Cuồng Tế Vô Song

Chương 29: Chương 29: Mẹ nó, có rồi!




Điện thoại được thông!

Trương Thiên trực tiếp hỏi: “Robert? Tôi là Trương Thiên!”

Yên lặng một lát, Robert ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc thốt lên, dùng âm điệu tiếng Trung lộn xộn hỏi ngược lại:

“Trương Thiên, cậu Trương?”

Người từng đánh đâu thắng đó, thế giới nghe tiếng đã sợ mất mật, chiến thần Thái Dương?

Trương Thiên trầm giọng nói: “Là tôi!”

“Không nhiều lời nữa, hôm nay tôi đến để đòi nợ, tập đoàn Thiên Sứ của các người nợ tôi một ân tình, bây giờ có thể trả rồi!”

Biểu tình của Robert trở nên nghiêm túc, trả lời nhiệt tình:

“Được được được, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được đến ngày này, có thể ra sức vì anh?”

Trương Thiên không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề:

“Tôi muốn cậu giúp tôi chuyển hai tỷ vào tài khoản công ty của vợ tôi, tôi cho cậu một phần trăm cổ phần.”

Robert nhíu mày, trầm giọng nói: “Cậu Trương, anh chắc chắn chỉ vì hai tỷ mà lại dùng đến ân tình của tập đoàn Thiên Sứ sao? Không đáng!”

“Nếu như anh cần dùng gấp, thì tôi có thể cho công ty của anh mượn hai tỷ!”

Trương Thiên từ chối, dùng giọng điệu khẳng định nói: “Không cần, tôi không thích nợ ơn của người khác, tôi chỉ đến đòi nợ thôi!”

Robert đã hiểu, nhíu mày đáp: “Được rồi, nếu như là công ty của bà Trương, thì nhiều nhất chúng tôi chỉ dám nhận 0. 1% cổ phần, còn nhiều hơn thì tôi sợ chúng tôi kiếm lời quá nhiều!”

Trương Thiên nhếch miệng, không phủ định.

“Ha ha, nghe cậu, chỉ cần cậu chuyển tiền vào tài khoản là được!”

Anh nhạt thanh ra lệnh: “Tôi cho cậu mười lăm phút “

Robert cầm điện thoại gật đầu không ngừng, anh ta cẩn thận nói: “Tôi lập tức chuyển ngay, nhiều nhất là năm phút.”

Trương Thiên như cười như không, căn dặn: “Nếu như quá năm phút, tôi sẽ cho tập đoàn Thiên Sứ biến mất! Ha ha ha...”

“Dạ biết!”

Robert toát một thân mồ hôi lạnh, dựa theo số tài khoản được gửi anh ta lập tức bảo người đi làm!

Gọi điện thoại xong, mới chỉ dùng hai phút.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Thiên không nhìn mọi người.

Anh bình tĩnh ngồi xuống, như một người đàn ông ấm áp si tình nhìn tổng giám đốc Lâm sắp biến thành người phụ nữ giàu có.

Trương Thiên còn không biết xấu hổ trêu chọc: “Anh cảm thấy hôm nay em dịu dàng xinh đẹp nhất!”

Anh cầm lấy tay thơm của Lâm Tử Thanh, đưa lên bên môi rồi hôn nhẹ, giống như cả hội trường chỉ có hai người họ!

Rất giống thanh niên mới lớn cộng thêm biểu hiện của con nhà giàu ngốc nghếch.

Cả hội trường đều trợn mắt ngoác mồm!

Nhìn biểu hiện của Trương Thiên, Lâm Nhật Thăng nhếch miệng cười khinh bỉ, không còn nghi ngờ gì nữa mảnh đất kia chắc chắn sẽ là của ông ta.

Mọi người thi nhau chỉ trích: “Thằng nhóc này ngốc hả? Còn không mau đi vay tiền?”

“Còn ở đây nói chuyện yêu đương?”

“Tôi nhìn thôi đã cảm thấy cậu ta là một tên khốn nạn rồi!”

Tô Phong và Bành Hoa khẽ nhíu mày: “A di đà Phật, ông đây không chịu được người khác rải cơm chó!”

“Gần đây không biết vì sao, dạo này tôi luôn muốn rút dao dài bốn mươi mét ra để chém người!”

Tưởng Minh Đức vẫn đáng tin hơn so với họ, lấy điện thoại gọi cho Đổng Vinh, nhỡ tiền của Trương Thiên không đến đúng chỗ thì ông ta sẽ bù vào.

Giờ phút này tuy trong lòng Lâm Tử Thanh rất lo lắng nhưng cô là một người lý trí.

Cô quay đầu lạnh nhạt nhìn Trương Thiên hỏi: “Mượn tiền xong rồi?”

Trương Thiên bĩu miệng, mỉm cười nói: “Anh đã từng lừa em chưa?”

“Nói em là người phụ nữ giàu có thì em sẽ chính là người phụ nữ giàu có!”

Lâm Tử Thanh buồn cười, nhìn qua mọi người trong hội trường rồi nói: “Nhưng thật sự không có một người nào tin anh?”

“Quan tâm đến họ làm gì?”

Trương Thiên lộ ra bản chất, tiện thể tỏ ra đáng thương nhìn Lâm Tử Thanh nói: “Nếu bây giờ em hôn anh một cái, thì có phải rất có ý nghĩa không?”

Nói xong Trương Thiên lập tức nghiêng đầu qua.

Lâm Tử Thanh nghe xong, gò má hồng rực, tay nhỏ vội vàng véo một cái, cô xấu hổ đến mức lùi người lại về phía sau.

Tô Phong: “Ôi, dao của tôi đâu? Mau mang ra đây cho tôi!”

Bành Hoa: “Mẹ nó, chịu mười nghìn sát thương...”

Tưởng Minh Đức: “Ồ, ái chà chà!”

“Ông đây muốn nói chuyện với cậu ta, thiếu niên ngông cuồng!”

Tất cả mọi người đều muốn mắng chửi, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi!

Nhân viên pháp chứng, cũng có chút không nhìn nổi, muốn mở miệng ngăn cản...

Nhưng đúng lúc này, màn hình lại hiện lên!

Đột nhiên, con số trên màn hình nhảy lên...

Đến tận hai tỷ!

Đùng!

Mặt của tất cả mọi người, đều trở nên ê ẩm.

Người vừa nói mười lăm phút không thể gom được hai tỷ đâu?

Hai tỷ, không chỉ trong vòng mười lăm phút, mà còn được gom trong quá trình Trương Thiên nói chuyện yêu đương!

Lúc này không còn ai dám nghi ngờ, cũng không có ai dám nói chuyện!

Nhân viên pháp chứng còn cẩn thận tải lại hai lần, chắc chắn là không có sai sót.

Nhân viên ở đây có chút chấn động, vội vàng đứng lên nhìn sang.

Tô Phong có chút nói lắp: “Mẹ nó, có rồi!”

Bành Hoa kích động, giống như đã đợi trò hay này rất lâu rồi: “Ha ha, quả nhiên người anh em tiểu Thiên rất giỏi.”

Tưởng Minh Đức cũng mỉm cười, nghĩ mình lo quá xa rồi.

Lâm Tử Thanh đang tránh né Trương Thiên cũng trợn to mắt nhìn về phía màn hình.

Trương Thiên cười khổ nói:

“Tên Robert đáng chết, phá hỏng chuyện lớn của tôi, hại tôi không được môi thơm hôn!”

Vẻ mặt bố con Lâm Nhật Thăng trở nên tái xanh, họ thực sự bị dọa đến đứng bật dậy từ chỗ ngồi.

Lâm Nhật Thăng trợn mắt hung ác nhìn Trương Thiên, tức giận đến mức thở gấp như muốn ăn thịt người.

Trương Thiên nhìn thấy, nhìn về phía ông ta rồi nhún vai, duỗi hai ngón tay, chỉ về phía mình rồi đâm mạnh về phía Lâm Nhật Thăng.

Cái này gọi là, ăn chắc ông ta!

Lúc này nhân viên pháp chứng kích động tuyên bố:

Chúc mừng tập đoàn Ái Thiên, đã dùng hai tỷ mua được mảnh đất rộng một nghìn năm trăm ha của thị trấn!

Cuối cùng Trương Thiên cũng lấy được mảnh đất này vào trong tay.

Lúc này đám người Lâm Nhật Thăng đã thu dọn đồ đạc, tức giận đi về phía cửa lớn.

Khi ông ta đi ngang qua Trương Thiên, Lâm Nhật Thăng còn hung ác nói một câu:

“Đừng tưởng rằng chiếm được mảnh đất là chuyện tốt, người trẻ tuổi thì phải biết tự lượng sức mình, đừng để ăn không vô lại nghẹn chết!”

Là lời dặn dò? Hay là đe dọa?

Nhưng điều này không quan trọng, Trương Thiên chờ xem ông ta muốn mình nghẹn chết như nào.

Cứ đến đi, chỉ sợ ông ta không đến thôi!

Trương Thiên buông tay, nhìn về phía Lâm Nhật Thăng lạnh nhạt nói:

“Trương Thiên tôi có là quỷ chết no, cũng không muốn làm quỷ chết đói, chuyện của tôi không cần tổng giám đốc Lâm nhọc lòng!”

Hai mắt Lâm Nhật Thăng oán hận, nhưng lại không cãi lại anh, nên chỉ có thể dẫn theo Lâm Tử Trọng chán nản rời đi.

Lâm Tử Thanh không còn thương tiếc người nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm lạnh lẽo đã sớm khiến cô đứng về phía Trương Thiên.

Trương Thiên cười xấu xa lại gần tai cô rồi nói:

“Tổng giám đốc Lâm, khoảng thời gian này sợ là em sẽ rất bận rộn đấy!”

Công ty vừa mới thành lập, đã mua một miếng đất hai tỷ, công ty cũng chỉ có hai người, có thể không bận rộn à? Hơn nữa chắc Trương Thiên sẽ làm chưởng quỹ!

Lâm Tử Thanh đứng thẳng nhún vai nói: “Vì ông mọi chuyện đều đáng giá!”

Trương Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói: “Hãy giao chuyện của ông cho anh, em kinh doanh công ty thật tốt rồi đè đầu nhà họ Lâm là tốt rồi!”

“Đừng quên cố gắng kiếm tiền nuôi anh!”

Lâm Tử Thanh không trả lời, cô đi theo một nhân viên pháp chứng để làm thủ tục.

Lúc ra, Trương Thiên gọi điện cho Tiểu Lục.

Trương Thiên trầm giọng nói: “Khoảng thời gian này cậu hãy để ý đến hành động của Lâm Nhật Thăng, nhìn xem ông ta có gặp người đặc biệt nào không.”

Trương Thiên đã phá hỏng bước đầu tiên của bàn cờ nhà họ Lâm, anh muốn xem ai là người lộ ra mặt nước.

Vì thế hành động gần đây của nhà họ Lâm chính là điểm then chốt.

Ở đầu bên kia điện thoại tiểu Lục nghiêm túc đáp lại: “Biết, đại ca!”

Trương Thiên híp mắt, thở ra một hơi rồi nghĩ thầm: Ai xuất hiện, thì giết luôn!

Tiểu Lục cắt ngang suy nghĩ của Trương Thiên: “Đại ca, em tìm thấy một chuyện rất thú vị qua giải thưởng giết chị dâu!”

Từ khi Lâm Tử Thanh bị người ta treo giải truy sát, Trương Thiên đã bảo Tiểu Lục tra rõ.

Trương Thiên nghe được tin tức của người treo giải, lập tức hỏi ngược lại: “Giải thưởng được phát ra ở thành phố Nam Châu?”

Tiểu Lục cười giải thích: “Không phải, tạm thời em chưa phát hiện ra có ai nhằm vào giải thưởng giết chị dâu!”

“Nhưng em phát hiện, thành phố Nam Châu có người treo giải muốn giết anh!”

“Treo giải 500 nghìn!”

Nói xong, Tiểu Lục không nhịn được cười ầm lên.

Mẹ nó, coi thường ai đó?

Mình đường đường là chiến thần, được gọi là thế giới không nổ thì anh sẽ không chết, mà giải thưởng giết anh lại chỉ có 500 nghìn?

Trương Thiên mắng mỏ tại chỗ: “Mẹ nó!”

“Tiên sư nhà nó, có thể tra ra là ai không? Tôi lập tức đến cửa lý luận với anh ta.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.