Cuồng Tế Vô Song

Chương 48: Chương 48: Tôi không phải Ultraman




Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng hai người họ cũng tới Túy Tiên Cư.

Mặc dù Túy Tiên Cư kém hơn Hoa Hào Cửu Đỉnh, nhưng nó cũng là một trong những nhà hàng cao cấp ở thành phố Nam Châu.

Điểm đặc biệt ở nơi này chính là cách bày trí mang hơi hướng cổ phong đặc sắc, phong cách vô cùng độc đáo, không chỉ no bụng mà còn no mắt.

Nhà hàng chỉ có hai tầng, xây phòng ốc ở xung quanh, ở giữa lộ thiên, chỗ lộ thiên được trồng hoa cảnh và tre trúc, chính giữa khoảnh sân lộ thiên có một cái bục nhỏ.

Hơi thở cổ kính, vô cùng ý vị!

Bàn của họ được đặt ở trên lầu hai, là chỗ có tầm nhìn tốt, hẳn là chỗ ngồi tố nhất ở Túy Tiên Cư.

Tình huống này làm Lâm Tử Thanh kinh ngạc, người trong nhà cùng nhau ăn cơm đâu cần đến thế.

Chỉ là đến tận lúc đến nơi Lâm Tử Thanh mới phát hiện có gì đó không hợp lý.

Trên bàn cơm, ngoại trừ Lâm Diệu Đông ra thì còn Tiểu Nhã và hai người đàn ông khác.

Hai người này Lâm Tử Thanh có biết, Giang Trạch Thiên là đồng nghiệp trước đây của bố cô.

Lâm Tử Thanh lịch sự chào hỏi:

“Chú Giang, mọi người cũng ở đây sao?”

Giang Trạch Thiên gật đầu, cười nói: “Đúng vậy!”

Trái lại Giang Quy lại rất vui mừng, lịch sự đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, nói với Lâm Tử Thanh:

“Tử Thanh, em đến rồi!”

Nói xong, anh ta duỗi bàn tay thô to của mình ra muốn bắt tay: “Đã lâu không gặp.”

Lâm Tử Thanh hơi khó xử, có người lớn ở đây như vậy, nếu không bắt lại thì có vẻ không lễ phép.

Nhưng không chờ cô quyết định xong, Trương Thiên đã vươn tay bắt trước, còn trầm giọng nói:

“Đã lâu không gặp!”

Anh cười híp cả mắt lại, nhìn chằm chằm Giang Quy, nghĩ thầm: Muốn sờ tay vợ ông cơ à?

“Anh là ai? Chúng ta có gặp nhau rồi à? A…” Giang Quy nói.

Không ngờ là lỡ tay dùng quá sức, Giang Quy bị đau vội rút tay lại.

Trương Thiên bước lên trước, nhẹ nhàng ôm bả vai Lâm Tử Thanh, nói với hai cha con nhà họ Giang:

“Chào mọi người, giới thiệu một chút, cháu tên Trương Thiên, là chồng của Lâm Tử Thanh!”

Giang Trạch Thiên nở nụ cười “tiếu lý tàng đao”, gật đầu.

Giang Quy thì lại có vẻ không phục, trong lòng thầm nghĩ: [Ra đây là thằng chồng vô dụng của Lâm Tử Thanh? Đúng là quê mà.]

Trương Thiên mặc kệ bọn họ, cuối cùng hướng mắt về phía Lâm Diệu Đông, nở nụ cười xấu xa.

Mặt Lâm Diệu Đông đã đen thui, không ngờ cái tên con rể trắc nết Trương Thiên này cũng tới, vẻ mặt buồn bực, nói:

“Lại đây, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Lâm Tử Thanh vâng dạ rồi ngồi xuống.

Ban đầu chừa lại một vị trí để Lâm Tử Thanh ngồi cạnh Giang Quy, nhưng lúc này có cả Trương Thiên đến, tất nhiên không thể như ý nguyện của mọi người được nữa.

Trương Thiên đứng bên cạnh Giang Quy, để Lâm Tử Thanh ngồi ở phía bên trái mình.

Trương Thiên nghe bố vợ nói vậy cũng không vội ngồi xuống mà đưa túi trái cây đựng nhân sâm ngàn năm kia ra, nói:

“Bố, con không thể đến tay không được, đây là đồ tốt con hiếu kính.”

Mọi người nhìn sang túi trái cây kia.

Lần lượt đen mặt, còn dám nói là “đồ tốt”.

Mặt Lâm Diệu Đông còn đen hơn, mua trái cây đến nhà thì còn được, trong tình huống như bây giờ sao có thể mang nó tới làm quà được?

Lâm Tiểu Nhã sắp bị cái tên anh rể Ultraman này làm tức chết.

Ban đầu định mật báo là để anh giữ thể diện một chút, không ngờ anh còn dám mua trái cây tới tặng?

Còn dám nói dõng dạc như thế, sợ người ta không phát hiện ra mình quê cỡ nào à?

Lâm Tử Thanh hơi xấu hổ, thấy Lâm Diệu Đông sắp tịch thu túi đồ, cô vội với lấy trước đặt ở bên cạnh mình:

“Từ từ con sẽ đưa cho bố sau!”

Đã bị vợ túm lại rồi, Trương Thiên cũng không nói gì nữa.

Trái lại, Giang Quy lại không nhịn nổi, bật cười thành tiếng:

“Trương Thiên, một túi trái cây chính là lễ vật anh tặng cho bố vợ đấy hả?”

“Thế mà còn dám lấy ra tặng à?”

“Nhìn quà gặp mặt tôi tặng chú Lâm này.”

Nói xong, Giang Quy lấy ra một hộp quà được đóng gói cẩn thận từ sau lưng.

Ước chừng dài khoảng ba mươi centimet, bên ngoài được buộc bằng một dải lụa, bên dưới dải lụa là mặt thủy tinh trong suốt.

Bên trong hộp dưới lớp thủy tinh là một củ nhân sâm được đặt ngay ngắn, lót kèm theo một lớp vải lụa vàng.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta đưa món bảo bối này cho Lâm Diệu Đông.

Giang Quy kiêu ngạo, nói:

“Chú Lâm, đây là quà vãn bối hiếu kính chú, ngàn năm khó có được: nhân sâm thượng hạng.”

Lâm Diệu Đông nhìn món quà này, trong lòng chấn động.

Chỉ đóng gói thôi mà đã bắt mắt như thế, đồ bên trong có thể kém được à?

Hơn nữa còn là nhân sâm nghìn năm khó có được, ánh mắt ông sáng hẳn lên.

Lâm Diệu Đông đứng dậy, vừa đón lấy nhân sâm vừa nhìn chằm chằm vào nó, vui vẻ khách sáo nói:

“Tiểu Quy, món quà của con quý giá quá!”

Giang Quy nhoẻn miệng cười: “Quý thì chỉ quý một chút thôi, nhưng chỉ cần chú Lâm thích là được.”

Giang Trạch Thiên còn cười nói: “Lão Lâm, anh mau nhận đi.”

“Đây chính là đồ tốt đó, duyên niên ích khí, an thần đại bổ*.”

*duyên niên ích khí, an thần đại bổ: kéo dài tuổi thọ, có tác dụng an thần.

“Giang Quy nhà tôi tìm rất nhiều chỗ, dùng không ít tiền mới mua được một củ đó, nghe nói là nhân sâm trăm năm, hiệu quả chắc chắn rất tốt.”

Nghe hai cha con thổi phồng, đối với Lâm Diệu Đông, củ nhân sâm nhanh chóng trở thành báu vật.

Ông yêu thích không buông tay, thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn từ tốn:

“Tốt lắm, vậy thì cảm ơn Tiểu Quy.”

“Thật là một đứa trẻ tốt.”

“Món quà này, chú thích lắm, rất thích.”

So sánh món quà của Giang Quy và túi hoa quả của Giang Thiên, đúng là cách nhau một trời một vực.

Lâm Tiểu Nhã thấy cảnh này xong, cảm thấy dở khóc dở cười.

Trong lòng cô nàng đang mắng: “Anh nhìn anh đi, đây mới gọi là hiếu kính, đây mới gọi là quà cáp ngon lành đây lày!”

Đúng là không có so sánh thì không có tổn thương.

Lâm Tiểu Nhã trưng bộ mặt vừa khóc vừa cười quay sang nhìn Lâm Tử Thanh, nhỏ giọng thì thầm bên tai:

“Chị, em thấy hay là đổi một ông anh rể đáng tin khác đi chị?”

“Em thấy cái ông Giang Quy đó đó, người ta biết cách làm bố vui vẻ cỡ nào kia kìa?”

“Còn cái ông Trương Thiên này, thế mà lại đem theo một túi trái cây tới.”

Lâm Tử Thanh nhún vai, nhỏ giọng nói: “Đừng có nói lung tung.”

“Còn nữa, đó là anh rể của em, đừng có cứ gọi thẳng tên Trương này Thiên kia nữa.”

“Lêu lêu lêu…” Lâm Tiểu Nhã lè lưỡi tinh nghịch.

Lâm Tử Thanh tất nhiên không thèm để ý đến mấy thứ này, cô càng quan tâm đến tình nghĩa hơn.

Trương Thiên không phải người thập toàn thập mỹ, nhưng cô ở bên cạnh anh đến tận bây giờ chưa từng biết tức giận, mà khi gặp chuyện thì anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng không?

Ngược lại, khi Trương Thiên nhìn thấy món quà này xong thì chỉ muốn cười.

Có câu: Lỡ bị đụng hàng, ai xấu người đó ngại.

Không ngờ bữa nay tặng quà mà còn gặp phải chuyện như này nữa?

Nhìn hai cha con bọn họ kẻ xướng người họa, thổi phồng cái củ nhân sâm này bay lên tới trời.

Còn nghìn năm khó có được?

Còn đến tận nơi cầu mà không cầu được?

Thành thật mà nói, ông đây còn mang tới cả túi luôn kia kìa!

Mà cái túi của ông đây, ngoại trừ đóng gói hơi xấu tí, có chỗ nào kém hơn cái củ bé tí của Giang Quy không?

Trương Thiên lắc đầu, ảo não nở nụ cười.

Người xung quanh nghi hoặc, cái gã Trương Thiên này bị chọc điên rồi à?

Giang Quy nhìn chằm chằm Trương Thiên, cười hỏi: “Anh sao thế? Phát hiện mình buồn cười thế nào à?”

Trương Thiên khoát tay: “Không phải, tôi đang cười cái củ sâm bé tí của mấy người đó!”

Không hiểu nổi!

Giang Trạch Thiên và Giang Quy nghiêm mặt, cau mày cúi đầu.

Chẳng lẽ nói trúng chỗ nào à? Trúng ngay tim đen luôn?

Giang Quy lớn tiếng mắng: “Anh nói thế là ý gì hả?”

“Thật ngại quá, tôi không có ý gì đâu.”

Trương Thiêm trầm giọng cười, nói: “Tôi chỉ cười là củ nhân sâm của cậu bé tí tẹo!”

“Là cái loại có thể mua được mấy tiệm thuốc bình thường.”

“Nếu là tôi, tôi còn ngại lấy nó ra làm quà tặng cho bố vợ.”

Giang Quy tức giận đứng bật dậy: “Ha ha, ý của anh là quà của tôi còn không bằng túi trái cây kia của anh?”

“Cậu sai rồi, không phải kém hơn một túi, mà là một củ thôi cũng không bằng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.