Cường Thế Sủng Ái

Chương 72: Chương 72




Đại tiểu thư Cố vốn dĩ tràn đầy phấn khởi lao ra gặp Thẩm Mộ Ngạn, nào ngờ chưa nói được mấy câu, thì lại bị người đàn ông này "sửa chữa" một phen.

Cô tủi thân nhìn anh chằm chằm, dưới chân cũng không thành thật, lập tức đá về phía quần tây của anh.

Người đàn ông đứng vững như núi, khuôn mặt yên tĩnh để mặc cô náo loạn.

Chẳng qua về sau động tác của cô có biên độ lớn một chút, cái áo khoác đang bọc lấy cô không ngừng rơi xuống mang theo gió lạnh, vốn đã sợ cô bị lạnh, lúc này anh hơi nhíu mày lại, ép thân thể của cô gái nhỏ vào trong lồng ngực càng chặt hơn.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa."

"Ai náo loạn với anh!" Cố Phán thật sự chán ghét cái vẻ tình huống như thế nào cũng hờ hững bình tĩnh này của anh, "Anh chỉ biết bắt nạt em, quay đầu thật sự ức hiếp em đến bực mình, chỗ ông nội bà nội, anh thật sự không cần đi gặp nữa!"

Thẩm Mộ Ngạn không để ý chút nào, đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng mà mình vừa mới trừng phạt qua, giọng nói trầm thấp ——

"Thành Bắc thỉnh thoảng sẽ có tổ chức tiệc rượu, sớm muộn gì chắc chắn sẽ gặp lại được."

"..."

Cố Phán nghe thấy điệu bộ không chút sợ hãi của người này thì lại nhớ tới sự việc ngày hôm nay, tức mà không có chỗ phát tiết.

Cô rút hai cánh tay từ trong lồng ngực của người đàn ông ra, sức lực rất lớn, biểu cảm cũng hung dữ, ôm lấy gò má của anh.

"Anh còn chưa nói, vì sao hôm nay đi dự tiệc lại không nói cho em biết?! Vì sao không nói thật với em?!"



Thật ra Cố Phán đoán được mục đích của anh, nhưng lúc này muốn để anh chính miệng nói ra.

Nhưng biểu hiện của Thẩm Mộ Ngạn lại hết sức bình tĩnh, rất kiên nhẫn đem hai bàn tay nhỏ của cô một lần nữa giam vào trong ngực, vừa tiện tay che kín lại áo khoác trước người, vừa nói một cách tùy ý ——

"Nói cho em biết, để em có cơ hội chạy trốn trước à?"

"..." Cố Phán bị người đàn ông này làm cho mắc nghẹn, ấp úng thật lâu, cũng may lại tìm được một lý do bắt bẻ lại.

"Vậy anh không sợ thật sự bị bà nội tùy tiện bắt gặp, bà sẽ có ấn tượng gì xấu với anh à?!"

"Trong kế hoạch của anh, sẽ không có kiểu tình huống này xảy ra."

Nói đến đây, Thẩm Mộ Ngạn dừng lại, con ngươi rủ xuống liếc nhìn cô, bên trong ánh mắt có ám chỉ mang theo ý tứ sâu xa khó nói rõ ——

"Chẳng qua anh không ngờ, lúc đó em sẽ bỗng nhiên nhiệt tình như vậy."

"..." Cố Phán tức đến nghiến răng, bàn tay ở bên trong áo khoác làm động tác nhỏ, hung hăng cấu anh một cái, "Đó thì tính là nhiệt tình gì!"

Thẩm Mộ Ngạn không để ý đến sự cáu kỉnh của cô, chỉ có điều xung quanh đây gió hơi lớn rồi, cô lại mặc quá ít, anh sợ cô thật sự bị đông lạnh.

Thế là không muốn lãng phí thời gian nữa, anh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: "Bà nội để em ra ngoài, là có lời gì muốn truyền đạt cho anh à?"

Người đàn ông rất thông minh, tùy tiện đoán là đã biết đại khái, chỉ có điều vẫn còn muốn để Cố Phán chính miệng nói ra.

Vừa nhắc tới chỗ này, tâm tình của Cố Phán ngược lại tốt hơn một chút.

Vốn dĩ sau khi trở về từ câu lạc bộ, cô đã lo lắng thái độ của bà nội.

Về sau lúc cô và anh trai bị phạt, khi cô khi nghe thấy bà nội chất vấn con người Thẩm Mộ Ngạn, cũng không nhịn được mà phản bác.

Mặc dù có đôi khi cô rất chán ghét người đàn ông xấu xa này, nhưng lại không muốn người khác ghét bỏ hay không thích anh.

Cho nên lúc đó bà nội chỉ nói xong nửa câu đầu, nói cái gì mà không muốn để cô và Thẩm Mộ Ngạn tiếp tục cho lắm, cả trái tim Cố Phán đều hung hăng rơi xuống.

Cũng may về sau bà nội nghe được bọn họ nói chuyện điện thoại rồi đột nhiên thay đổi quyết định.

Nghĩ tới đây, Cố Phán ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười híp mắt nhìn Thẩm Mộ Ngạn.

"Lão phật gia nhà em nói, tuy ấn tượng ban đầu với anh không xem là tốt lắm, nhưng lại có thể cho anh một cơ hội sát hạch. Thời gian tạm quyết định vào cuối tuần sau."

Ánh đèn đường mờ nhạt lơ lửng trên đỉnh đầu của hai người, đáy mắt của cô gái nhỏ có ánh sáng lấp lánh, cô ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông một cách chuyên chú, sau đó, mũi chân khẽ nhón lên, chủ động hôn lên khóe môi của anh.

"Cho nên, ngài Thẩm đây, cuối tuần ngài nhất định phải biểu hiện cho thật tốt đấy, không thể để cho tổ chức thất vọng."

—— ——

Sau khi xác định xong thời gian gặp mặt, Cố Phán vẫn luôn bị bà nội cứng rắn giữ ở trong nhà, không hề đi ra ngoài nữa.

Ý của bà nội Cố là, bọn họ đã cho Thẩm Mộ Ngạn cơ hội, cũng sẽ thử đi tìm hiểu chàng trai đó.

Nhưng cho dù là như thế, cũng không xóa hết sự thật là Cố Phán đã từng giấu bọn họ qua lại với anh.

Cho nên trước khi gặp mặt, trước khi bọn họ chân chính đồng ý quan hệ của hai người, hai người không thể lén lút gặp nhau nữa.

Cố Phán trái lại cũng không thấy có chuyện gì, lúc trước khiến bà nội tức giận thành như vậy, thì cô bị đóng cửa giam hơn mười ngày cũng phải thôi.

Chẳng qua mặc dù không gặp được nhau, nhưng cô và Thẩm Mộ Ngạn cũng gọi điện thoại không ít, Wechat cũng gần như mỗi giờ đều gửi, chỉ cần người đàn ông ở bên kia có thời gian, đều sẽ trả lời cô.

Một ngày trước khi sắp gặp mặt, đại tiểu thư Cố còn cảm thấy căng thẳng hơn Thẩm Mộ Ngạn.

Một hai giờ sáng vẫn không ngủ được, cô lấy điện thoại gửi Wechat cho người đàn ông ở bên kia ——

【 Wechat 】 Cố Phán: Đồ chuẩn bị cho ông nội, bà nội đều đã bọc xong rồi chứ? Chốc nữa anh bảo Thiện Thiện thay anh kiểm tra một chút, dù sao sáng mai cô ấy cũng muốn theo tới.

【 Wechat 】 Cố Phán: Tính tình của ông nội em rất tốt, bà nội thì tương đối nghiêm túc một chút. Đến lúc đó bà hỏi cái gì anh nói thật là được, em cảm thấy sau khi bà hiểu rõ anh là người thế nào, chắc chắn sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau nữa đâu.

【 Wechat 】 Cố Phán: Ngày mai anh cứ mặc bộ âu phục màu xám kia là được, đừng mặc màu đen! Vốn dĩ nhìn đã có chút cao ngạo, vô tình, mặc màu đen vào sẽ khiến những cái đó càng nghiêm trọng hơn!

...



Thật ra những lời này, mấy ngày gần đây Cố Phán đã nói qua vô số lần rồi, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được, nói liên miên lải nhải lại gửi rất nhiều tin nhắn qua.

Chỉ chốc lát, bên phía người đàn ông cuối cùng cũng có câu trả lời, đại tiểu thư Cố cho là sẽ giống như thường ngày, đơn giản đáp lại một chữ "Ừ".

Nào ngờ...

【 Wechat 】S: Liên kết —— mười cái hại lớn khi ngủ muộn.

Cố Phán: "..."

Cô tức giận không thèm để ý đến người đàn ông xấu xa kia nữa, ném điện thoại di động sang một bên, cuối cùng cũng là mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, người nhà họ Cố đều dậy rất sớm.

Mới tảng sáng bà nội Cố đã đổi xong váy áo, lại phối cho người bạn già một bộ trang phục nghiêm chỉnh, nhìn ông mặc lên người xong thì lôi kéo ông cùng ngồi trên ghế sa-lon trong phòng khách bắt đầu chờ đợi.

Hai người già cũng không ngồi không, trong tay còn cầm một phần tư liệu có liên quan đến bối cảnh của Thẩm Mộ Ngạn mà trước đó Cố An Nam đã đưa tới.

Thông tin trong tư liệu trên cơ bản rất hoàn chỉnh, một vài chuyện của nhà họ Thẩm cũng đều tỉ mỉ viết ở bên trên.

Mà trang cuối cùng của tài liệu, còn kẹp hai tấm ảnh chụp gần đây của Thẩm Mộ Ngạn.

Hai ông bà già đều rất thờ phụng câu nói "Tướng do tâm sinh", cho nên hai ngày này không ít lần lấy ảnh chụp nghiên cứu tướng mạo của anh chàng này.

Lúc này cũng như vậy, mấy tấm ảnh đã bị bọn họ lật qua mấy chục lần lại được lấy ra, hai người già bắt đầu thảo luận gương mặt này của Thẩm Mộ Ngạn lần thứ mấy chục.

Cố An Nam ở bên cạnh nhìn đến cạn lời, sự ghét bỏ trên mặt vô cùng nồng đậm.

Hắn sáp lại gần Cố Phán đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Em nói xem, hai ông bà làm đi làm lại cái này làm gì chứ? Nhìn cái ảnh chụp phân tích mặt mày tướng mạo thì chuẩn chắc? Trước đây cũng không thấy hai người họ mê tín như thế mà."

Cố Phán lạnh lùng lườm anh trai một cái, "Nếu anh không muốn nghe thì đi đi."

"..." Cố An Nam đưa tay hung hăng vò đỉnh đầu của đứa em gái ngỗ nghịch này, "Em tưởng là anh không muốn đi à? Còn không phải là sợ thủ đoạn của họ Thẩm quá cao, tùy tiện lừa gạt hai người có tuổi trong nhà à. Anh phải ở lại nhìn hắn, đề phòng hắn làm chuyện gì mờ ám!"

Cố An Nam nói mấy câu này vô cùng hiên ngang lẫm liệt, ra vẻ hắn hi sinh rất lớn.

Nhưng Cố Phán lại biết trong lòng anh trai đến cùng là đang nghĩ gì.

"Anh này, chúng ta làm người có thể thành thật một chút không?" Cố Phán hết sức ghét bỏ nhìn anh trai, "Anh nói lời này lừa gạt ông bà nội có lẽ còn có tác dụng, nhưng anh cảm thấy có thể gạt được em à? Gì mà vì đề phòng hành động mờ ám của Thẩm Mộ Ngạn, em thấy anh chính là muốn nhân cơ hội gặp mặt Thiện Thiện thôi!"

Lúc bà nội biết chị em tốt của cô và Thẩm Mộ Ngạn là người một nhà thì lại bảo Cố Phán nói với Đổng Thiện Thiện, bảo cô ấy hôm nay cũng cùng tới đây.

Bà nội Cố có ấn tượng vô cùng tốt với Đổng Thiện Thiện, cho nên Cố Phán rất tình nguyện. Chẳng qua lúc trước sợ người chị em gặp được anh trai cô sẽ xấu hổ, lúc hỏi cô còn rất cẩn thận thêm vào một câu ——

"Nếu cậu không muốn cũng không sao, dù gì anh cả nhà cậu hẳn là cũng tự mình ứng phó được, cậu không tới không vấn đề gì."

Nhưng tính cách của Đổng Thiện Thiện luôn là chị em tốt nói một câu, thì cô ấy nhất định sẽ thỏa mãn làm theo.

Cho nên ở bên kia cũng không quá do dự, đồng ý ngay.

Mà Cố An Nam cũng không biết nghe được tiếng gió ở chỗ nào, sau khi biết Đổng Thiện Thiện muốn đến cùng Thẩm Mộ Ngạn, thì trong tối ngoài sáng hỏi thăm ở chỗ Cố Phán.

Sau khi xác định, càng là sớm đẩy đi tất cả công việc của ngày hôm nay, sáng sớm lấy danh nghĩa đi theo hai ông già, canh giữ ở dưới lầu.

Tâm tư này, ông bà nội không biết, Cố Phán còn không thể đoán ra sao?

Cho nên thấy dáng vẻ kiêu ngạo lại một mực tìm lý do cho bản thân của anh trai, cô không nhịn được mà vạch trần.

Mà sau khi Cố An Nam nghe thấy đứa em gái phá sản này nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đáy mắt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên.

Hắn đúng là vì Đổng Thiện Thiện mới lưu lại, dù sao có lão phật gia nhà hắn ngồi đây, hắn không cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn có thể dễ dàng mà qua được cửa này.

Ngay từ đầu quả thực hắn cũng không muốn ở nhà ngày hôm nay.

Chẳng qua về sau nghe được Đổng Thiện Thiện cũng sẽ tới...

Mấy ngày này, trên cơ bản Cố An Nam và đối phương là ở vào tình trạng mất liên lạc, dù hắn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cô bé kia cũng đều không trả lời hắn.

Hắn tìm đến nhà cũ của nhà họ Thẩm hai lần, nhưng đều bị người giúp việc trong nhà họ Thẩm đuổi đi.



Đổng Thiện Thiện một mực không ra khỏi cửa, hắn cũng không còn cách nào, cũng chỉ có chờ đợi thôi.

Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội có thể gặp cô, Cố An Nam có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Cho nên lúc này suy nghĩ một chút, trái lại cũng không phản bác gì nhiều, vừa định nói thêm hai câu với Cố Phán, chuông cửa bên ngoài cửa lớn của biệt thự bỗng nhiên vang lên.

Động tác của Cố An Nam cực nhanh, còn nhanh hơn dì giúp việc một bước, vừa đi về hướng cửa chính, vừa nói: "Đến đây, đến đây!"

Giọng nói vừa dứt, hắn đã đứng vững ở cửa ra vào, rất nhanh, mở cửa ra.

Đang đứng ngoài cửa đúng là Thẩm Mộ Ngạn và Đổng Thiện Thiện.

Lúc này trong tay hai người đều mang theo quà thăm hỏi, sau khi nhìn thấy Cố An Nam, biểu cảm của Đổng Thiện Thiện hơi có chút thay đổi.

Hồi lâu sau, cô kiên trì, hướng về phía Cố An Nam gọi một câu: "Anh Cố."

Nghe được giọng nói này của cô, cậu chủ Cố quả thực vui vẻ không thôi, còn chưa nói thêm gì, người đàn ông ở bên cạnh Đổng Thiện Thiện cũng lên tiếng.

Chỉ thấy mặt mày anh nhàn nhạt nhìn Cố An Nam, mở miệng, nói ra: "Cố..."

Phun ra từ này xong, anh ngừng lại, sau đó hết sức thản nhiên ung dung, bình ổn nét mặt, lại thêm một tiếng ——

"Anh Cố."

Cố An Nam: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.