Cường Thế Sủng Ái

Chương 66: Chương 66




Chỉ nháy mắt bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị.

Đại tiểu thư Cố giống như bị người bóp chặt cổ họng, cứ như vậy ngửa đầu nhìn người đàn ông ở phía sau, không lên tiếng.

Cô rất khẩn trương, dù sao người lén lút làm chuyện xấu, xoay người thì lập tức bị bắt quả tang, loại tình huống này không có ai sẽ trải qua một cách bình tĩnh.

Trong đầu cô bắt đầu nghĩ cách ứng phó, ngón tay cầm di động không khỏi chặt hơn, mà đầu ngón tay đặt ở trên màn hình, cũng lại theo bản năng ấn xuống một chút.

Kết quả một giây sau, giọng điệu khoa trương của người chị em một lần nữa truyền đến từ trong loa điện thoại ——

"Tiểu Điềm Tâm? Cậu nhanh bắt chước cho tớ xem! Anh cả tớ làm thế nào gọi cậu là Tiểu Điềm Tâm, dùng..."

"..."

Cố Phán luống cuống tay chân vội vàng tắt tin nhắn thoại đi, căn bản không cần lại ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt với cảm giác tồn tại cực mạnh kia ở phía trên đỉnh đầu.

Cô cắn răng một cái, giống như là sợ tới cực điểm bắt đầu bùng nổ vậy, cô ngẩng đầu lên, bên trong ánh mắt mang theo ngang ngược không nói lý.

"Em và Thiện Thiện nói mấy lời thế này thì đã làm sao! Cô ấy cũng không phải người ngoài, em không phải chỉ là muốn ở trước mặt người chị em khoe khoang một chút anh đối xử với em không giống với những khác người khác à?! Lại không phải là nói với người khác!"

Đại tiểu thư Cố quả đúng là nghĩ như vậy, dù sao Thẩm Mộ Ngạn ở bên ngoài đối với ai cũng là một khuôn mặt bình thản lạnh lùng, trên đời này, chỉ lúc anh đối với cô là không như vậy.

Thật giống như đứa bé vừa có được cái kẹo mà mình muốn nhất, muốn lặng lẽ chia sẻ với bạn tốt, viên kẹo mà mình mong đợi đã lâu này ngọt bao nhiêu, ngon bao nhiêu, cái này rất bình thường mà!

... Mặc dù, trong lời nói của cô có chút hơi nước nha.

Nhưng cũng coi như vẫn tốt mà?

Cố Phán nói xong những lời kia, thì thầm an ủi bản thân một trận, nhưng an ủi rồi an ủi, phát hiện người đàn ông ở bên cạnh vẫn chưa lên tiếng, cô lại lặng lẽ giương mắt nhìn sang.

Thẩm Mộ Ngạn vẫn như cũ lẳng lặng rủ mắt liếc nhìn cô, không nói lời nào.

Cố Phán bị anh nhìn đến từng đợt chột dạ, cuối cùng bĩu môi, thỏa hiệp.

"Được rồi, cùng lắm thì lần sau không nói những lời này nữa."

Cho dù có nói cũng nói mấy thứ mà người đàn ông xấu xa này thật sự từng làm, đến lúc đó coi như lật xe cô cũng có cái mà cãi lại!

Người đàn ông nghe xong lời cô, trái lại nhàn nhạt lên tiếng: "Còn muốn có lần sau à?"

Đại tiểu thư Cố vốn cảm thấy vừa rồi mình cam đoan thế kia, chuyện này cũng cứ như vậy mà qua thôi.

Nhưng nào ngờ người đàn ông này thế mà không chịu buông tha, hơn nữa còn có cái giọng này?

Trong nháy mắt Cố Phán lại có loại cảm giác bị chủ nhiệm phòng giáo dục giáo huấn, mà không có cảm giác người đang đứng đối diện là bạn trai mình.

Thế là tính tình đại tiểu thư lại nổi lên, trực tiếp xoát một cái đứng thẳng người lên, cô ngửa mặt đứng vững ở trước mặt Thẩm Mộ Ngạn.

"Vậy anh có ý gì? Anh là muốn để người khác đều cảm thấy, người nắm quyền của Thẩm thị là anh đây lúc đối xử với bạn gái cũng là gương mặt lạnh lùng à?

Hay là để người ta biết, bình thường anh ở trước mặt bạn gái cũng giống hệt như một thầy chủ nhiệm, một mực quản lý em? Em nói cho anh biết nhé, ngài Thẩm, anh đừng mơ! Em cũng cần sĩ diện đấy, có được không!"

Chỉ cần Cố Phán vừa nghĩ đến khả năng này thì cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi.

Trước kia cô ở nhà họ Cố mặc dù không phải là nói một không hai, nhưng ít ra cũng là có thể tùy hứng làm bậy.

Chỉ cần chuyện ầm ĩ không phải là quá đáng lắm, người trong nhà đều sẽ chiều cô.

Ở bên ngoài cô cũng là luôn mang theo cái danh đại tiểu thư nhà họ Cố, người dám trêu chọc cô rất ít, người dám dạy dỗ trông nom cô càng là không có.

Làm sao người khác yêu đương hẹn hò, đều là làm trời làm đất dạy dỗ bạn trai đến ngoan ngoãn phục tùng.

Đến chỗ cô, lại phải bị người đàn ông xấu xa này trông coi, quần đùi không cho mặc, nam minh tinh không cho phép nhìn!

Cô không cần sĩ diện sao?!

Cho nên không được! Loại này cho dù là lời nói thật truyền đi, cũng tuyệt đối không được!

Lúc Cố Phán oang oang nói xong những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, khoảng cách quá gần, hương thơm nhàn nhạt trên người cô dần dần tràn đến chóp mũi của người đàn ông.

Màu sắc trong con ngươi của Thẩm Mộ Ngạn hơi tối đi, trong đôi mắt sâu thẳm cũng mang theo tia nguy hiểm, nhưng cô gái nhỏ lại không hề phát giác.

Thậm chí vào lúc anh trầm mặc, còn lấy tay đập lên ngực anh một cái ——

"Làm sao! Em nói không đúng à? Anh... á!"

Cố Phán căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông thuận thế nắm lấy tay, trực tiếp mang cô ngã xuống chiếc giường lớn ở sau lưng.

Lòng bàn tay của người đàn ông mang theo nhiệt độ cực nóng dán lên, mạch suy nghĩ của cô ngây ra trong chốc lát, một giây sau, đôi môi liền bị người hung hăng bao phủ.

Cảm giác vừa tê vừa đau trên đôi môi cùng hô hấp hơi gấp gáp của người đàn ông cùng nhau truyền đến, Cố Phán không dám làm ra một cử động nhỏ nào, bị ép tiếp nhận nhiệt tình của anh.

Bên tai cô là tiếng tim đập như đánh trống, bàn tay nóng hổi dường như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Mộ Ngạn mới nặng nhọc thở hổn hển buông cô ra, lại chẳng hiểu sao kề sát bên môi cô nói một câu: "Thôi, không xé nữa."

Cố Phán vội vã ổn định hô hấp, nghe thấy anh phun ra hai từ kia, không hiểu nên nhìn anh: "Thôi cái gì? Không xé cái gì?"

"Quần áo."

Lúc người đàn ông nói ra lời này, biểu cảm trên mặt cũng không hề có một tia mất tự nhiên nào, thân thể lại sáp lại gần bên Cố Phán, nắm lấy cằm của cô, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn bên miệng cô.

"Bên này không có quần áo thích hợp cho em mặc, lát nữa không tiện ra ngoài."

"..." Cố Phán thật sự phục da mặt của người này rồi, cô thật cảm thấy lúc hai người ở riêng với nhau, cô giống như là có thể bật lên cái công tắc nào đó trong thân thể của anh vậy.

Khiến cái sự “ngoài lạnh trong nóng“ của anh trong nháy mắt trở nên rõ ràng.

Cô cắn răng trừng anh, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghẹn ra một câu: "Không biết xấu hổ!"

Thẩm Mộ Ngạn không thèm để ý chút nào, ngón tay đang nắm lấy cái cằm của cô hơi hướng lên trên, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi bị mình hôn đến mềm mại lại đỏ hồng của cô.

Cuối cùng, giọng nặng nề hỏi một câu: "Ông nội, bà nội đều thích gì?"

Cố Phán ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt liền phản ứng kịp anh hỏi chính là hai người lớn trong nhà mình kia.

Cô có chút ngờ vực nhìn về phía anh, vẻ mặt phòng bị, "Anh hỏi cái này làm gì?"

Người đàn ông liếc nhìn cô, "Em nói xem?"

"Anh muốn đi gặp ông bà em à?"

Cố Phán nói xong lời này thì hiểu rốt cuộc anh có ý gì. Người đàn ông này đây là muốn lập tức ngồi vững thân phận ở trước mặt người lớn?

Nghĩ đến đây, cô liếc anh một cái.

"Ngài Thẩm này, lẽ nào anh nghĩ mới ngồi vững thân phận bạn trai của em, đã muốn nhảy cấp đi gặp phụ huynh à?"

"Có vấn đề?"

"Vấn đề lớn đấy, có được không!" Cố Phán thở phì phì, hiển nhiên lực chú ý vẫn còn ở trên chuyện lúc trước, "Ngay cả cái Tiểu Điềm Tâm, Tiểu Bảo Bối cũng không gọi, quay đầu em tùy tiện nói nhảm mấy lời với người chị em, anh mới giáo huấn em, chỉ với loại biểu hiện này, anh còn muốn đi gặp phụ huynh?"

Cố Phán thoáng cái lật người, nằm úp sấp bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn, tay nhỏ nắm lấy hai gò má anh, giống như là trả thù, ép gương mặt tuấn tú của anh đến biến dạng.

Tiếp đó, cô hung hăng cắn một cái lên môi anh.

"Hừ, nếu muốn lấy lòng ông bà em, trước tiên lấy lòng em rồi nói sau!"

-

Mặc dù đại tiểu thư Cố đối với biểu hiện của người đàn ông xấu xa này ngày hôm nay không phải là rất hài lòng, thậm chí còn có chút tức giận.

Nhưng nên làm gì, phải làm gì, cô trái lại cũng vậy vẫn chưa quên.

Về sau cảm thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi, cô liền kéo người đàn ông ra cửa.

Cố Phán cảm thấy con phố buôn bán có tổ chức hội đèn lồng mà tối nay cô đi ngang qua kia, phong cảnh cũng khá.

Nếu nhớ không nhầm, bên đó còn có một quán mì hương vị cực đỉnh, lúc đi học cô thường xuyên mang theo Đổng Thiện Thiện đến đó ăn mì lạnh, có một lần gần như ăn liên tục nửa tháng, triệt để ăn chán rồi mới dần dần ném ra sau đầu.

Cô hỏi Thẩm Mộ Ngạn có thứ gì muốn ăn không, người kia cũng không trả lời được, về sau cô liền dứt khoát quyết định thay anh, dẫn anh đến quán mì kia nếm thử.

Cố Phán không kêu Thẩm Mộ Ngạn lái xe, bởi vì bên con phố kia không có chỗ nào thuận tiện dừng xe, trừ phi lượn xe mấy con phố đỗ ở chỗ rất xa.

Quá phiền toái, còn không bằng bắt xe tới đó.

Về sau, lúc đến đầu phố có hội đèn lồng, Cố Phán lại nhìn thấy quầy hàng mà mình vừa mới mua kẹp tóc kia.

Cô không tự chủ được liền nghĩ đến cái kẹp tóc mình mới đeo, cách một khoảng cách không ngắn nói chuyện điện thoại với anh, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Trước đó muốn cho người này một sự bất ngờ, cho nên lời khen bản thân rất tùy tiện liền nói ra miệng.

Bây giờ cảm xúc bình tĩnh trở lại, nghĩ đến những cái kia, trái lại còn thật sự có chút nóng mặt.

May là người đàn ông kia chưa phát hiện ra, lòng bàn tay ấm áp một đường nắm lấy tay cô, mang cô đi vào chỗ sâu trong con phố thương mại.

Người ở trên hội đèn lồng rất đông, phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, từng đôi từng đôi đều là ôm eo hoặc nắm tay, ánh sáng u ám đỏ vàng đan xen mù mịt đánh ra bốn phía, bầu không khí ồn ào, sôi nổi lại náo nhiệt.

Quán mì mà Cố Phán nói kia ở ngay trong một ngõ nhỏ ở chỗ sâu nhất trên con phố có hội đèn lồng.

Cái ngõ hẻm kia so với đường dành riêng cho người đi bộ trên phố chính rõ ràng có hơi nhỏ hẹp chật chội hơn, một đoạn đường ngắn, cũng không có đèn đường, đèn ở đầu phố chỉ chiếu vào một mảnh nhỏ, con đường phía sau vừa u ám vừa tối đen.

Nhưng đại tiểu thư Cố lại không hề sợ hãi, thậm chí còn nói đùa với người đàn ông đang nắm tay cô ——

"Em nhớ lần đầu tiên em và Thiện Thiện tới bên này, còn đang chửi thề nói có phải là cửa hiệu làm giả viết lời khen hay không, khi đó hai đứa bọn em đều chưa từng tới cửa hiệu nằm lệch lại nhỏ như vậy, rồi lúc ấy là tuân theo thái độ „trừng trị cái ác bảo vệ lẽ phải“, muốn đem hành vi giả bình luận của chủ quán công bố lên mạng, kết quả về sau mì của người ta đưa lên, hai đứa bọn em thật là thấy thơm không chịu được."

Nói xong, như sợ anh không tin, lại bổ sung: "Là thật sự rất thơm, chờ lát nữa nếm thử anh sẽ biết."

Về sau hai người đi chưa được mấy bước, lại hơi rẽ về phía bên trái, lập tức nhìn thấy quán mì ở tận cùng bên đó.

Mặt tiền của quán mì không lớn, thậm chí ngay cả biển hiệu cũng không có, chỉ dựng ở cửa ra vào một hộp đèn cũ nát tích đầy tro bụi, không biết đã đặt ở đó bao nhiêu năm rồi.

Sau khi Cố Phán nhìn thấy, toàn bộ ký ức vẫn một mực ép ở đáy lòng đều nhảy ra ngoài, dường như không kịp chờ muốn chia sẻ thời thơ ấu của mình với anh giống như quá khứ anh chưa kịp tham dự, vừa lôi kéo anh đi vào bên trong quán, vừa nói không ngừng.

"Em và Thiện Thiện khi đó ăn được hai lần thì vô cùng vô cùng thích chỗ này, cho dù bao xa, lãng phí bao nhiêu thời gian, giữa trưa tan học cũng nhất định phải tới chỗ này ăn trưa.

Về sau có một đợt, bà chủ quán mì than thở nói buôn bán không tốt lắm, hai đứa bọn em liền nghĩ biện pháp giúp. Khi đó em ngây thơ vô cùng, cảm thấy chắc chắn là cái hộp đèn ở cửa ra vào kia quá bẩn, mới đuổi khách khiến người ta cảm thấy nơi này không vệ sinh.

Sau đó, em và Thiện Thiện tan học, liền chủ động tới giúp bà chủ lau hộp đèn. Nhưng đâu ngờ được, về sau hộp đèn bị bọn em lau đến vào nước, trực tiếp chập điện. Có điều cũng may bà chủ là người không tệ, cũng không trách bọn em, hôm đó còn mời bọn em một bữa phụ, nói cám ơn bọn em giúp bà làm việc."

Cố Phán nói đến đây thì cười không ngừng, trong đầu giống như lại nhớ tới cái hình ảnh kia.

Hôm ấy cô và Đổng Thiện Thiện thật sự là vừa mệt vừa nhếch nhác, cho rằng bận bịu tiếp có thể nhận được chút khen ngợi, nhưng về sau cũng chỉ còn lại có lúng túng khắp người.

Bữa ăn phụ mà bà chủ mời các cô cũng không tiện thật sự tùy tiện ăn, lúc đi, hai cô gái nhỏ còn len lén đè tiền cơm ở dưới bát của mình.

Sau đó hai người đi vào quán mì, Cố Phán lại tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện nơi này ngoài bàn ghế đã đổi một lượt mới tinh ra, gần như không khác gì trước kia.

Bà chủ trái lại là có hơi già đi rồi, thế nhưng tinh thần vẫn tốt như cũ, điệu bộ cười híp mắt, nếp nhăn trên mặt nhìn qua cũng không xấu.

Bà nhìn Cố Phán có chút quen mắt, nhưng cũng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ lễ phép khách khí xem cô là khách bình thường, nói: "Hai vị muốn ăn mì à? Bên trong làm!"

Trong lòng Cố Phán dâng lên sự thân thiết, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, nhắc lại lúc trước thật sự là không có ý nghĩa.

Cô gọi cho Thẩm Mộ Ngạn một bát mì lạnh là món chính của quán trước, sau khi gọi món xong, vẻ mặt lại có chút do dự, thuận miệng lẩm bẩm: "Ôi, em cũng hơi muốn ăn, nhưng mà buổi tối cũng đã ăn rất nhiều thứ rồi."

Bà chủ cười ha hả đánh giá Cố Phán, nói: "Cô bé không béo chút nào, ăn nhiều một chút cũng không sao."

Thẩm Mộ Ngạn ngồi đối diện cô, thản nhiên liếc cô một cái, rồi nói với bà chủ: "Hai bát đặc sản mì lạnh."

Bà chủ "được" một tiếng, lại cười hướng về phía Cố Phán trêu chọc: "Xem bạn trai gọi món cho cháu kìa, con gái thật sự không nên lúc nào cũng nghĩ đến giảm béo, đối với thân thể không tốt. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, hơn nữa mì lạnh nhà bác thật sự rất ngon, bảo đảm cháu ăn một chút còn muốn ăn thêm."

Cố Phán biết bà nói là thật, nhưng trọng điểm của bản thân lại đặt ở hai chữ "Bạn trai" trong câu đầu tiên kia.

Cô bĩu môi, giống như khiêu khích, nhìn thoáng qua người đàn ông ở đối diện.

"Người này mới không phải bạn trai cháu đâu..."

Trong cổ họng có ba từ muốn tuôn ra, nhưng trong nháy mắt Cố Phán lại nhớ đến cảnh tượng trước đó người đàn ông này ép cô ở cửa chung cư của anh trai cô.

Im lặng giây lát, cô vẫn là cả gan, đem khiêu khích tiến hành đến cùng.

"Người này là chú của cháu!"

Bà chủ vừa nghe xong lời này, lập tức có hơi lúng túng, Cố Phán không quan tâm, lại thêm một câu: "Vả lại còn là kiểu ông chú quản lý siêu nhiều kia nữa."

Thẩm Mộ Ngạn chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, ngược lại không hề nói gì.

Sau đó, bà chủ cầm thực đơn đã được chọn xong đi về phía sau bếp, chưa qua bao lâu, hai bát mì lạnh đã được bê lên.

Bởi vì chú ý đến bệnh dạ dày của Thẩm Mộ Ngạn, cho nên sau đó Cố Phán cố ý dặn bà chủ có một bát không thêm ớt.

Lúc này hai bát mì bày cùng một chỗ, màu sắc trái lại là khác nhau rất rõ ràng.

Bát này của Cố Phán siêu nhiều tương ớt, sợi dưa chuột, sợi rong biển, sợi cà rốt trộn lẫn trong mì, phía trên cùng, điểm xuyết một ít đậu phộng được nghiền nát.

Đại tiểu thư Cố vốn dĩ khuông mặt tràn đầy phấn khởi, sau khi nhìn thấy cà rốt thái sợi ở trong mì, bỗng nhiên có chút không vui nữa.

Vừa rồi chỉ muốn thay người đàn ông xấu xa kia bỏ cay, lại đã quên dặn dò chuyện mình không muốn cà rốt. Lúc này mì và rau đều trỗn lẫn vào nhau, này làm sao ăn đây.

Trong nháy mắt, cô lại nhớ tới lúc vừa tới trụ sở chính của Thẩm thị, bản thân vì lấy lòng cái lão này mà làm chuyện ngu xuẩn.

Thế là nghĩ rồi nghĩ, cô khẽ đẩy bát mì đến trước mặt anh.

"Sợi cà rốt ở bên trong, anh giúp em nhặt ra đi."

Thật ra Cố Phán có thể để người ta làm một bát nữa, cùng lắm thì bát này kêu bà chủ đóng gói mang về cho Thiện Thiện hay anh cô ăn, dù sao sẽ không lãng phí.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới mình đã từng vì anh, ngay cả việc lựa rau cũng từng làm qua, hơn nữa còn bị anh lừa gạt phải ăn hết những thứ ớt xanh cùng cà rốt kia là cô lại cảm thấy rất tức giận!

Giờ hẹn hò rồi, cũng đến lúc nên báo thù rồi.

Đại tiểu thư Cố nghĩ đến vui vẻ, thậm chí cô còn nghĩ nếu người đàn ông xấu xa ngồi đối diện này không chịu, thì mình nên nói cái gì.

Nào ngờ Thẩm Mộ Ngạn chỉ nâng mắt nhìn cô một cái, sau đó khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng kéo cái bát tới trước mặt, lấy cái đĩa nhỏ ở bên cạnh bàn qua, rất cẩn thận thay cô nhặt ra từng cọng cà rốt.

Ánh đèn trong quán mì rất đủ, trên người anh mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, lúc này cũng không cởi xuống, chỉ tháo nút áo ra, phẳng phiu khoác ở trên người.

Phong thái của anh lúc này bình tĩnh mà thong dong, nhìn từ trên nét mặt, còn tưởng rằng anh là đang làm chuyện làm ăn mấy trăm triệu, không có một chút không tự nhiên nào.

Bàn tay như bạch ngọc hảo hạng khẽ chuyển động qua lại dưới ánh đèn, đồng hồ trên cổ tay trong lúc đưa qua đưa lại cũng chiết xạ ra ánh sáng trắng lạnh.

Cố Phán thấy anh nghe lời như vậy, trái lại có hơi không biết nên nói cái gì cho phải.

Chưa qua được bao lâu, người đàn ông đã nhặt sạch sẽ sợi cà rốt, lại lật đi lật lại hai lần, xác định trong mì một sợi cũng không trộn lẫn, liền đem bát mì một lần nữa đẩy đến trước mặt cô.

Đại tiểu thư Cố ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt một mực quan sát sợi cà rốt được nhặt ra ở trên cái đĩa nhỏ kia.

Cũng đã nói là báo thù rồi, vậy có cần để người đàn ông xấu xa này làm cả bộ không đây?

Lúc trước cô cũng đã ăn rất nhiều đó!

Thế nhưng Cố Phán vừa nghĩ tới lúc ấy mình ăn xuống mà cảm giác như nuốt thuốc đắng, thì lại có chút không bỏ được người đàn ông này như vậy, nghĩ rồi nghĩ, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Thẩm Mộ Ngạn giống như nhận ra suy nghĩ của cô, đôi đũa khẽ động, lập tức gắp hết những sợi cả rốt đó vào trong miệng mình.

Vẻ mặt anh yên lặng chậm rãi nhai, nếu không phải Cố Phán xác định, trong phần tài liệu mà Lý Trì đưa cho cô kia, rõ rõ ràng ràng viết anh không thích thứ này, Cố Phán thậm chí cũng sắp hoài nghi, mình có phải là lại bị người đàn ông xấu xa này lừa gạt hay không.

Sau khi Thẩm Mộ Ngạn yên lặng ăn xong đồ trong miệng, thì bình tĩnh hướng về phía cô mở lời ——

"Sảng khoái chưa? Sảng khoái rồi thì nhanh chóng ăn cơm."

"..."

Được thôi, xem ra bản thân nghĩ gì, người đàn ông đáng ghét này đều biết.

Đã như vậy, anh hẳn là cũng biết vừa rồi chịu khổ, chính là lúc trước anh tự tay tạo nghiệt.

Hừ!

—— ——

Một bát mì lạnh xuống bụng, hai người đều ăn rất no.

Nhất là Cố Phán, nếu không phải đang kiềm chế, cô thậm chí sắp hoài nghi cái áo len trên người mình đây cũng sắp không giấu được bụng nhỏ lồi ra rồi.

Thanh toán xong, sau khi chào từ biệt bà chủ, Cố Phán kéo người đàn ông đi dạo ở hội đèn lồng cho tiêu cơm.

Thật sự là quá no, hơn nữa giờ về nhà cũng không có gì thú vị, cô lại không biết bên phía anh trai và người chị em là tình huống gì, tùy tiện gọi điện thoại qua, lỡ như quấy rầy bọn họ thì làm thế nào?

Dứt khoát liền đi lại một chút, làm vận động tiêu hóa.

Thời gian càng muộn, người ở hội đèn lồng dần dần ít hơn rất nhiều so lúc đầu, đi ở trung tâm đường phố, cũng không chen lấn như lúc tới.

Nhà buôn ở đầu phố buôn bán vẫn như cũ đều vẫn còn ở đó, chẳng qua khách ít đi rồi, bọn họ cũng lười biếng hơn chút. Cố Phán cũng chẳng để ý, thỉnh thoảng nhìn thấy thứ mà mình có hứng thú, thì sẽ chủ động tiến lên, không cần người bán hàng mời chào, cầm lên liền loay hoay đeo thử.

Có thứ rất thích, cô sẽ lập tức bảo Thẩm Mộ Ngạn quét mã trả tiền.

Người đàn ông đối với thân phận mới là máy rút tiền di động này dường như thích ứng rất nhanh, thỉnh thoảng cũng không cần Cố Phán mở miệng, cô tùy tiện động hai cái, anh đã ở bên đó lạnh lùng hỏi chủ quán ——

"Bao nhiêu tiền?"

Đại tiểu thư Cố trên đường đi dạo chơi mua sắm vô cùng vui vẻ, đối với biểu hiện của người đàn ông ở bên cạnh cũng cực kỳ hài lòng, vừa muốn mở miệng khen anh, thì bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa, vang lên một hồi tiếng thử thanh.

Trong nháy mắt cô quay đầu lại, nhìn sang hướng bên đó, quả nhiên, cuối phố đèn lồng, có người đang dựng thiết bị chuẩn bị biểu diễn ca nhạc.

Hơn nữa nhìn mấy người khá bận rộn, trên lưng mỗi người không phải đeo ghi-ta thì là đeo đàn ghi-ta Bass, hoặc là trước người bày biện trống cùng đàn organ, Cố Phán liền biết, đây nhất định là một ban nhạc mới thành lập.

Thiết bị dựng xong, ca sĩ chính của ban nhạc lại đem túi đàn ghi-ta mở ra, bên trong bày một tờ giấy cán mỏng màu sắc sặc sỡ in mã trả tiền. Bọn họ hoàn toàn từng suy nghĩ qua ánh mắt dò xét của người xung quanh, trong sự ồn ào náo nhiệt, cất giọng biểu diễn.

Khác với phong cách của ban nhạc của Cố Phán trước đây, phong cách Rock n" Roll của bọn họ cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, phong cách của ca khúc gốc rất khác, nhưng lại hiếm có có được chất lượng hoàn mỹ ban đầu.

Cố Phán xem đến thèm lại hâm mộ, cuối cùng, sau khi đối phương lại một lần nữa hát xong một ca khúc, cô tiến lên đảo qua mã trả tiền, chuyển cho bọn họ 1000 tệ.

Tiền không phải là nhiều, nhưng Cố Phán cũng biết, bọn họ không cần sự thông cảm, người có tài, sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng.

Sau đó cô lôi kéo Thẩm Mộ Ngạn một lần nữa đi về phía trước, nhìn màn đêm nặng nề trên đỉnh đầu, cô khe khẽ thở dài ——

"Rất muốn một lần nữa về ban nhạc ca hát mà."

Môi Cố Phán hơi vểnh lên, giống như là có chút muốn nổi giận, "Chuyện khác bà nội vẫn tốt, thế nhưng không cho phép em chơi nhạc chuyện này thật sự là quá đáng mà. Em lại không dám thật sự chống lại bà... Ôi, ngẫm lại vẫn có chút phiền."

Thẩm Mộ Ngạn biết sự kiện ban nhạc của cô hồi cấp ba bị bà nội Cố phát hiện, cho nên cũng biết ban nhạc cô mà nói, có tình cảm sâu đậm cỡ nào.

Cho nên lúc này nghe cô phát ra oán trách cùng bực tức, anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy cô, cũng không lên tiếng nói thêm cái gì.

Có điều, thương cảm của đại tiểu thư Cố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cô nhìn thấy xa xa bên đường có một cửa hàng đồ uống mà mình thường xuyên uống, bỗng nhiên lại có ý nghĩ muốn uống nước dưa hấu.

Thế là cô vội vàng lôi kéo người đàn ông, chạy về hướng bên đó.

"Phiền anh cho tôi hai cốc nước dưa hấu." Cố Phán cười nhẹ nhàng hướng về chủ quán ở bên trong mở miệng.

Chủ quán vừa định đánh phiếu thu tiền, người đàn ông ở bên cạnh lại đột nhiên nói câu: "Một cốc nước dưa hấu, một bên nước chanh không đường."

Lời này vừa ra, Cố Phán lập tức liếc nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn, trong đầu cũng nháy mắt nhớ lại, người đàn ông này không thích đồ ngọt.

Cô bĩu môi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Về sau trong quá trình làm nước quả, điện thoại của Thẩm Mộ Ngạn bỗng nhiên vang lên, anh nhìn dãy số, lập tức thả tay Cố Phán ra, sau khi đi ra phía bên ngoài hai bước, mới ấn nghe.

Cố Phán cũng không nghĩ nhiều, đợi chủ quán làm xong nước dưa hấu, cô cầm lấy ống hút đem hai cốc nước đều đâm mở, lúc đi qua, người đàn ông vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.

Không biết Thẩm Mộ Ngạn đang nói chuyện điện thoại với ai, biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng trong giọng nói chậm rãi, lại không khỏi mang theo một tia lạnh lùng.

"Bọn họ muốn tăng thêm thì cứ tiếp tục, đem điều kiện bày ra đầy đủ một chút, dụ hoặc lớn một chút, tốt nhất có thể khiến đối phương chắc chắn vững tin, sau đó thêm vào tài chính ở trình độ lớn nhất."

Bên kia điện thoại là Lý Trì, anh ta nghe lời nói này của tổng giám đốc, trong lòng yên lặng thắp nến cầu nguyện cho đối tượng hợp tác lần này.

Cũng không biết đối phương đến cùng là làm thế nào đắc tội tổng giám đốc nhà anh ta, trong quá khứ, một vài công ty nhỏ tổng giám đốc nhà anh ta căn bản khinh thường tự mình động thủ đi làm.

Lần này thế mà điều động không ít tiền vốn cùng sức người, mục đích còn rất trực tiếp, chính là muốn phá hoại mắt xích tài chính của đối phương.

Im lặng một lát, Lý Trì ở bên kia lại nói: "Được rồi, tổng giám đốc, vậy..."

Mà Cố Phán hiển nhiên nghe ra được Thẩm Mộ Ngạn trò chuyện chính là việc liên quan đến chuyện làm ăn, trước kia lúc đi theo bên cạnh anh trai, cô từng nghe qua vô số lần mấy lời tương tự, cho nên hiện tại cô cũng chẳng có chút hứng thú nào.

Vô cùng buồn chán đứng ở trước mặt anh, trong tay cô vẫn còn cầm hai cốc nước, nhìn nhìn thân cốc màu trắng đục mờ giống nhau, trong nháy mắt, đôi con ngươi khẽ chuyển, bỗng nhiên liền nghĩ ra một cái ý xấu.

Cô giơ lên một cái cốc trong đó, rất ân cần đưa tới bên miệng Thẩm Mộ Ngạn, làm đủ tư thế của một cô bạn gái ngoan, giống như là muốn chủ động đút đồ ăn vậy.

Người đàn ông thấy thế, ánh mắt nhàn nhạt liếc cô một chút, muốn đưa tay đón lấy, nhưng cô lại không cho cơ hội.

Đại tiểu thư Cố hướng về phía anh, im lặng ra hiệu một chữ "A", giống như là để anh nhanh chống há miệng.

Thẩm Mộ Ngạn không làm ra phản ứng gì nhiều, ngược lại thật sự nghe lời, môi mỏng khẽ mở, ngậm cái ống hút kia.

Một động tác róc rách hút một ngụm lên, chất lỏng màu đỏ nhạt trong nháy mắt từ bên trong ống hút chảy xuôi đến trong miệng anh.

Cảm giác mát mẻ lại ngọt ngào tức khắc lan ra đầu lưỡi, Thẩm Mộ Ngạn nhíu mày, môi mỏng nới lỏng ra.

Mục đích của Cố Phán đạt được rồi, chỉ mím môi cười trộm.

Cũng không để ý ánh mắt của người đàn ông, ở trước mặt anh, giống như khiêu khích cũng uống một ngụm nước dưa hấu.

Bên đường vẫn sáng lên không ít đèn lồng màu sắc sặc sỡ đỏ vàng đan xen, tia sáng đánh lên trên mặt của cô gái nhỏ, ánh mắt cô cong thành một vòng đường vòng cung, ý cười bên trong là mềm mại mang theo đắc ý.

Lúc này ngược lại thật sự là có chút giống con cáo nhỏ đạt được mưu kế.

Tròng mắt Thẩm Mộ Ngạn tối tăm, thoáng chốc, anh lạnh giọng nói với bên kia ——

"Cứ theo tôi vừa nói mà làm."

Con cáo nhỏ thấy anh cúp điện thoại, lá gan lớn hơn, ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đuôi lông mày nhếch lên cao, trong nụ cười mang theo tia khiêu khích.

"Thế nào? Thứ có vị dưa hấu có phải là vừa ngọt vừa ngon không?"

Người đàn ông liếc cô một lát, sau đó, thân thể khẽ nghiêng, nắm lấy cằm của cô, trực tiếp phủ lên đôi môi cô.

Đầu phố nhóm người qua lại, quanh người anh còn mang theo khí thế lạnh lùng cùng khó mà tiếp cận, mà động tác của anh, lại là thói quen mạnh mẽ cùng không cho phép phản kháng.

Thật lâu, anh mới buông cô ra.

Đầu ngón tay lau đi mập mờ còn lưu lại bên miệng cô, giọng nói trầm thấp, phảng phất như nước trong đầm sâu, thẳng tắp ép về phía cô.

"Thứ có vị dưa hấu, đúng là rất ngọt."

"..." Cố Phán bị anh trêu chọc mà nóng mặt, lại tức giận bản thân một lần nữa thua trong tay anh, cho nên ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp quát lại, "Em không phải thứ gì!"

Nhưng lời này nói xong, đại tiểu thư Cố lại cảm thấy không thích hợp.

Đây cmn thế nào nghe lại giống như là đang tự chửi mình chứ?

Thẩm Mộ Ngạn hiếm khi khẽ bật cười, đôi mắt trong trẻo, trong nháy mắt nhuộm lên ánh sáng của pháo hoa.

Lúc lại mở miệng, anh nói ra câu mà cô gái nhỏ vẫn luôn muốn nghe anh nói kia ——

"Ừ, không phải thứ gì, là bảo bối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.