Cửu Cung Đồ

Chương 2: Chương 2: Giấy




Đinh ....Thanh Tùng vùng vẫy, đầu cậu đập mạnh một cái. Đau điếng.Xung quanh im ắng, rồi bỗng nhiên có mấy tiếng cười nho nhỏ cùng tiếng xì xào xung quanh. Thanh Tùng mở mắt ra, trước mắt cậu là chiếc chuông trong Văn Miếu. Vừa rồi chắc hẳn cậu đã đập mạnh đầu vào chiếc chuông, tiếng chuông vẫn còn vang vọng đâu đây. Hoặc có khi là trong đầu cậu đang vang lên tiếng chuông không chừng.Mắt !!

Thanh Tùng sực tỉnh, thò tay lên kiểm tra con mắt trái. Chỗ cậu chạm vào truyền tới trận đau nhức kinh khủng, thì ra nơi mắt trái vốn là con mắt, nay đã có thêm một ít máu bầm, hơn nữa còn càng ngày càng sưng phồng lên.Thanh Tùng ráng mở to mắt trái ra, cũng còn may là vẫn nhìn thấy đường đi, tức là mắt còn chưa bị ... ây da, thế là tốt rồi. Cậu cũng há miệng, thè lưỡi ra sờ thử xem, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Mẹ cậu đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng hỏi han con trai, còn tưởng cậu thi xong bị áp lực nên luôn miệng dỗ cậu khi nào về sẽ đưa đi nghỉ mát. Còn đám người xung quanh thấy cậu hết đập đầu vào chuông, giờ lại một tay sờ lên mặt, tay kia sờ sờ cái lưỡi đang thè ra, điệu bộ như cún con ngày nóng, thì hết thảy đều cười ồ lên một trận. Thanh Tùng cảm thấy chỗ này ở lâu không ổn, quá là xấu hổ, bèn quay bước dời đi. Không ngờ vừa đi được vài bước thì có một bàn tay, một bàn tay héo, nắm chặt lấy tay cậu. Thanh Tùng giật bắn mình, thiếu chút nữa là la lên. Đám người chung quanh thấy vậy lại cười phá lên lần nữa.

Thì ra vừa kéo tay cậu là một ông lão mặc bộ đồ như nho sinh thời xưa, chắc là một cụ đồ nào đó. Cụ đồ nhìn Thanh Tùng một hồi, sau đó nói nhỏ với cậu một câu khiến cậu cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mẹ cậu thấy con trai biểu hiện khác thường, liền cho rằng bị ông lão kia dọa chết. Bà nhanh chóng gạt tay ông lão kia ra rồi tiện thể giảng giải luôn một bài về văn hóa ứng xử. Thanh Tùng thấy vậy liền kéo mẹ cậu đi, bà còn đứng đây phân bua thêm chắc cậu đành chui vào chiếc chuông vừa nãy giấu mặt đi vậy.

Buổi chiều hôm đó Thanh Tùng và mẹ cậu qua nhà bác họ chơi và dùng bữa tối ở đó luôn. Câu chuyện trên mâm cơm chỉ quanh quẩn mấy việc cậu thi tốt thế nào, rồi kinh nghiệm học hành ra sao, sắp có bạn gái chưa … Những đề tài muôn thuở từ những con người muôn thuở. Cậu để ý ánh mắt của cô bé em họ mỗi khi nhắc đến chuyện học tập, đôi mắt ngập tràn tinh thần chống đối và sự buồn bực. Quả nhiên khi bác trai nhắc đến tên cậu như một vị “Con nhà người ta” trong truyền thuyết thì cô em gái liền liếc nhanh cậu một cái. Cảm giá như bị trúng liền lúc hai viên xuyên tâm đạn từ một cố bé kẹo ngọt thật không biết nói thế nào nữa. Sau bữa cơm, Thanh Tùng cố gắng tránh né cuộc thảo luận vô tận của các bậc phụ huynh, lại tranh thủ buôn ít dưa lê với cô em họ để xua đi ác cảm ban nãy. Nói gì thì nói, để phụ nữ hận bạn là không được, họ thù rất dai và trả thù cũng rất độc.…

Lúc đã yên vị ngồi trên xe ra về, trong lòng Thanh Tùng vẫn không thôi nhớ lại câu nói của ông lão kia. Điều hòa trên xe phả ra hơi gió nhàn nhạt làm cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã là 8h tối.

Bầu trời tối đen như mực, thưa thớt vài bóng đèn đường loang loáng ngoài cửa xe. Tiếng mưa rơi lộp độp trên kính xe khiến người ta cảm thấy thật yên bình. Thanh Tùng rất thích mưa. Nhưng phải là mưa khi cậu được ngồi trong nhà ấm áp hoặc trên xe thoải mái như vầy, chứ không phải kiểu mưa khi cậu quên áo mưa phải chạy chối chết ngoài đường.

Thanh Tùng nhỏm người dậy, có lẽ do nằm quá lâu mà đầu cậu có cảm giác tê tê nhức nhức khá khó chịu. Lại theo thói quen, cậu thò tay lên mắt trái kiểm tra lại lần nữa. Khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vết sưng cũng không quá to thì cậu mới thở dài yên tâm.

Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa xe, cột cây số cho thấy chỉ con 30 km nữa là về tới nhà. Trong lòng cậu bỗng có chút cảm giác nôn nao. Trước khi đi cậu đã cắm máy tải được kha khá trò chơi. Cứ nghĩ đến cảm giác được hòa mình trong những trận chiến máu lửa, những đòn combo tuyệt đẹp hay cưỡi một chiếc siêu xe lượn vòng vòng quanh phố, trong lòng Thanh Tùng lại dấy lên một cảm giác khoan khoái.

Thanh Tùng cảm thấy hơi lạnh, cậu khẽ với tay vặn nhỏ điều hòa trên xe. Điều hòa trên xe khách đều là kiểu điều khiên cửa gió bằng tay này, chỉ cần với tay xoay nhẹ một cái là có thể thay đổi cả hướng gió lẫn lượng gió thổi ra. Nhưng loại điều hòa này cũng có nhược điểm là nếu lâu ngày không vệ sinh lau rửa thì sẽ rất dễ bị kẹt, hơn nữa chỗ bị kẹt nhiều nhất lại chính là ở nơi cửa gió này. “Mẹ nó chứ, lần này lại trúng số độc đắc nữa…” Thanh Tùng chửi thầm trong bụng. Cậu đã dùng hết sức để vặn nhưng dường như không có hiệu quả gì cả. Thanh Tùng với tay ấn vào nút đèn xe cho sáng, nhưng không ngờ cả đèn xe cũng hỏng. Trong lòng Thanh Tùng không khỏi cảm thấy ngao ngán. “Cái gì mà xe khách chất lượng cao ? Sau này nhất định không đi xe Hải Long nữa”. Thanh Tùng liếc nhìn sang ghế bên đối diện, thường thì nếu xe không quá đông mẹ cậu sẽ ngồi bên đó để chỗ cho cậu nằm ngủ thoải mái. Nhưng ghế bên trong không phải mẹ cậu mà dường như là một người khác cũng đang ngủ.

Đúng lúc này đèn trên đầu cậu nháy lên một cái. “Có phải mình vừa nhìn nhầm không ?” Thanh Tùng tự hỏi. Ban nãy hình như bên ghế đối diện là một cô gái, trên mặt cô gái hình như còn có cái gì đó… Thời gian trôi đi…Thanh Tùng mở điện thoại di động lên, lâu như vậy mà mới chỉ có hai phút. Thời gian như cô đặc lại, chậm chậm lê từng bước chân nặng nề.

Lại một phút nữa trôi qua… Không ngờ đèn lại nháy lên một cái. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, bên đó quả nhiên là một cô bé, trên mặt còn đang dính một tờ giấy lớn.

Trên tờ giấy đó có vẽ một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng. Nét vẽ nguệch ngoạc khiến đôi mắt ấy như nhắm mà lại như mở, cái miệng méo mó khiến cả khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Sau cái chớp sáng đó, mọi vật lại chìm vào trong bóng tối. Lúc này trên mặt Thanh Tùng đã lấm tấm mồ hôi, con mắt trái lại truyền tới một trận đau nhức không đúng lúc. Tay cậu khẽ đặt lên mắt xoa xoa cho dịu bớt cơn đau, trong lòng thầm trấn an bản thân rằng những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. “Phải rồi, có lẽ là bóng cây bên đường, hoặc giả cô bé kia là một otaku thích cosplay một nhân vật kì quặc nào đó”.

Tự trấn an mình nhưng Thanh Tùng vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng. Một cảm giác bất an đang nhen nhói trong tim, lặng lẽ luồn đi từng ngóc ngách, siết chặt lấy hơi thở của cậu khiến không gian chung quanh như đóng băng lại. Gió điều hòa càng lúc càng lạnh. Thanh Tùng với tay cố gắng chỉnh lại điều hòa một lần nữa, không ngờ tay cậu lại chạm vào công tắc đèn. Tách một tiếng, ánh đèn chỗ ghế của cậu sáng trưng. Thanh Tùng bất giác nhìn sang ghế bên kia. Thật kì lạ là ghế bên kia không hề có người ngồi, cô bé đó đã biến mất. Thanh Tùng nuốt một miếng nước bọt, nhưng miếng nước bọt đó vừa nuốt xuống nửa đường thì đã nghẹn lại. Trong tấm kính bên kia, một khuôn mặt bằng giấy hiện ra sau lưng cậu. Vẫn là đôi mắt nửa nhắm nửa hở, cái miệng méo mó, cái đầu gục vào thành ghế bên cạnh. Trái tim cậu như rơi ra khỏi lồng ngực. Thanh Tùng quay phắt lại đằng sau, nhưng vừa quay được một đoạn thì cậu phát hiện ra mấy chiếc ghế trước mặt cậu có một đám người đang ngồi, trước mặt mỗi người đều có một tờ giấy phấp phơ. Đều là “thứ đó”!

Ngón tay Thanh Tùng chợt chạm vào cánh quạt gió điều hòa, cậu phát hiện cửa gió đã đóng từ lúc nào. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống nền xe. Dường như “thứ đó”có cảm ứng, mấy tờ giấy trước mặt chúng khẽ dừng lại. Chỉ một thoáng thôi, dường như bọn chúng đang quay lại nhìn cậu. Ánh đèn bỗng phụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong bóng tối thăm thẳm trước mặt kia, có thứ gì đó đang quay lại. Trong đầu Thanh Tùng vang lên giọng nói của cụ đồ ban chiều "Kẻ bị quỷ quấn thân sẽ có thể thấy quỷ.Tuyệt đối không được nhìn vào mắt chúng. Nếu không ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.