Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 112: Chương 112: Dương nhị biểu diễn thiên phú




- Sở Lâm Phong, ngươi nói xem tên này có chết hay không?

Dương Nhị nhỏ giọng hỏi.

- Sẽ không, tên này đã thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta dám khẳng định hắn sẽ chạy, Bạo Liệt tiễn là thứ đánh xa, một khi bị vây quanh thì sẽ không thể sử dụng được, tiểu tử này không ngu ngốc như vậy.

Từ rất xa Sở Lâm Phong nhìn Lôi Nhất, lại phân tích nói.

Đúng như dự đoán, sau khi Sở Lâm Phong nói xong thì Lôi Nhất kia đã theo trực giác bắn ra một mũi tên:

- Phanh!

Tiếng nổ mạnh tức thì vang lên, một học viên rất không may mắn bị nổ bay, kết quả nhất định chỉ có hai chữ, tử vong.

Mà hắn thì lại xoay người chạy trốn như không muốn sống, khoan hãy nói gì khác, tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức chạy đi đến rất xa, khiến cho đám người Ngưu Thiên chuẩn bị vây quanh hắn phiền muộn muốn chết.

- Lôi Nhất, tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!

Thiếu niên mặc màu tím quát.

- Ta cũng sẽ khiến cho ngươi nếm thử tư vị nắm đấm của ta.

Ngưu Thiên cũng tức giận nói.

- Lần sau nhất định ta sẽ chặt hai chân của ngươi đi, xem ngươi còn chạy thế nào nữa, tức chết ta rồi!

Đường Lỵ cũng rất là bất mãn, không ngờ hôm nay lại bị tên này nổ nàng.

- Sau đó là tới phiên chúng ta tranh quyền lãnh đạo, ở đây khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, chỉ có tạo thành đội ngũ mạnh mẽ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, học viên lạc đàn bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm liên quan tới sinh mệnh.

Thiếu niên mặc y phục màu tím nói.

Sở Lâm Phong và Dương Nhị cách khá xa, đối với lời của thiếu niên mặc y phục màu tím cũng không nghe thấy rõ ràng lắm, chỉ là hai người có thể kết luận, nhất định là đang thương lượng cái gì đó.

- Sở Lâm Phong, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi, ta xem bọn họ cũng không phải đang chân chính liều chết, không cần thiết phải trốn ở chỗ này.

Dương Nhị không nhịn được nói.

- Được rồi, chúng ta đi ra xem bọn họ một chút, xem rốt cuộc là vì cái gì mà đánh nhau tới mức chết sống, ta có cảm giác dường như bọn họ đang tranh cướp cái gì đó vậy.

Sở Lâm Phong nói xong lập tức cùng với Dương Nhị đi ra ngoài từ phía sau tảng đá lớn, sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của đám người Ngưu Thiên.

Sở Lâm Phong bởi vì được Dương Nhị dịch dung vì vậy mọi người đều không nhận ra hắn, chỉ là Dương Nhị thì lại không giống, giờ phút này Đường Lỵ đã trực tiếp chạy tới.

Nhìn thấy Dương Nhị đi chung với một nam tử xa lạ, nàng cảm thấy kỳ quái. Với sự hiểu biết của nàng đối với Dương Nhị, nhất định sẽ không cùng đi với một nam nhân, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hai người dường như quan hệ cũng không tệ lắm.

- Dương Nhị, sao ngươi lại đi tới nơi này? Trên đường này có gặp phải nguy hiểm không? Người này là ai?

Đường Lỵ liên tục đưa ra câu hỏi, như đạn pháo vậy.

Chỉ là nàng mơ hồ cảm thấy thiếu niên xa lạ này có một loại cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là cặp mắt kia của hắn, cảm giác rất giống người kia.

Ngưu Thiên và thiếu niên kia cũng đi tới, hai người đột nhiên xuất hiện có thể sẽ thay đổi thế cục bây giờ, nếu như Dương Nhị là bằng hữu của Đường Lỵ, như vậy nhất định sẽ đứng ở phía bên mình, chuyện này khiến cho trong lòng thiếu niên kia mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.

Sau khi Dương Nhị nhìn thấy Đường Lỵ và Ngưu Thiên, nàng quyết định làm ác với Sở Lâm Phong một lần, nàng dùng vẻ mặt đau khổ nói:

- Ta cũng không quen biết người này, dọc trên đường đi hắn lại muốn mang ta đi với hắn, nếu như ta không đồng ý thì hắn sẽ động thủ với ta, ta không lợi hại bằng hắn, vì lẽ đó trên đường đi tới đây vẫn bị hắn bắt nạt, Đường Lỵ ngươi đến giúp ta một chút.

- Cái gì? Còn có người như thế sao? Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, vậy hôm nay nhất định ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, lửa giận không trút lên được trên người tôn tử Lôi Nhất kia thì cứ trút lên trên người hắn vậy.

Đường Lỵ tức thì cả giận nói.

Trên mặt Sở Lâm Phong tối sầm lại, không nghĩ tới Dương Nhị sẽ chỉnh mình như vậy. Chỉ là hiện tại mình dịch dung cho nên đương nhiên bọn họ sẽ không nhận ra, không bằng cứ y theo ý của nàng, sau đó cho bọn họ một chút niềm vui bất ngờ vậy.

Ngưu Thiên cũng nghe thấy Dương Nhị nói, hắn cũng rất tức giận, không khỏi kêu lên:

- Này, tiểu tử kia, vì sao ngươi lại dám bắt nạt bằng hữu của ta, nếu hôm nay không nói rõ ràng thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Nhìn thấy tiểu tử Ngưu Thiên này, Sở Lâm Phong đã cảm thấy rất buồn cười, tên ngốc này vẫn có lúc rất đáng yêu, hoàn toàn là người thẳng thắn, người như vậy chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ đối xử với ngươi tốt hơn nữa.

Sở Lâm Phong cố ý hạ thấp giọng nói:

- Ta thấy nàng là một nữ nhân yếu đuối, đương nhiên phải chăm sóc cho nàng rồi. Ngươi hỏi nàng xem rốt cuộc ta có bắt nạt nàng không? Các ngươi đừng tưởng rằng nhiều người là ta sẽ sợ, ta nói cho các ngươi biết, ta quen Sở Lâm Phong đó.

- Ngươi biết Sở Lâm Phong? Có phải ngươi đã gặp hắn hay không, hiện tại hắn ở nơi nào?

Đường Lỵ vội vã tiến lên hỏi, có thể thấy được nàng rất quan tâm đối với Sở Lâm Phong.

Sở Lâm Phong cũng không nghĩ tới khủng long bạo chúa cái này lại quan tâm mình như thế, trong lòng hắn cũng có chút cảm động. Chỉ là lời nói dối này vẫn phải tiếp tục nói:

- Trước đây không lâu ta quen biết với hắn, chỉ là hắn, hắn...

Sở Lâm Phong cố ý dừng lại, câu dẫn Đường Lỵ, mà quả nhiên Đường Lỵ đã bị lừa:

- Hắn làm sao, ngươi nói mau đi!

Sở Lâm Phong lén lút liếc nhìn Dương Nhị một cái, trong lòng cười nói:

- Lần này xem ai chỉnh ai!

- Hắn, hắn vì cứu ta cho nên đã bị nữ tử này chém giết, đều do ta vô dụng, lúc đó chúng ta đều trúng rồi độc dược của nàng, cả người vô lực, Sở Lâm Phong vì bảo hộ cho ta đi, cho nên nhất định đã bị nàng giết. Bởi vì sau đó ta không nhìn thấy hắn, trái lại còn nhìn thấy ma nữ này, nàng có độc dược cho nên ta chỉ có thể nghe lời của nàng, trên đường này đã chịu khổ không ít rồi đó.

Sở Lâm Phong nói năng có chút lộn xộn, như vậy mới có thể khiến cho người ta tin tưởng lời của mình hơn.

Dương Nhị ở một bên nghe xong quả thực tức giận đến mức hận không thể trực tiếp cho hắn một chưởng, tên này nói dối mặt không đổi, tim không đập nhanh, dường như là thật vậy.

Tin tức về Sở Lâm Phong nghe vào trong tai của người khác sẽ không tin tưởng, thế nhưng Đường Lỵ lại tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì chỉ có nàng biết trên người Dương Nhị có độc dược, đó là Thập hương nhuyễn cân tán mà Đường Lỵ tự mình cho nàng, nàng cũng không ngờ đến độc dược này sẽ hại nam nhân của mình.

- Dương Nhị, lời hắn nói có đúng là sự thực hay không? Ngươi giết chết Sở Lâm Phong sao?

Ngữ khí của Đường Lỵ có chút không đúng, mặc dù đối phương là bằng hữu tốt, nhưng Sở Lâm Phong là người mà nàng yêu sâu đậm, giữa hai người thì nhất định cân nặng của người sau sẽ lớn hơn.

Dương Nhị tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn Sở Lâm Phong, sau đó nói:

- Đường Lỵ, ngươi đừng có tin hắn, sao ta có khả năng là đối thủ của Sở Lâm Phong được chứ? Sở Lâm Phong bị hắn chém giết, chỉ là ta cũng có trách nhiệm rất lớn.

Nếu Sở Lâm Phong ngươi đã muốn chơi, như vậy bổn tiểu thư sẽ chơi với ngươi, xem cuối cùng bọn họ sẽ động thủ với người nào, trên mặt nàng lập tức xuất hiện một nụ cười gằn. Bởi vì nàng đã nhìn ra trong lòng Sở Lâm Phong cả kinh.

Đường Lỵ nhìn thiếu niên trước mặt này một chút, lại nhìn Dương Nhị một chút sau đó hỏi:

- Ngươi có trách nhiệm rất lớn? Vì sao lời này lại nói thế?

Quả thực Dương Nhị rất có thiên phú biểu diễn, lúc này bên trong ánh mắt mê người kia có nước mắt chảy ra, cả người còn cố ý làm ra vẻ thương tâm gần chết, nói:

- Sau khi ta truyền tống vào không lâu thì đã gặp phải Sở Lâm Phong, chúng ta kết bạn đồng thời săn giết ma thú, sau đó gặp phải người của Hải Long học viện, hắn, hắn chính là người của Hải Long học viện. Bởi nhân số quá nhiều, tuy rằng thực lực của Sở Lâm Phong mạnh mẽ, nhưng bởi vì muốn chăm sóc ta, vì lẽ đó mới bị thương, ta thấy hắn bị thương cho nên mới hoảng hồn. Lập tức tung Thập hương nhuyễn cân tán ra, kết quả ngay cả hắn cũng đồng thời trúng chiêu, sau đó đương nhiên mới bị người bên ngoài không trúng độc giết. Người chém giết Sở Lâm Phong chính là hắn.

Dương Nhị nói xong còn cố ý chỉ chỉ về phía Sở Lâm Phong, con mắt còn cố ý nháy mấy cái với hắn, ý tứ như là đang nói, lần này còn không hại chết ngươi được sao?

Lúc này Sở Lâm Phong thật sự có một loại cảm giác có trăm miệng cũng không thể bào chữa được, tư vị bị oan ức quả thật không dễ chịu.

Còn chưa mở miệng giải thích thì đã nhìn thấy ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn của Đường Lỵ:

- Tiểu tử, hôm nay nãi nãi muốn ngươi chết!

Sau khi gầm lên giận dữ, nàng nhanh chóng đâm ra một kiếm về phía Sở Lâm Phong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.