Cường Thế Sủng Ái

Chương 76: Chương 76




Cái chủ ý đem bản thân ra tặng này, thật sự là Cố Phán linh quang chợt lóe nghĩ ra được.

Thật ra rất nhiều lần ở chung trước đó, cô đều có thể cảm nhận được lúc hai người ở riêng với nhau, nhiệt tình của người đàn ông này mãnh liệt cỡ nào, thế nhưng anh biểu hiện ra lại cực kỳ kiềm chế.

Hơn nữa trước kia, lúc nói chuyện phiếm với chị em tốt, các cô cũng nói đến việc, Thẩm Mộ Ngạn sẽ để ý chuyện trước đây cô có nhiều thần tượng như vậy, thật ra cũng có thể là do cảm giác an toàn không đủ.

Nói đến thì thật sự buồn cười, trong chuyện tình cảm, thông thường người không có cảm giác an toàn trước giờ đều là con gái.

Nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông trước đây, bao gồm trước đó vì để cô chân chính để tâm, dẫn dắt cô từng bước từng bước theo đuổi anh. Còn có chuyện về sau ghen tuông hết lần này đến lần khác, cùng với cẩn thận giấu diếm cô một thân phận khác của bản thân là 【S 】, chính là không muốn để Cố Phán biết anh là người đã rất nhiều năm vẫn luôn canh giữ cô, cũng là người bắt đầu từ lúc cô học cấp ba, đã nhớ thương cô.

Tất cả những chuyện này gộp lại, toàn bộ chính là biểu hiện của việc không có cảm giác an toàn.

Vì thế cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem bản thân đi tặng, mới là lựa chọn tốt nhất.

Người đàn ông này từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn nói, từ đầu đến cuối người anh chờ đợi, canh giữ, có thể lựa chọn, sẽ lựa chọn, đều chỉ có một mình cô.

Phần tình cảm này, rõ ràng anh là bên trả giá nhiều hơn, Cố Phán không tìm được lời đáp tốt hơn, vì thế dứt khoát dùng cách của cô để cho anh cảm giác an toàn.

Cô biết bản thân còn chưa đủ ổn trọng, thực chất bên trong vẫn còn rất thích chơi, thích náo nhiệt, nhưng Cố Phán cũng muốn để anh biết, cô cũng tuyệt đối thật lòng với anh.

Lúc đến tầng trên của công ty, mấy người trợ lý nhìn thấy cô thì đều giống như nhìn thấy ánh rạng đông vậy, còn muốn lấy điện thoại ra thông báo cho Lý Trì nữa.

Nhưng Cố Phán vốn là muốn cho Thẩm Mộ Ngạn một sự ngạc nhiên, cho nên liền cản lại hết.

Giờ cô đem chính mình làm thành món quà đã cột chắc, lúc ngồi xổm ở chỗ đó chờ anh đến mở, trong lòng cũng căng thẳng chưa từng có.


Thẩm Mộ Ngạn cũng không hề cử động, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó.

Cô gái nhỏ lúc này ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt anh, trên cổ tay trắng nõn mảnh mai đang phủ một cái nơ con bướm bằng lụa màu đỏ sậm, cô ngửa mặt lên, đôi mắt ướt sũng nhìn anh, vẻ tận lực lấy lòng cùng mềm mại trong đáy mắt cũng càng rõ ràng hơn.

Thấy anh đứng im, bàn tay đang túm lấy ống tay áo của người đàn ông lại cử động hai lần.

"Ừm? Đến mở quà sao?"

Con ngươi của Thẩm Mộ Ngạn có chút sâu, tia sáng trong đáy mắt tĩnh mịch mà nóng bỏng.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Cố Phán gật đầu, "Biết."

Thẩm Mộ Ngạn lại lặng im một lát, rồi nói: "Không hối hận?"

"........." Cố Phán cảm thấy người này bình thường rất thẳng thắn, sao mà cô vất vả lắm mới chủ động được một lần, anh lại cứ hỏi đi hỏi lại mãi không xong.

Suy nghĩ giây lát, cô bĩu môi, thả cánh tay đã giơ lên một lúc lâu xuống, có chút sốt ruột nói: "Rốt cuộc anh đang do dự chuyện gì chứ, em cũng thế này rồi anh còn hỏi cái gì nữa!"

Ngừng lại một chút, rồi không sợ chết bổ sung thêm một câu: "Rốt cuộc anh có phải là đàn ông nữa không hả?! Còn có thể thoải mái nhanh lên một chút không?!"

Mà câu này nói đến là thoải mái, nhưng trong mấy tiếng đồng hồ tiếp sau đó, đại tiểu thư Cố không có khoảnh khắc nào mà không hối hận.

Thật sự, đối với đàn ông cái gì cũng có thể khiêu khích, nhưng chuyện năng lực, tuyệt đối không thể hỏi linh tinh.

Cố Phán vô cùng đáng thương trốn ở trong chăn trong phòng nghỉ, trên cánh tay, trên cổ đều là dấu vết mờ ám, sau khi bị giày vò qua cổ họng vừa khàn vừa rát, cực kỳ khó chịu.

Mắt cô đỏ hồng, hai gò má cũng đỏ hây hây, vốn là mái tóc đuôi ngựa dài được buộc lên, lúc này cũng rối loạn tản mát ở sau đầu.

Con cáo nhỏ phách lối ngang ngược trong quá khứ, lúc này bị chơi đùa giống như một con búp bê tàn tạ, đến tâm tư mắng người cũng không còn, chỉ yếu ớt trốn trong chăn, không ngừng nhỏ giọng lầm bầm ——

"Anh quá xấu xa... Quá xấu... Em muốn trả hàng, muốn trả hàng......"

Người đàn ông lúc này thần thái sảng khoái, vô cùng thoả mãn, cho nên căn bản anh không để ý lắm tới lời nói của cô.

Anh nắm cằm của cô lên, mang theo thở dốc còn hơi nặng nhọc, tiến đến bên miệng cô hôn một cái.

"Đã mở hàng rồi, không kịp trả lại nữa."

Cố Phán không còn lời gì để nói. Cô duỗi bàn tay nhỏ ra dùng sức đẩy anh một cái, sau đó, lúc nhìn thấy vết tích sáng loáng trên cánh tay mình, lại nhớ tới vừa rồi mình đã chịu cái gì.

Nhất thời lại tức không chịu nổi, lôi cánh tay của người đàn ông lên hung hăng cắn một miếng.

"Anh nên mừng vì hôm nay là sinh nhật mình đi, nếu không em chắc chắn sẽ không để anh qua được dễ chịu!"

Thẩm Mộ Ngạn hiếm khi thả lỏng, mảng lớn lồng ngực rắn chắc lộ ra bên ngoài, chăn mền lỏng lẻo vắt lên ngang bụng.

Nghe thấy lời Cố Phán, anh thân mật cọ cọ chóp mũi cô, giọng khàn khàn ám muội: "Giờ em cũng có thể để anh không qua được dễ chịu mà."

"........." Anh cmn bắt đầu khiêu khích rồi!

Người đàn ông xấu xa này tuyệt đối cố ý!

Ăn xong chùi sạch miệng liền nghĩ rằng cô không làm gì được anh đúng không! Cố Phán hậm hực suy nghĩ một trận, nhưng về sau lại ủ rũ...

Cmn giờ cô thật đúng là không làm gì được anh.

Bản thân đã bị giày vò thành thế này rồi, nếu thật lại khiêu khích thêm nữa, Cố Phán thật sự sợ ngày mai cô trực tiếp thưởng thức ánh nắng buổi chiều tà hoặc cảnh tuyết ban đêm mất.

Thẩm Mộ Ngạn nhìn cô gái nhỏ tức giận không nói tiếng nào, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, ôm lấy bờ vai của cô, xích lại gần cổ cô hôn một cái.

"Đói chưa?"

Bây giờ Cố Phán nghe đến cái chữ đói này thì tương đối mẫn cảm, vừa rồi vì tránh thoát hai lần phía sau, cô vẫn nói dối là mình đói bụng.

Kết quả tên xấu xa này cũng không biết là nhìn ra cô nói dối hay thế nào, trực tiếp túm cô trở về, giọng nói khàn khàn mờ ám dán ở bên tai cô nói, anh cũng còn đang đói, chưa ăn no.

Cho nên bây giờ cô lại nghe thấy câu nói này, thì theo bản năng hung hăng lắc đầu, "Không đói! Em không đói chút nào! Cái gì cũng không muốn ăn!"

Thẩm Mộ Ngạn bị phản ứng này của cô chọc cười, khuôn mặt vốn khá lạnh lùng, lần này quả thực có vẻ muốn rạn vỡ.

Tuy cô nói thì nói như thế, nhưng anh cũng không thể thật sự không để ý.


Thế là anh ngồi thẳng người dậy, dẫn đầu xuống giường.

Ánh mắt Cố Phán không tự chủ nhìn chăm chú về phía bên anh, bờ vai của người đàn ông gợi cảm tao nhã, đường cong trên người cũng là kiểu thấp thoáng, không khoa trương.

Mặc dù còn đang tức giận mình bị anh giày vò nửa chết nửa sống, nhưng hiện tại nhìn dáng người của tên xấu xa này, một lần nữa cô lại cảm thấy mình thật đúng là vớ bở rồi.

Ban đầu cô hâm mộ người này chỉ là nhìn mặt, lần này sau khi thẳng thắn với nhau, cô phát hiện mọi thứ của anh hình như đều có thêm điểm mà mình thích.

Cô ôm chăn ở trên giường suy nghĩ lung tung một trận, lại nhàn nhã thưởng thức cảnh người đàn ông thay quần áo một hồi lâu, cuối cùng, Cố Phán giống như chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên ngồi dậy.

"Chờ một chút! Chờ một chút!"

Động tác của cô có biên độ quá lớn, vốn dĩ vẫn còn có chỗ đau, lúc này bị lôi kéo thì càng thêm đau nhức một trận.

Cô cắn răng, cau mày, hít một ngụm khí lạnh, rồi cố nén nhịn, túm lấy cánh tay Thẩm Mộ Ngạn.

"Anh trước tiên đừng đi ra!"

Thẩm Mộ Ngạn quay người lại nhìn cô, "Sao thế?"

"Dù sao trước tiên anh đừng đi!" Cố Phán ôm lấy chăn ngồi ở chỗ đó, cái đầu thăm dò nhìn nhìn trên mặt đất, sau khi phát hiện quần áo của mình đã bị tên xấu xa này xé thành vải rách, thì vừa tức vừa không biết làm sao, "Trước tiên anh tìm cho em một bộ quần áo của anh đi."

Cố Phán thật sự là phục rồi, hiện tại nhớ lại một chút người đàn ông này bá đạo kịch liệt cỡ nào, rõ ràng cô cũng đã nói cô tự cởi, nhưng anh chính là không chờ nổi, cũng không cho cô một chút cơ hội phản kháng nào.

Kết quả, cái váy hơn vạn của cô, liền bị xé đến phỏng chừng ngay cả nhãn hiệu cửa hàng cũng không nhận ra nữa.

Thẩm Mộ Ngạn liếc cô, "Em muốn cái gì, anh cũng có thể lấy cho em."

"Không cần, em muốn tự mình ra ngoài."

Cố Phán nói rồi lại đưa bàn chân nhỏ từ trong chăn ra ngoài, đạp anh một cái.

"Ai nha, anh nhanh lên chút, tùy tiện tìm cái áo sơ-mi để em mặc lên cũng được."

Người đàn ông vốn dĩ sắp từ chối, nghe cô nói xong, thì lại im lặng.

Anh không phản bác nữa, ở trần đi đến trước tủ quần áo trong phòng nghỉ, tiện tay lấy cái áo sơ-mi đen đưa qua.

Sau khi Cố Phán lấy được cái áo kia, với cô mà nói giống cái áo sơmi váy liền áo, vốn dĩ muốn trực tiếp mặc vào.

Nhưng thấy người đàn ông vẫn đang ở chỗ này không nhúc nhích nhìn mình, trong nháy mắt cô có chút nóng mặt.

"Anh... Anh mau xoay qua chỗ khác!"

Thẩm Mộ Ngạn im lặng một lát, về sau trái lại xem như nghe lời cô, yên tĩnh xoay người đi.

Cố Phán nhanh chóng mặc áo sơ-mi vào, đồng thời nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cài lại tất cả nút áo từ trên xuống dưới, sau cùng, đi giày của mình vào, lạch bạch chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau đó, dường như cô lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người, nói với anh một câu: "Anh... Anh trước tiên nhắm mắt lại."

Thẩm Mộ Ngạn giống như không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu này, chân mày hơi nhấc lên.

Thấy anh không nghe lời mình, Cố Phán chủ động tiến lên phía trước, nâng bàn tay nhỏ lên đưa đến trước mắt anh.

Cô gái nhỏ lúc này đang mặc áo sơ-mi của anh, chân tay mảnh khảnh bọc trong chất vải màu đen, gầy yếu mảnh mai khó nói rõ.

Mặc dù cô cài nút quần áo rất chặt chẽ, nhưng với cô mà nói, cái áo thật sự là quá rộng, vậy nên lúc này dù cái khuy chỗ cổ áo đã được quy quy củ củ cài lại, dấu vết gần chỗ xương quai xanh, cũng vẫn lộ ra.

Người đàn ông trầm mặc giây lát, ánh mắt nặng nề liếc cô một lúc lâu, cuối cùng dưới ý muốn của cô, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật ra Cố Phán cũng không chuẩn bị ngạc nhiên gì lớn lắm, chỉ là trên đường tới đây đã mua cái bánh kem mà thôi.

Nhưng hôm nay bỏ qua sự việc phía sau, bản thân cũng quả thực đã sai có phần quá đáng. Tuy đã đem bản thân hoàn toàn tặng ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy tấm lòng nên có cũng phải có.

Trước khi Thẩm Mộ Ngạn quay lại, cô đã tìm trợ lý ở bên ngoài mượn cái bật lửa.

Lúc này đốt lên từng cây nến một, cũng không tận lực để ý số cây nến là bao nhiêu, lần lượt cắm ở bên trên. Sau đó, run run rẩy rẩy bưng bánh kem, một lần nữa trở lại phòng nghỉ.

Đèn trong phòng nghỉ bị cô tắt đi rồi, hiện tại cây nến trên bánh kem trở thành nguồn sáng duy nhất, cô đứng vững trước mặt Thẩm Mộ Ngạn rồi lên tiếng ——

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Thẩm Mộ Ngạn thật ra đã có dự cảm, nhưng khi ánh mắt một lần nữa rõ ràng, anh nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ nổi bật ở dưới ánh nến mờ nhạt, càng xinh đẹp mê người, trong lòng vẫn không khỏi khơi dậy một chút gợn sóng.


Cố Phán cười híp mắt nói với anh: "Lần này có chút vội vàng, đợi sinh nhật năm sau, em sẽ tự tay làm bánh kem cho anh! Anh cầu nguyện trước đi, xong rồi thì mau mau thổi nến."

Cô biết lấy hình tượng đại BOSS lãnh khốc kiểu này của Thẩm Mộ Ngạn, bình thường khả năng đón sinh nhật rất ít.

Bản thân anh là người có tính cách lạnh lùng, cha mẹ cũng không ở bên cạnh, những người kia ở nhà họ Thẩm hận anh còn không kịp, những năm này sao có thể lại nghĩ đến tổ chức sinh nhật cho anh.

Cho nên hành động này có chút ngây thơ, nhưng Cố Phán lại cảm thấy cảm giác lễ hội rất đủ, hiện tại làm là thích hợp nhất.

Thẩm Mộ Ngạn yên lặng nhìn cô một lúc, thật lâu không lên tiếng.

Ngọn nến dần dần cháy hơn phân nửa, Cố Phán có chút gấp, vội nói: "Rốt cuộc anh đã ước chưa?! Nhanh lên, nếu không thì em ước thay anh nha!"

Người đàn ông nghe thấy lời cô, giọng nói trầm thấp lên tiếng, "Ừ, em ước đi."

Cố Phán ngẩn người, không ngờ anh thật sự nói ra lời như vậy

Suy nghĩ một chút, đại tiểu thư Cố cũng không khách khí nữa, cô sợ sau khi hai người lại lôi kéo qua lại, bánh kem cũng bị phủ kín sáp nến rồi, thế là nghĩ một chút, mở miệng ——

"Được thôi, vậy điều ước năm nay em ước thay anh! A... Vậy là cái này đi!"

Đáy mắt Cố Phán phản chiếu ánh nến lay động, tràn đầy tươi cười, cô cong khóe miệng nhìn người đàn ông ở đối diện, ngọt ngào nói: "Hy vọng bạn trai của em, mỗi một ngày sau này đều yêu em hơn một ngày trước đó!"

Đáy mắt Thẩm Mộ Ngạn có sóng ngầm lưu động, hồi lâu sau, anh nắm lấy cằm của cô, vượt qua bánh kem cùng ánh nến kia, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Chỉ chốc lát, người đàn ông trầm giọng đáp: "Cái này không cần xem là điều ước."

Dù sao, bắt đầu từ thật lâu trước đây, anh đã càng ngày càng yêu cô hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.