Cưỡng Tình Đoạt Ái

Chương 26: Chương 26




Hai mắt tràn ngập tơ máu lóe lên hi vọng gì đó, Ân cũng không hi vọng điều gì quá xa vời, Ân chỉ muốn có thể nắm được lấy tay y, cảm nhận chút ấm áp quen thuộc kia, có thể giống như trước đây là đủ lắm rồi….Cố lết thân thể tiến lên phía trước, chỉ một chút nữa thôi là có thể bắt được tay y rồi….

Nhưng hắc ám lại ngay lập tức bao chùm lấy y, đau đớn như đã đoán trước đột nhiên truyền tới khiến Ân thống khổ tới chết lặng đi, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy lên. Bàn tay bị chịu khổ hình mà chi chít vết thương đáng sợ, mà giờ phút này lại bị Tào Nhân Dư tàn nhẫn dẫm nát dưới chân, vô tình giày xéo.

“Dừng lại…Dừng tay..” Trước cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, lý trí của Tinh Diệm cũng đã khôi phục lại chút ít, giãy dịa muốn bò qua lôi tay của Âm từ dưới chân Tào Nhân Dư ra, cho dù có phải thay vào đó là tay y bị dẫm nát máu me be bét y cũng cam tâm, nhưng y lại lực bất tòng tâm.

“Ân…Ân…”

“Diệm….”Ân thều thào lắc đầu, không cần làm chuyện vô dụng đó, vô ích thôi….Chỉ là y vẫn không cam tâm. Y không cam tâm chết dưới tay của Tào Nhân Dư.

“Diệm….” Thổ huyết lớn, cố gắng hết chút hơi tàn để nói ra nguyện vọng cuối cùng, vẫn luôn là khát vọng, không thể thực hiện được….”Giúp ta….Nói với Vũ….Là …Ta….Khụ.” Người kia kỳ thật không hề biết gì cả, y vẫn luôn…

“nói cho hắn biết, ta….Yêu hắn…”Nhờ ngươi, nói cho hắn biết là ta vẫn luôn yêu hắn….

“Âm….Không.Ân” Chút ấm áp trong tay cuối cùng , là của người này đây, cuối cùng vẫn…Không tỉnh lại nữa….Không, Không được.Ân, van cầu ngươi, không nên như vậy….

“A, thật sự khiến ngươi ta cảm động quá mà.” Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của y, Tào Nhân Dư lại càng cảm thấy hưng phấn mà mở miệng, một tay nắm lấy mái tóc đen của ya mà dùng sức giật ngược ra đằng sau, kéo y ngã chúi xuống đất, vẫy tay gọi tên thị vệ bên cạnh tới.

“Hắn cho các ngươi, cứ hưởng thụ cho tốt vào đi.”

Y bị đẩy ngã xuống đất vô cùng thô bạo, y phục trên người đã sớm rách nát hết cả, không biết là đã có tay của bao nhiêu người, giày vò trên thân thể y, xé rách….Nhưng mà, tất cả đối với y mà nói, đã không ý nghĩa gì nữa rồi, lại….Tàn bạo hơn một chút nữa đi, phá hủy y đi, xé toạch y ra đi, đây là báo ứng mà y đáng phảo nhận….Là y hại chết Ân, tận lực mà đến trừng phạt y đi, càng tàn nhẫn càng tốt, cứ dùng hình với y đi,…Như vậy thì cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng chấm dứt, không còn phải liên lụy tới người khác nữa. cứ theo y từ nơi này mà chấm dứt hết đi, bất kỳ hình phạt gì, cứ để mình y chịu là đủ rồi, không nên lại liên lụy tới người vô tội nữa…

“Khải…” Lời nói trong lúc vô thức cùng nước mắt tuân rơi, đau quá…Khải Nghệ….Ngươi biết không….Ta đai quá….

“ Đủ rồi, không cần tiếp tục nữa.” Cuối cùng cũng có người vì không thể nhìn được nữa mà kêu lên, hình phạt như vậy, cho dù là đối với người đã gây ra tội ác tày trời, cũng là quá lắm rồi.”Không cần….Chứng minh gì nữa, ngừng lại đi.” Đủ rồi, như thế là quá đủ rồi.

“Hả” Tào Nhân Dư nhíu mi biết có chuyện không hay, biết mọi người vẫn còn lưu luyến y, liền không chịu được, chỉ là không nghĩa tới là, sẽ có người can đảm nói ra. Như thế nào đây, vì y, mà ngay cả tính mạng cũng không màng hay sao? Các ngươi giống hệt tên quân sư ngu ngốc kia, đều muốn che chở cho y hay sao? Lão tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

“Tào tướng quâ, ngừng tay đi.” Từ lúc nhìn thấy quân sư chết thảm, trong bọn họ nhiều người đã muốn dừng hình phạt tàn nhẫn này lại rồi, nếu đã có người đâu tiên lên tiếng, thì sẽ càng có nhiều người nói ra.

“Tào tướng quân, chúng mạt tướng xin người dừng tay.”

Đáng chết.

“Các ngươi còn muốn che chở cho tên phản đồ này hay sao?” Tào Nhân Dư cao giọng chấp vấn, đồng thời cúi đầu nhẹ nhàng ra lệnh cho thị vệ ,”Không được phép ngừng.”

Gã thị vệ đã sớm hưng phấn nhưng vì sự cản trở của mọi người mà cố kỵ vài phần, giờ lại được cho phép liền lập tức thú tính đại phát, chỉ là đã có người đã đến trước giành mất rồi, còn chưa kịp bắt đầu cường bạo đã bị một mũi tên hung hãn từ đầu bắn tới, xuyên trúng ngực, máu chảy lai láng.

Sự việc bất thình lình xảy ra khiến mọi người chấn động, lại khiến cho Tào Nhân Dư há mồm trợn mắt, lập tức, lão hổn hển cuồng vọng kêu lớn:” To gan, là kẻ nào, ra đây.” Đáp trả ngay sai đó là một khí lực mạnh mẽ tiến tới, xé gió mà lao tới nhắm trúng ngực lão, may là lão phản ứng nhanh, tránh kịp nên không bị trúng chỗ nguy hiểm, nhưng cũng bị đâm trúng bả vai.

“A..” Lão một tay đè lên vết thương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đến cuối cùng là ai, dám cả gan phản kháng lão, không muốn sống nửa rồi hay sao?

“Binh sĩ đã nói không muốn nữa, ngươi nghe không hiểu hay sao.” Thanh âm nam tử trầm thấp từ phía au lưng mọi người truyền tới, khiến mọi người đều độngg loạt quay đầu lại, kinh ngạc, ánh mắt dán chặt lên người nam nhân ngạo nghễ cưỡi trên tuấn mã cách đó trăm mét, từ khoảng cách trăm mét xa như vậy, mà vẫn có thể cảm nhận được khí thế vương giả khiếp người của người kia. Mà ngay cả tuấn mã cao lớn hung hãn kia dường như cũng hiểu dòng máu cao quý mà mình đang mang trong mình, mà ngạo mạn ngước mắt khinh bỉ nhìn đàn chiến mã trong quân doanh của quân Tây Vực, cả đàn ngựa trong chuồng nhất thời rối loạn cả lên, mấy trăm con ngựa có thâm niên kinh thiên bách chiến thế mà lại sợ hãi đến toàn bộ bất an chạy toán loạn, phun khí, ngay đến cả mã phu quát tháo lớn như thế nào cũng không chịu đứng yên.

Mà, phía sau nam nhân kia, là cả một đại quân đang từ từ đi tới, đại kỳ cuồng vọng kiêu ngạo phất phới bay trong gió thể hiện thân phận của chủ nhân nó là người tôn quý cao ngạo đến mức nào —— Đó chính là đội quân nổi danh anh dũng tàn khốc nhất Trung Nguyên!

Vào lúc mọi người còn chưa biết chuyện gi, tiếng kinh hô của Tào Nhân Dư đã nói lên thân phận của người vừa tới:

“Khải Nghệ? !”

Không khí nhất thời ngưng đọng lại, hai bên vẫn giằng co đối kháng, tuy rằng đã không biết ao nhiêu lần hai bên giao chiến, có thể nói là nhiều không đếm được, nhưng đối đầu ở khoảng cách gần như thế này thì đây là lần đầu tiên. Mùi máu tanh đã muốn tỏa ra, trong không khí khô dường như cũng cảm thấy được đang có lửa tóe lên, ai cũng khẩn trương tới cực hạn, hết sức căng thẳng, một hồi ác chiến có thể đoán trước sắp có thể diễn ra…

“Ta không phải tới khiêu chiến gì cả.” Nhẹ nhàng nói ra một câu đơn giản để hóa giải tình hình chiến tranh dường như là không thể nào tránh khỏi được, ngữ khí cam đoan chân thành, khiến cho binh lính Tây Vực đồng loạt không còn địch ý nữa, mà càng cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lại tới nơi này, đương nhiên không có khả năng là tới giảng hòa, như vậy…

“Ta tới chỉ là để đòi những thú của ta về mà thôi.” Tuấn mã đen tuyền cao lớn nhàn nhã bước tới gần, một người mộtu ngựa cứ như vậy mà xâm nhập vào bên trong quân doanh của giặc, cứ thế mà tiến mà chẳng thèm để ý tới quân địch đăng nhìn chằm chằm vào mình, có thể nói là tự tin đến mức không biết sống chết là gì, vô cùng tự phụ.

Đối với hành động khiến mọi người đều phải khiếp sợ của Khải Nghệ, Hình Nhược Phi, thống lĩnh đại quân đứng phía sau cũng chỉ có thể cười trừ, tên kia thật sự đi một mình, nhớ lại lúc ấy…

“Cái gì?” Hắn không có nghe lầm đấy chứ.” Ngươi muốn tới đại bản doanh của quân Tây Vực để cứu người?” Cái tên này ngoài việc giết người ra, thì từ khi nào lại quay ra cứu người thể nhỉ?

“Nói ít thôi, thế ngươi có định đi hay không đây?” Hắn đã không có nhiều thời gian để giải thích cặn kẽ cho cái tên đầu đất kia rồi, chỉ cần tên này có phản ứng, dù là lắc đầu hay gật đầu, hắn đều sẽ xoay người bước đi, cho dù là một mình một ngựa, hắn cũng sẽ xông pha vào doanh trại của địch.

Hình Nhược Phi đương nhiên là sẽ khong thể nào có thể đứng trơ mắt nhìn hắn đâm đầu vào chỗ chết được.Nhưng mà điều động tất cả đại quân của triểu đình đi đại bản doanh của Tây Vực để cứu người mà không phải là tới để khiêu chiến, Hình Nhược Phi dù thế nào cũng khó mà có thể giao đại quân cho hắn được.

“Ta cũng sẽ chỉ linh động cho ngươi một chút thôi, ta sẽ cùng ngươi tới quân doanh của Tây Vực, ngoại trừ việc thật sự xảy ra chiến loạn, còn đâu là ta sẽ không ra tay.Muốn đi thì ngươi đi một mình đi.”

“Dĩ nhiên rồi.” Hắn cũng không ngu đến mức phơi bày hết sự thật ra như thế.Cho dù là người thống trị cả giang sơn cũng không có quyền hành gì mà tự ý điểu khiển quân binh để phục vụ cho việc giải quyết ân oán cá nhân được. Huống chi lại còn là đích thân chủ soái đi cứu tướng quân của Tây Vực, dù cho nói thế nào cũng không tránh khỏi được bị nghi ngờ là có ý định phản quốc. Bất quá, hắn cũng không hơi đâu mà lo nhiều đến như vậy, dù sao hắn cũng đã không còn là vương gia rồi, nói không chừng là ngay cả đến làm thứ dân cũng chưa chắc, chỉ cần tiểu hoàng đế kia đăng cơ, thì lão thái bà chết tiệt kia còn không nhân cơ hội này mà bãi chức vị của hắn, lấy cớ hắn thông gian bán nước mà thông cáo khắp thiên hạ thì mới là lạ đó.Nhưng dù sao thì hắn cũng chẳng cần gì cả, chỉ cần sau khi hắn vứt bỏ hết tất cả thế này, có thể khiến hắn cảm thấy mỹ mãn, cho dù có phải trả giá lớn đến mức nào, hắn cũng nguyện ý cả.

………….

A, tên kia lại nhớ lại hồi ức rồi, cũng không biết nên nhắc hắn là nên cứu người mà thấy sốt ruột hay là do hắn ngạo mạn quá mức, cũng không để tâm xem an toàn của bản thân là thế nào.Cho dù có hắn thống lĩnh đại quân ở đằng sau, nhưng ở khoảng cách xa như vậy thì khi có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, hắn cũng không kịp phóng tới cứu đâu à. Bất quá quân lính Tây Vục bị hành động không biết sống chết của tên này dọa cho sợ mất mật rồi, đây là cơ hội tốt nhất tiến lại khi không mấy ai còn đủ tỉnh táo cả.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.