Cửu Cung Đồ

Chương 10: Chương 10: Căn




Trong Quỷ Lâm có một con đường gọi là Sinh Lộ, chiều rộng đủ cho vài chiếc ô tô dàn hàng ngang mà đi, kéo dài suốt từ Viện nghiên cứu tới trung tâm Quỷ Lâm. Sinh lộ, đúng như tên gọi của nó, dù là bị quỷ hồn đuổi giết hay oán linh theo bám, chỉ cần bước được nửa bước vào sinh lộ là coi như giữ được cái mạng. Con đường này do các sư phụ trong Viện nghiên cứu dùng rất nhiều Trấn Hồn Đăng tạo thành, cứ cách năm mét chôn xuống đất một cái khiến quỷ hồn vô pháp tiến vào. Hai bên đường lại trồng vô số Thanh Tâm Thụ giúp thanh tịnh tâm hồn, tạm thời tẩy trừ chú oán trên người học viên.

Lúc này Thanh Tùng cùng Trung Kiên đang lững thững tản bộ trên Sinh lộ, nhàn nhã ngắm cảnh núi rừng thiên nhiên. Thỉnh thoảng lại có một ít quỷ hồn lảng vảng xung quanh nhưng tuyệt đối không dám tới gần. Thành thử người đi trên đường giống như đang xem một bộ phim kinh dị 3D chất lượng cao vậy.

Đi được một lát, Trung Kiên quay đầu lại nhìn Thanh Tùng vẻ tò mò:

- Anh Tùng, anh nói Cửu Cung Đồ của anh với Tịnh Hồn Linh của em cái nào mạnh hơn ?- Chắc hẳn là Tịnh Hồn Linh của em rồi. Cửu Cung Đồ của anh thậm chí còn không đẩy lui được đám rễ cây, vừa rồi em cũng thấy còn gì

Trung Kiên đi được mấy bước, ngẫm nghĩ thế nào lại lắc đầu:

- Không phải đâu. Em luôn có cảm giác Cửu Cung Đồ của anh dường như chưa phát huy hết tác dụng. Cả quyển sách dày như thế mà chỉ có trang đầu dùng để hút quỷ khí sao ?

Thanh Tùng ngẩn người ra. Từ lúc lấy được Cửu Cung Đồ liền bị quỷ hồn đuổi chạy bán sống bán chết, căn bản không có thời gian nghĩ kĩ. Sau này vào nhập học bị mấy bài kiểm tra làm cho mụ mẫm hết cả đầu lại càng không nghĩ tới.

- Ừ, em nói cũng đúng. Có thể đằng sau là hướng dẫn sử dụng hay gì đó. Không biết có ai đọc được không ?- Xì – Trung Kiên bĩu môi, ra vẻ coi thường – Anh rõ ràng là không được học hành cẩn thận. Đừng nói là quỷ khí trong Bách Quỷ Phệ Hồn Bảng, ngay cả pháp khí trong Bách Khí Trấn Yêu Bảng cũng không có hướng dẫn sử dụng ngay trên đó đâu. Hầu hết là do người làm tự viết ra một quyển sách riêng hoặc được truyền miệng cho đời sau. Cũng vì thế mà rất nhiều bảo vật lưu trong kho của Viện nghiên cứu tới giờ vẫn chưa rõ cách sử dụng.

Thanh Tùng lắc lắc đầu. Cái này thì cậu không biết thật.

- Nếu vậy thì những trang chữ chi chít ký tự đằng sau để làm gì ?- Cái này em cũng không rõ, để về hỏi lại ba má coi có ai biết không.

Hai anh em vừa đi vừa thảo luận sôi nổi, thoáng chốc đã tới khu kí túc xá ở Hậu viện.

Khu kí túc nằm gọn trong khuôn viên lớn với nhiều cây xanh phủ bên ngoài, ở giữa trung tâm khuôn viên là một hồ nước lớn. Cả khu kí túc phân thành năm dãy nhà, trong đó bốn dãy nhà chia thành bốn hướng quay mặt vào trung tâm, còn dãy cuối cùng nằm rải xung quanh hồ. Khu kí túc xá là khu nhà chung cư năm tầng, mỗi tầng mười phòng và ở ghép bốn người một phòng, còn khu vực VIP quanh hồ thì mỗi người một ngôi nhà hai tầng riêng biệt. Trung Kiên chính là ở khu VIP này, còn Thanh Tùng thì ở dãy kí túc phía Nam.

Sau khi chia tay Trung Kiên, Thanh Tùng thả bộ dọc theo bờ hồ rồi đi về khu kí túc của mình. Mặc dù bên ngoài quang cảnh khá náo nhiệt nhưng trong lòng Thanh Tùng lại ngổn ngang suy nghĩ. Cậu vào Viện đã được một tháng, trong khoảng thời gian đó không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực bản thân, nhưng tuyệt nhiên không có một chút tiến bộ. Căn bản là bài khảo thí nhập môn cũng không qua.

Mải mê suy nghĩ, Thanh Tùng về đến phòng lúc nào không hay. Phòng của Thanh Tùng là phòng số 404. Lúc này mấy người trong phòng chưa về. Sau khi quay lại đóng cửa cậu liền nằm phịch xuống giường thở dài ngao ngán

“Cũng là nhờ quỷ căn trong người, còn không phải sợ mình bị quỷ hồn chiếm xác chạy đi làm chuyện xấu nên mới nhốt lại ở đây sao ?” Thanh Tùng nghĩ thầm.

Lại nói đến quỷ căn, trong người Thanh Tùng đang tồn tại ít nhất hai quỷ căn. Đó là các giáo sư trong viện sau khi kiểm tra tỉ mỉ mất một ngày trời mới rút ra kết luận. Đại ý là cơ thể Thanh Tùng không biết vì nguyên cớ gì rất dễ hấp thụ quỷ khí, sau thời gian dài tích tụ sẽ tự biến thành quỷ căn.

Hiện tại hai vị trí có quỷ căn của Thanh Tùng là mắt trái và lưỡi, tạm gọi là quỷ nhãn và quỷ thiệt. Vốn dĩ không biết lưỡng đạo quỷ căn đó sử dụng như thế nào, các giáo sư trong Viện cũng vô phương tra ra tên riêng của chúng.

Thanh Tùng nằm lăn lóc trên giường một hồi, lại lấy tay che mắt phải lại. Không có việc gì xảy ra. Khung cảnh xung quanh vẫn bình thường đến kì lạ. Thậm chí ngay cả trong Quỷ Lâm có vô số quỷ hồn, mắt thường còn thấy rõ mà quỷ nhãn của Thanh Tùng vẫn không phát hiện gì hết. Mặc dù các giáo sư không tìm ra bất cứ thương tích nào nhưng rõ ràng là quỷ nhãn không hoạt động.

“Có khi nào là do ông lão trong giấc mơ đã động chân động tay khi mình bất tỉnh ?” Thanh Tùng từng đặt nghi vấn này với các giáo sư. Mọi người tạm thời chưa đoán ra đó là ai hay quỷ hồn phương nào, chỉ cho rằng có liên quan tới chiếc chuống trong Quốc Tử Giám. Mấy hôm trước có đoàn khảo sát từ Quốc Tử Giám về nhưng kết quả thật đáng thất vọng: đó chỉ là một chiếc chuông bình thường.

Hiện giờ trong viện đang tranh cãi giả thuyết cuối cùng: bản thân giác mơ đó của Thanh Tùng xuất phát từ một quỷ kết, chỉ là chưa biết nó nối tới chỗ nào. Việc quỷ hồn thông qua giấc mơ giết người không hiếm, nhưng thông qua giấc mơ mà cứu người, còn có thể tác động lên quỷ căn như chơi trò chơi thì trước này không gặp. Vì thế mà suốt cả một tháng nay thỉnh thoảng lại có vài vị giáo sư tới gặp, nói là muốn nghiên cứu giấc mơ của Thanh Tùng. Bản thân chuyện này không hẳn là xấu, nhưng cứ nửa đêm tỉnh giấc lại thấy mấy người mặc áo trắng đang đứng xung quanh nhìn mình bằng đôi mắt mở to thèm thuồng, đừng nói Thanh Tùng mà cả bạn cùng phòng cậu cũng bắt đầu thấy rợn rợn.

Lúc này mới là ba giờ chiều, buổi trưa mới bị một vị giáo sư tới “khảo mơ” nên Thanh Tùng cũng không có tâm trạng để ngủ, liền lôi bản dịch ra đọc. Bản dịch kia chứa khá nhiều thông tin hữu ích, nhưng so với sách vở trong Viện thì chỉ như một quyển bách khoa toàn thư các loại yêu ma. Thanh Tùng lúc rảnh rỗi lại lôi ra đọc nhằm nâng cao hiểu biết. Dù sao cách trừ ma hiện giờ của cậu đều là phương pháp thủ công nhắm vào điểm yếu của quỷ hồn, không có trực tiếp lấy thịt đè người được như đám Thanh Phương, Trung Kiên bọn họ.

Cốc cốc…

Chợt ngoài cửa vọng vào tiếng gõ. Thanh Tùng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép tông cậu vẫn đi hàng ngày, sau đó mang bản mặt “sắp bị khảo mơ” ra mở cửa.

- Chào em, tôi là giảng viên bộ môn Cao cấp Khiển Linh. Tên tôi là Trần Đức Hiếu, rất vui được gặp em. Sau này cứ gọi tôi một tiếng giáo sư Hiếu là được.

Người đứng ở cửa là một giáo sư khoảng trên dưới năm mươi, mái tóc màu muối tiêu vuốt nhẹ ra phía sau, để lộ ra một vầng trán cao rộng và khuôn mặt dễ nhìn. Người này thái độ rất thân thiện, sau khi chào hỏi liền bắt tay Thanh Tùng, khác hẳn đám người khi trước nếu không phải coi cậu như vật thí nghiệm thì cũng là thái độ cao cao tại thượng. Cũng vì thế mà Thanh Tùng có ấn tượng tương đối tốt về vị giảng viên này.

- Mời thầy vào phòng. Phòng sinh viên hơi bừa bộn, thầy thông cảm nhé.

Thanh Tùng với tay đóng cửa sau đó quay người lấy ghế mời thầy ngồi xuống. Trong phòng cũng không có trà, hai thầy trò đành uống nước lọc nói chuyện.

Tán gẫu mấy câu trên trời dưới đất, rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính.

- Thanh Tùng này…

Vị giảng viên kia có vẻ hơi ngừng lại như đang tìm cách bắt đầu.

- Thầy cứ tự nhiên, mấy hôm nay em gặp rất nhiều giảng viên, giáo sư tới khảo sát nên đã quen rồi.

Thấy Thanh Tùng thẳng thắn đề nghị, giáo sư Hiếu cũng tỏ ra thích thú tính cách thẳng thắn của Thanh Tùng, liền nói:

- Thầy có nghe nói về trường hợp của em. Về việc này, trước đây thầy khi du lịch tới một vùng nông thôn hẻo lánh của Đông Quốc đã gặp một việc tương tự. Khi đó một người dân trong thôn liên tiếp gặp những giác mơ kì lạ, trong mơ có một vị lão giả không ngừng khuyên họ nên rời thôn để tránh nạn sát thân. Sau này quả nhiên thôn đó gặp nạn, trong một trận động đất lớn, đất đá trên nủi đổ xuống đã vùi lấp cả thôn làng. Lần đó bọn họ thoát nạn đúng là nhờ giấc mơ kia.

Ngừng lại một chút nhấp ngụm nước, giáo sư Hiếu tiếp tục

- Tuy không thu thập được gì nhiều, nhưng lần đó thầy phát hiện ra một ít quỷ kết còn sót lại. Theo phán đoán của thầy hẳn là trong thôn có người nhạy cảm, từ số quỷ kết kia kết nối được với quỷ hồn, nhờ vậy mà thoát được tai họa.- Ý thầy là ?- Theo thầy nghĩ, thứ mà em gặp phải không phải là quỷ căn trốn trong giấc mộng, mà là một dạng dị giới quỷ căn, là quỷ căn vô chủ trôi nổi trong dị giới.- Dị giới ? Còn có cả quỷ căn vô chủ ? – Thanh Tùng ngạc nhiên mở to mắt.- Đúng vậy – giáo sư Hiếu nhìn cậu tỏ vẻ thích thú – hơn nữa nó nhiều lần giúp em, có lẽ do khả năng hấp thu quỷ khí của em rất mạnh hoặc giả là chủ trước của nó với em có nhiều nét tương đồng. Không chừng chính là muốn nhận em làm chỗ nương tựa.

Thanh Tùng té ngửa. Có lưỡng đạo quỷ căn trong người, giờ thêm dị giới quỷ căn, chỉ thiếu Địa Ngục quỷ căn nữa thôi là cậu có đủ bộ sưu tập.nguồn: Tàng.Thư.Viện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.