Cướp Bạn Gái

Chương 1: Chương 1: Đính hôn




- Vở kịch về chàng romeo và nàng Juliet có lẽ là vở kịch về tình yêu nổi tiếng nhất lịch sử, câu chuyện thấm đẫm nước mắt và màu này đã khiến biết bao con người phải rơi lệ…

Giờ Ngữ Văn, giáo sư Phương Tân đầu tóc bạc phơ đi đi lại lại trên bục, đôi mắt của ông đã thấp thoáng những giọt nước mắt. Dưới kia, gần như toàn bộ nữ sinh đang chống tay mơ màng về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng… Bỗng nhiên

- Chắc họ đã cắt nhầm cả hành trước đó nên mới khóc dữ vậy đó, hoặc ớt cay cũng không đến nỗi nào, thưa giáo sư!

Có tiếng cười khúc nhích của mấy nam sinh ra vẻ đồng tình làm giáo sư Phương Tân bực mình nện cuốn sách xuống bàn

- Ai? Ai vừa nói đó?

Con mắt sáng quắc của ông quét như camera khắp lớp học làm mấy học sinh giật mình, rồi dừng lại ở bàn cuối.

- Thưa giáo sư, là em!

Một nữ sinh ngồi đó lên tiếng, có vẻ như chẳng sợ hãi gì ánh mắt khủng bố đó.

- Nếu trò muốn có ý kiến gì, mời trò đứng dậy chứ đừng nhả vào cổ họng tôi mà ngồi chồm hỗm trong đó, thưa cô Hạ Tiểu Khiết!

Nữ sinh được kêu là Hạ Tiểu Khiết kia uể oải đứng dây, vặn người răng rắc chứng tỏ lúc nãy đến giờ cô ta ngủ, hay ít nhất cô ta cũng nằm bẹp trên bàn.

- Vâng, thưa giáo sư! Nghe kĩ ra hai chữ “ giáo sư” kia có nét gì mỉa mai

- Trò có ý kiên gì về bài giảng của tôi?

Giáo sư cố gắng để không quát lên, toàn bộ học sinh hết nhìn thầy lịa nhìn nữ sinh kia như đang xem một trận quần vợt hấp dẫn.

- Em chỉ thấy tình yêu giữa Romeo và Juliet rất cần phải lên án, chứ không phải là ngợi ca nó! Hạ Tiểu Khiết dõng dạc nói.

- Mời trò tiếp tục! Bàn tay cầm phấn của giáo sư Phương Tân chợt run lên.

- Đơn giản là….

Hạ Tiểu Khiết nhún vai, phớt lờ khuôn mặt sắp bùng nổ ra của giáo sư.

- Nàng Juliet hình như mới 13, 14 tuổi gì đó, còn Romeo mới 16, trong khi báo chí truyền hình nói ầm ầm ra đó cái chuyện không nên yêu sớm, vậy mà trong nhà trường lại truyền bá việc này

Giáo sư Phương Tân, dĩ nhiên, cứng họng không biết nói gì hơn.

- vả lại, số lượng vụ tử tử vì tình gia tăng một cách chóng mặt có lẽ cũng vì học sinh được học qua vở kịch này, có ý nghĩ đi tìm tình yêu bất hủ…- Tiểu Khiết hùng hồn nói tiếp

- Này, trò tưởng tình yêu của Romeo và Juliet tầm thường như hai cái ống nghiệm của trò đổ ập vào nhau là sinh ra chất mới chắc! Giáo sư Phương Tân hừ một cái, chẳng có gì để nói thêm với cô học sinh mới sinh ra đã biết đánh vần chữ Toán này

- Ồ, thưa giáo sư, phải có thêm chất xúc tác, điểu kiện phản ứng và…

Tất cả học sinh chăm chú theo dõi cuộc chiến tranh không có hồi kết, rồi lại đi làm việc của mình, để lại hai kẻ một già một trẻ một trên bục một dưới lớp đốp chát nhau. Bởi đơn giản: Quen rồi!

Nhớ lại hôm kia, Hạ Tiểu Khiết lớn tiếng phê bình thơ tình của Puskin khiến người đọc càng thêm buồn chán, “ thúc đẩy người ta đau khổ vì thứ gọi là tình yêu”

Hôm trước nữa, cả hai suýt nữa lôi nhau lên phòng hiểu trưởng chỉ vì tranh cãi xem Lý Bạch có phải là thằng điên thừa mực thừa giấy lúc nào cũng làm thơ không..

Hôm trước trước nữa….

- Tiểu thư…Tiểu thư … lão gia kêu tiểu thư lên phòng nói chuyện.

Bà quản gia già nua khẽ gọi, nhưng chỉ dám đứng ở cửa phòng thí nghiệm vì người bình thường chỉ cần bước vào đó chưa chắc tính mạng đã được bảo đảm

Hạ Tiểu Khiết, toàn thân bọc kín mít chỉ lòi ra đôi mắt, tay cầm hai ống ngiệm sắp đổ vào nhau, đôi mắt đó nhíu lại bực bội

- Không gặp! Không thấy con đang bận à!

- Nhưng mà…

Tiểu Khiết lừ mắt một cái, cái lừ mắt mà mọi người trong nhà đều hiểu là “Im lặng”

- Nhưng mà đây là một chuyện rất qua trọng…

- Quan trọng đến mấy cũng không bằng việc Cu hay Zn tan trong axit tốt hơn.- Nó lại quay về đống dụng cụ của mình

- Liên quan đến việc đính hôn giữa tiểu thư và thiếu gia nhà họ Trịnh đó! Bà quản gia bất lực kêu lên

Im lặng.

Chỉ có thể nghe tiếng hóa chất sôi xèo xèo trên lửa đèn cồn.

Bà quản gia chợt đổ mồ hôi lạnh.

- Chết tiệt! Hạ Tiểu Khiết rít lên như rắn độc

Xưa nay, việc đính hôn hay kết hôn giữa các thiếu gia/tiểu thư con nhà giàu có là chuyện rất bình thường, giúp các tập đoàn thêm gắn bó khăng khít với nhau hơn. Tất cả con cháu nhà họ Hạ đều kết hôn theo kiểu thế này, tất nhiên có một số ngoại lệ, cho dù biết vậy nhưng Hạ lão gia vẫn thấy cực kì bất an khi cô con gái cưng xồng xộc vào phòng.

Cô con gái duy nhất này là điều đau đầu nhất của ông, nó không hề giống với bất cứ ai ông biết.

Ông dĩ nhiên rất tự hào về bộ óc thiên tài của nó, nhưng ngoài việc tính chữ số thứ n của số pi hay chứng minh dãy điện hóa có một số sai lầm thì chẳng biết làm gì hơn. Thơ văn á? Lũ nói láo không biết ngượng mồm, 1+ 1 có khi kêu bằng 0! Hội họa ư? chẳng phải máy ảnh có đó sao! Âm nhạc? Tiếng guitar và tiếng cưa gỗ chẳng qua chỉ là âm thanh với độ mạnh yếu khác nhau tác động vào màng nhĩ ngươì mà thôi!

- Ba!

Hạ Tiểu Khiết chưa đến cửa hung dữ thét lên làm Hạ lão gia suýt nữa té nhào xuống sàn nhà

- Ba tính bán con gái à?

Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy sau lưng Hạ lão gia nhưng ông vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc.

- Bán? Con nói gì mà khó nghe vậy!

Tiểu Khiết hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, xưa nay nó vốn rất cứng đầu cứng cổ, ngay cả cha mình cũng không nằm ngoài danh sách “ cần phải chỉnh sửa”

- Vậy việc đính hôn với thiếu gia nhà họ Trịnh thì ba giải thích sao đây? Hay đó là việc của một chị em song sinh nào đó giống hệt con tên là Hạ Tiểu Khiết?

- Ta gọi con lên đây cúng là vì chuyện này! Làm ơn ngồi xuống tử tế và nghe ba nói

Cho dù mọi việc đều có thể nghe theo con gái nhưng việc đại sự này phải làm cho rõ ràng.

Tiểu Khiết buông mình cái phịch xuống ghế sa long

- Được, bây giờ có gì xin ba nói mau đi

- Tiểu Khiết, ba không ép buộc con, chỉ là ba và bác Trịnh Âu, chủ tịch tập đoàn nhà họ Trịnh định cho con và coi trai bác ấy tìm hiểu chút đỉnh, sau đó…

- Bế vào nhà thơ làm đám cưới luôn thể?

Hạ lão gia tặc lưỡi, hiển nhiên bó tay với lối nói không biết phép tắc của Tiểu Khiết.

- Tìm hiểu xong thì làm bạn cũng không đến nỗi tệ, ba nghe nói cậu Trịnh Y Tử này được lắm.

“ Nghe nói”, chắc ba nó cũng chưa thấy thằng cha Trịnh Y Tử kia tròn méo béo gầy ra sao nhưng biết rõ tập đoàn họ Trịnh kia có bao nhiêu nhân dân tệ, bao nhiêu đô la trong tay.

- Chắc là cái dạng hút thuốc lá như lò đốt, đúp 3 năm không lên nổi lớp, cái mặt lúc nào cũng hỉnh lên… rất là hợp ý ba

- Tiểu Khiết!

Hạ lão gia tức giận đập bàn một cái rầm.

Hồi mới vào trung học, rất nhiều nam sinh trong trường mê mẩn khuôn mặt dễ thương của nó nên danh sách theo đuổi còn nhiểu hơn nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, nó còn lạ gì mấy kiểu công tử bột như vậy nữa. Tất nhiên sau nào cái danh sách đó ngắn dần và bây giờ không còn một ai, khi họ phát hiện ra nó cơ bản không đánh vần được hai chữ “tình yêu”

- ba đừng tưởng con không biết đập bàn, chỉ là con sợ đau tay thôi(>. - Hôn ước này đã được định từ mười mấy năm trước! Con không thể cãi!

Mặt Hạ lão gia bắt đầu đỏ lên , mặt Tiểu Khiết cũng chẳng kém gì ba mình, môi nó mím chặt lại, hai tai bắt đầu bốc khói.

- Cái gì mà không thể! Cái gì mà hôn ước từ đời tám hoánh tự nhiên bới lại, rõ là không có việc gì là mà.

- Sao con cứng đầu thế hả?

Hạ lão gia lại quát lên , cơn giận đã lên đến cực điểm

- Đấy là chuyện của ba, của ông già Trịnh Âu kia và cậu con trai quý tử của ông ta, nếu mà con chấp nhận việc này thì xin lộn ngược ba chữ Hạ Tiểu Khiết! Ba mà ép con nữa con đánh thuốc mê ba rồi cho ba cưới cái tên thần kinh kia đấy!

- Này!

Chưa đợi hạ lão gia quát mắng gì thêm, nó phóng ra khỏi phòng với tốc độ tên lửa bắn, không thèm đếm xỉa đến bà quản gia đang thập thò ở cửa.

Đánh thuốc mê ba mình, chỉ duy nhất Hạ Tiểu Khiết này mới nghĩ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.