Cuồng Tế Vô Song

Chương 46: Chương 46: Lấy làm vũ khí sử dụng!




Ở trước mặt mọi người, Trương Thiên trả lời cuộc gọi của Lâm Tử Thanh.

Đầu dây bên kia Lâm Tử Thanh nhẹ nhàng hỏi: “Anh ở đâu?”

Giọng nói dịu dàng, nghe rất thoải mái, đi khắp thế gian vẫn là giọng nói vợ mình êm tai nhất!

Cô ấy nhớ mình đúng không? Một đêm hôm qua không về nhà mà đã lo lắng vậy rồi?

Trương Thiên mặt dày nói: “Nhớ anh rồi hả?”

“Không nhớ, hôm nay có về không?” Lâm Tử Thanh lạnh lùng hỏi.

Nhìn xem, người phụ nữ này đúng là miệng ở trong lòng, không nhớ ta thì sao cô ấy gọi điện thoại hỏi mình có về nhà không?

Trương Thiên vừa cười vừa nói: “Có về! Ngày hôm qua có một số việc không thể chậm trễ, quên không gọi cho em...”

Lâm Tử Thanh lạnh nhạt chặn lời Trương Thiên: “Trở về là được, tôi có chuyện cần nói với anh.”

“Anh đi đâu, không cần giải thích với tôi!”

Thờ ơ, cảm giác đối với Trương Thiên không hề thay đổi.

Nếu không phải đang ở cùng nhiều người như vậy, Trương Thiên đều cằn nhằn nói vài câu.

Anh miễn cưỡng cười.

Nghĩ rằng Lâm Tử Thanh muốn cúp máy, Trương Thiên nhanh chóng quay lại chuyện chính và nói với Lâm Tử Thanh: “Đợi một chút!”

“Có một chuyện anh muốn hỏi em!”

“Nói đi!” Lâm Tử Thanh chữ quý như vàng, kiệm được một từ thì sẽ kiệm một từ.

Trương Thiên mỉm cười với mọi người, ý bảo mọi người chăm chú lắng nghe.

Anh mở chế độ loa ngoài, bắt đầu hỏi: “Tử Thanh, em không để ý nếu anh tìm thêm một người vợ nữa chứ?”

Phụ nữ trên toàn thế giới, chắc hẳn khi nghe câu này họ sẽ bắt đầu chửi thề?

Có ai sẽ đồng ý à?

Trương Thiên không phải bị ép đến không có cách sao?

Chờ khi Lâm Tử Thanh nói một câu 'cút hoặc không bao giờ' thì chuyện của Tô Vân Nguyệt kết thúc như vậy là được rồi.

Con mẹ nó!

Tưởng Minh Đức và Bành Hoa đều ngạc nhiên đến ngây người, dám hỏi thẳng vợ mình như vậy?

Đây là không muốn sống sao?

Nếu là bọn họ, có thêm mười cái mạng nữa cũng không dám nói như vậy.

Tranh nhau giơ ngón cái lên nói: “Trâu bò!”

Tô Phong rất muốn biết câu trả lời.

Trương Thiên đồng ý, Tô Vân Nguyệt cũng đồng ý, chỉ còn Lâm Tử Thanh thôi, nếu cô ấy đồng ý thì chuyện của cháu gái mình về sau không cần phải lo lắng nữa rồi.

Hàng lông mày của Tô Vân Nguyệt nhíu chặt lại, trong lòng sốt ruột, hai bàn tay nhỏ bé cấu vào nhau.

Là chờ mong? Bản thân mong đợi ngày đó thế nào?

Ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Trương Thiên.

Sau một lúc, Lâm Tử Thanh thờ ơ trả lời: “Tùy anh!”

Dáng vẻ tươi cười của Trương Thiên lập tức biến mất, lông mày nhíu chặt lại.

Chuyện này!

Đây không phải đáp án anh muốn.

Anh vội vàng nói: “Anh lái xe xong...”

Tút, tút... Điện thoại cúp rồi.

Đột nhiên, bầu không khí trở nên vi diệu...

Ánh mắt mọi người lại nhìn lên người Trương Thiên.

Bành Hoa và Tưởng Minh Đức nhìn với ánh mắt hâm mộ cả đời, quá trâu bò, quá kích thích rồi!

“Người anh em Tiểu Thiên là tấm gương của tôi!”

Thật sự khi nghĩ đến bà vợ dữ như hổ ở nhà, bọn họ không nhịn được, một lần nữa khâm phục Trương Thiên mà giơ lên ngón cái.

Tô Phong cực kì vui mừng, vỗ tay chúc mừng.

Trong lòng Tô Vân Nguyệt ngập tràn niềm vui nhỏ, cô cảm thấy may mắn.

Cô nhìn thấy Trương Thiên rất nhanh chóng biến thành ngượng ngùng, không ngừng tự hỏi: Đây chính là mình sao?

Thậm chí tay chân còn mềm nhũn, không biết phải làm sao!

Trương Thiên buồn bã muốn ném điện thoại!

Tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tử Thanh lại trả lời như thế.

Chớp mắt, anh phát hiện mọi người xung quanh đang yên lặng nhìn mình.

Hai má Trương Thiên đỏ bừng, lớn tiếng giải thích: “Làm, làm gì vậy?”

“Mọi người đều không nghe thấy Lâm Tử Thanh ghen đó không? Đây là ghen, nói đúng hơn là nói nhảm.”

“Hiểu không?”

Ba lão già cười thầm nhìn Trương Thiên, vội vàng lắc đầu đáp: “Không hiểu!”

“Chúng tôi chỉ cảm thấy là đã đồng ý!”

Mọi người lại nhìn về phía Tô Vân Nguyệt, giống như hỏi: cô cảm thấy thế nào?

Tô Vân Nguyệt cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ mặt: “Tôi cũng cảm thấy là đã được đồng ý!”

“Mọi người...”

Khuôn mặt Trương Thiên tràn đầy vẻ buồn sầu, đặt mông ngồi xuống.

Anh buồn bực nhắc mãi: “Lâm Tử Thanh, gần đây em thật quá dễ dãi!”

“Em có biết một câu nói kia sẽ gây bao nhiêu phiền phức hay không?”

Mấy người nhìn nhau, Tô Phong cười mỉm lên trước hỏi: “Người anh em Tiểu Thiên, thế nào đây? Cháu gái tôi Tô Vân Nguyệt cậu vẫn hài lòng chứ?”

“Khi nào thì đưa tới nhà cậu?”

Trương Thiên cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng chửi thể: “Cút!”

“Ông Tô, ông suy tính cẩn thận, ai mà không biết? Sao chuyện này lại gấp gáp vậy?”

“Ha ha!” Ông Tô cười to.

Đám người Tưởng Minh Đức cũng mỉm cười.

Chỉ riêng mình Tô Vân Nguyệt không cười, cô vẫn nghiêm túc và ngại ngùng.

Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của Tô Vân Nguyệt, thực sự muốn gả cho anh.

Họ cho rằng Tô Phong thật sự muốn giúp cháu gái?

Họ cho rằng mấy người đó không biết Trương Thiên sẽ không đưa cô gái này về nhà?

Bọn họ đều là người nhìn xa trông rộng, quan hệ thông gia chỉ là cái cớ, chỉ là muốn ép buộc Trương Thiên phải đồng ý.

Lấy anh làm vũ khí sử dụng, dùng một lần.

Nhân cơ hội này cắt đứt hôn sự với nhà họ Lăng.

Trương Thiên hết hi vọng nhìn Tô Vân Nguyệt, trong lòng thầm mắng: Thật sự là bát tự không hợp!

Củ khoai nóng bỏng tay!

Đến lúc này, Trương Thiên mà không đồng ý thì cũng khó coi.

Cuối cùng, anh uống một ngụm trà và đứng lên: “Ông Tô, việc này coi như tôi xui xẻo!”

“Tôi sẽ giúp ông xử lí vụ này.”

Tô Phong nghe xong, trong lòng vui mừng: “Người anh em Tiểu Thiên, lời này là cậu nói ra, một lời đã định!”

Bành Hoa và Tưởng Minh Đức đồng thanh cười nói: “Tiểu nhân đắc ý (小人得志)!”

Trương Thiên nhún vai, lạnh nhạt nói: “Nói đi, yêu cầu vội vàng như vậy chắc chắn là gần đây có phiền phức! Lúc nào?”

Tô Phong gật đầu, cười đáp: “Ha ha, chỉ chờ cậu nói câu này.”

Ngay cả khi lấy làm vật chắn, Trương Thiên trước sau vẫn giúp!

Bành Hoa và Tưởng Minh Đức khen ngợi sự vĩ đại này của Trương Thiên.

Phải nói là rất vĩ đại?

Dù sao bọn họ cũng không dám gánh chuyện gây xích mích với nhà họ Lăng.

Như vậy là muốn chết đấy.

Nghe Trương Thiên và Tô Phong nói lời này, Tô Vân Nguyệt dường như đã hiểu ra.

Thì ra chỉ là nhờ anh giúp một việc? Bản thân lại tưởng là thật!

Đến lúc đó nhà họ Lăng gây rắc rối cho anh...

Cái này giống như là cô lại làm liên lụy đến anh à?

Tô Phong trầm giọng nói: “Thứ tư tuần sau! Thư mời đưa tới sợ là Hồng môn yến.

Trương Thiên liếc mắt, cái gì gọi là 'sợ là'?

Xác định chắc chắn là Hồng môn yến!

Anh chán nản nói: “Đi, đến lúc đó thì bảo tôi!”

Tô Phong nhướng mày cười, cả người thả lỏng, gần đây vì chuyện này mà ăn ngủ đều không ngon, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa rồi.

Ông vui mừng kêu Tô Vân Nguyệt, lớn tiếng nói: “Cháu còn không mau cảm ơn cậu Trương?”

Tô Vân Nguyệt mím môi, mặc dù không muốn, cô không muốn liên lụy đến Trương Thiên nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Cảm ơn!”

Trương Thiên lắc đầu, cười khổ: “Được rồi, đừng làm như vậy!”

“Nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết...”

“Tôi-Trương Thiên là thằng đểu, thế nhưng tôi chỉ yêu duy nhất một người là vợ mình.”

“Đừng nghĩ đến chuyện làm loạn!”

Trương Thiên nói những lời này xem như là nhắc nhở?

Tô Vân Nguyệt ban đầu nghĩ rằng Trương Thiên là thứ cặn bã, thật không ngờ anh còn chung tình như vậy.

Chẳng những gạt bỏ những suy nghĩ không chính đáng của Tô Vân Nguyệt mà ngược lại còn làm cô ta thêm hứng thú.

Cô ta cúi thấp đầu, trong ánh mắt cô ta đều là anh.

Trương Thiên nhìn Tô Vân Nguyệt đã cảm thấy cô ta sẽ không mang đến chuyện gì tốt rồi.

Không nghĩ tới chuyện ba lão già kia thúc ép xuống, thật sự bị người phụ nữ ngốc nghếch quá mức dắt đi rồi.

Muốn chết!

Không muốn ở lại đây thêm nữa, anh phải tranh thủ thời gian về nhà dỗ vợ.

Trương Thiên tỏ ý ra về, tất nhiên cũng không quên cầm theo một hộp nhân sâm quý giá.

Mọi người cũng không còn việc gì nữa, lần lượt giải tán về nhà.

...

Về tới cửa, Trương Thiên lề mề không dám đẩy cửa vào.

Một đời là Chiến Thần cũng khó qua ải mỹ nhân?

Trong lòng anh nhắc nhở kĩ: “Mình không làm chuyện xấu? Mình đang làm gì vậy?”

“Sợ gì cô gái nhỏ kia?”

“Mẹ nó, đêm qua cô ra ngoài gặp người đàn ông khác, anh còn không tìm cô tính sổ đây này!”

Đúng, đúng!

Trương Thiên khí phách mở cửa, nhất định phải đem chuyện tối hôm qua tính toán với cô một chút.

Nhưng mà vừa vào cửa, anh thấy Lâm Tử Thanh ngồi một mình ăn cơm ở bàn ăn.

Vẻ đẹp của đôi mắt cô yên tĩnh nhưng làm rung động lòng người.

Lập tức Trương Thiên không chịu được, sắp bị mê hoặc rồi.

Anh cầm cái hộp, trong lòng chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Hi!”

Dùng khí thế giết người đi tới, anh đang nói đến cái này?

Anh nghĩ rằng muốn chích luôn ở đây!

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.