mà không ít sếp lớn sếp nhỏ của thành phố đều dọn nhà ra gần đây, mỗi gia đình đều được phát thẻ VIP thư viện có thể ra vào bất kì lúc nào, có lẽ họ cũng mong con cháu hưởng chút không khí văn chương từ thư viện mà chăm lo việc học. Nhưng bản thân Thanh Tùng luôn cho rằng nếu xây thêm một quán bar trên tầng thượng thư viện thì cái thẻ VIP đó mới có tác dụng.

Dừng xe trước cổng thư viện, Thanh Tùng khai báo những thông tin cần thiết nơi cổng vào. Bảo vệ cũng chỉ nhìn cậu một cái lấy lệ, chừng như bộ quần áo sinh viên rẻ tiền của cậu không lọt vào mắt xanh, lão lại cúi xuống đọc báo. Phải đợi đến khi Thanh Tùng hỏi lần thứ bà thì lão mới ậm ừ với giọng điệu bực mình - Chủ nhật, không mở !

Chỉ một câu gọn lỏn nhưng khiến Thanh Tùng tức muộn hộc máu. “Mẹ nó, đúng là chó cậy gầm giường. Thái độ quả nhiên giống hệt đám con ông cháu cha”. Dù rất muốn vào thư viện kiểm tra thông tìn mới tìm được tối qua nhưng quả thực Thanh Tùng không tìm được cách nào để qua của. Hơn nữa dù có lẻn vào thì đối diện với cái sân rộng cả trăm mét vuông không chỗ nấp cũng không phải là ý kiến hay. Dường như việc một tên sinh viên hạng ba cứ đi đi lại lại trước cổng thư viện ảnh hưởng tới nhã hứng đọc báo của mình, lão bảo vệ liền hạ tờ báo xuống và đi về phía cậu, tay phải còn đặt lên dùi cui điện bên hông để thị uy.

Khuôn mặt khó ưa của lão vốn đã nhăn nhúm lại hiện lên thêm một ít vết hằn cau có, nhưng chỉ trong thoáng chốc sau là đã giãn ra thành một nụ cười cầu tài hiếm thấy. Thanh Tùng còn đang ngơ ngác thì từ đằng sau có tiếng còi xe “bim bim”, tiếp đó là một chiếc Dolls-Rice Phantom màu đen lướt tới. Chỗ đầu xe, thân xe, còn có gương và tay nắm đều được chạm khắc hoa văn bằng vàng tỉ mỉ. Phía sau đuôi xe còn có một đôi rồng bằng vàng vô cùng tinh xảo.

“Ặc ặc, anh mà cạy đôi rồng này ra đem bán là dư tiền lên đời cho con máy tính lởm ở nhà”. Bỗng nhiên linh quang chợt hiện, cũng không rõ là có cái bóng đèn nào chớp nháy trên đầu Thanh Tùng không nhưng trong đầu cậu chợt hiện ra một “sáng kiến”. Cậu liến khóa xe đạp vào một gốc cây gần đó, tranh thủ lúc cổng thư viện đang mở ra liền chui xuống gầm xe bám vào. “Cái này còn không phải là Bích Hổ Du Tường ? Ha ha… ấy mà không đúng, phải gọi là Tá Đao Sát Nhân, mượn hoa dâng phật mới phải.” Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh tay mình cầm quạt lông vũ phe phẩy chỉ huy đại quân hàng vạn người xông pha giết địch, cảm thấy thật uy vũ, cũng rất là tự hào về trí tuệ của mình.

Bất chợt cẩm thấy nhột nhột bên tai như bị kiến bò, Thanh Tùng lấy tay gãi gãi. Lại thấy nhột nhột, cầu liên lấy tay gạt ra, nhưng vừa chạm tay vào thì thấy như bị điện giật, đầu đập cốp một cái vào gầm xe, vang lên tiếng “Coong“ thật to. Quay sang một bên, không ngờ lại là lão bảo vệ đang nhìn mình bằng đôi mắt coi thường, cái miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

Có giọng nói trong xe vọng ra, dường như là đang phàn nàn. Lão bảo vệ vội vã cúi lên cúi xuống, khuôn mật lại hiện lên vẻ cầu tài hiếm thấy, sau đó liền quay lại khuôn mặt cau có ban đầu, một tay lôi Thanh Tùng ra ngoài một tay cầm dùi cui điện dứ dứ vào mặt cậu. Cũng may đây là dùi cui loại dân dụng khá nhỏ, chuyên dùng cho việc dọa người là chính, chứ không thì khi nãy mấy ngón tay Thanh Tùng đã bị bỏng nặng rồi. Trong lòng cậu rất lo lắng, sau sự việc này không chừng sẽ bị cấm vào thư viện thành phố. “Đúng là một phút bốc đồng hai tay bốc *** mà” Thanh Tùng thở dài ngao ngán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.