Cướp Bạn Gái

Chương 3: Chương 3: Thì ra là nhà ngươi




- Cậu… chảy máu mũi rồi kìa…

Vũ Lâm hốt hoảng la lên, vô tình liếc nhìn người đứng bên cạnh một cái.

Ngay lập tức, cậu ta hiểu lí do khiến Tiểu Khiết chảy máu mũi, và cậu ta còn tệ hơn nữa

- Ê! Vũ Lâm ! Tỉnh lại mau!- Bây giờ đến lượt Tiểu Khiết phải ôm lấy Vũ Lâm.

Thật là mất mặt! Tự dưng ngắm trai lại chảy cả máu mũi! Chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này!

- Thật xin… Xin lỗi…- Mặt Tiểu Khiết bắt đầu đỏ tưng bừng và nó không có gan nhìn mặt tên kia thêm nữa

- Không có gì!

Trịnh Y Tử cố gắng nín cười, dĩ nhiên đã quen thuộc với cảnh tưởng này lắm rồi, nhưng vẫn thấy buồn cười. Hắn móc ra một chiếc khăn trong túi áo

- Này, cần phải cầm máu!

Tiểu Khiết bất đắc dĩ nhận lấy và phát hiện ra máu chảy càng tệ hơn, đơn giản tay người này cũng rất đẹp!

Trịnh Y Tử thản nhiên ngắm khuôn mặt đỏ tưng bừng nhưng vẫn không giấu được nét xinh xắn làm tim hắn đập mạnh hơn nữa.

Vừa lúc đó có ai chạy lại, nhìn thấy cảnh tưởng một cô chảy máu mũi, một cô khác gần như ngất xỉu không khỏi lắc đầu.

- Trịnh Y Tử, Cậu đang làm gì ở đây thế? Mau nhập cuộc thôi!

Trịnh Y Tử?

Khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Tiểu Khiết bỗng nhiên đen lại.

Vũ Lâm nói ở Bắc Kinh này chỉ có hắn tên là Trịnh Y Tử!

Trịnh Y Tử là đệ nhất mỹ nam, người này cũng hết sức đẹp trai!

- Chính hắn… Chính hắn là Trịnh Y Tử đấy! - Vũ Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại khẽ thì thầm vào tai nó.

Ngay lập tức tên đứng trước mặt này chẳng có dáng vẻ đẹp trai gì nữa, ngược lại hắn hết sức xấu xí, tên ********, tên bại hoại tên thần kinh! Nó thầm nguyền rủa!

Có lẽ tại đèn ở bar hơi mờ mờ nên Trịnh Y Tử hiểu nhầm cái nhìn đầy sát khí đó thành đắm đuối mê muội, hắn bỗng dưng thấy lòng thật vui vẻ.

- Tôi có thể mời em một ly rượu được không? Hắn nở một nụ cười gọi là “ trăm trận trăm thắng” khi đi tán gái.

Nhưng bây giờ trong mắt Tiểu Khiết nụ cười đó gọi là “ gai mắt ngứa mũi”. Vũ Lâm ở bên cạnh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, thấy nó không động đậy gì liền kéo lấy áo giật giật( Oh my god)

- Vâng, được thôi! Tiểu Khiết cũng nở một nụ cười đáp lễ.

Nụ cười đó làm Trịnh Y Tử như ngẩn ngơ mất mấy giây, dĩ nhiên hắn không hề biết nụ cười kia luôn báo hiệu điều bất hạnh xảy ra với một ai đó.

Tiểu Khiết không thèm liếc mắt nhìn hắn nửa cái nữa, lành lạnh đi theo.

Tất nhiên Trịnh Y Tử và người bạn của hắn hơi kinh ngạc, không thể tin người vừa xịt máu mũi vừa nãy lại có vẻ không để ý đến hắn nữa.

- Đồ quỷ, cậu định giở trò gì nữa đây? Vũ Lâm linh tính điều gì đó không hay

- Trò gì là trò gì, tớ không có hiểu! Nó làm mặt ngây thơ

- Làm gì nhưng làm tổn hại đến khuôn mặt Trịnh Y Tử là tớ với cậu cắt đứt tình bạn 15 năm đấy!

Đây gọi là tấm gương điển hình vì trai quên bạn, khuôn mặt hắn ư? Nó không hèn đến vậy, dù lấy axit đặc tạt vào khuôn mặt đẹp trai kia sướng phải biết( Ôi, dã man quá)

- Tôi có thể biết hai em được không?

Giọng nói của Trịnh Y Tử bên cạnh khiến nó giật mình, bất giác ngước lên nhìn trúng cả khuôn mặt đẹp trai kia.

Ôi, thật sự không muốn xịt máu mũi một lần nào nữa đâu!

- Tôi tên là Châu Vũ Lâm! Vũ Lâm vội trả lời- Còn cô ấy là Hạ Tiểu Khiết!

Tiểu Khiết trừng mắt nhìn cậu ta một cái cảnh cáo. Nhưng Trịnh Y Tử vẫn như bị trúng tà, chẳng nhận ra sự nhấn mạnh đầy cố ý vào ba chữ “ Hạ Tiểu Khiết” kia cũng như ấn tượng một tí về cái tên, vẫn cười ngây ngốc

- Đúng là tên đẹp mà người cũng rất đẹp!

Đẹp con bà cụ tổ ấy, Tiểu Khiết rủa thầm, kết luận một điều là nó còn khá hơn hắn, ít nhất cũng biết người sẽ đính hôn với hắn kêu là gì, tất nhiên, chỉ biết có từng đó.

Vũ Lâm thở dài trong bụng, đúng là đồ ngốc mà, nhưng cái thở dài kia bị hất văng ngay khi nhìn thấy bạn bè của Trịnh Y Tử đang ngồi quây quần tai một cái bàn.

- Tiểu Khiết, nhìn xem, cái nhìn mặc áo đỏ ấy là đệ tam mỹ nam, tên là Doãn Đức Trương, còn người phanh ngực kia cũng nằm trong top đó, hắn kêu là Vương Mạc Hy, còn người ngồi cạnh cửa sổ là đệ nhị, Trương Hàn

Nghe Vũ Lâm kích động thì thầm vào tai nó, nước miếng toan chảy ra lần nữa, Tiểu Khiết không khỏi bật cười.

Đệ nhất mỹ nam? nghe buồn nôn thật sự.

- Hai em ngồi đi! Trịnh Y Tử tất nhiên không thể biết trong đầu nó đang nghĩ gì, niềm nở

Cái gì mà đệ tam mỹ nam, đệ tứ mỹ nam, đệ N mỹ nam… đưa mắt nhìn nó, âm thầm đánh giá, đôi mắt liếc từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào( Chỗ nào là chỗ nào)

- Trịnh Y Tử, cậu có vẻ hơi quá đáng rồi đấy!

Doãn Đức Trương nhìn nó và phá lên cười.

- Vị hôn thê cậu vứt ở xó nào rồi?

Đôi mắt Trịnh Y Tử bắn ra tia sát khí, tỏ ra vẻ mặt ngây thơ

- Hôn thê nào nhỉ?

Không ai để ý thế vị đệ nhị mỹ nam ngồi cạnh cửa sổ kia có vẻ kinh ngạc, dù vẫn ra dáng nhàn nhã lạnh lùng uống rượu, một nét xảo trá bỗng lướt qua mặt hắn. Trịnh Y Tử vốn dĩ không biết mặt người đính ước với mình mà,… có cơ hội để trả thù tên Y Tử lấy mất vị trí mỹ nam đầu bảng rồi đây.

Ngay khi Doãn Đức Trương biết điều ngậm miệng lại, Trương Hàn vẻ như vô tình nói

- Bố cậu chưa nói cho cậu biết cậu và tiểu thư nhà họ Hạ vốn có hôn ước với nhau?

Tên Trương Hàn chết tiệt, Trịnh Y Tử nghiến răng kèn kẹt.

- Anh có vị hôn thê rồi? Tiểu Khiết nói, giọng tỏ vẻ giận dỗi như bị người yêu phản bôi

- Tiểu Khiết à…- Trịnh Y Tử vôi nở một nụ cười trấn an “ người đẹp”- Anh chẳng biết gì về hôn ước cả, thời đại nào mà có chuyện này hả em?

Thời đai nào, thời đại hai chúng ta đang sống sờ sờ ra đấy, nói đâu xa. Tuy trong lòng đã muốn băm tên này thành nghìn mảnh rồi xem nó có tan trong axit đặc không, nhưng Hạ Tiểu Khiết vẫn mang bộ mặt giận dỗi.

- Anh đã có hôn ước với “ người ta” rồi mà còn…

Câu nói lấp lửng kia làm Vũ Lâm bỗng sặc rượu, ho sù sụ cảnh báo.

- Hôn ước giữa anh với cô ta…

Người nào đó vô tình nói lần thứ 2

- Đã đựoc định sẵn, nghe nói cô tiểu thư nhà họ Hạ kia xinh lắm.

- Xinh?

Trịnh Y Tử trợn mắt

- Cậu có biết cô ta như thế nào không, nghe nói tiểu thư nhà họ Hạ kia học rất giỏi, mà học giỏi thể nào chẳng kính cận dày cộp, tóc thắt bím như khùng… Mặt mày mụn nhọt đầu, niềng răng vô duyên…

Hắn không để ý vẻ mặt của Tiểu Khiết càng ngày càng đen, Vũ Lâm lại tiếp tục ho khan như kiểu viêm phổi chết sắp nơi, Trương Hàn nhếch mép cười khẩy…vẫn thao thao bất tuyệt. Vì “ người yêu sét đánh”, hắn phải đắc tội với “vị hôn thê” vậy…

- … Cái hạng như vậy, có cho anh cũng không thèm… Cái đồ như thế muốn làm vị hôn thê của anh thì tu thêm vài kiếp nữa!

Khả năng nhẫn nhịn của Tiểu Khiết đến đây là chấm dứt!

- Khá lắm… Khá lắm …

Nó vỗ tay mấy tiếng làm Trịnh Y Tử phải dừng lại, hắn bây giờ mới thấy vẻ mặt của Tiểu Khiết trông rất khó coi.

- Không cần tu thêm kiếp nào nữa, kiếp này luôn này! Nó hừ lạnh một tiếng- Phải nói xui tám đời mới đụng cả một gã vô lại như anh

- Tiểu Khiết… Em…- Hắn bối rối, hắn đã làm gì sai

Tiểu Khiết phun thêm vài tiếng nữa.

- Tiểu Khiết! Hạ Tiểu Khiết! Là Hạ, Hạ, anh biết chưa? HẢ?

Trí óc của Trịnh Y Tử bỗng sáng ra, chả trách cái tên này hắn nghe hơi quen… chính là tên người con gái kia…

- Cái thá như anh cho tôi cũng không thèm!

- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết!

Trịnh Y Tử vội kêu lên nhưng đã quá muộn, Hạ Tiểu Khiết đã chạy đi mất, không quên đóng cửa một cái rầm.

- Ái chà… Thật sự Tiểu Khiết bị cận nhưng cậu ấy đeo kính áp tròng, mà kiểu tóc anh nói cậu ấy mới nhìn thấy đã buồn nôn…

Vũ Lâm bình thản đứng dậy, trong khi tất cả mọi người đều dành ánh mắt của mình cho kẻ còn lại trong 2 người.

- Chậc, tôi đã cảnh báo anh rồi mà không nghe!

Đi qua Trịnh Y Tử đang ngây ngốc đứng đó, Vũ Lâm không dám nhìn thằng mật anh ta mà đi thẳng một mạch.

Im lặng.

Không ai nói gì cả.

Bỗng nhiên kẻ ngồi gần cửa sổ phá lên cười sằng sặc, ôm bụng mà cười.

- Trương Hàn, nói đi… Có phải cậu đã biết Hạ Tiểu Khiết chính là tiểu thư họ Hạ kia? Trịnh Y Tử trừng mắt nhìn anh ta

- Haha… Biết hay không biết… Không phải… Quan trọng…

Trương Hàn vẫn cười như điên, con nhóc Tử Khiết kia rất thú vị, và Trương Hàn rất có hứng thú đạt đựoc bất cứ cái gì Trịnh Y Tử muốn.

- Tớ sẽ giết cậu!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.