Cuồng Vọng Phi Nhân Tính

Chương 24: Chương 24: Ông ta và “cô ta”






Phương Mộc xin Biên Bình nghỉ một ngày, nhưng không nói rõ lý do. Biên Bình cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu hãy mở điện thoại di động rồi đồng ý. Hai giờ sau, chiếc xe Jeep của Phương Mộc lao về phía trường Đại học J. Đã hơn nửa năm không quay lại trường, sự thay đổi ở đây thật rõ nét. Mấy dãy nhà cao tầng mới mọc lên làm cho nhà trường tăng thêm sự rắn rỏi về kiến trúc và bớt đi những lời đàm tiếu về những tháp ngà. Phương Mộc giảm tốc độ cho chiếc xe Jeep được ngao du thoải mái trong trường. Qua sân điền kinh, qua nhà ăn, qua bể bơi, cuối cùng dừng lại ở trước cửa khu ký túc xá 5 Nam Phạm. Phương Mộc không xuống xe, anh ngắm nhìn căn nhà bảy tầng trước mặt qua cửa kính xe. Nó vẫn như vậy, khác biệt duy nhất có lẽ là những khuôn mặt ra vào nơi đây. Các sinh viên đang bước đi vội vã, có người nhìn chiếc xe Jeep đỗ ven đường một cách hiếu kỳ, có người chẳng buồn để ý, ngẩng đầu bước qua. Có những người trong số họ có lẽ đã từng được nghe câu chuyện xảy ra ở đây. Đối với họ, câu chuyện có thể tăng thêm một sự kích thích trong cuộc sống bình thường hàng ngày, là một đề tài mới lạ để trò chuyện, còn đối với người trong cuộc, e rằng đó lại là một hồi ức khó có thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời. Phương Mộc bỗng nhớ đến rất nhiều người, nhớ đến Đỗ Ninh, Trâu Đoàn Kết, Lưu Kiện Quân, lại còn Trần Giao, Mạnh Phàm Triết. Có những người trong số họ đang sống thoải mái ở một nơi nào đó, có những người Phương Mộc tin rằng họ đã bước vào kiếp luân hồi, đang phôi thai hạnh phúc trong bụng mẹ, hoặc đang mở đôi mắt mở màng trong tã bọc ấm áp. Cho dù thế nào, mong mọi người hãy quên hết tất cả. Nếu nhất định phải có người nhớ lại thì hãy để một mình anh là được rồi. Phương Mộc khởi động xe, chạy về phía đông bắc trường. Một bãi cỏ dại ở cạnh hầm ngầm, Phương Mộc nhớ ở đây hai mùa xuân hạ đều xanh tốt um tùm. Có thể đây là nơi xanh nhất trong trường Đại học J. Không rõ vì nhà trường không muốn động đến hay không dám động đến mà nơi này chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ ngày nào như khi Phương Mộc dìu Thái Vĩ bước ra, ngay cả đám cỏ khô héo đổ rạp trước cửa cũng vẫn như xưa. Phương Mộc bước đến trước hai cánh cổng sắt, sờ tay vào sợi dây cáp quấn trên cửa, cảm thấy sự mọt gỉ và lạnh lẽo trong tay. “Có muốn vào xem không?” Phương Mộc quay đầu lại, thì ra là Thái Vĩ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người kia ở đây, như một sự hẹn ước đã định trước. Thái Vĩ đạp lên đám cỏ khô bước tới, ghé mắt qua khe hở cạnh cửa sắt, nhìn vào bên trong một lượt. “Chỉ thấy một đám tối đen.” Thái Vĩ quay lại nói với Phương Mộc: “Nếu như cậu muốn vào xem, tôi sẽ đi tìm người quản lý.” “Không cần đâu!” Phương Mộc lắc đầu. “Tôi biết thế nào cậu cũng quay lại.” Thái Vĩ nhìn ra bốn xung quanh như nhớ lại một câu chuyện nào đó, “Mỗi khi áp lực công việc quá lớn, tôi đều trở lại đây.” Thái Vĩ đứng thẳng người dây, “Ngồi ở đây một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Những ngày tháng khó khăn gian khổ đều lần lượt trôi qua, những tội ác tàn bạo tôi đã từng chứng kiến, thế thì cái bọn sâu mọt nhỏ bé này có đáng gì.” Thái Vĩ kéo Phương Mộc ngồi lên một đám cỏ cao rồi châm thuốc cho cả hai người. Thái Vĩ cũng không có gì thay đổi, giống như những cảnh vật trước mắt, có thể có chút khác biệt là trên mặt anh tăng thêm mấy nếp nhăn. Điều đó cũng không ngăn cản được hồi ức của Phương Mộc, anh có thể dễ dàng nhớ lại vẻ mặt, động tác cũng như lời nói của Thái Vĩ lúc đó. “Anh biết không, thực ra tôi rất khâm phục anh!” “Khâm phục tôi á?” Thái Vĩ giật mình rướn lông mày lên, “Khâm phục tôi vì cái gì?” “Không giống như những người khác, anh có thể giữ được tinh thần bình thường sau khi gặp phải những chuyện như thế.” “Hà hà.” Trên mặt Thái Vĩ hơi có vẻ tự đắc, “Ý cậu là tôi ý chí kiên cường chứ gì?” “Không!” Phương Mộc bỗng nhiên bật cười, “Tôi cho rằng cái này gọi là không có tim gan.” Thái Vĩ huých một cái thật mạnh vào vai Phương Mộc, Phương Mộc loạng choạng suýt nữa thì ngã. Thiện chí của cú huých khiến hai người càng thêm gắn bó nhau hơn. Thái Vĩ hì hì hà hà kéo Phương Mộc, “Cái cậu nhóc này, làm sao có thể làm cảnh sát được, sức khỏe kém thế?” “Biết làm thế nào.” Phương Mộc xoa xoa chỗ đau trên vai, “Trời sinh ra thế rồi.” Thái Vĩ nhìn Phương Mộc từ trên xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. “Thực ra trước lúc cậu tốt nghiệp, tôi đã gặp phải hai vụ án hóc búa, ngay cả Triệu Vĩnh Quí cũng động viên tôi tìm cậu giúp, nhưng tôi đã không làm thế.” “Vì sao?” “Bởi vì tôi không muốn cậu tham gia những chuyện này.” Thái Vĩ thực thà nói: “Tôi hy vọng cậu sẽ trở thành giáo sư đại học hoặc là một công chức hay là một luật sư cũng được, nhưng không muốn cậu làm cảnh sát.” Phương Mộc cười cười, cúi đầu không nói. “Điều cậu vừa nói, có lẽ cũng chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu.” Thái Vĩ nói tiếp: “Nếu như cậu vẫn nhất định muốn làm nghề này, tôi chỉ khuyên cậu một câu: Hãy tự lo liệu lấy.” Một lúc sau Phương Mộc nhẹ nhàng nói: “Tôi biết rồi!” Thái Vĩ cười hề hề, phát ra một cái thật mạnh lên vai Phương Mộc rồi đứng lên. “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.” “Đi đâu?” “Cậu lại còn hỏi sao? Lần này về đây chẳng phải là muốn xem nơi này sao?” Thái Vĩ tự lái xe Jeep của mình, Phương Mộc nghĩ một lát, quyết định để xe lại, cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước bước lên xe Thái Vĩ. Phương Mộc ngồi vào ca bin, nhìn Thái Vĩ đang điều khiển vô lăng. Tất cả thời gian như đang chảy ngược. Giống như họ đang chuẩn bị điều tra vụ án Mã Khải, lại giống như đang từ nhà Mạnh Phàm Triết trở về. Cần phải quên, nhưng làm thế nào để quên được? Tức Viên là nghĩa trang công cộng duy nhất ở thành phố J, trước đây chỉ cho để những hộp tro. Sau khi việc mai táng cũng trở thành thương mại hóa, thì mở ra một khu nghĩa trang rộng lớn. Từ xa nhìn lại những bia mộ to nhỏ dựa vào sườn núi xếp thành hàng dày đặc, tự nhiên có cảm giác tĩnh lặng trang nghiêm. Thái Vĩ đỗ xe bên cạnh đường, để Phương Mộc một mình đi vào nghĩa trang. Phương Mộc hiểu được dụng ý của Thái Vĩ, trong lòng cảm thấy rất cảm kích. Phần mộ của giáo sư Kiều nằm ở giữa rừng mộ, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Phần đất này là do những học sinh của giáo sư Kiều góp tiền mua. Lúc đầu định mua một phần đất riêng biệt, nhưng vợ giáo sư nói lúc còn sống giáo sư rất ghét sự lãng phí, cuối cùng quyết định để ông nằm trong vườn mộ chung. Phần mộ của giáo sư Kiều rất sạch sẽ, có lẽ thường xuyên có người quét dọn. Phương Mộc bày hoa cúc mang theo lên cạnh mộ, lại bóc một bao thuốc lá, châm một điếu đặt lên mộ, sau đó anh đứng nghiêm trang hướng về phía mộ của giáo sư cung kính vái ba vái. Phương Mộc không được tham gia lễ truy điệu giáo sư. Lúc đó anh đang ở trong phòng tạm giam. Những người khác cũng không được tận mắt nhìn thấy giáo sư. Bởi vì di thể của ông đã bị đốt cháy trong hầm ngầm. Có thể nói, Phương Mộc là người cuối cùng được nhìn thấy giáo sư Kiều. Anh không biết đối với mình như thế là hạnh phúc hay là một sự bi thương. Phương Mộc nhìn bức di ảnh của giáo sư Kiều được khảm trong bia mộ như nhìn thấy ông đang đứng sừng sững trước mặt anh với ánh mắt nghiêm khắc. Phương Mộc đưa tay ra xoa xoa tấm di ảnh, mắt mờ dần. Anh ngồi dựa vào nấm mộ, lúc này mặt trời đang đi qua đỉnh đầu, từ những phiến đá hoa cương thật không ngờ lại tỏa ra sự ấm áp. Phương Mộc cảm thấy sau lưng có một dòng nhiệt đang từ từ chảy lan ra, cảm giác rất yên lòng. Nếu như giáo sư Kiều còn sống thì nỗi băn khoăn của anh đã được xua tan. Giáo sư Kiều sẽ nói với Phương Mộc anh có phù hợp với nghề cảnh sát không. Nhưng ngược lại, nếu giáo sư Kiều bình yên vô sự trong tại nạn ấy thì Phương Mộc có thể vì đạo nghĩa không chùn bước vẫn quyết tâm tham gia lực lượng cảnh sát không? Vấn đề này anh vẫn chưa suy xét một cách thấu đáo, sau khi tốt nghiệp anh gần như cố chấp đăng ký dự thi vào Sở Công an thành phố C. Nếu như Biên Bình không giữa đường “cướp người” thì bây giờ anh đã là một cảnh sát hình sự dưới quyền của Hình Chí Lâm rồi. Phương Mộc không biết làm cảnh sát cuối cùng là vì ham thích của mình hay là vì nguyên nhân khác. Nếu như không phải lần gặp trước, Thái Vĩ nói việc anh làm cảnh sát là thực hiện di nguyện của giáo sư Kiều, e rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra đáp án của vấn đề này. Không phải chưa bao giờ nghĩ đến mà có lẽ là trốn tránh chính mình. Phương Mộc bất giác quay lại nhìn vào bức ảnh của giáo sư Kiều, nếu như thầy nghe thấy tiếng của em, hãy nói cho em biết, em cần phải làm gì? Chính lúc đó, chuông điện thoại di động trong túi Phương Mộc vang lên. Thái Vĩ ngồi nhàn rỗi một mình trong ca bin xe nhìn ngó xung quanh, bỗng nhìn thấy Phương Mộc đang chạy như bay từ nghĩa trang ra. “Đưa tôi về lấy xe!” Về đến thành phố C nhanh hơn nhiều so với lức đi, sau hơn một giờ đồng hồ chiếc xe Jeep kéo còi cảnh sát đã tiến vào trường trung học số 11. Trước cổng trường đã được chăng đường cảnh giới, bên ngoài là những người dân lân cận đang vây quanh. Phương Mộc vượt qua đường cảnh giới, được một cảnh sát hình sự dẫn đường tiến thẳng vào hiện trường. Trường trung học số 11 là một trường trung học có lịch sử tương đối lâu đời, bắt đầu được xây dựng từ sau Cách mạng văn hóa, địa điểm nhà trường không thay đổi. Rất nhiều những kiến trúc cổ và cảnh vật trong trường đều được bảo tồn, bao gồm cả những cây đại thụ ngất trời ở khắp nơi trong trường. Dưới một gốc đại thụ không xa, Trịnh Lâm đang mặt mày u ám đứng hút thuốc. Anh cho người cảnh sát vừa dẫn Phương Mộc đi, còn mình tự dẫn Phương Mộc về phía hiện trường. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, trong trường giờ này đáng lẽ đang rất náo nhiệt, thế mà trên đường không thấy bóng một học sinh nào. “Học sinh đi đâu hết cả rồi?” “Nghỉ học hết rồi. Khi trong trường xảy ra vụ án, nhà trường đã cẩn thận cho học sinh nghỉ học.” Vẻ mặt Trịnh Lâm có vẻ không vui, “Anh đi đâu đấy, sao bây giờ mới tới?” “Đi ra ngoài!” Phương Mộc nói dối, “Điều tra vụ án La Gia Hải.” “Đợi anh nửa ngày rồi đấy.” Vẻ mặt Trịnh Lâm đã hiền hòa trở lại, “Lần trước anh có nói hiện trường vụ án mạng ở siêu thị Phú Sĩ Mã có biểu hiện của một nghi thức phải không?” “Đúng, sao thế?” Phương Mộc nén lòng, bước chân như dừng lại. “Anh hãy xem hiện trường lần này!” Trịnh Lâm dừng bước, “Biểu hiện của một nghi thức càng rõ hơn.” Phương Mộc không nói gì, bước đi như chạy. Hiện trường ở bên cạnh một bồn hoa cạnh nhà kho. Nạn nhân là một người đàn ông, khoảng trên dưới 60 tuổi, cao từ 1,75 đến 1,8 mét, nặng khoảng 75kg. Thi thể ở tư thế ngồi, thân thể để trần, lưng dựa vào bồn hoa, mặt hướng về phía bắc. Xung quanh nạn nhân không tìm thấy quần áo, nhưng có thể nhận biết đây không phải là hiện trường đầu tiên. Đầu nạn nhân cúi xuống, trên là da nhão ở cổ nạn nhân có thể nhìn thấy một vết thương, ước lượng có thể sâu đến khí quản. Hai tay nạn nhân khoanh về phía trước, đang ôm một vật, chính là vật kỳ dị nhất ở hiện trường. Đó là một manơcanh bằng nhựa, nhìn manơcanh bằng nhựa ấy có thể biết “cô ta” là một bé gái. Manơcanh mặc một chiếc váy hoa trắng nền tím tươi tắn, hai tay buông xuống, đặt vào hai cánh tay nạn nhân. Hai mắt của manơcanh nhìn về phía trước một cách tha thiết nhưng trống rỗng, giống như một động tác nhảy lên từ trên người nạn nhân mới được nửa chừng thì dừng lại. Phương Mộc vòng về phía chính diện, anh bất ngờ phát hiện bóng mình ở phía bên phải. Theo bản năng, anh quay đầu lại, trước mặt là một ô cửa sổ, qua tấm cửa kính lem nhem bụi bẩn, có thể nhìn thấy những chiếc bàn ghế hỏng và những dụng cụ dọn dẹp như chổi, đồ hốt rác… ở bên trong. “Thế nào?” Trịnh Lâm cũng bước đến, cùng với Phương Mộc ngắm nhìn nạn nhân và hình manơcanh bằng nhựa mà ông ta đang ôm trong lòng, “Đã bắt đầu khám nghiệm được chưa?” “Không sao, vật chứng đều cố định, cũng đã lấy được gần hết rồi.” Trịnh Lâm bao quát bốn xung quanh, lại nhìn mấy vạch tròn màu trắng vẽ trên mặt đất. “Việc kiểm nghiệm vẫn chưa hoàn tất, nhưng thời tiết ảnh hưởng không lớn đến việc lấy vật chứng.” Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng, những nhân viên khám nghiệm đang chờ đợi bên cạnh lập tức trở nên bận rộn. “Đã có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa?” Phương Mộc quay đầu lại hỏi Trịnh Lâm. “Cán bộ pháp y bước đầu nhận định là chết vì mất máu.” Trịnh Lâm nhìn vết thương ở cổ nạn nhân, dẩu mồm ra, “Khí quản bị cắt – cắt yết hầu.” “Thế còn thời gian tử vong?” “Khoảng từ 22 giờ đêm hôm qua đến 3 giờ sáng nay.” “Hả?” Phương Mộc suy nghĩ một lúc, “Việc bỏ xác cũng phải vào ban đêm. Bây giờ là buổi chiều rồi, làm sao phát hiện được xác chết?” “Do một người lao công của trường phát hiện ra.” Trịnh Lâm chỉ tay về phía căn nhà một tầng đối diện với bồn hoa, “Đây là một cái nhà kho, bình thường rất ít học sinh đến đây chơi, ngoài ra, anh hãy nhìn cái bồn hoa…” Trong bồn hoa trồng rất nhiều hoa cỏ tươi tốt, tuy hoa lá đã rụng gần hết nhưng từ một bên bồn hoa có thể vẫn rất khó nhìn thấy tình hình ở phía đối diện. “…Người lao công vào kho lấy dụng cụ, vừa đúng lúc từ trong cửa sổ đối diện với nạn nhân nhìn ra ngoài và đã phát hiện ra.” Phương Mộc gật đầu, anh nhìn cán bộ pháp y đang gỡ tay nạn nhân để cho hai cán bộ hình sự nắm hai tay manơcanh từ từ rút nó ra khỏi lòng nạn nhân. “Ôi?” Mắt Phương Mộc bỗng mở to, “Đây là cái gì?” Mọi người khác cũng nhìn thấy, tất cả cùng “ồ” lên một tiếng. Một chiếc khăn mùi soa hình vuông quấn ở bên dưới xác chết. Cán bộ pháp y lấy panh kẹp cẩn thận kéo chiếc khăn mùi soa ra. “Bị buộc rồi!” Anh ta dùng panh kẹp hạ bộ kéo lên, “Các anh xem này, chiếc khăn mùi soa được quấn dưới hạ bộ của nạn nhân.” “Trời ơi!” Trịnh Lâm dở khóc dở cười, “Mẹ nó chứ, thế này nghĩa là gì đây?” Phương Mộc cúi xuống, chăm chú quan sát chiếc khăn mùi soa, lại quay sang nhìn “bé gái” ở bên cạnh. “Ông Trịnh,” Phương Mộc ngẩn ra như người mất hồn, hỏi: “Ông nói xem, nếu như buộc cái đó của người đàn ông này lại thì sẽ như thế nào?” “Lại còn thế nào nữa? Hắn ta sẽ chẳng làm được gì cả!” Trịnh Lâm thiếu tự tin khép chân lại, như là anh ta cũng bị một sợi dây thừng quấn chặt lại, “Không thể đi tè được, cái việc… cũng không thành.” “Đúng, ông ta sẽ không làm được cái gì cả.” Phương Mộc nhìn nạn nhân, rồi lại chỉ thẳng vào “bé gái”, “Bao gồm cả xâm hại cô bé kia!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.