Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 122: Chương 122: Lấy đức báo oán




Trong lòng Âu Dương Hồng đang giãy dụa:

- Được! Ta có thể đồng ý với ngươi, chỉ là ngươi cũng phải đáp ứng với ta một điều kiện, nếu như ngươi có thể giúp ta giải trừ nguy cơ lần này, chờ tới khi thương thế của ta khỏi thì chúng ta sẽ quyết đấu một lần, nếu như ngươi thật sự thắng được ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi, bằng không thà có chết ta cũng sẽ không làm!

Nhìn thấy Âu Dương Hồng đã tỏ thái độ, Sở Lâm Phong biết mục đích của mình đã đạt đến, hắn cười nói:

- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng nhất định ngươi phải đi theo ta, huynh đệ của ta vẫn còn đang đợi đó!

Nói xong hắn trực tiếp lấy ra Thanh Sương Kiếm ở trong nhẫn trữ vật, sau đó Thanh Sương kiếm tuột tay phóng đi, mang theo một vệt ánh sáng nhằm về phía ma thú đang công kích những người khác.

Âu Dương Hồng có chút giật mình đối với bội kiếm mà Sở Lâm Phong lấy ra, không nghĩ tới trên người tên này lại có nhẫn trữ vật, chỉ là thanh kiếm này lại khiến cho hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, chỉ là hắn không nhớ nổi mình đã từng thấy ở nơi nào.

Còn có một chuyện nữa, phương thức công kích của hắn lại có điểm kỳ quái, lại như phóng thích ám khí ra vậy, ném bội kiếm của mình ra ngoài.

Giữa lúc hắn cảm thấy loại phương thức công kích này của Sở Lâm Phong có chút đặc biệt thì chuyện nhìn thấy trước mắt đã khiến cho cái miệng của hắn mở ra đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.

Quái vật kia lại vô thanh vô tức ngã xuống, một cái đầu to lớn lăn tới cách đó không xa, máu tươi liên tục nhuộm đỏ một đám lớn mặt đất.

Thanh Sương kiếm trực tiếp trở lại trong tay của Sở Lâm Phong:

- Ta đã giúp ngươi xử lý tên này, nhớ tới lời ngươi đã đồng ý với ta, chờ ngươi xử lý tốt chuyện ở nơi đây sau đó tới tìm ta, ta ở phía trước một dặm chờ ngươi!

Sở Lâm Phong nói xong sử dụng tới Di Hình hoán ảnh, trong mấy cái nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Thứ hắn muốn chính là kinh sợ, để cho Âu Dương Hồng luôn luôn kiêu ngạo này biết có một người so với hắn còn lợi hại hơn, đủ để cho hắn làm tiểu đệ.

Sau khi quái vật bị Sở Lâm Phong chém giết, các học viên còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, không ít người lập tức co quắp ngồi xuống dưới đất, một người trong đó nói:

- Đây là ai vậy, sao lại lợi hại như vậy chứ? Một kiếm đã có thể chém giết được đầu quái vật này, còn lúc hắn rời đi nữa, tốc độ cũng quá nhanh thật, ta còn chưa có nhìn thấy rõ ràng kìa.

- Có phải ta đang nằm mơ hay không, lẽ nào là thiên thần hạ phàm đến giải cứu cho chúng ta chứ!

- Mọi người đừng nói nữa, mau lấy thân thể của quân sư từ trong bụng quái vật ra đi, đừng quên nhiệm vụ khi chúng ta tới đây!

Rất nhanh Âu Dương Hồng đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại như cũ, hắn nói.

Mà lúc này tâm tình của Sở Lâm Phong vô cùng cao hứng, có thể có được một người có huyết thống Bạch hổ làm tiểu đệ, đó là chuyện mà trước đây hắn chưa từng suy nghĩ qua, rất nhanh hắn đã đi tới nơi đám người Tiết Kim Sơn đang chờ hắn.

Nhìn thấy Sở Lâm Phong cười tươi như hoa, tất cả mọi người đều có chút không rõ:

- Lão đại, có phải ngươi lại thu phục được một con ma thú làm tiểu đệ hay không?

Ngưu Thiên hỏi.

- Ma thú làm tiểu đệ sao? Ngươi đi thử xem? Chỉ là cũng gần như vậy đó, sau đó mọi người sẽ biết.

Sở Lâm Phong trả lời vậy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc:

- Lâm Phong, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói thật cho mọi người đi, ngươi không biết trong khoảng thời gian ngươi đi, mọi người vẫn đang lo lắng cho an nguy của ngươi nha.

Lúc này Đường Lỵ lên tiếng, đối với việc lần này Sở Lâm Phong đi ra ngoài làm việc nàng cũng rất là hiếu kỳ.

- Đúng vậy, đúng vậy, lão đại, nói cho bọn ta nghe đi, ta sắp gấp tới chết rồi!

Ngưu Thiên cũng nói.

Sở Lâm Phong cười cợt:

- Lần này đi ra ngoài ta chém giết một con ma thú, cứu mấy chục người, trong đó có một người hẳn mọi người đều quen thuộc, hắn là người rất lợi hại trong ban phổ thông của chúng ta. Khi chém giết con ma thú này ta đã bảo hắn đồng ý một điều kiện của ta, nếu như ta chém giết con ma thú này giúp bọn họ thì hắn phải làm tiểu đệ của ta. Chỉ là cần phải chờ hắn dưỡng thương xong, sau đó tỷ thí với ta một lần. Nếu như ta thắng thì mới tính là như vậy, ta nghĩ có lẽ rất nhanh hắn sẽ tới đây!

- Lão đại, rốt cuộc tên này là ai vậy, ngươi nói một lần luôn đi, nhử người là chuyện ta ghét nhất đó.

Diệp Tinh Thần vội vàng nói.

- Ha ha! Tự các ngươi xem đi, phía xa xa không phải có một bóng người đi tới nơi này sao?

Sở Lâm Phong chỉ chỉ về phía trước nói.

Theo phương hướng Sở Lâm Phong nói, quả nhiên đã nhìn thấy một bóng người đang đi tới nơi này, chỉ là tốc độ cũng không phải rất nhanh, mọi người đều muốn nhìn một chút xem người Sở Lâm Phong nói rốt cuộc là ai.

Chờ sau khi bóng người đến gần, tất cả mọi người mới hút vào một ngụm khí lạnh:

- Đó là Âu Dương Hồng, đệ nhất cao thủ ban phổ thông, làm sao có khả năng cơ chứ, sao hắn lại làm tiểu đệ của lão đại được?

Một người học viên trong đó sợ hãi quát.

- Âu Dương Hồng rất lợi hại đúng không? Có lợi hại bằng vật cưỡi của lão đại hay không? Các ngươi đừng quên lão đại là một người biến thái. Thực lực của hắn đã sớm không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được.

Diệp Tinh Thần hiểu rất rõ về thực lực của Sở Lâm Phong, chỉ một chiêu đã làm cho mình không còn chút sức đánh trả nào cả, nếu như mình đối đầu với Âu Dương Hồng, không có mấy chục chiêu thì sẽ không phân ra thắng bại được.

- Ta nhớ trước đây không lâu lão đại và Âu Dương Hồng đã lên sinh tử đài, lúc đó là Phó viện trưởng giải vây cho hắn, bảo hắn làm tiểu đệ của lão đại, làm sao có khả năng cơ chứ?

Một tiểu đệ trong đó hỏi.

Sở Lâm Phong cũng biết mọi người lo lắng, quả thực này Âu Dương Hồng có thể làm tiểu đệ của mình hay không hắn còn chưa chắc chắn. Dù sao mình đang dịch dung, khi hắn biết mình chính là Sở Lâm Phong thì có lẽ sẽ thực sự có biến cố xảy ra.

Chỉ là vì muốn có được một cao thủ nắm giữ huyết thống Bạch hổ, Sở Lâm Phong quyết định đánh đổi một số thứ, ví dụ như tinh thạch, đan dược gì gì đó.

Từ rất xa Âu Dương Hồng đã nhìn thấy đám người Sở Lâm Phong, trong đó cũng có mấy người hắn nhận ra, ví dụ như Bạch Nguyên Hạo và Mộ Dung Phiêu Tuyết.

Sở Lâm Phong đi tới nơi, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Hồng, hắn nói:

- Ta thấy ngươi là một người rất thủ tín, đã xử lý xong mọi chuyện chưa?

Âu Dương Hồng liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong, lại nhìn mọi người một chút sau đó nói:

- Đây là nguyên tắc làm người của ta, mọi chuyện xem như đã giải quyết xong. Chỉ là muốn ta đáp ứng chuyện của ngươi thì cần phải chờ thương thế của ta khỏi, hi vọng ngươi cũng không nên nuốt lời, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ở đây, nếu như ta nghĩ đi các ngươi cũng không nhất định có thể ngăn lại ta.

- Ha ha ha ha! Âu Dương Hồng, đừng có giả mạo đại khí ở chỗ này, ở trước mặt lão đại ta ngươi nói những chuyện này chỉ là phí lời mà thôi. Coi như thương thế của ngươi tốt lên thì cũng không phải là địch một chiêu của lão đại ta. Không phải là ta hạ thấp ngươi, đây là sự thực, một sự thực khiến cho ngươi không thể nào tiếp thu được, bởi vì ta chính là một ví dụ.

Diệp Tinh Thần đi tới bên người Âu Dương Hồng nói.

- Diệp Tinh Thần, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi cũng thua hắn cho nên mới làm tiểu đệ cho hắn sao?

Âu Dương Hồng không phải là người ngu, từ trong lời nói của Diệp Tinh Thần hắn lập tức nghe ra được đầu mối.

- Không sai, ngay cả một chiêu của lão đại ta cũng không đỡ được, hơn nữa còn là một chiêu rất phổ thông, ta thấy ngươi đừng tốn sức nữa thì hơn. Tuy rằng thực lực của ngươi so với ta lợi hại hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn được bao nhiêu, quan hệ lợi hại trong đó ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, ta là người như thế nào ngươi cũng nên hiểu rõ. Hiện tại ta đã cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của lão đại, ngươi có hiểu không?

- Tinh Thần, đừng lắm miệng nữa. Ta cần người vui vẻ phục tùng, không phải loại cưỡng bức dụ dỗ hoặc là lừa dối kia, Âu Dương Hồng, ta biết ngươi không phục. Ta cho ngươi thời gian ba ngày, sau ba ngày chúng ta sẽ tỷ thí một lần, ai thua ai thì sẽ chính là tiểu đệ.

Sở Lâm Phong nói xong trừng mắt nhìn Diệp Tinh Thần một chút.

- Hi vọng ngươi đừng nuốt lời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.