Cuồng Tế Vô Song

Chương 34: Chương 34: Coi thường vua chúa!




Bành Hoa vừa nói, đã thấy được địa vị của Trương Thiên khác Ngô Đạo Nhân.

Ít nhất thì ở trong lòng Bành Hoa, ai cao ai thấp, vừa xem là hiểu ngay!

Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, nếu đêm nay Ngô Đạo Nhân muốn làm khó Trương Thiên, thì phải vượt qua cửa ải của Bành Hoa đã.

Trương Thiên không quan tâm mọi người nghĩ gì, nhưng Bành Hoa lại quan tâm, không thể không kính một chén.

Ông ta lôi kéo Lâm Diệu Đông, ba người Bành Hoa cùng cụng một chén, uống đến vui vẻ.

Ba người như tiểu nhân đắc chí, cùng nhau vui vẻ.

Nếu như họ là tranh cãi thì trong lòng Ngô Đạo Nhân sẽ bớt khó chịu, nhưng họ lại mặc kệ ông ta, coi ông ta như không khí, thực sự là kẻ đáng ghét.

Ngô Đạo Nhân chỉ có thể tức giận quay đầu, nắm chặt di động gọi cho người khác.

Lý Tú Cầm làm một người phụ nữ nên có chút lo lắng, bà nhìn về phía Trương Thiên nhỏ giọng thầm thì: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Vẻ mặt Trương Thiên tươi cười, vui đùa nói: “Mẹ, còn phải xem vận may của ông ta, nhẹ thì gãy xương, nặng thì...”

“Con sẽ nhờ tổng giám đốc Bành giúp chôn xác!”

Nói xong, còn nháy ánh mắt, vỗ vai Bành Hoa một cái.

Bành Hoa run lên, ngôn từ chính nghĩa nói: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Ông ta nói rất nghiêm túc, Lý Tú Cầm sợ đến trợn mắt, bà nhíu mày hoang mang nói:

“Tiểu Thiên, vậy cũng không được!”

Bố vợ nhìn thấy Trương Thiên nháy mắt, cũng lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác, mạnh dạn nói:

“Đúng, tôi cảm thấy con rể làm rất tốt.”

“Dám động người phụ nữ của tôi, hôm nay tôi sẽ giết ông ta!”

Ông vẫn cứ muống làm anh em với Trương Thiên.

“Ha ha ha...” Ba người nở nụ cười bỉ ổi.

Trương Thiên hiểu chuyện kéo tay mẹ vợ giải thích:

“Mẹ, đều là đùa giỡn thôi, dựa vào độ may mắn ngày hôm nay của ông ta, con có chừng mực!”

Lúc này Lý Tú Cầm mới vui mừng gật đầu.

Nhưng bà không biết, với lòng dạ độc ác của chiến thần, bình thường khi anh nói có chừng mực, thì trong lòng lại nghĩ đến: Nên phân thây người này như thế nào!

Rất nhanh, hình như Ngô Đạo Nhân bên kia đã có tin tức, chắc là đã gọi được người!

Ông ta cười tiến lên, chỉ vào Trương Thiên nói:

“Chờ xem, lát nữa cậu nhất định sẽ chết.”

Bệnh thần kinh?

Trương Thiên lắc đầu cười khổ nói: “Không phải tôi vẫn đang chờ hay sao? Nhanh lên một chút, đừng để nguội đồ ăn.”

Sau khi cười nhạo xong, ba người lại ăn ý cụng một chén!

Nhếch miệng cười to: “Ha ha ha!”

Leng keng Keng!

Lúc này di động Bành Hoa vang lên.

Bành Hoa nhìn màn hình rồi nghe máy.

Đột nhiên ông ta lộ ra vẻ tức giận, hét với người đầu bên kia điện thoại: “Cái gì?”

Trương Thiên bình tĩnh không sợ hãi, anh tiếp tục gắp thức ăn.

Trong lòng Lâm Diệu Đông và đám bạn học run lên, ngừng lại nghi ngờ nghĩ: Lẽ nào thật sự tìm đến cửa? Là người tai to mặt lớn mà đến Bành Hoa cũng không ngăn được?

Trong lòng Ngô Đạo Nhân mừng như điên, chắc là người mình có hiệu quả, ông ta đột nhiên có một loại ưu việt.

Người lúc nãy ông ta gọi là một người tên là Mã Tam, trước đây ông ta từng quen biết ở thành phố Hải, người này từng nói mình ở thành phố Nam Châu có thể nghênh ngang mà đi, vì thế đương nhiên là ông ta sẽ gọi cho Mã Tam đầu tiên.

Mọi người đều nhìn Bành Hoa nói chuyện.

Sau đó ông ta mắng người bên kia điện thoại:

“Tôi ở phòng 102, anh muốn đưa người đến bắt chuyện với tôi?”

“Giúp tôi đánh gãy chân cái tên gọi là Mã Tam đấy, để ông ta nhớ lâu một chút, người nào cần ban ơn và người nào cần lấy lòng?”

Đùng, cúp điện thoại.

Những người khác không biết Mã Tam là ai, nhưng Ngô Đạo Nhân lại nghe hiểu, vẻ mặt ông ta khó coi...

Người mình gọi đến sắp bị đánh gãy chân?

Lâm Diệu Đông nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Bành, có chuyện gì xảy ra thế? Tức giận lớn như vậy?”

Tổng giám đốc Bành lớn tiếng nói:

“Vệ sĩ của tôi nói, muốn xin tôi đến phòng riêng để xử lý chuyện cá nhân!”

“Ông nói tôi có nên tức giận không? Ông nói xem họ muốn xử lý ai?”

Trương Thiên cười xì một tiếng, gắp một đũa rau cần.

Gọi vệ sĩ của ông chủ đế xử lý ông chủ?

Ngô Đạo Nhân quả nhiên là rồng phượng trong loài người, đủ giỏi!

Chuyện cười lớn!

Tổng giám đốc Bành quay đầu nói với Ngô Đạo Nhân:

“Mau gọi người tiếp theo đi, đừng tiếp tục gọi người của tôi đến xử lý tôi!”

“Ha ha ha...” Lâm Diệu Đông cười nói: “Tôi thật sự không muốn cười, nhưng nhịn không được!”

“Đừng nói nữa, cụng ly!” Bành Hoa đề nghị với mọi người.

Mọi người giống như đã thắng được một ván, vui vẻ nâng chén lên.

Ngô Đạo Nhân vẫn không chịu bỏ qua, tức giận chỉ Bành Hoa và Trương Thiên rồi nói: “Đừng tưởng rằng tôi không thể gọi được ai, tôi không tin mai ngày tôi không xử lý được các người.”

Lần đầu gọi người, nên ông ta chư dùng đến quá nhiều quan hệ của mình.

Vốn nghĩ chỉ là xử lý tên Trương Thiên, không cần thiết, cho nên mới tiện tay gọi một người đến!

Nhưng ông ta không ngờ đến, tên này lại là vệ sĩ của Bành Hoa, thực sự là mất mặt.

Đã như vậy, Ngô Đạo Nhân cũng không giấu quan hệ của chính mình nữa, bắt đầu nghiêm túc.

Lần này ông ta trực tiếp gọi cho hội trưởng hội thương nhân thành phố Hải.

Bản thân Ngô Đạo Nhân cũng là một thành viên của hội thương nhân thành phố Hải, gặp chuyện thì tìm đại ca!

Đúng là một sự lựa chọn rất tốt.

Hội trưởng hội thương nhân thành phố Hải rất được người khác kính trọng, người ông ta quen biết ở các thành phố xung quanh chắc chắn là rất giỏi.

Vì thế nếu ông ta ra tay, thì Ngô Đạo Nhân ông còn sợ không xử lý được Trương Thiên hay sao?

Đừng nói là tên Trương Thiên bám váy đàn bà, coi như là Bành Hoa ông ta cũng phải xử lý cùng.

Rất nhanh điện thoại đã được nghe, ông ta khách sáo nói mọi chuyện, hình như người bên kia đã đồng ý rồi.

Lúc này, Ngô Đạo Nhân nhếch khóe miệng lên, nhìn về phía mọi người cười giễu cợt thì thầm:

“Sau đây, tôi sẽ cho các người mở mang kiến thức về năng lực của Ngô Đạo Nhân tôi.”

“Để xem còn có ai có thể cứu cậu?”

Không nghĩ tới, lúc này bọn Trương Thiên đã xem ông ta như là người trong suốt, anh còn đang chơi đoán số với bố vợ, chơi đến vui vẻ.

Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng người đang nói chuyện, Trương Thiên và Bành Hoa vô thức đáp:

“Ồ, được rồi!”

Coi thường, coi thường vua chúa!

Đây là coi ông ta không phải người hay sao, Ngô Đạo Nhân không tạo ra một chút ảnh hưởng nào đến họ.

Ông ta nắm chắt điện thoại, trong lòng thầm nghĩ:

“Đợi lát nữa tôi không lật tung nơi này lên, thì tôi thề không làm người!”

Leng keng!

Leng keng!

Sau một lúc lâu, di động của Trương Thiên và Bành Hoa cùng vang lên.

Mở ra xem, là nhóm “Tứ đại thiên vương thành phố Nam Châu”!

Tô Phong: @ Bành Hoa, nghe nói có tên khốn nào đó đang kiếm chuyện ở Hòa Hoa Cửu Đỉnh của ông?

Tô Phong: Hội trưởng hội thương nhân của thành phố Hải không liên lạc được với ông Tưởng, nên đã gọi điện thoại cho tôi.

Tô Phong: Nếu không thì ông qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì một chút đi? @ Bành Hoa

Tưởng Minh Đức: Hả, tôi vừa mới tắm rửa xong, mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ!

Tưởng Minh Đức: Tôi cũng đã gọi điện lại cho người ở thành phố Hải, phòng 102 ở Hoa Hào Cửu Đỉnh, nghe nói là một người đàn ông khốn nạn chuyên bám váy đàn bà kiếm chuyện...

Tưởng Minh Đức: @Bành Hoa đó là địa bàn của ông, ông đến xử lý đi.

“...”

Trương Thiên và Bành Hoa nhìn nhau một lát.

Bành Hoa thực sự là nhịn không được, cười nói với Trương Thiên:

“Anh Thiên, nếu như tôi không đoán sai thì tên khốn nạn mà họ nói không phải là chỉ tôi chứ?”

“Ha ha ha...”

Trương Thiên không nói gì, mẹ nó!

Ánh mắt anh hung nhìn sang Ngô Đạo Nhân, nheo mắt lại: “Tên khốn nạn là mắng ai đó?”

“Từ trên xuống dưới của cả nhà cậu đều bị coi thường!”

Bành Hoa không để ý đến đám Trương Thiên, trái lại còn cười bỉ tự tìm đường chết nhắn vào trong nhóm.

Bành Hoa: Không biết các ông chủ muốn xử lý tên đàn ông khốn nạn đấy như nào? (cười trộm)

Tô Phong: Ông Tưởng xử lý đi, bây giờ tôi có chút việc bận!

Tưởng Minh Đức: “Đây không phải là nhà hàng của ông à? Chặt, rán, xào như thế nào cũng được!”

Bành Hoa: Ông Tưởng, ông tự cầu phúc đi!

Tưởng Minh Đức: Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.