Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 119: Chương 119: Manh mối về thổ linh châu




- Ta cũng không rõ, đi thôi, chúng ta đi nhìn kỹ rồi hẵng nói sau.

Kim Ma Ngốc Ưng biến ảo thành hình người, dẫn đường ở trước mặt.

Từ trên đỉnh ngọn núi đến nơi bảo vệ kia có một đường hẹp quanh co thiên nhiên, đi cũng không quá mất sức.

Không lâu sau, một cái sơn động to lớn xuất hiện ở trước mặt của Sở Lâm Phong:

- Đây chính là nơi bảo vệ mà ngươi nói hay sao?

- Không sai, Hỏa Liên Hoa ngàn năm ở trong sơn động này, lão đại cũng phải cẩn thận một chút, bên trong hang núi này thỉnh thoảng sẽ có nhiệt lưu và hàn khí xuất hiện, uy lực rất là kinh người.

Trên mặt Kim Ma Ngốc Ưng rất nghiêm túc, nhìn dáng vẻ cũng có thể biết được nhất định nó đã chịu không ít thiệt thòi.

- Chúng ta đi thôi!

Sau khi vào sơn động, Sở Lâm Phong phát hiện ra đây là một cái động đá thiên nhiên, bên trong đâu đâu cũng có thạch nhũ có đủ loại hình, khi đi vào hang núi chừng hơn mười thước thì hai người ngừng lại.

Trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ giật mình, nhìn tảng đá trên đất rồi nói:

- Nơi này đúng là một khu vực có trọng lực, ta cảm giác hiện tại đã không thở nổi, tại sao có thể có nơi như thế này cơ chứ?

- Nơi này rất quái dị, từ khi ta sinh ra đã có, trọng lực bên trong còn lợi hại hơn nữa, ta lo lắng có khả năng lão đại không có cách nào lấy được Hỏa Liên Hoa ngàn năm kia, dù sao nó cũng quá nguy hiểm.

Vẻ mặt trên mặt của Kim Ma Ngốc Ưng cũng có chút không bình tĩnh.

- Nếu người khác đã không có cách nào tiến vào nơi này, vì sao ngươi còn muốn chém giết những người tới đây như vậy, chẳng phải là làm điều thừa hay sao.

Sở Lâm Phong cảm thấy Kim Ma Ngốc Ưng làm như vậy hoàn toàn là dư thừa, coi như sai người ta đi vào thì cũng không có cách nào lấy được.

- Chuyện này thì không giống, trách nhiệm của ta coi như là bảo vệ Hỏa Liên Hoa ngàn năm này, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần được, đương nhiên ngoại trừ lão đại ngươi ra, chỉ là lão đại ngươi muốn tới gần cũng rất là khó khăn.

Sở Lâm Phong không nói gì, hắn cảm giác mình nói một câu thì ngực sẽ đau một chút, ở trong môi trường này vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Sau khi chậm rãi vận chuyển Tinh Thần chi lực trong đan điền một lần, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, Sở Lâm Phong cắn chặt răng lại đi năm thước, khoảng cách năm thước này đối với hắn lại như là năm trăm thước, năm ngàn thước, mồ hôi không ngừng chảy ra.

Trọng lực ở nơi này so với áp lực trong Tinh Thần mật thất còn lớn hơn, nếu như tiếp tục tiến lên mười bước, Sở Lâm Phong có cảm giác sẽ bị trực tiếp ép cho nằm trên mặt đất.

Hán tử trung niên do Kim Ma Ngốc Ưng biến ảo mà thành thì lại tốt hơn rất nhiều so với Sở Lâm Phong:

- Lão đại, nhìn dáng vẻ của bảo vật này chúng ta không thể có được rồi. Còn khoảng cách năm mươi thước nữa mới đến chỗ của Hỏa Liên Hoa ngàn năm, mỗi khi đi mười thước thì áp lực sẽ gia tăng lên gấp đôi, coi như là ta đi vào cũng chỉ có thể dùng bản thể, thân thể biến ảo ra cũng không được.

Sở Lâm Phong có chút không cam lòng hỏi:

- Thật sự không có biện pháp nào khác sao? Nơi này xuất hiện trọng lực nhất định sẽ có nguyên nhân, chỉ cần chúng ta tìm vị trí gặp sự cố thì có thể tiêu trừ đám trọng lực này, đến lúc đó Hỏa Liên Hoa ngàn năm sẽ thuộc về chúng ta.

- Đây là chuyện không thể, ta ở gần chỗ này mấy trăm năm, tiến vào trong này cũng hơn trăm lần. Thế nhưng cũng không có phát hiện ra chỗ nào dị thường, giống như loại áp lực này chính là tự nhiên mà thành vậy, loại ý nghĩ này của lão đại không thể thực hiện được.

Kim Ma Ngốc Ưng nói rất chân thành.

Nhưng Sở Lâm Phong vẫn đứng bất động tại chỗ, mồ hôi trên lưng đã làm ướt đẫm y phục, cẩn thận suy xét đặc thù ở trong nơi này, lúc này âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện.

- Ngươi có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được đâu, nơi này xuất hiện trọng lực kỳ thực là do một hạt châu gây nên. Chỉ là với thực lực của ngươi bây giờ, muốn loại bỏ trọng lực ở nơi này sợ rằng có chút khó khăn, nên mau chóng rời khỏi đây cho thỏa đáng, hạt sen hỏa liên sau khi thành thục sẽ ngay lập tức biến mất, chờ tới lúc thực lực của ngươi mạnh mẽ thì trở lại, thuận tiện thu luôn hạt châu này đi.

- Hạt châu, có phải là Linh châu hay không? Nơi này thật sự có Linh châu sao?

Nghe thấy âm thanh của Kiếm linh, Sở Lâm Phong có vẻ có chút kích động, bởi vì mỗi lần Kiếm linh xuất hiện đều có thể giải quyết vấn đề mà hắn phải đối mặt.

- Đó là một viên Thổ Linh Châu, chỉ cần ngươi có được nó thì ngươi có thể lĩnh ngộ Thổ nguyên tố, cũng có thể tu tập đệ nhất biến của Cửu Chuyển tinh thần biến, thổ biến! Chỉ là dùng thực lực của ngươi bây giờ thì đừng nghĩ nữa thì hơn, căn bản sẽ không làm được.

- Thổ Linh Châu? Trọng lực ở nơi này là bởi vì Thổ Linh Châu hình thành hay sao?

Trong lòng Sở Lâm Phong khiếp sợ không gì sánh nổi, Linh châu mà hắn tha thiết ước mơ lại ở đây, bảo sao hắn không kích động cơ chứ?

Thế nhưng câu nói sau cùng của Kiếm linh Nguyệt nhi không thể nghi ngờ là một gáo nước lạnh dội cho đầu óc hắn choáng váng, giống như đoạt đi con vịt đã chín ở bên miệng vậy, khiến cho người ta buồn bực không thôi.

- Có lẽ nơi này sẽ có một cái cấm chế, người bố trí cấm chế này chí ít cũng có thực lực Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên, nếu như ngươi có thể có lực công kích Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, cấm chế như vậy tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Chỉ là loại kết giới này có niên đại rất lâu, có lẽ có thực lực Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên thì cũng có thể loại bỏ, vấn đề là hiện tại ngươi có được phần thực lực này sao?

Hiện tại đương nhiên Sở Lâm Phong không có thực lực Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên, coi như thi triển Sư Linh Quyền thì cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên, chuyện này quả thật là chuyện mong muốn mà không thể thành được.

- Không có những biện pháp khác sao?

Sở Lâm Phong rất không cam tâm hỏi.

- Không có, ở bất luận cái giới nào thì Linh châu cũng có rất nhiều, hiện tại ở trong giới này cũng không ngoại lệ. Chỉ là muốn lấy được Linh châu cũng vô cùng khó khăn, nơi xuất hiện Linh châu đều là nơi có hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ví dụ như Thổ Linh Châu này xuất hiện ở trong nơi có trọng lực, Hỏa Linh Châu thì lại là nơi có liệt diễm hoặc là nhiệt độ cao, Lôi Linh châu thì nhất định sẽ có rất nhiều sấm sét, không có thực lực mạnh mẽ thì sẽ không có cách nào lấy được.

Trong giọng nói của Kiếm linh có cảm giác như chỉ tiếc mài sắt không thành kim.

Kim Ma Ngốc Ưng nhìn thấy Sở Lâm Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mồ hôi trên đầu lại đang không ngừng nhỏ xuống, hắn không khỏi hỏi:

- Lão đại, ngươi không sao chứ! Nếu như không được thì lần sau chúng ta trở lại là được, có người nói Hỏa Liên Hoa này thành thục cũng có thể giữ được một quãng thời gian, tuy rằng năng lượng sẽ có xói mòn nhất định. Nhưng sẽ không quá nhiều, chờ thực lực của ngươi mạnh mẽ thì trở lại cũng không muộn!

Sở Lâm Phong cười khổ:

- Chúng ta trở về thôi, chờ tới lúc có cơ hội thì ta sẽ nhất định tới nơi này, hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ trước thì hơn, mọi người vẫn đang đợi chúng ta.

Đối với Hỏa Liên Hoa, tuy rằng Sở Lâm Phong rất muốn có nó, thế nhưng so với Thổ Linh Châu kia thì nó lại bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là hai loại đồ vậy này như thế mà đều không thể có được, khiến cho người ta có cảm giác tiến vào núi bảo vật mà tay không mà về.

Đi ra khỏi sơn động, Sở Lâm Phong lập tức cảm thấy toàn thân cực kỳ ung dung, ngay cả hít thở cũng nhanh hơn rất nhiều, nếu như ở bên trong rèn luyện thể chất của mình thì cũng không tệ lắm, không chừng còn có thể đột phá lên Tinh Thần thân thể tầng thứ ba, chỉ là thời gian không cho phép hắn làm như vậy mà thôi.

- Lão đại, ngươi đi lên trước, ta sẽ niêm phong hang núi này lại, nếu không sẽ bị người ta phát hiện ra.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Sở Lâm Phong có chút nghi hoặc nói:

- Ở trong đó thì lại nửa bước khó đi, coi như có người biết thì cũng không sợ chứ, không cần thiết phải làm như vậy.

- Lão đại, khi linh dược ngàn năm thành thục đều sẽ có cảnh tượng kì dị, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới một ít ma thú thực lực mạnh mẽ, ở Ma Thú sâm lâm này, người có thực lực gần như ta còn có ba đầu, trong đó một đầu đã đột phá đến cảnh giới ma thú cấp chín, nếu như bị nó biết, nhất định sẽ đến cướp đoạt, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được.

- Gần như bằng ngươi? Đều là ma thú?

Sở Lâm Phong càng nghe càng giật mình, thật không biết Thiên Long học viện truyền tống các học viên tới đây thi đấu làm gì, là bởi vì nghĩ học viên lãng phí lương thực, hay là muốn tôi luyện ý chí của học viên, làm tăng thực lực của bọn họ chứ?

Trên tay Kim Ma Ngốc Ưng đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu trắng vọt về phía cửa động. Phanh!

Một tiếng nổ vang tức thì xuất hiện, tức thì sương mù tràn ngập, vô số hòn đá từ trên vách núi hạ xuống, trong nháy mắt đã đóng kín cửa động lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.