Cường Thế Sủng Ái

Chương 85: Chương 85




Sau khi Cố Phán biểu diễn xong đi xuống sân khấu, liền nhìn thấy bên cạnh chỗ vốn là của cô và các thành viên ban nhạc, nhiều ra thêm hai người.

Hơn nữa một người đàn ông trong đó, cô còn rất quen thuộc:)

Cách ăn mặc của Thẩm Mộ Ngạn hôm nay rất giống ngày thường, bên trong là một bộ âu phục đúng quy củ, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài.

Lúc này anh ngồi ở chỗ đó, áo khoác bên ngoài cũng không cởi, so với mấy người nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy đi dự tiệc ở bên cạnh, có vẻ hơi không hợp nhau.

Người ngồi bên cạnh cũng không biết đang nói với anh chuyện gì. Anh ngồi ở chỗ đó yên lặng lắng nghe, hai chân hơi xếp chồng lên nhau, tay phải đặt trên đùi, ngón trỏ thoáng xao động như có như không.

Cố Phán thật ra rất bất ngờ. Bởi vì sau khi xác định muốn tới tham gia hội thường niên, cô từng hỏi thăm Lý Trì về lịch trình hôm nay của Thẩm Mộ Ngạn. Bên kia cho câu trả lời là gần như phải bận đến khoảng hơn mười giờ tối, cho nên cô mới cả ngày cũng không liên lạc với anh.

Hiện tại người đàn ông này sao lại đột nhiên xuất hiện ở hội thường niên rồi? Vả lại rõ ràng đã nói rõ, cho dù ở bên ngoài hay là ở trong công ty, đều trước tiên không được công khai.

Sao anh còn chọn bàn của bọn họ mà ngồi xuống!

Khương Vãn, tay trống của ban nhạc, đi theo bên cạnh Cố Phán, lúc này cũng theo ánh mắt của cô nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn.

Khuôn mặt vốn khá ngầu của cô ấy, lúc này xuất hiện biểu cảm muốn cười mà không cười.

"Tổng giám đốc Thẩm nhà cậu thật đúng là một khắc cũng không bỏ xuống được."

Lời của Khương Vãn đến đó, Cố Phán nghe ra được cô ấy có ý gì, nhưng cũng không để ý lắm.



Động tác của cô chậm lại, sau đó nhỏ giọng dặn dò đồng đội ở bên cạnh: "Chờ lát nữa bọn mình khiêm tốn một chút, đừng có trao đổi gì với anh ấy, mặc kệ người ở bàn kia gợi ý thế nào, bọn mình cứ coi như không nghe thấy, hiểu chưa!"

Bọn họ “nhảy dù vào“ lại có tài nguyên nghịch thiên, người của công ty khẳng định đều biết. Hôm nay thật vất vả bắt được ông chủ lớn ở đây, lại là ngồi cùng một bàn, sao bọn họ có thể không hỏi nhiều thêm chút gì.

Tuy Cố Phán không sợ bị ngã ngựa, nhưng cũng không muốn bị vạch trần nhanh như vậy đâu.

Nhất là sau khi ngã ngựa còn phải mang cái danh là bạn gái của Thẩm Mộ Ngạn, không chừng phía sau còn muốn truyền thành cái dạng gì nữa! Đến lúc đó một khi giải thích, thân phận cô là người nhà họ Cố cũng phải lộ ra theo.

Bản thân cô thì không hề gì, nhưng các thành viên cũng sẽ bị liên lụy theo, tất cả mọi người sẽ nói, nhìn đi, ban nhạc đó là đứa con gái nhà giàu lập ra để chơi đùa, được rồi được rồi, cũng đừng để ý tới bọn họ hát cái gì, dù sao hot lên khẳng định là có người đập tiền cho rồi.

... Kết quả này, Cố Phán ngàn vạn lần không muốn, cho nên cho dù ngã ngựa, cô cũng muốn chờ sau khi ban nhạc của bọn họ được mọi người công nhận rồi nói sau.

Dặn dò xong đồng đội những cái này, Cố Phán liền dẫn bọn họ về chỗ ngồi.

Không khác lắm với dự đoán của cô, khi mọi người nhìn bọn họ ngồi xuống gần Thẩm Mộ Ngạn, ánh mắt của tất cả người có mặt đều tụ lại trên người bọn họ.

Người đại diện của Tạ Văn Thanh vốn còn đang lải nhải với Thẩm Mộ Ngạn về giá trị thương mại của Tạ Văn Thanh, lúc này thấy Cố Phán bọn họ trở về, ông ta liền chuyển mục tiêu lên người cô gái nhỏ.

Vừa rồi những thứ ông ta nên nói đều đã nói rồi, ông ta không tin Thẩm Mộ Ngạn có thể thờ ơ.

Tuy nói ban nhạc G5 mới ra mắt không lâu, một khi bị người đào ra tin tức yêu đương của ca sĩ chính, đoán chừng sẽ có trở ngại đối với sự phát triển. Nhưng hiện tại đối tượng không phải là người nào khác, mà là Tạ Văn Thanh hiện giờ trong giới đang như mặt trời ban trưa, fan trung thành của cậu ta đông như vậy, cũng đều cực kỳ lý trí lại biết kiềm chế, nếu bọn họ biết thần tượng của mình yêu đương, khẳng định đều sẽ đốt pháo chúc mừng, dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã gửi không ít Weibo giục cưới.

Mà ban nhạc G5 lúc trước ông ta cũng đơn giản tìm hiểu qua, người đại diện của bọn họ là Lisa nói, muốn để bọn họ đi con đường thực lực.

Nếu là như vậy, thì chuyện yêu đương cũng không có cái gì đáng nói rồi.

Vừa nãy ông ta đem được mất lợi hại tất cả đều nói qua với ông chủ lớn, đối phương ngoài câu "Ánh mắt cũng không tệ" kia ra, cũng không phản bác qua những cái khác. Thái độ này ở trong mắt người đại diện của Tạ Văn Thanh, gần như chính là ngầm chấp nhận rồi.

Cho nên lúc này ông ta chủ động nói chuyện với Cố Phán, cũng có chút tự tin.

"Cô Cố phải không? Tôi là người đại diện của Tạ Văn Thanh, họ Lý."

Ông ta cười híp mắt đứng dậy đưa tay phải về phía Cố Phán, chủ động chào hỏi, nhìn qua cực kỳ nhã nhặn lịch sự.

Cố Phán với tư cách người mới, mỗi người trong này đều có lai lịch sâu hơn cô, cho nên hiện tại nhìn thấy động tác này của người ta, cô cũng vội vàng đứng dậy, khẽ khom người, cong eo vươn tay về phía người đối diện.

Vị trí của hai người thật ra không kề sát nhau, ở giữa còn cách một Thẩm Mộ Ngạn nữa, lúc này dáng vẻ hai người bắt tay ở sau lưng anh, nhìn còn rất... kỳ quái.

Nhưng khổ nỗi người đàn ông kia chẳng có một chút ý tứ tránh ra nào, cứ tiếp tục yên tĩnh không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó.

Cố Phán có chút ghét bỏ ở sau lưng lặng lẽ lườm anh một cái, nhưng cũng không dám làm quá rõ ràng. Sau khi ngẩng đầu lên, thấy người đại diện kia một lần nữa ngồi xuống, cô cũng ngồi vào chỗ lần nữa.

Người đại diện kia hiển nhiên là rất muốn tóm lấy cơ hội lần này, cách ngọn núi lớn là Thẩm Mộ Ngạn đây cũng không hề gì, người ông ta hơi nghiêng về phía trước, tiến lại gần phía bên kia, lại nói chuyện với Cố Phán ——

"Mấy buổi biểu diễn của cô Cố sau khi ra mắt tôi và Văn Thanh đều xem rồi, hai người chúng tôi đều rất thưởng thức đấy. Hôm nay tôi tới đây ngoài muốn chào hỏi cô ra, vẫn là muốn hỏi cô xem, mấy ngày nữa Văn Thanh muốn nhận một bộ phim mới, vai nam chính mà cậu ta diễn trong phim chính là ca sĩ chính của ban nhạc.

Tôi nghĩ, nếu bình thường cô có thời gian rảnh, có thể giúp cậu ta một chút không? Không cần làm chuyện phức tạp, chỉ trao đổi cuộc sống bình thường là được, như vậy cậu ta diễn ra sẽ càng có cảm giác chân thực hơn."

Cố Phán ngẩn ra, không nghĩ tới người đại diện này sẽ thuần thục như vậy đưa ra loại yêu cầu này, hơn nữa trao đổi hả? Cô thoạt nhìn giống như rất rảnh rỗi sao?

Trong lòng cô thầm mắng chửi cũng sắp ra một đống dòng bình luận rồi, nhưng trên mặt lại vẫn phải duy trì sự thân thiện, áy náy cười cười với ông ta.

"Xin lỗi ngài Lý, ban nhạc chúng tôi mới ra mắt không lâu, bình thường không có nhiều thời gian, chỉ có lúc nghỉ ngơi buổi tối mới thật sự có chút thời gian cá nhân. Thế nhưng ảnh đế Tạ bận rộn như vậy, có lẽ không có cách nào gặp nhau đâu nhỉ? Cho nên chuyện này có lẽ cần ngài tìm người khác tới giúp đỡ rồi."

Người đại diện của Tạ Văn Thanh nghe thấy lời này, cũng không từ bỏ, vẫn cười híp mắt nói: "Không sao, tôi bảo Văn Thanh phối hợp thời gian với cô cũng được, dù sao cậu ta gần đây còn chưa vào đoàn, rất rảnh rỗi. Huống hồ mấy cô cậu thanh niên trao đổi nhiều hơn, nói không chừng còn có thể cọ sát ra tia lửa gì khác nữa, ngộ nhỡ thay cô tìm được linh cảm gì, đây chẳng phải vẹn cả đôi bên à?"

Lời này vừa ra, phần lớn người ngồi đây đều thầm kinh hãi, mà Cố Phán cũng không để lại dấu vết nhíu mày.

Người này làm sao vậy? Sao càng nói càng mập mờ? Cái gì gọi là cọ ra tia lửa gì khác? Cô lại không quen biết Tạ Văn Thanh kia, có thể cọ cái gì chứ?

Cố Phán càng nghĩ càng thấy có chút không đúng, vả lại cô chậm chạp phát hiện, Thẩm Mộ Ngạn đang ngồi ở giữa, dáng vẻ hình như cũng có chút không đúng lắm.

Anh giống như không hề bất ngờ với lời mà người đại diện của Tạ Văn Thanh nói ra, thậm chí ngay cả đầu lông mày cũng không nhíu lại, biểu cảm vẫn hờ hững ngồi ở đó, như là chuyện không liên quan thôi.

Nhưng Cố Phán không phải là người khác, cô và gã xấu xa này sớm chiều ở chung lâu như vậy, sớm nhận ra một vài phản ứng của anh là có chuyện gì.

Ví dụ như hiện tại!

Anh không có phản ứng gì mới là phản ứng lớn nhất! Tên xấu xa này nhất định là đang chờ cô tự mình xử lý, hơn nữa chắc chắn trong lòng ngấm ngầm nhớ rõ rành rành từng chi tiết nhỏ, một khi cô xử lý không đúng, vậy về nhà chờ cô...



Chính là chiếc xe bị lật:)

Trong khoảnh khắc đó Cố Phán quả thực muốn lập tức mở miệng phun hương, cô rõ ràng chính là một cô gái thành thành thật thật, một người mới vừa ra mắt, sao muốn yên ổn phát triển lại khó như vậy chứ!

Cố Phán không còn lời gì để nói, dưới cái nhìn mờ ám của những người ngồi đây, cô rất nghiêm túc đáp lại một câu ——

"Xin lỗi, thời gian bên ngoài công việc, tôi còn muốn dành cho bạn trai."

Đại tiểu thư Cố theo bản năng liếc tên đàn ông xấu xa kia, vì có thể khiến anh triệt để hài lòng, cô lại bổ sung một câu: "Bạn trai tôi bình thường đối với công việc của tôi đã bao dung rất nhiều rồi. Thời gian chúng tôi ở cùng nhau rất ít, tôi thực sự không muốn lại bởi vì chuyện không quan trọng, tới chia cắt thời gian chúng tôi ở bên nhau."

Người đại diện của Tạ Văn Thanh nghe xong lời này, da mặt nóng lên.

Thứ nhất ông ta không nghĩ tới cô bé này sẽ có bạn trai, thứ hai cũng không nghĩ tới, cô sẽ trực tiếp làm ông ta bẽ mặt ở trước mặt mọi người.

Trong lúc nhất thời, ông ta không nói được mình là phẫn nộ hay là chịu không nổi, một bụng lời nói kẹt lại trong cổ họng lên lên xuống xuống một câu cũng không nói ra được.

Cố Phán cũng sợ ông ta lại nói ra lời gì long trời lở đất, nghĩ đến dù sao tiết mục của bọn họ cũng biểu diễn xong rồi, hội thường niên này với bọn họ mà nói cũng coi như xấp xỉ rồi, không cần thiết ở lại nữa.

Thế là đưa mắt ra hiệu với các thành viên, Cố Phán mang theo bọn họ cùng nhau đứng dậy.

"Thật ngại quá, chúng tôi còn có chuyện khác, xin phép đi trước."

Cố Phán dẫn đầu hướng về phía bên đó khom người, rồi không quay đầu lại, rời đi.

Người đại diện của Tạ Văn Thanh bị hành động này của cô làm cho ngây người, ấp úng một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác, hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn nói câu: "Tổng giám đốc Thẩm, anh nhìn cô ta kìa, cô ta cũng quá..."

Quá không biết điều! Quá không nể mặt đi!

Chẳng qua, lời này ông ta không dám thật sự nói ra, dù sao ông ta cũng biết, cô bé kia là người có quan hệ, nếu thật nói sai cái gì, không chừng bản thân còn đắc tội ông chủ lớn của bọn họ nữa.

Lúc này toàn bộ người ngồi đây đều đang chờ phản ứng của Thẩm Mộ Ngạn, nhưng vẻ mặt của người đàn ông vẫn thản nhiên như cũ, sau khi nhóm Cố Phán đi ra ngoài không bao lâu, anh cũng bình tĩnh đứng dậy.

"Hợp đồng của Tạ Văn Thanh sắp đến hạn à?"

Người đại diện gật gật đầu, "Phải!"

"Không cần ký tiếp nữa." Thẩm Mộ Ngạn chậm rãi mở miệng, tiếp đó lấy thái độ từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn người đại diện kia, "Nếu anh thấy đáng tiếc, có thể đi cùng."

"...?"

Sau khi Cố Phán xuống lầu, không lập tức ngồi vào xe bảo mẫu rời đi cùng mấy thành viên ban nhạc.

Người đàn ông kia tới đây khẳng định chính là nhằm vào cô, nếu cô không đợi anh cùng về nhà, nói không chừng sẽ lại bị anh ngầm ghi sổ sách thế nào đâu.

Đại tiểu thư Cố hiện giờ thật sự là không dám lưu lại một chút nhược điểm cùng sai lầm nào, bởi vì cô không biết người đàn ông kia lại sẽ nắm lấy những chuyện đó của cô, tìm được cách gì mới trừng phạt cô.

Cho nên sau khi chào tạm biệt mấy người trong ban nhạc, cô lại lặng lẽ quay về bãi đỗ xe. Chăm chú nhìn một lúc lâu mới tìm được xe của Thẩm Mộ Ngạn, đi mấy bước qua, còn chưa đợi cô đứng vững, đã thấy người đàn ông kia từ bên kia đi tới.

Cố Phán lộc cộc chạy chậm về phía anh, sau khi đứng vững ở trước mặt anh, cô quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Ngài đây, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra vậy hả?! Sao anh có thể trơ mắt nhìn bạn gái của mình bị người ta mai mối giới thiệu chứ! Có phải anh không yêu em nữa không? Có phải là không để ý em nữa? Nếu anh muốn chia... ưm..."

Chữ đằng sau từ chia chưa nói ra miệng, thì cái miệng nhỏ của Cố Phán đột nhiên bị người chặn lại.

Ngón tay trắng nõn thon dài của người đàn ông ép ở phía trên, sắc mặt anh thản nhiên, "Còn dám nói hai từ này?"

Cố Phán nhăn mũi, đưa tay đẩy anh ra, có chút không vững dạ, nhưng trên mặt lại như cũ giống như rất chính trực không sợ chết.

"Hừ! Dù sao lúc đó anh vì sao xem kịch bình tĩnh như vậy chứ?! Hôm nay anh không giải thích rõ ràng cho em, ban đêm anh cứ ngủ phòng bên cạnh đi!"

Đại tiểu thư Cố vừa nói còn vừa dùng ngón tay trỏ ấn ấn bả vai Thẩm Mộ Ngạn, người đàn ông thuận thế nắm lấy tay cô vào trong lòng bàn tay mình, cảm thấy bàn tay nhỏ của cô hơi lạnh, anh khẽ nhíu mày.

"Không phải em bảo anh ở trước mặt người ngoài, giả vờ không quen em à?" Anh bình tĩnh thay cô sưởi ấm tay, giọng điệu lành lạnh, "Anh không nhìn, lẽ nào muốn trực tiếp tuyên bố với bên ngoài quan hệ chúng ta?"

"......"

Cố Phán trong nháy mắt liền cảm nhận được, cái gì gọi là bê đá đập chân mình.

Cô bĩu môi, nhỏ giọng "cắt" một cái, lại có phần muốn ăn đòn lầu bầu một câu: "Vậy nếu em đồng ý thì làm sao?"



Người đàn ông lạnh lùng lườm cô, "Em có thể thử xem."

Đêm đó, Cố Phán giống như một cái bánh rán áp chảo đáng thương bất lực, bị người đàn ông này lăn qua lộn lại giày vò.

Khuôn mặt của người đàn ông ẩn ở bên trong ánh sáng lờ mờ, mơ hồ mang theo dục vọng nóng bỏng.

Anh gắt gao ôm lấy cô, cuối cùng thoáng dùng sức cắn xuống vành tai của cô, hô hấp nặng nhọc ở bên tai cô lên tiếng ——

"Còn đồng ý nữa không?"

Lúc này Cố Phán giống như bị hầm trong nước sôi vậy, vừa nóng lại khó nhịn, cho nên căn bản không có cách nào suy nghĩ người đàn ông trước mặt rốt cuộc có ý gì.

Anh thấy cô không đáp, giống như trừng phạt lại lần nữa cắn xuống môi cô, hai mắt hơi hơi đỏ ngầu, động tác cũng càng hung ác hơn.

"Hử? Còn đồng ý nữa hay không?"

Cố Phán ép buộc bản thân tỉnh táo lại, phí sức lực rất lớn, mới nghĩ rõ ràng người đàn ông này nói là có ý gì.

Thế là cô vội vàng ngửa cổ lắc đầu, "Không đồng ý, không đồng ý, ai tới cũng đều không đồng ý!"

Thẩm Mộ Ngạn hài lòng, khẽ cười, in lên đôi môi của cô gái nhỏ một nụ hôn nhẹ.

"Ngoan."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.