Cường Thế Sủng Ái

Chương 68: Chương 68




Đúng như đã nói với người chị em, Đổng Thiện Thiện đón xe đi thẳng đến một quán cà phê ở gần nhà họ Thẩm.

Nhà cũ của nhà họ Thẩm nằm trong khu biệt thự kia mặc dù hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, nhưng cách hai con phố chính là phố thương mại mới được xây dựng.

Bên phố thương mại này có rất nhiều cửa hàng bán hàng đắt tiền đang giảm giá, có hai nhãn hiệu nước ngoài cũng có cửa hàng ở đây, nếu Đổng Thiện Thiện nhớ không nhầm, hai nhãn hiệu này hẳn là Cố Phán vô cùng thích, cô ấy thường xuyên bay ra nước ngoài tự mình lùng sục xách về.

Đổng Thiện Thiện âm thầm thay người chị em ghi lại, muốn chờ lát nữa gặp mặt sẽ nói với cô ấy.

Quán cà phê mà cô chọn có khung cảnh không tệ, là cửa hàng nổi tiếng trên mạng ở thành Bắc dạo gần đây. Vốn dĩ cô định ngồi ổn định, xong chụp mấy tấm ảnh gửi qua cho người chị em, ngờ đâu đối diện lại đụng phải Cố Hi.

Cố Hi đi cùng với bạn của cô ta, chẳng qua người lần này đã đổi, cũng không phải là Hứa Tiếu trước đó nữa.

Cũng đúng, lúc ấy Hứa Tiếu bị Cố Phán thu thập thành như thế, Cố Hi là người sĩ diện, sao có thể mỗi ngày vẫn dính vào một chỗ cùng loại người đó chứ.

Đổng Thiện Thiện không muốn gây rắc rối nhiều, sau khi gọi xong đồ của mình thì mắt nhìn thẳng muốn đi qua.

Nào ngờ, Cố Hi vậy mà rất hiếm thấy gọi cô lại.

"Thiện Thiện! Bên này bọn chị vẫn còn chỗ trống, ngồi cùng đi!" Lúc Cố Hi nói chuyện với Đổng Thiện Thiện, giọng điệu hết sức thân thiết, giống như bạn cũ đã lâu không gặp vậy.

Đổng Thiện Thiện nhíu mày, không để ý đến cô ta, tiếp tục tìm bàn cho mình.

Cố Hi vốn cho là cô nàng này dù cảm thấy không vừa ý thế nào, cũng sẽ nể mặt cô ta một chút.

Trước đây cô ta luôn có thể nhìn thấy Đổng Thiện Thiện ở bên cạnh Cố Phán, tuy chưa từng trao đổi trực tiếp, nhưng cũng nhìn ra được, đối phương là người nghe lời, dễ bắt chẹt.

Hôm nay sao lại không nể mặt như vậy chứ?

Trong lòng Cố Hi thoáng hiện lên bối rối, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất tự nhiên, cười cười với người chị em của mình, thật giống như người lớn bao dung đứa bé đang cáu kỉnh vậy.

Người chị em này của cô ta là con gái của một gia đình danh giá vừa mới tới thành Bắc, không có tâm cơ gì lớn, đến bên này không có bạn bè thân thiết, cho nên trong một buổi tiệc rượu nào đó Cố Hi chủ động lấy lòng, cô ta lập tức vui vẻ đi lại thân thiết với đối phương.

Lúc này trông thấy thái độ của Đổng Thiện Thiện dành cho Cố Hi, cô ta nhìn thôi mà cũng có chút bất bình thay Cố Hi.

"Chị Tiểu Hi này, người vừa mới rồi kia là ai vậy, cảm giác rất kiêu ngạo nha, chị chào hỏi mà cô ta cũng không thèm để ý nữa."

Cố Hi giống như có chút bất đắc dĩ, thoáng nhìn về phía Đổng Thiện Thiện, "Viện Viện, em vẫn nhớ đứa em họ thích gây chuyện mà chị từng nói chứ, người vừa rồi chính là bạn của nó, có lẽ em họ chị đã nói gì đó với cô ấy, nên chắc cô ấy có thành kiến với chị."



Đầu lông mày của cô gái tên Viện Viện nhăn lại thật sâu, người em họ mà Cố Hi nói cô ta biết, vừa nãy hai người bọn họ còn từng trò chuyện qua nữa đấy.

Nghe nói cô em họ kia cực kỳ ngang ngược, kiêu ngạo, ỷ vào sự cưng chiều của người lớn trong nhà mà làm mưa làm gió, rõ ràng Cố Hi cũng là con cháu của nhà họ Cố, lại bởi vì cô em họ kia không thích, đến bây giờ chỉ có thể đi theo cha sống ở bên ngoài, vẫn luôn không thể trở về nhà cũ của nhà họ Cố.

Viện Viện này ở trong nhà đã chịu đủ sự thiên vị của cha mẹ và người thân dành cho em gái, cho nên sau khi Cố Hi nói xong, cô ta gần như trong nháy mắt liền thay bản thân mình vào, cũng cực kỳ đồng cảm với cảnh ngộ của Cố Hi.

"Chị Tiểu Hi, về sau chị không cần nói chuyện lịch sự như vậy, người ta đã không muốn thân cận với chị, chị cũng không nên chủ động tiến lên chào hỏi. Có người không đáng để chúng ta đối xử lễ phép, khách sáo như thế."

Cố Hi cười cười, dáng vẻ như là rất bất đắc dĩ, "Nhưng quan trọng nhất là cô bé vừa rồi kia là em gái của người mà chị thích đấy."

Viện Viện ngẩn ra, Cố Hi vừa mới nói qua với cô ta, chị ta rất thích một người đàn ông.

Đối phương chói mắt như vì sao trong đêm đen, Cố Hi muốn tiếp cận nhưng rất tự ti, vẫn chưa tìm được cách nào.

Gần đây bởi vì chi nhánh của Cố thị bọn họ có một dự án mới, có hợp tác cùng công ty của người đàn ông kia, Cố Hi cực kỳ để ý đến cơ hội lần này, muốn dựa vào lần hợp tác này, mà có thể tiếp xúc với người đàn ông kia nhiều hơn một chút.

Nhưng khổ nỗi quay vòng vốn có chút khó khăn, dự án mấy lần sắp gặp trở ngại.

Viện Viện nghe xong thì trong đầu thật ra đã nảy sinh suy nghĩ muốn cho Cố Hi mượn tiền, mặc dù tiền để dành của cô ta cũng không nhiều, nhưng lấy ra cứu tế bạn bè hẳn là vẫn có thể.

Chẳng qua còn chưa kịp nói thì Đổng Thiện Thiện đã đi tới, sau đó xảy ra một màn phía sau kia.

Cho nên lúc này nghe thấy Cố Hi nói ra thân phận của Đổng Thiện Thiện, trong lòng Viện Viện cũng có chút phức tạp, cũng giống Cố Hi quay đầu thoáng nhìn về bên phía Đổng Thiện Thiện, nói: "Vậy, chị Tiểu Hi, làm sao giờ? Quan hệ của cô bé kia với anh trai cô ta có tốt không vậy? Nếu cô ta thật sự nghe mấy lời điên cuồng của em họ chị, đi tới trước mặt anh trai cô ta bôi nhọ chị thì phải làm thế nào? Đến lúc đó chị còn có thể có cơ hội tiếp cận người chị thích sao?"

Cố Hi nghe thấy mấy lời ngây thơ này của Viện Viện thì thật sự buồn cười, thầm nghĩ cô bé này thật đúng là kinh nghiệm sống chưa đủ, tình hình ở thành Bắc cũng không hiểu rõ.

Quan hệ của Thẩm Mộ Ngạn cùng người nhà họ Thẩm đã là thế kia, Đổng Thiện Thiện là một người khác họ, sao có thể có quan hệ tốt với anh chứ?

Nhưng dù vậy, Cố Hi cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.

Cô ta không nghĩ lấy được lợi ích gì từ trên người Đổng Thiện Thiện, nhưng cũng không muốn để cho cô kéo chân mình lại.

Lần này mục đích hợp tác với bên Thẩm thị, Cố Hi đã lập kế hoạch hết sức rõ ràng.

Trước tiên từ chuyện công việc đánh đến bên người Thẩm Mộ Ngạn, sau đó lại từng chút một tiếp cận anh.

Cô ta có người quen ở Thẩm thị, cô ta chỉ thả chút lợi nhỏ đã lấy được tin tức „Tiểu thư Cố“ sáng tác cho bọn họ ca khúc quảng cáo mới.

Mà Cố Hi lại là một trong số cực ít người biết Cố Phán chính là „tiểu thư Cố“.

Khi còn bé, lúc một nhà bọn họ còn chưa bị đuổi ra khỏi nhà cũ của nhà họ Cố, tuy ngoài miệng Cố Hi không nói, nhưng thực tế lại khắp nơi cạnh tranh với Cố Phán.

Thời cấp ba, Cố Phán một mực có mong muốn thành lập ban nhạc, Cố Hi cũng lặng lẽ ghi tên vào một lớp ghi-ta, tìm cơ hội liền đi học.

Khi đó thỉnh thoảng cô ta sẽ thừa dịp Cố Phán không ở nhà, vụng trộm đi xem bình thường Cố Phán đều đang làm gì.

Sau đó, trong một lần tình cờ đã phát hiện mấy bản gốc ca khúc mà Cố Phán viết, nhưng khi đó Cố Hi nhát gan, cho dù không phục hoặc là muốn so đo với Cố Phán, cũng chỉ dám âm thầm tiến hành.

Cô ta quá biết địa vị của Cố Phán trong nhà họ Cố, mà bản thân cô ta gánh trên lưng cái danh là đứa con sinh ra ngoài giá thú, ở nhà họ Cố căn bản không có quyền phát biểu ý kiến.

Cho nên khi đó cho dù cô ta nhìn thấy, cũng không dám làm chuyện gì mờ ám.

Chẳng qua khiến Cố Hi không ngờ được chính là, chưa qua mấy năm, những ca khúc kia thế mà đều từng cái từng cái một trở nên nổi tiếng, hơn nữa người sáng tác cũng không phải ai khác chính là „tiểu thư Cố“.

Lúc ấy Cố Hi vừa kinh ngạc vừa căm hận, dựa vào cái gì cái bình hoa được nhà họ Cố nuông chiều mà lớn lên kia, chẳng cần phải cố gắng chút nào, lại có thể có được mọi thứ?

Cho dù bà nội Cố từng rất nghiêm túc nói qua không cho phép Cố Phán chơi nhạc nữa, cô lại vẫn có thể vụng trộm dùng một thân phận khác, lẫn vào trong giới giải trí mà lên như cá gặp nước!

Cho dù mấy năm này suy nghĩ của Cố Hi đã chín chắn, cũng vẫn không khống chế nổi sự ghen ghét cùng căm hận.

Nhưng cô ta làm thế nào cũng không ngờ được, một ngày kia cô ta lại muốn cảm ơn cái thân phận khác này của Cố Phán.

Sau khi Thẩm Mộ Ngạn về nước cô ta vẫn luôn băn khoăn làm thế nào để tiếp cận anh. Giống như trước đó có người đã nói, nếu cô ta muốn triệt để giẫm Cố Phán ở dưới chân, ngoài gả cho một người có thể sánh ngang nhà họ Cố ra, không còn cách nào khác.

Mà Thẩm Mộ Ngạn của nhà họ Thẩm, là người nổi bật trong những gia đình có danh vọng ở thành Bắc, trụ sở chính của Thẩm thị lại mở ở thành phố S, trên cơ bản thành Bắc cùng thành phố S đều có thế lực của anh.

Người đàn ông kia cũng là kiểu người mà Cố Hi vô cùng thích, bình tĩnh, tự kiềm chế, nhìn qua thủ đoạn mạnh mẽ lại vô tình, người như vậy, hẳn là sẽ không thích cái loại bình hoa không có não như Cố Phán kia.

Cho nên cô ta cảm thấy cơ hội của mình đến rồi.

Sau khi biết được „Tiểu thư Cố“ viết cho Thẩm thị ca khúc quảng bá, Cố Hi không chậm một giây liền lấy lý do đàm phán dự án mới, tìm đến trụ sở chính của Thẩm thị. Trùng hợp, dự án mới kia vừa vặn là Lam Tâm đang dẫn dắt, cô ta biết người phụ nữ tên Lam Tâm này là thư ký mà Thẩm Mộ Ngạn rất coi trọng, cho nên ngay ở trước mặt cô ấy không để lại dấu vết "vạch trần" thân phận của mình.

Cô ta cũng đã nghĩ qua, lấy phong cách làm việc trước đây của Cố Phán, trên cơ bản ca khúc cô đã viết ra, gửi đi rồi là gửi đi, xưa nay sẽ không liên hệ với đối tác nữa, bằng không thì cái tên „Tiểu thư Cố“ này, ở trong giới, cũng sẽ không thần bí như vậy.

Mà cho dù Cố Phán phát hiện cô ta giả danh thay thế cũng chẳng sao, vị đại tiểu thư kia không có khả năng tùy tiện đi đến Thẩm thị, nhất định sẽ đến tìm cô ta nổi cáu một trận trước. Đến lúc đó cô ta vừa đấm vừa xoa, nhấn mạnh thêm một chút, nếu một khi bà nội Cố biết Cố Phán vẫn đang sáng tác, lại có ý định tiến vào giới giải trí, thì sẽ gây ra gió tanh mưa máu thế nào. Vị đại tiểu thư kia phỏng chừng cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn, sẽ không tính toán thêm với cô ta.

Dù sao cô ta chỉ thay thế một lần này, cũng chỉ là muốn dựa vào thân phận này tiếp cận Thẩm Mộ Ngạn mà thôi, về phần những thứ khác, Cố Hi căn bản không có hứng thú.

Nghĩ tới đây, cô ta đột nhiên cảm thấy không thể cứ bỏ qua cơ hội lần này Đổng Thiện Thiện một mình ra ngoài như thế, cô bé này nhìn cũng không có tính khí gì, cũng rất dễ lừa gạt, thừa dịp Cố Phán không có ở đây, cô ta nói với cô bé thêm gì đó, coi như không thể chia rẽ được quan hệ của cô ấy và Cố Phán, chí ít cũng có thể khiến cô ấy thay đổi ấn tượng với mình.

Nghĩ tới đây, cô ta có chút áy náy hướng về phía Viện viện giật giật khóe miệng, "Viện Viện này, em ngồi đây một lát trước, chị qua bên kia tìm cô ấy tâm sự rồi quay lại."

Viện Viện biết Cố Hi muốn làm gì, gật gật đầu, "Chị Tiểu Hi, chị đi đi."

Bên này Đổng Thiện Thiện mới chụp xong mấy tấm hình chuẩn bị gửi qua cho người chị em. Cô nâng tay đưa tách cà phê tới bên miệng nhấp một ngụm, còn chưa buông xuống, đã thấy Cố Hi trực tiếp ngồi xuống đối diện cô.

Đổng Thiện Thiện rất ít khi ở bên ngoài có lúc trực tiếp sa sầm mặt, nhưng lúc này, cô ấy nhìn Cố Hi, sắc mặt tương đối lạnh đi rất nhiều.

"Có việc à?" Giọng cô không khách khí nói với người phụ nữ ở đối diện.

Cố Hi hình như không cảm nhận được sự không thân thiện của cô ấy, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười niềm nở, "Thiện Thiện này, qua mấy ngày nữa nhà họ Mạnh sẽ có một tiệc rượu, chị nghe nói bà nội sẽ đưa Phán Phán cùng đi đấy, em thì sao, em ấy mời em cùng đi chưa?"

Lời này Cố Hi nói vừa xảo quyệt lại khiến người ta không tìm ra khuyết điểm gì, người bình thường nghe xong, sẽ cảm thấy cô ta chỉ là đang hỏi thăm chuyện bình thường mà thôi. Nhưng người trong cuộc nghe, thì sẽ cảm thấy có chút không thoải mái.

Nếu như quan hệ của Đổng Thiện Thiện và Cố Phán không tốt như vậy, lúc này nghe thấy phỏng chừng sẽ nghĩ nhiều. Nhưng biết làm sao được cô ấy hiểu quá rõ người phụ nữ ở đối diện là kiểu người gì, cũng cảm thấy câu hỏi này của cô ta quá là chẳng hiểu ra làm sao, cho nên lúc này nghe xong, ngoại trừ ánh mắt lạnh hơn thì không có phản ứng gì khác.

"Cô Cố, có lời gì cô nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, tôi nghe không hiểu, đến lúc đó cô phí sức cả buổi, còn lãng phí thời gian của mọi người, cái được không bù cái mất."

Đáy mắt Cố Hi hiện lên một tia xấu hổ cùng hận ý vì bị mất mặt, sau khi âm thầm hít một hơi, mới lần nữa khẽ bật cười, hướng về phía Đổng Thiện Thiện nói: "Chị nào có ý gì khác chứ? Chị chỉ là muốn nói, em có đi cùng Phán Phán không, nếu có, chúng ta có thể cùng đi chọn lễ phục, gần đây chị liên hệ được với một nhà thiết kế rất tốt, thiết kế của cô ấy cực kỳ mới mẻ lại trang nhã, rất phù hợp phong cách của em, em..."

Sự nịnh nọt trong lời nói của Cố Hi đã rất rõ ràng rồi, nhưng Đổng Thiện Thiện hoàn toàn không bị lừa, cô cũng lười nghe người phụ nữ này nói nhảm, lập tức ngắt lời: "Xin lỗi, tôi không có ý đi dự tiệc, hơn nữa cũng không thiếu lễ phục, cảm ơn."

"..." nụ cười trên mặt Cố Hi có chút miễn cưỡng. Cô ta vực dậy tinh thần, lại nói, "vậy, không thì..."

Cùng lúc đó, Cố Phán đã theo Thẩm Mộ Ngạn đến khu vực gần quán cà phê.

Lúc người chị em đến nơi đã gửi định vị cho cô, cho nên cô và Thẩm Mộ Ngạn từ nghĩa trang trở về, thì ngay lập tức tìm đến đây.

Lúc xe dừng lại, cô vẫn không quên dặn dò người đàn ông ở bên cạnh: "Chờ lát nữa gặp Thiện Thiện, anh không được trương khuôn mặt lạnh lùng ra đâu đấy! Cô ấy vốn đã sợ anh, lần này lúc nói ra chuyện đến nhà họ Thẩm ở, không biết đã lấy ra bao nhiêu dũng khí đâu, anh không thể cứ hù dọa cô ấy nữa!"

Thẩm Mộ Ngạn yên lặng dừng hẳn xe lại, nghe cô nói xong thì thản nhiên liếc cô một cái, "Không phải em nói, không cho phép anh cười với những cô gái khác à?"



"... Cô ấy là em gái anh!"

"Với anh mà nói, ngoài em ra thì đều như nhau."

"..." Nghe được lời này, đại tiểu thư Cố vừa ngọt ngào vừa có chút cạn lời.

Cô tháo dây an toàn muốn xuống xe, ánh mắt đảo qua cửa sổ của quán cà phê, đột nhiên lại nhìn thấy Đổng Thiện Thiện đang ngồi cùng một chỗ với Cố Hi.

Sắc mặt cô lập tức sa sầm, đè lại động tác muốn xuống xe của Thẩm Mộ Ngạn.

"Anh ở trên xe chờ đi, tự em đi tìm Thiện Thiện."

Đến bây giờ Cố Phán vẫn còn nhớ lời Cố Hi đã nói với người phụ nữ ở câu lạc bộ Cảnh An kia khi tin tức Thẩm Mộ Ngạn vừa về nước truyền ra lúc ban đầu. Mặc dù cô ta không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng lúc đó, khi người phụ nữ kia nói để Cố Hi đi tiếp cận Thẩm Mộ Ngạn, cô ta không phản bác lại.

Lúc trước chỉ là người qua đường thì cũng thôi, bây giờ Thẩm Mộ Ngạn là của cô, cô không muốn bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào anh.

Nhất là người đáng ghét như Cố Hi, cô ta nhìn người đàn ông của cô thêm một chút, Cố Phán cũng cảm thấy không chịu nổi.

Cho nên lúc này cô không muốn đưa Thẩm Mộ Ngạn đến bên cạnh Cố Hi chút nào.

Thẩm Mộ Ngạn nhận ra sự khác thường của cô, ánh mắt thản nhiên quét về hướng quán cà phê, khi nhìn thấy Cố Hi, lông mày anh cũng hơi nhăn lại.

"Được." Anh đáp lại Cố Phán, xong lại trầm giọng bổ sung một câu, "Không cần gấp gáp."

Cố Phán không nghe kỹ, gật đầu một cách qua loa, rồi xuống xe.

Lúc cô đi đến quán cà phê, Cố Hi vẫn đang nói một chút chuyện vớ vẩn với Đổng Thiện Thiện, biểu cảm trên mặt người chị em hiển nhiên là đã nhẫn nhịn tới cực điểm rồi, sự chán ghét trong lòng Cố Phán càng nhiều hơn, cô tiến lên mấy bước, hết sức thoải mái ngồi xuống bên cạnh người chị em, trong ánh mắt lạnh như băng mang theo trào phúng, nhìn về phía người phụ nữ ở đối diện.

"Thế nào? Không lấy được tiền ở chỗ anh tôi, cho nên đánh chủ ý lên người chị em của tôi à?"

Cố Phán không để lại cho cô ta chút mặt mũi nào, Cố Hi ở đối diện vốn đã cảm thấy bất ngờ vì Cố Phán đến, lúc này cũng có hơi không giữ nổi sắc mặt nữa.

Cô ta cười cười một cách miễn cưỡng, vẫn như cũ làm ra vẻ dịu dàng nhân nhượng, "Phán Phán, em hiểu lầm rồi, chị chỉ là..."

"Được rồi, chỗ này cũng không có người ngoài, cô bày cái dáng vẻ này ra cho ai xem hả? Cô cảm thấy trên đời này, ngoài bác cả mắt mù bị cô lừa ra, người khác vẫn sẽ tin cô à?"

Cố Phán thực sự lười nói nhảm với cô ta. Cô kéo Đổng Thiện Thiện dậy định bỏ đi.

Sau khi đứng dậy, lúc đi qua bên người Cố Hi, cô từ trên cao nhìn xuống liếc đối phương một cái, trong giọng nói mang theo bất thiện cùng cảnh cáo ——

"Cố Hi, có chuyện tôi không phải là không biết, chỉ là tôi lười so đo với cô. Khi còn bé bà nội mua cho tôi cái gì, quay lại cô nhất định sẽ để bác cả mua cho cô cái giống hệt, một khi đụng phải cô vẫn sẽ làm bộ làm tịch nói trùng hợp nhỉ. Nhưng trên đời này nào có nhiều sự trùng hợp như vậy?

Hơn nữa, vì sao bác cả mỗi lần đều có thể nhìn thấy anh tôi làm mặt lạnh với cô? Sao nhiều lần tôi mở miệng mắng cô, lại một lần cũng chưa từng bị bác cả nhìn thấy? Cô không phải chính là chắc chắn, cho dù tôi đối xử với cô thế nào, bị bác cả trông thấy, bác ấy cũng không dám làm gì tôi. Nhưng bác ấy lại có thể trừng phạt anh tôi à?

Nói thật ra, những chuyện đó tôi không quan tâm, anh tôi cũng không thèm để ý đến các người. Dù sao giờ các người đã rời khỏi nhà họ Cố rồi. Cô đối với chúng tôi mà nói chứ, thật giống như con ruồi đuổi thế nào cũng không đi vậy, tâm tình chúng tôi tốt, thì mặc cô tùy tiện bay bay, nhưng nếu như cô vẫn cứ đáng ghét như vậy, chúng tôi cũng không cần thiết phải nhịn xuống nữa.

Cô nên biết, anh tôi sở dĩ vẫn nể tình một nhà mấy người, nguyên nhân rất lớn là nể mặt ông bà nội. Nhưng nếu tôi đem một số việc khi còn bé, vạch trần ở trước mặt ông bà nội, cô cảm thấy ông bà sẽ có phản ứng gì?"

Vẻ mặt Cố Phán càng lạnh hơn, nhìn Cố Hi giống như thật sự nhìn một con ruồi.

"Đừng có không biết tự trọng nữa, thừa dịp tôi còn có thể đứng ở chỗ này bình tĩnh nói chuyện với cô, có thể cách người bên cạnh tôi bao xa, thì cút ra xa bấy nhiêu."

Sau khi Cố Phán đi rồi, Cố Hi vẫn cắn răng ngồi ở chỗ đó.

Viện Viện không biết bên này là tình huống thế nào, thấy người đều đi rồi, Cố Hi vẫn còn ngẩn người ở chỗ cũ, vội vàng đi tới.

"Chị Tiểu Hi, chị không sao chứ?"

Vẻ dữ tợn trên mặt Cố Hi suýt nữa không khống chế nổi, về sau điều chỉnh một lúc lâu, mới giống như bị người ức hiếp, miễn cưỡng cười cười với Viện Viện, "Không có việc gì, chúng ta về đi."

-

Sau khi hai cô gái lên xe của Thẩm Mộ Ngạn, Đổng Thiện Thiện còn chưa kịp chào hỏi anh trai, thì đã bị người chị em lôi kéo nói chuyện một hồi.

"Tình huống thế nào vậy? Sao cậu lại ngồi cùng một chỗ với Cố Hi? Cô ta đã nói gì với cậu? Lại mấy chuyện làm người ta chán ghét à?"

Trái lại Cố Phán không sợ Cố Hi nói gì mình, chỉ sợ cô ta bởi vì muốn khiến người khác ghét bỏ cô, lại nói ra lời khiêu khích chị em tốt của cô, nói ra lời ác ý gì tổn thương cô ấy.

Cho nên lúc này thái độ tự nhiên có chút nóng nảy.

Đổng Thiện Thiện tự nhiên nhìn ra được, chị em là đang lo lắng cô ấy bị bắt nạt, vội vàng lắc đầu ——

"Không có gì, tớ cũng thấy kỳ quái đây, lần này thái độ của Cố Hi vô cùng tốt, hơn nữa trước khi cậu đến, tớ đã nói kháy mấy lần rồi, cô ta cũng chẳng có phản ứng gì. Không biết có phải ảo giác của tớ không, tớ luôn cảm thấy cô ta hình như có ý muốn lấy lòng tớ."

Cố Phán ngẩn ra, ngược lại không nghĩ tới sẽ là tình huống này.

Đổng Thiện Thiện lại nhớ tới mấy lời của Cố Hi trước đó, vội vàng hỏi Cố Phán: "Hai ngày này có phải bà nội Cố muốn dẫn cậu đi tham gia một bữa tiệc không? Trước đó cô ta còn hỏi tớ có đi không, còn nói có thể cùng đi đặt lễ phục với cô ta, bị tớ từ chối rồi."

Nhắc tới cái này, Cố Phán có chút chán đời dựa vào lưng ghế. Còn chưa kịp nói gì, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngồi dậy, nghiêng người về phía trước.

"Anh... gần đây anh có phải là vẫn phải ở công ty bận việc không? Có xã giao nào khác không?"

Thẩm Mộ Ngạn tỉnh bơ vuốt nhẹ tay lái, cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn cô qua kính chiếu hậu, "Tạm thời không có, sao vậy?"

"Không sao, không sao!"

Cố Phán nghe xong thì gánh nặng trong lòng giảm đi không ít, một lần nữa ngồi trở lại ghế sau, giọng cô ép xuống thấp hơn trước rất nhiều, "Chuyện này chờ quay về bọn mình nói sau."

-

Buổi tiệc rượu tổ chức ở nhà họ Mạnh mà Cố Hi nói kia, thật ra Cố Phán hoàn toàn không muốn đi.

Bà nội mang cô tới đó ý tứ rất rõ ràng, trước kia bà tuyệt đối sẽ không đưa cô đến mấy bữa tiệc có tính chất thương mại kiểu này, nhưng gần đây có lẽ bà bị Tưởng Nguyên kia kích thích, vẫn luôn muốn tìm bạn trai cho cô.

Mấy lần Cố Phán muốn nói với bà nội chuyện của Thẩm Mộ Ngạn, nhưng lại cảm thấy hai người mới yêu đương đã gặp mặt người lớn cũng thực sự quá sớm.

Cho nên lần này bà nội nhắc tới chuyện tiệc rượu, cô cũng thuận miệng lấy lệ, dự định ngày đó đi qua loa cho xong chuyện.

Nhưng hiển nhiên bà nội Cố không nghĩ như vậy, hôm đi dự tiệc, bà đã sớm sắp xếp thợ trang điểm tới nhà, ý đồ đem dáng vẻ vốn nhìn qua chỉ là bình hoa cao cấp này của Cố Phán, biến thành bộ sưu tập đồ cổ giá trị liên thành.

Bà nội Cố vì để cháu gái nhỏ thả lỏng, lúc cô làm tóc, cũng không ngừng nói mấy lời trấn an.

"Hôm nay bà nội mang cháu ra ngoài ấy mà, chỉ là muốn để bọn họ thấy công chúa nhỏ của nhà họ Cố chúng ta. Trong tiệc rượu cháu tình cờ gặp người hợp mắt, thì nói với bà, bà điều tra giúp cháu, nếu là người tốt thì chúng ta tìm người bắc cầu làm quen một chút, người không tốt, chúng ta lại xem người khác."

Bà nội Cố vuốt xuôi theo mái tóc của cháu gái, thở dài nói: "Ông nội bà nội già rồi, không biết còn có thể cùng các cháu bao nhiêu năm nữa, anh cháu mặc dù tốt với cháu, nhưng chung quy sau này cháu phải có gia đình của mình. Trên đời này có thêm một người chăm sóc cháu, ông bà cũng yên tâm hơn một chút."

Bà nội Cố nói đến đây, thì lại nhớ tới cha mẹ của Cố Phán, hốc mắt nhất thời hơi nóng lên.

Cố Phán biết bà nội nhớ tới chuyện đau lòng, hơi cúi đầu xuống, không nói gì, cũng không phản bác.

Về sau trước khi sắp xuất phát, Cố Phán lại cố ý gửi một tin nhắn Wechat cho Thẩm Mộ Ngạn ——



【 Wechat 】 Cố Phán: Anh còn ở công ty tăng ca à?

【 Wechat 】S: Ừ.

【 Wechat 】S: Em thì sao?

Cố Phán ngẫm nghĩ, bịa ra một lời nói dối xem ra rất giống chuyện xảy ra ——

【 Wechat 】 Cố Phán: Phải đi dạo phố với bà nội á!

【 Wechat 】S: Bên ngoài rất lạnh, không được mặc váy ngắn.

Cố Phán theo bản năng cúi đầu nhìn đôi chân dài lộ ra bên ngoài của mình, im lặng trong chốc lát rồi cầm lên cái váy dài ở bên cạnh mà trước đó không chọn trúng che lại, tìm một góc độ, chụp một tấm ảnh gửi cho Thẩm Mộ Ngạn.

【 Wechat 】 Cố Phán: [ hình ảnh ]

【 Wechat 】 Cố Phán: Nhìn chiều dài váy của em hôm nay, có phải là rất ấm không!

【 Wechat 】S: Ngoan.

Cố Phán ở bên này mím môi cười cười, bỏ điện thoại vào trong túi xách, không đáp lại nữa.

Đại tiểu thư Cố vốn nghĩ tiệc rượu hôm nay kết thúc, nếu thời gian còn sớm, cô về nhà thay quần áo rồi chạy đi gặp Thẩm Mộ Ngạn.

Nhưng nào ngờ, đến cửa của câu lạc bộ nơi tổ chức tiệc rượu, mới nhấc chân xuống xe, đối diện đã nhìn thấy người đàn ông vừa mới tán gẫu cùng cô qua Wechat kia.

Hôm nay anh mặc một thân âu phục màu đen, ở trước cửa câu lạc bộ sáng tối đan xen bị người lôi kéo giới thiệu, anh ung dung bình tĩnh đứng ở nơi đó, quanh người tràn đầy lạnh lùng kiêu ngạo.

Giống như có cảm ứng, lúc Cố Phán đến, anh cũng quay đầu lại.

Ánh mắt của hai người xa xa cách nhau một khoảng đối diện một lúc lâu, người đàn ông hơi nhíu mày, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi chân dài trắng nõn mảnh mai lộ ra hơn phân nửa ở bên ngoài của Cố Phán.

Mà Cố Phán lúc này cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ ——

Đây cmn gọi là ở công ty tăng ca à!!!

Tên xấu xa này lại lừa cô!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.