Cuồng Tế Vô Song

Chương 41: Chương 41: Sự tương khắc mang tính hủy diệt




Trương Thiên nhìn trái phải, sau đó tìm được một số thiết bị chữa bệnh y tế dự phòng.

Dùng ba ống truyền dịch đã qua sử dụng, anh cũng lấy thêm một chai truyền dịch.

Anh đổ nước bên trong ra, chỉ để lại chai không.

Ngay sau đó Trương Thiên bắt đầu đâm nhẹ một cái vào cánh tay mình, lấy máu!

Trong bình rất nhanh đã đầy 200 ml máu tươi, sau khi đóng chặt mấy ống kia, để máu chảy ngược lại là hoàn thành.

Sau đó, Trương Thiên tìm được miệng vết thương nơi đốt sống thứ bảy ở dưới phần tủy sống trên lưng bị hạ cổ của bà cụ, sau đó để ống hút vào.

Cuối cùng bắt đầu từng bước châm cứu cho bà cụ, cố ép huyết cô ra.

Vừa dụ dỗ vừa ép bức!

Có thể dùng cường độ lớn nhất để dẫn huyết cô ra.

Đây chính là dụ dỗ, yêu cầu huyết cô phải tự mình đi ra nên tất nhiên quá trình này sẽ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu nói trắng ra, có lẽ thời gian sẽ tương đối dài.

Từ từ, huyết cô thứ nhất bắt đầu bò ra từ trong ống.

Tốc độ bò của con huyết cô này làm Trương Thiên có chút bất ngờ, nó bò cực kỳ nhanh.

Sức sống mạnh vậy sao?

Theo lý mà nói, đêm nay bà cụ mới phát bệnh, có nghĩa là huyết cô cũng vừa thành hình thôi, đương nhiên sức sống không đến mức mạnh mẽ như vậy.

Hay máu của anh quá hấp dẫn nhỉ?

Trương Thiên lắc đầu, nhìn về phía huyết cô trong ống mềm, tốc độ đúng là cực kỳ nhanh, mà tin tốt duy nhất đó là nó còn chưa mọc răng thẳng dài.

Lông mày Trương Thiên cau lại, bắt đầu suy nghĩ.

Loại cổ thuật nuôi dưỡng huyết cô này, chỉ cầm hạ xuống sẽ chia trứng huyết cô thành hai phần, một phần hạ xuống người bà cụ, còn một phần nhỏ khác dưỡng trên người nuôi cổ để có thể tự mình dễ khống chế hơn.

Người dưỡng cổ có thể thông qua việc tốc độ trưởng thành của huyết cổ trên tay mình để làm hại bà cụ.

Chỉ mới một buổi tối đã có thể nuôi dưỡng huyết cô thành hình như vậy, đây đúng là muốn mưu sát.

Người dưỡng cổ muốn giết chết bà cụ ngay trong đêm nay.

Và tất nhiên, có người đang cực kỳ oán hận Tô Phong!

Nhưng gia nghiệp lớn như vậy, có vài người thù hận cũng là chuyện bình thường.

Trương Thiên cuối cùng cũng nhanh chóng thả lực chú ý lên trên người huyết cô, thừa dịp người dưỡng cổ vẫn chưa nuôi nó đến mức mọc răng, anh cố gắng dẫn huyết cô ra ngoài.

Với gân mạch bình thường của bà cụ, chắc chắn sẽ không chịu đựng được sự cắn xé của huyết cô.

Chỉ cần có một phần nhỏ trong cơ thể bà cụ, hơn nữa lúc đó huyết cô lại mọc răng, vậy thật sự không còn cách nào cứu chữa.

Bà cụ sẽ xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu toàn thân, vậy Trương Thiên cũng không thể xoay chuyển tình hình được nữa.

Chữa trị sẽ càng khó khăn hơn!

Cuối cùng cũng vì không có linh lực nên mới gây ra chuyện thế này, nếu không con huyết cô nho nhỏ này sao có thể làm khó được Trương Thiên?

Chỉ cần một chút linh lực là có thể lập tức tiêu diệt nó.

Nhìn huyết cô tựa như con kiến đang lẻn vào máu của anh trong cái bình kia, Trương Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng anh vẫn tiếp tục cắm châm nhanh hơn để ép huyết cô phải tăng tốc.

Đồng thời Trương Thiên cũng muốn dựa vào linh khí nhà họ Tô, anh muốn xem có thể tự tạo ra nhiều linh lực hơn hay không.

Vậy có thể hoàn toàn tẩy sạch huyết cô trong cơ thể bà cụ Tô.

Tóm lại, có linh lực thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn rất nhiều.

Thậm chí còn có thể cố gắng tăng tốc để hoàn thành trong buổi sáng, sau đó về nhà ăn cơm với vợ?

Dù sao cũng phải khoác lác vài câu trước mặt Lâm Tử Thanh, đêm nay anh cực kỳ oai phong trước mặt bố mẹ vọe đấy.

Rất nhanh, Tỏa Mệnh Châm Quyết đã nhanh chóng thi triển xong trên người bà cụ.

Trương Thiên xem xét hơi thở của bà cụ Tô, rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Dù sao cũng đã hút được không ít mấy con huyết cô loi nhoi kia ra!

Tiếp theo, Trương Thiên yên tĩnh dưỡng thần một lúc, dựa vào linh khí nồng đậm của nhà họ Tô để bắt đầu tập luyện.

Minh Thần!

Nín thở!

...

Ngoài cửa, Tô Phong trấn định nhắm mắt ngồi yên.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, nhưng ông ta lại không hề quá lo lắng, có lẽ không có tin gì lại là một tin tốt, có lẽ cậu ấy đang cứu chữa.

Nhưng Tô Chính Nam lại không có sự bình tĩnh như vậy, trên mặt ngập tràn sầu lo, đứng ngồi không xong.

Điều khiến ông ta trở nên như vậy là vì không quá tin tưởng Trương Thiên!

Giờ phút này, Tô Vân Nguyệt phản đối kịch liệt đã bị nhốt trong phòng cô ta.

Tô Phong không cho phép cô ta chạy đến làm loạn nữa.

Lúc đầu, Tô Vân Nguyệt còn đập cửa gọi loạn lung tung, nhưng sau khi không thấy tác dụng mới bình tĩnh lại.

Bình tĩnh, không có nghĩa đầu óc có thể tỉnh táo.

Trong lòng Tô Vân Nguyệt lúc này đang hận chết Trương Thiên.

Anh luôn khiến người khác không khỏi nhớ tới, cũng làm người ta buồn nôn!

Trương Thiên ghê tởm?

Giống như phản ứng của Lâm Tiểu Nhã, Tô Vân Nguyệt đang dần dần cảm nhận...

Tô Vân Nguyệt chỉ nghĩ tới chuyện này đã tức giận, bĩu môi thầm mắng:

“Chẳng phải chỉ là một tên lừa đảo không trả nổi tiền taxi thôi sao?”

“Còn không phải chỉ là một tên khốn nạn vô sỉ thôi à? Nhớ mặt tôi đấy!”

“Hừ, chỉ vì một tên lừa đảo như anh mà ông nội lại đánh tôi?”

“Đều tại anh!”

“Đều tại anh!”

Một tổng giám đốc lạnh băng hóa thân thành một người phụ nữ nhỏ nhắn đầy oán hận.

Nói xong, hai má cô ta đỏ bừng, không biết là do tức giận hay vì ánh mắt rực lửa nóng bỏng kia!

Tô Vân Nguyệt cong đôi môi đỏ hít thở không khí, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu ác độc nghiến răng nói thầm:

“Tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu!”

“Đó là bà cố nội của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để đồ lừa đảo như anh làm xằng bậy đâu.”

“Nếu như bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, vậy đó là vì tôi vô dụng nên hại chết bà cố nội.”

Cô ta phải làm chuyện gì đó.

Đột nhiên ánh sáng chợt lóe, Tô Vân Nguyệt đã có ý tưởng mới.

Cô ta nhanh chóng đi đến trước bệ cửa sổ, sau đó nhìn xuống phía dưới, kia đúng là hành lang của phòng bà cụ.

Tô Vân Nguyệt híp mắt, khóe miệng cong lên, tức giận nói thầm:

“Tôi cũng muốn xem anh đang làm chuyện gì!”

Sau khi trở lại phòng, Tô Vân Nguyệt nhanh chóng ôm ga trải giường và rèm cửa lại thành một đống.

Sau đó xoắn hai miếng vải lớn lại, quấn quanh nhau, cuối cùng nhanh chóng cột chặt lại.

Bình thường Tô Vân Nguyệt rất thích leo núi nên đã vô cùng quen thuộc với chuyện kết dây thừng.

Sau khi bảo đảm sợi dây thường kia đã chắc chắn, cuối cùng kéo chăn cột chân mình lại.

Kiểm tra tất cả các nút buộc một lần nữa!

Sau khi đảm bảo đã buộc chặt, cô ta ôm sợi dây vải kia ném xuống hành lang phòng bà cụ.

Tô Vân Nguyệt mặc một cái quần đùi, để đề phòng chuyện bị trượt nên cởi luôn đôi xăng đan, để lộ đôi chân dài.

Ôm chặt lấy sợi dây vải kia, dán chặt vào tường, cô ta từng chút từng chút leo xuống dưới. Lúc này phải cẩn thận hơn khi đi leo núi bình thường, nếu không sức lực cánh tay không đủ, vậy cô ta sẽ giống như đang nhảy lầu.

Cẩn thận chậm rãi leo xuống từng chút, giống như một con sâu lông!

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cô ta cũng đặt mông ngã xuống hành lang phòng bà cụ.

Tô Vân Nguyệt cực kỳ mệt, ngồi nhoài một lúc lâu mới khôi phục lại.

Cô ta giơ tay chân nhẹ nhàng đứng lên, thật cẩn thận nhìn vào trong phòng từ phía xa.

Giây tiếp theo, Tô Vân Nguyệt ngẩn cả người!

Ngay lúc này, cô ta thấy đang Trương Thiên nhắm mắt ngồi bên mép giường, hoàn toàn không hề chăm sóc bà cố nội, nói chi đến chữa trị chứ.

Tức giận, cực kỳ tức giận!

Đứng trước mặt ông nội của tôi thì giả vờ là đại sư, quả nhiên đúng là đồ lừa đảo.

Tô Vân Nguyệt tức giận nhanh chóng bước tới, bàn chân để trần nên tiếng vang rất nhỏ.

Nhưng giờ khắc này, Trương Thiên vẫn cảm nhận được tiếng động kì lạ.

Hai tròng mắt anh khẽ chuyển động, nhưng vẫn không mở to mắt hay phát ra tiếng ngăn cản.

Bởi vì anh đang tập trung truy đuổi giết chết con huyết cô cuối cùng trong cơ thể bà cụ Tô.

Vất vả lắm Trương Thiên mới dựa vào linh khí của Tô Phong nơi này để tạo ra mổ chút linh lực, không thể tiếp tục ném đi trong thời điểm mấu chốt như thế được!

Anh vẫn đang tĩnh tâm khống chế linh lực.

Nhưng người phụ nữ kia vẫn bước tới.

Nếu dựa theo sự tương khắc trong bát tự, vậy sự tương khắc giữa Trương Thiên và Tô Vân Nguyệt có thể nói như sao Hỏa đụng phải địa cầu!

Sự tương khắc mang tính chất hủy diệt.

Cô ta đi tới đây, vậy có thể hại chết cả hai người.

Nhưng Tô Vân Nguyệt không hề dừng lại, bước đôi chân dài kia tới gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.