Cuồng Tế Vô Song

Chương 38: Chương 38: Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ




Trước mặt mọi người, Trương Thiên liên tục đánh vào mặt Ngô Đạo Nhân, anh dùng nội lực khống chế tên này thật tốt.

Bên ngoài, mọi người chỉ thấy vết thương sưng đỏ nhưng bên trong thực ra răng lợi đều đã rơi hết vào bụng.

Khổ không thể tả!

Mọi người cũng không phát hiện ra hình phạt quá trớn của Trương Thiên.

Nhìn qua cùng lắm chỉ là mấy cái tát.

Nói sai, vả miệng, bọn họ cảm thấy làm như vậy quá hợp tình, hợp lí rồi.

Mẹ vợ không nhẫn tâm lắm nhưng bố vợ lại rất ủng hộ Trương Thiên.

Trương Thiên buông Ngô Đạo Nhân ra, đứng thẳng người nói: “Bà Lưu, tôi biết rõ hôm nay bà đến không có ý gì xấu!”

“Nhưng không biết bà có phiền thu dọn hiện trường giúp tôi được không?”

“Tôi còn muốn cùng uống rượu với bố mẹ vợ tôi, mà Ngô Đạo Nhân ở đây thì có chút khó coi, bà giúp ông ta về nhà được không?”

Vừa chứng kiến Trương Thiên xả giận, bà Lưu lạnh nhạt nói: “Được!”

“Rất vui lòng!”

Trương Thiên mỉm cười trả lời: “Vậy thì cảm ơn bà nhiều!”

Nói xong, bà Lưu ra lệnh cho mọi người kéo Ngô Đạo Nhân ra ngoài.

Động thái vừa rồi của Trương Thiên đã làm bầu không khí trong phòng rất lạnh.

Nhưng sau khi mọi người rời đi, Trương Thiên gọi Bành Hoa và Lâm Diệu Đông trở lại cùng bắt đầu uống rượu với mọi người một lần nữa.

Cuộc hội ngộ các bạn học của bố chồng lại từ từ được đón nhận.

Sau ba lần chúc rượu, mọi người bắt đầu lần lượt ra về.

Buổi tối hôm nay cao hứng nhất là Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm.

Khuôn mặt của hai người chói lóa không ai sánh bằng, lan tỏa sang cả mọi người.

Trương Thiên khẽ nói tạm biệt với Bành Hoa còn đùa giỡn: “Có cơ hội kể cho tôi câu chuyện giữa ông và bà Lưu?”

“Sao, bị cậu phát hiện rồi?” Bành Hoa khó chịu nói.

Trương Thiên cười lạnh: “Bà ta vừa lên sàn, ông cái rắm cũng không chịu giúp tôi nói một câu, có thể không phát hiện ra sao?”

Bành Hoa không muốn tán ngẫu: “Chuyện cũ năm xưa, qua rồi, qua rồi!”

Tuy vậy, Trương Thiên cũng rất cảm ơn Bành Hoa đã diễn tiết mục này với anh tối nay.

Tạm biệt xong, anh đưa bố vợ đi ra xe taxi.

Lâm Diệu Đông uống đến khi cảm thấy có chút váng đầu, tinh thần phấn khởi đi tới tán thưởng: “Con rể tốt, con rể của ta là tốt nhất!”

Lý Tú Cầm cười khổ, trong lòng nhớ kĩ: “Cả cái nhà này là ai đã mưu kế bẩn thỉu với Trương Thiên?”

“Mới một đêm mà ông đã đắc chí như thế này rồi!”

Trương Thiên đỡ lấy bố vợ, cũng vui vẻ hòa cùng ông.

Anh tiễn bố mẹ vợ lên xe, bố vợ mở cửa sổ xuống còn nắm tay Trương Thiên hỏi: “Trương Thiên, nhưng có một chuyện, ta nghĩ mãi mà không hiểu!”

“Sao con lại quen với Bành Hoa? Còn có thể mời chúng ta một bữa tiệc như vậy?”

Nên trả lời như thế nào đây?

Trương Thiên đột nhiên tìm được một cái cớ, nói: “Bố, không phải ông ta cảm ơn bố vì cái bình hoa kia sao?”

“Con bán nó cho Bành Hoa rồi! Cho nên ông ta mới mời chúng ta một bữa.”

Lâm Diệu Đông lắc đầu, vẻ mặt u ám, ánh mắt mơ hồ đột nhiên trừng lớn hét lên: “Con nói cái gì?”

“Bữa ăn này là dùng bình hoa của ta để thanh toán sao?”

Trương Thiên ý thức được có cái gì đó không đúng!

Anh tranh thủ thời gian gõ xe taxi nói: “Bác tài, khẩn trương lái xe đi!”

Trương Thiên nhìn xe taxi đã đi xa, thỉnh thoảng anh còn nghe được có người ở đằng xa gào thét: “Ly hôn, ngày mai sẽ được rời đi...”

“...”

Sau khi tiễn bố vợ, Trương Thiên cũng bắt một chiếc taxi.

Khi lên xe thì gọi điện cho Tiểu Lục.

Sau khi điện thoại được kết nối, Trương Thiên hỏi thẳng: “Vợ tôi ở đó tình hình thế nào rồi, về nhà?”

Khi Trương Thiên rời đi, Tiểu Lục đương nhiên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Lâm Tử Tinh.

Tiểu Lục dừng lại một chút, lén lút hỏi: “Chị dâu thế nhưng chưa về nhà!”

Trương Thiên nhìn qua thời gian, nhanh thế đã mười một giờ rồi, nhíu mày nói: “Con mẹ nó, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về nhà!”

“Nhờ bạn tìm người nên mới muộn như vậy?”

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng giữa vợ chồng với nhau anh cũng không nên kiểm soát quá nhiều.

“Có nguy hiểm gì không?” Trương Thiên lạnh nhạt hỏi.

Nếu không có cái gì bất thường thì anh có thể về nhà được rồi. Có Tiểu Lục ở đó, anh cũng yên tâm.

Tiểu Lục thở ra một hơi và trầm mặc một lúc, không biết nói như thế nào phù hợp.

Trương Thiên đã nhận ra ngay, tức giận nói: “Có cái gì mà ấp úng? Có rắm thì thả ra.”

Tiểu Lục lúc này mới hạ giọng nói: “Chị dâu có lẽ không có gì nguy hiểm, nhưng em cảm thấy ông chủ có chút nguy hiểm?”

Ai gặp nguy hiểm?

Ta một đời là Chiến Thần Trương Thiên, còn có ai có thể uy hiếp được ta?

Trương Thiên tự tin nói: “Tôi gặp nguy hiểm con gà!”

“Dưới trời xanh, tôi đã sợ ai chưa?”

Tiểu Lục vui vẻ, giọng nói biểu hiện vẻ nghe lời, nói: “Được rồi, ông chủ về trước đi ngủ đi!”

“Ngày mai em sẽ nói cho anh, chị dâu đến cuối cùng có giúp anh mọc sừng không!”

Cái gì?

Bị mọc sừng?

Trương Thiên nghe xong, mắt trợn ngược lên, liều mạng hô lên: “Con mẹ nó!”

“Đêm nay người cô ấy hẹn là nam sao?”

Khóe môi Tiểu Lục cong lên, “Không phải dưới trời xanh không sợ ai sao?'

Tiểu Lục vui vẻ, rất thỏa mãn đáp lại: “Cũng may chỉ một số ít thôi!”

Còn một số ít?

Trương Thiên nhíu mày, khuôn mặt chồng chất buồn bực.

Lẽ nào lại như vậy, anh vất vả giúp bố mẹ vợ nở mày nở mặt, cô lại ở sau lưng anh hẹn gặp đàn ông?

Người phụ nữ xấu xa!

Trương Thiên ghen tuông mười phần, hướng về đầu kia điện thoại hô: “Tôi lệnh cho cậu, ngay lập tức gửi địa chỉ cho tôi.”

Xem anh có bắt em về không?

Đêm nay anh sẽ đưa em về nhà chích!

Nhìn thấy địa chỉ Tiểu Lục gửi tới, Trương Thiên sắp bạo phát.

Khách sạn chủ đề cặp đôi tình nhân?

Anh nóng nảy mắng: “Con mẹ nó, đều đến khách sạn rồi mà đến bây giờ cậu mới cho tôi biết?”

“Cậu định đến khi sinh con ra mới nói cho tôi biết à?”

“Cậu như vậy còn có thể làm công tác bảo vệ? Ngày mai sẽ tiễn đưa cậu về, tôi đổi người khác đến.”

Tiểu Lục ho một tiếng, ghìm giọng xuống: “Đừng mà ông chủ! Đây là em che giấu vị trí, chị dâu đang ở quán bar đối diện.”

“...”

Trương Thiên không nói lên lời, trấn tĩnh lại, hung hăng dặn dò: “Nhìn kĩ, có cái gì gió thổi cỏ lay, giết!”

“Đã rõ!” Tiểu Lục đáp lại.

Lâm Tử Tinh lãnh đạm như vậy mà muốn đi tìm đàn ông, Trương Thiên cũng không tin cho lắm.

Nhưng mà, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, một phần vạn thì sao?

Việc này cảm giác...

Tôi Trương Thiên thật sự không phải là ghen!

Ting ting ting!

Sau khi cúp điện thoại của Tiểu Lục, lập tức có một cuộc gọi khác đến.

Tô Phong?

Trương Thiên nhìn qua và bắt máy hỏi: “Ông Tô, làm sao vậy?”

Giọng Tô Phong thấp xuống, trầm mặc: “Người anh em Tiểu Thiên, bây giờ có rảnh không?”

Bây giờ, đang trên đường đi bắt một thứ...

Xem như có rảnh không?

Nhưng mà Tô Phong không có việc gì gấp cũng sẽ không tìm anh muộn như vậy, hơn nữa đêm nay Tô Phong sẽ không làm ầm ĩ nhiều người, giọng điệu có gì đó không đúng lắm.

Lâm Tử Thanh ở đó có Tiểu Lục thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, Trương Thiên biết rõ nặng nhẹ.

Trương Thiên lạnh nhạt đáp lại: “Có! Ông nói...”

Tô Phong có chút nghẹn ngào, thông báo gấp: “Mẹ già của tôi đêm nay đột nhiên ốm nặng, thân thể đau nhức nóng lên, bệnh tình quá bất thường!”

“Muốn phiền người anh em Tiểu Thiên đến giúp tôi xem một chút!”

Trước đây đã hứa với mẹ Tô xem nhưng dạo gần đây không đi được, có chỗ chậm trễ.

Trương Thiên trầm giọng đáp: “Có thể, ông Tô gửi địa chỉ, tôi sẽ tới!”

Ngay lập tức bảo taxi quay đầu đi về hướng Tô gia.

Trên đường, Trương Thiên gọi điện thoại cho Lâm Tử Thanh.

Rõ ràng là không có ai bắt máy, thật sự là sốt hết cả ruột!

Trong lòng âm thầm mắng nhẹ: “Đợi về nhà, phải thu xếp việc chính, nếu không người chịu thiệt nhất định là mình.”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.