Cuồng Tế Vô Song

Chương 28: Chương 28: Tôi muốn đánh chết ông ta!




Rất nhanh nhân viên pháp chứng đã điều tra ra tài liệu của tập đoàn Ái Thiên.

Cái gì? Đây là công ty vừa thành lập ngày hôm qua?

Tài chính công ty đăng kí là một trăm triệu!

Tài sản của công ty cũng chỉ có một trăm triệu, nhân viên pháp chứng thấy tài khoản của Lâm Tử Thanh cũng chỉ có hơn một trăm triệu.

Ngoại trừ một ô tô mấy vạn ra thì không có tài sản nào khác?

Đến một cái bất động sản cũng không có!

Cuối cùng, tổng số tài sản là hai trăm triệu!

Công ty này sẽ không phải là công ty lừa gạt chứ?

Tổng tài sản mới chỉ có hai trăm triệu thì sao có năng lực chi trả hai tỷ? Nực cười.

Mấy nhân viên pháp chứng, nhìn thấy số liệu như vậy, đều đưa ra một kết luận: Tập đoàn Ái Thiên không có thanh toán khả năng chi trả.

Họ trực tiếp chiếu tài liệu điều tra được về tập đoàn Ái Thiên lên màn hình.

Chuyện về Lâm Tử Thanh đều được điều tra ra!

Mọi người ở đây nhìn thấy những tài liệu như vậy, đều bắt đầu nghi ngờ:

“Mẹ ơi, là một công ty rỗng?”

“Lại muốn dùng chiêu trò cũ là há mồm chờ sung à?”

“Bây giờ là thời đại của công nghệ, họ có thể lừa được ai chứ?”

“Tập đoàn Ái Thiên, nhất định sẽ được ghi vào danh sách đen của giới kinh doanh.”

Vẻ mặt Lâm Tử Thanh khó coi, lúc nãy cô đã biết là kết quả sẽ như thế, tập đoàn Ái Thiên sắp không còn, tâm huyết của Trương Thiên cũng sắp bị hủy rồi!

Cô đột nhiên cảm giác thấy mình có lỗi với Trương Thiên, anh đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng dường như đều thua về mặt tiền tài.

Nhưng đột nhiên, tay chân lạnh lẽo của cô cảm giác được một lòng bàn tay ấm áp, cả người cô run rẩy.

Trương Thiên nhìn ra suy nghĩ của Lâm Tử Thanh, anh duỗi bàn tay lớn ra nắm chặt tay Lâm Tử Thanh, dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Trương Thiên đối với mọi người đều rất nghiêm túc, nhưng đối với Lâm Tử Thanh anh lại rất dịu dàng, trầm trọng nói:

“Có nhớ anh đã từng nói em cứ việc kiêu ngạo, cho dù trời có sụp xuống thì cũng có anh giúp em đỡ!”

Lâm Tử Thanh đảo mắt, dịu dàng nhìn về phía Trương Thiên, môi đỏ khẽ nhếch rồi hạ xuống, giống như muốn nói lại thôi.

Cô nhớ đến câu này, anh đã nói lúc đối phó với bà Lưu ở nhà họ Lâm.

Nhưng tình huống lúc này không giống lắm!

Mặt Trương Thiên vẫn nghiêm túc, anh nở nụ cười, nhướng mày:

“Đừng lo lắng, trong mắt anh họ chỉ là một đám vô dụng!”

“Lại dám bắt nạt em ngay trước mặt anh, xem Trương Thiên anh xử lý họ như nào.”

Giờ phút này, lần đầu tiên Lâm Tử Thanh được người khác bảo vệ, cô cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Trương Thiên trên, tay nhỏ không kìm được nắm lại tay Trương Thiên.

Lúc này điện thoại của Trương Thiên reo lên “leng keng leng keng”!

Nhóm tứ đại thiên vương của thành phố Nam Châu, đang xin số tài khoản của công ty.

Họ đều rất tức giận, không thể để người anh em tiểu Thiên mất mặt.

Bành Hoa: (Tức giận)(Tức giận)(Tức giận)

Bành Hoa: @ Trương Thiên, người anh em tiểu Thiên, gửi số tài khoản đi, tôi sẽ bảo người sắp xếp.

Đập nồi bán sát, thì tôi cũng không thể bị mất mặt.

Tô Phong: (dao phay)(dao phay) đúng vậy đúng vậy!

Tô Phong: @ Tưởng Minh Đức, mau bảo Tiểu Đổng tìm lại đi, sao có thể quên chứ?

Tưởng Minh Đức: Đang tìm rồi, sẽ xong ngay!

Tưởng Minh Đức: Chúng ta là tứ đại thiên vương, chúng ta còn có hoa viên Lưu Tinh, sao có thể vì tiền mà khom lưng, số tiền này sẽ được giải quyết ngay.

Trương Thiên nhìn thấy thế thì nở nụ cười, anh nhất định sẽ nhớ ơn này trong lòng, nhưng vô công bất thụ lộc, anh vẫn tìm cách khác.

Trương Thiên trả lời một câu: Không cần, mọi người nhìn biểu diễn là được! (thẹn thùng)

Tưởng Minh Đức: Được!

Bành Hoa: (cười gian) Thì ra là đã có kế hoạch?

Tô Phong: Được nha, được nha... (cười to)

Trương Thiên: Đập chết ông ta!

Tô phong: Mạnh mẽ!

Tưởng Minh Đức: (Khen ngợi)(Khen ngợi(Khen ngợi)

Bành Hoa: Anh Thiên! Xin nhận một lạy của em! (ngửa mặt lên trời cười to)

Rất kích thích nha...

Lúc này trong lòng Lâm Nhật Thăng ý cười, kết quả nằm trong dự đoán của ông ta.

Trương Thiên chỉ là ỷ vào danh tiếng để phá hỏng kế hoạch của mình, thật ra cũng không có năng lực nào để cướp mảnh đất này.

“Mảnh đất hơn một nghìn ha này là của mình rồi!”

Nhân viên pháp chứng chỉ vào thồn tin đã điều tra được màn hình, bắt đầu có người đứng lên tuyên bố:

“Trải qua điều tra xác định tài sản, chúng tôi kết luận tập đoàn Ái Thiên không có đủ tiền vốn để đấu giá mảnh đất nghìn ngàn ha của thị trấn này, vì thế tôi quyết định lấy số tiền một tỷ rưỡi do tập đoàn nhà họ Lâm ra giá làm...”

“Chờ một chút!”

Trương Thiên buông tay Lâm Tử Thanh ra, đứng lên, cắt ngang lời nhân viên pháp chứng.

Trên mặt anh không có vẻ sợ hãi, trái lại khi anh nhìn Lâm Nhật Thăng còn hơi nhíu mày, giống như đang khiêu khích ông ta:

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì có quy định có thể trả hết trong vòng ba ngày mà?”

Nhân viên pháp chứng không trả lời, trái lại Lâm Nhật Thăng đang đối diện với ánh mắt của Trương Thiên lại mở miệng, ông ta nở nụ cười mỉa mai rồi nói:

“Quả thật có quy định này, nhưng tình huống đặc biệt nên có loại xử lý đặc biệt!”

“Công ty của các người không có người bảo đảm, càng không có tài sản có thể đặt cọc, cũng không có tiền vốn để chi trả, vì thế hội bán đấu giá có quyền chọn công ty có năng lực chi trả hơn.”

Nói trắng ra là, có tiền thì cho, không tiền thì mau cút đi!

Nhân viên pháp chứng của hội bán đấu giá cũng có suy nghĩ này.

Mọi người ở đây cũng đồng ý với lời giải thích của Lâm Nhật Thăng.

Lúc này Lâm Tử Sơ bổ sung một câu:

“Mọi người đều biết ý nghĩ muốn há mồm chờ sung của cậu, nếu không muốn mất mặt xấu hổ ở đây, thì cậu nên cút sớm đi.”

Trương Thiên lắc đầu, không để ý đến lời chê trách của mọi người, khóe miệng lộ ra ý cười, anh bình tĩnh nói:

“Tôi chỉ là muốn nói, ít nhất thì hội bán đấu giá cũng nên cho người ta chút thời gian gom tiền chứ?”

“Cách nhau hơn năm trăm triệu, mà lại không cho một chút thời gian nào sao?”

Những người khác đều cảm thấy Trương Thiên đang không trâu bắt chó đi cày, vẫn còn mạnh miệng.

Thế nhưng nhân viên hội bán đấu giá, lại không nghĩ như vậy.

Nhiều hơn năm trăm triệu, sẽ nhiều hơn bao nhiêu tiền hoa hồng chứ, nhỡ Trương Thiên có thể chi trả thì không phải là túi tiền của họ sẽ càng phình ra sao?

Đối đầu với ai, cũng sẽ không đối đầu với tiền.

Nhân viên pháp chứng nói: “Cậu Trương nói không phải là không có lý, ngài có muốn chúng tôi cho ngài một ngày để gom tiền không?”

Câu nói này vừa nói cho Trương Thiên nghe, cũng là nói cho Lâm Nhật Thăng nghe.

Họ vẫn phải chừa cho mình một đường lui, nếu như Lâm Nhật Thăng đồng ý, chờ thêm một ngày cũng không sao.

Lâm Nhật Thăng không muốn, một khắc ông ta chưa nắm được miếng đất béo bở này thì ông ta không thể yên lòng được.

Ông ta phất tay, lạnh giọng nói: “Đã như vậy, nhà họ Lâm chúng tôi không mua mảnh đất này nữa!”

Ông ta có thể đoán ra suy nghĩ của nhân viên pháp chứng, đây là uy hiếp.

Trương Thiên nhún vai một cái, anh ngẩng đầu lên hai mắt hiên lên ý lạnh, trầm giọng nói:

“Không cần một ngày, cho tôi mười lăm phút là được!”

“Các người nhìn màn hình đi, nếu qua mười năm phút mà tiền chưa đủ, thì tôi sẽ chắp tay nhường lại mảnh đất này!”

Chỉ trong mười lăm phút?

Thanh toán một lần luôn?

Hai mắt nhân viên pháp chứng phát sáng, đương nhiên là đồng ý chờ, khéo đưa đẩy nói: “Tổng giám đốc Lâm, ngài có thể chờ mười lăm phút chứ?”

“Trên quy tắc thì đúng là phải cho công ty một chút thời gian để gom tiền.”

Đã nói đến mức này, còn trước mặt rất nhiều công ty khác, nếu Lâm Nhật Thăng ông đến mười lăm phút cũng không cho, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn nhà họ Lâm.

Lâm Nhật Thăng nhìn về phía Trương Thiên, tức giận ngồi xuống rồi nói to:

“Mười lăm phút, để tôi xem cậu có thể làm ra trò gì!”

Rất nhiều ông chủ công ty, nghe bảo chỉ cần mười lăm phút đã gom đủ hai tỷ thì lập tức lộ ra vẻ mặt giễu cợt, thi nhau nhìn theo mắt của Lâm Nhật Thăng coi thường nói:

“Muốn gom hai tỷ trong vòng mười lăm phút, đúng là nói chuyện viển vông, cút đi!”

“Đừng nói là hai tỷ, tôi nghĩ là một vạn cũng không gom đủ!”

“Cũng chỉ còn lại một xe ô tô mấy vạn mà thôi, chả lẽ cậu ta còn có thể bán được hai tỷ?”

“Ha ha ha...”

Trương Thiên nở nụ cười, trầm giọng nói với mọi người:

“Tôi không nhằm vào ai, các người không làm được, chỉ có thể nói nên việc các người không có năng lực.”

“Nhưng không có nghĩa là người khác không làm được!”

Tự mình không có năng lực còn cười người khác, họ khác gì những người buôn chuyện lề đường chứ?

Không đủ năng lực mà còn dám cào phím?

Một câu nói khiến tất cả mọi người ngậm miệng!

Bành Hoa nhìn tình huống này, kích động gật đầu thật mạnh, liên tục khen ngợi:

“Mẹ ơi, anh Thiên mạnh mẽ, anh Thiên giỏi quá!”

Dù có là em của Trương Thiên.

Tô Phong: “Đúng là đập chết ông ta, ha ha ha...”

Tưởng Minh Đức khụ một tiếng, cười nói: “Biểu hiện của tôi có hơi kích động, nghe nói còn có biểu diễn nữa.”

Mười lăm phút đếm ngược.

Lâm Tử Thanh há mồm, hai tỷ đó!

Trương Thiên thật sự có sao? Anh lấy tiền ở đâu?

Không thân không thích, anh còn luôn bị người nhà ghét bỏ...

Trên thế giới này ngoại trừ ông cụ còn thương tiếc anh, thì thật sự từ trước đến nay còn có ai đối xử tốt với anh sao?

Nhìn bóng lưng của Trương Thiên, Lâm Tử Thanh cảm thấy một loại chua xót không tên, cô giơ tay nhỏ lên nắm chặt tay Trương Thiên.

Một cảm xúc mềm mại trơn truyền đến, Trương Thiên quay đầu nhìn Lâm Tử Thanh.

Cầm lại tay cô, Trương Thiên cười nói: “Đừng lo lắng!”

“Đợi lát nữa em sẽ biến thành người phụ nữ giàu có, xem họ còn dám bắt nạt em không.”

Nói xong, anh giơ điện thoại lên nhỏ giọng nói chuyện.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.