Cuồng Tế Vô Song

Chương 5: Chương 5: Cô nhóc thật đáng yêu




Sau khi đi từ nhà họ Lâm ra, hai người bước lên xe ô tô.

Trương Thiên cố làm ra vẻ mặt nũng nịu nói: “Vợ à, em đưa anh đi thăm ông nội được không?”

Vừa rồi đứng giữa những người nhà họ Lâm, được anh che chở, bảo vệ, Lâm Tử Thanh không hề cảm thấy có điều gì bất thường.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, tạo tiền đề thuận lợi để cả hai cùng hồi tưởng lại nhưng chuyện vừa rồi: “Em và anh cũng không thân thiết đến mức đó.”

“Ha ha, cô gái của anh!”

Vừa rồi lúc anh lấy le ở nhà họ Lâm tại sao cô lại không nói những lời này?

Đúng là chơi người ta xong rồi kéo quần phủi mông bỏ đi mà!

Hừ, vẻ mặt Trương Thiên tràn đầy sự uất ức nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hai mươi mấy phút sau, Lâm Tử Thanh đã lái xe đưa Trương Thiên tới trước mộ của ông nội Lâm.

Cô vừa mới thắp nén nhang cho ông xong thì điện thoại đột nhiên vang lên, công ty xảy ra chuyện, cần cô mau chóng trở về giải quyết.

Trước khi đi, Lâm Tử Thanh còn đưa chìa khóa xe cho Trương Thiên.

“Một lúc nữa anh lái xe đến trường Đại học Kinh tế Tài chính đón Lâm Tiểu Nhã giúp em nhé.”

Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà Lâm Tiểu Nhã lại bắt Lâm Tử Thanh đích thân tới trường một chuyến.

Trương Thiên kêu lên một tiếng, làm như đã hiểu, thái độ của anh lộ ra chút không cam tâm tình nguyện.

Cô em vợ này không dễ đối phó chút nào, nhất là đối với anh.

Trước đây cô ấy đã từng đi tới trước mặt ông nội Lâm vu oan cho anh, bảo anh lén nhìn trộm cô ấy và Lâm Tử Thanh tắm.

Chuyện này báo hại anh bị ông nội Lâm dùng gậy đánh vào mông, khiến nó sưng vù và cũng khiến anh vô cùng mất mặt.

Anh đoán là cô ấy muốn nhìn thấy anh bị ông nội trách phạt.

Đi được hai bước, Lâm Tử Thanh dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Số điện thoại di động của anh là bao nhiêu?”

Cô đã xem xét điện thoại di động của Trương Thiên rất nhiều lần nhưng không hề thấy số điện thoại của anh hiện lên.

Trương Thiên bật cười: “Mười một số một!”

What? Còn có dãy số điện thoại như vậy sao?

Lâm Tử Thanh nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, lấy điện thoại ra, lén dấu sau lưng rồi nhập dãy số vào và gọi đi.

Tinh tinh... Quả thật là điện thoại di động của Trương Thiên vang lên.

Không ngờ những lời anh nói đều là sự thật, trên mặt Lâm Tử Thanh tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lại giống như bản thân đang làm chuyện gì khuất tất, hai má cô đỏ bừng, da mặt tê tê.

Trương Thiên nhìn điện thoại di động đang đổ chuông, một dãy số bình thường hiển thị trên màn hình, anh lập tức hiểu ra Lâm Tử Thanh đang làm gì phía sau lưng.

“Ôi, vợ của anh sau lại có thể không tin tưởng vào chồng mình như vậy chứ?”

Sau khi Lâm Tử Thanh rời đi, Trương Thiên ngồi xổm xuống, dùng tay phủi bụi bám trên bia mộ của ông Lâm.

Sắc mặt Trương Thiên lạnh lùng, anh nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Ông nội, cháu đã sống lại rồi!”

“Cháu nghe cô ấy nói, điều ông hối tiếc nhất chính là không được nhìn thấy cháu lần cuối trước khi ra đi.”

“Nhưng thực ra, cái ông tiếc không phải là vì không đợi được cháu tỉnh lại, mà ông tiếc rằng không thể mượn tay cháu giúp ông giải quyết việc!”

“Ha ha, cháu cũng chỉ nói sự thật thôi, có thể coi như là trâu là ngựa... Chung quy lại thì cháu không làm làm mất mặt ông.”

“Ông cũng biết mà, vốn dĩ cháu sinh ra đã không phải người bình thường.”

“Còn nữa, trong suốt hai năm cháu hôn mê bất tỉnh, cháu đã tìm ra huyết mạch bất phàm của mình và xác định được thân thế của mình rồi, cháu cũng đã lên kế hoạch cho những việc bản thân phải làm rồi.”

Anh cứ ngồi thao thao bất tuyệt như vậy, như thể hai ông bạn già đã đi qua và thấu hiểu mọi thứ trên đời, ánh chiều tà chiếu xiên xuống mặt đất, bao phủ lên cảnh vật một màu vàng úa.

Bịch bịch bịch!

Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, tất cả họ đều đang chạy về phía Trương Thiên.

Trương Thiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một ông già đang ôm chặt một cô bé trong lòng, sắc mặt trắng bệch.

Ở phía xa, Trương Thiên phát hiện có một đám người mặc đồ đen đang đuổi sát theo sau hai ông cháu kia.

Dựa vào khí thế của ông già, Trương Thiên có thể thấy được ông ta cũng là người có thực lực, là một võ giả.

Trương Thiên đứng lên, còn chưa kịp mở miệng thì ông lão kia đã bế cô bé chạy tới chỗ anh, ông ta vội vàng cầu xin anh giúp đỡ.

“Chàng trai, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Đưa cháu gái của tôi về nhà họ Tưởng an toàn, gia đình chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu thật tốt.”

Trương Thiên không chút do dự nhận lấy đứa bé từ tay của ông già.

Ông già trầm giọng, trịnh trọng nói: “Tôi trông cậy cả vào cậu đấy, nếu như tôi có thể sống sót, nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”

Nói rồi ông lão xoay người, đối phó với đám người áo đen đang điên cuồng lao tới.

Cô nhóc trong lòng anh đang nhắm chặt hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Trương Thiên nhẹ nhàng vuốt mũi cô bé một cái, đau lòng nói: “Cố gắng chịu đựng nhé!”

Trương Thiên lúc này cứ như là một người cha đang dỗ dành con gái của mình, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của cô nhóc rồi lẩm bẩm: “Mình phải bảo Tử Thanh mau chóng sinh cho mình một nhóc con mới được.”

Ông già vừa giải quyết đám người áo đen vừa liếc nhìn về phía Trương Thiên, ông ta không nghĩ tới anh vẫn còn đứng đó, chưa chịu rời đi, trong lòng có chút khẩn trương.

Hiện tại bọn họ đang phải đối mặt với sự truy sát, đám người áo đen trước mặt đến ông còn không đảm bảo có thể đánh lại tất cả bọn họ, cứ đứng như vậy thì chẳng khác nào chờ chết.

Ông lão muốn nhắc nhở Trương Thiên, nhưng ngay lúc ông đang phân tâm nghĩ đến chuyện này thì đã bị một trong số những người áo đen đá bay tới trước chân của anh.

Trương Thiên vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng ông già và đứa bé đang ở trong lòng anh sắp gặp nguy hiểm tới nơi, anh không thể không cứu.

Từ nhỏ ông nội đã dạy anh rằng phải biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh.

Tuy ông đã mất rồi nhưng anh lại đang đứng trước mộ của ông.

Trương Thiên khom lưng đỡ ông già kia dậy, không hề run sợ một chút nào, ngược lại anh còn bình tĩnh nói với đám người áo đen.

“Nếu muốn sống thì có thể rời đi ngay bây giờ, còn nếu ngoan cố ở lại thì nộp mạng đi!”

Nhìn thấy Trương Thiên chuẩn bị động thủ, ông già vội vàng kéo tay áo cậu lại.

Tuy rằng lời nói của Trương Thiên rất có tính uy hiếp nhưng thực lực của hai người bọn họ cộng lại so với đám người áo đen này cũng không thể bằng được, cho dù có là người luyện võ nhiều năm cũng vậy, ông không muốn nhìn thấy Trương Thiên phải hi sinh oan uổng.

Ông thuyết phục anh: “Chàng trai trẻ này, cậu đừng kích động, giờ cậu cứ bế cháu gái tôi rời khỏi đây đi, tôi sẽ ở lại kìm chân bọn họ.”

Đám người áo đen hết chăm chú nhìn Trương Thiên rồi lại chuyển tầm mắt về phía ông già.

“Hai người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm nay ai cũng có phần, không ai thoát được đâu!”

Người áo đen nói xong, Trương Thiên và ông Tưởng lập tức vọt lên.

Toàn thân Trương Thiên toát ra sự lạnh lùng, một tay anh ôm chặt cô nhóc, một tay ấn bả vai ông già kia, cả người anh lao lên phía trước.

Tưởng Minh Đức cảm nhận được sức mạnh của Trương Thiên, trong lòng dậy sóng.

Ông đã tu luyện nhiều năm như vậy rồi, người có thể ngăn cản ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà người thanh niên trước mắt này chỉ cần dùng một tay đã có thể ấn ông xuống, điều này chứng tỏ thực lực của cậu ta không hề bình thường.

Khi Trương Thiên xuất hiện trở lại trước mắt ông thì anh đã kịp đá văng một người áo đen lên không trung, sau đó dùng chân của mình tung ra cú đá vòng quanh 360 độ, sau đó anh đứng vững trở lại trên mặt đất, như không có chuyện gì xảy ra.

Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi không thôi, bọn họ không dám động vào Trương Thiên nữa.

Hai tên áo đen mắt đối mắt một chút rồi cùng gật đầu, giây tiếp theo, cả hai đều quăng dao găm về phía Trương Thiên rồi nhanh chóng chạy trốn.

Chỉ một khoảnh khắc kia thôi cũng đủ đề bọn họ nhận ra mình và Trương Thiên không ở cùng đẳng cấp rồi.

Trương Thiên nhẹ nhàng né người tránh dao găm, nghênh ngang tiến lên, đầy khí phách mà nói.

“Vừa rồi tôi đã cho các người cơ hội, còn bây giờ thì đã quá muộn rồi! Ra tay rồi còn muốn giữ mạng sao?”

“Đơn giản là nam tử hán, đại trượng phu, nói được thì phải làm được!”

Nhanh chóng lướt qua hai người, Trương Thiên hung hăng giơ chân ra, đạp một cái thật mạnh khiến hai người kia không kịp phản ứng.

Hai người bị đá bay thẳng về phía Tưởng Minh Đức, cuối cùng rơi xuống trước mũi bàn chân của ông ta, miệng tuôn ra một đống máu.

Tưởng Minh Đức nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng vô cùng mừng rỡ.

Ông ta vốn tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này rồi, không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại có năng lực, có thể cứu ông và cháu gái ông khỏi nguy hiểm.

Sau khi thu tay lại, Trương Thiên chậm rãi ôm cô nhóc đi tới trước mặt Tưởng Minh Đức nói: “Cô bé bị thương không nhẹ đâu!”

Lúc đầu Tưởng Minh Đức còn muốn cúi đầu cảm ơn anh nhưng nghĩ tới tình cảnh của cháu gái mình khiến ông không khỏi nhíu mày chửi thề một câu: “Mẹ kiếp!”

Vừa rồi lúc ông đánh nhau với đám người áo đen, không cẩn thận bị họ chiếm được ưu thế, ra đòn định tấn công ông nhưng không ngờ lại trúng vào người cô nhóc.

Cháu gái của ông còn nhỏ như vậy, trúng một quyền này, Tưởng Minh Đức cũng biết rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

Trong nháy mắt, cả người ông nổi lên cơn hận thù, ông hận đám người truy sát, và càng hận bản thân mình nhiều hơn, chỉ vì ông không đủ mạnh để chống lại đám người đó nên cháu gái của ông mới ra nông nỗi này.

“Nhưng mà cô nhóc không phải là không thể cứu chữa!” Trương Thiên không quan tâm đến ông già, trực tiếp đặt cô bé nằm thẳng xuống dưới đất.

“Cậu có thể cứu cháu gái tôi sao?” Tưởng Minh Đức hỏi lại.

Trương Thiên không nói không rằng, yên lặng dùng hai tay của mình tìm kiếm vị trí xương sườn bị gãy của cô bé, sau đó hơi mạnh tay một chút, anh đã nắn nó trở về đúng bị trí.

Động tác của anh trông hơi thô bạo nhưng Tưởng Minh Đức không dám nói chen vào, ông đã đem toàn bộ hi vọng của mình đặt lên người Trương Thiên.

Sau khi nắn chỉnh lại xương cho cô bé xong, chân máy đang nhíu chặt của nhóc con lập tức dãn ra, rõ ràng cảm giác đau đớn đã dịu đi.

Sau đó, Trương Thiên nhắm vào hai huyệt đạo chí mạng trên người cô bé, dùng hai ngón tay ấn vào đó, nội lực lập tức truyền từ trên người anh qua cho cô bé.

Tu luyện mấy năm nay, Trương Thiên cũng hiểu được phần nào, anh đã giải phóng được huyết mạch bất phàm của mình nên việc đả thông kinh mạch chắc không có vấn đề gì.

Đáng tiếc là Trương Thiên vừa mới sống lại, còn chưa tu luyện được bao nhiêu linh lực, hơn nữa ở đây cũng không có kim châm nên không thể điều trị tận gốc cho cô bé được.

Sau khi khống chế các huyệt đạo quan trọng, sắc mặt cô bé dần trở nên hồng hào hơn, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, đôi mắt từ từ mở ra, cô bé đã tỉnh lại rồi!

Tưởng Minh Đức thấy cháu gái mình đã tỉnh lại, không che giấu được cảm giác mừng rỡ ở trong lòng, kêu lên một tiếng: “Nghiên Nghiên...”

“Dạ, ông nội!” Tưởng Nghiên yếu ớt đáp lại một tiếng.

Lúc này, Tưởng Minh Đức vô cùng kích động nhìn về phía Trương Thiên, anh không chỉ là ân nhân mà còn là Hoa Đà tái thế cứu giúp hai ông cháu, ông không ngừng nói lời cảm ơn với anh.

Trương Thiên nhìn cô nhóc đáng yêu Tưởng Nghiên, không kìm lòng được mà vuốt mũi cô bé một cái, nhẹ nhàng nói với Tưởng Minh Đức một câu.

“Cô nhóc đã tỉnh lại rồi nhưng vết thương như thế này vẫn cần phải uống thuốc mới khỏi hoàn toàn được, ông có mang theo giấy bút không?”

Anh muốn viết rõ cách điều trị cho Tưởng Minh Đức vì dù sao thì chỉ dựa vào điểm huyệt thôi là chưa đủ để vết thương của cô bé hoàn toàn hồi phục.

Tưởng Minh Đức vô cùng tín nhiệm Trương Thiên, lập tức lục tung túi quần áo của mình, nhưng lại không thể tìm thấy bất kì thứ gì.

Thấy thế, Trương Thiên lắc đầu một cái rồi nói: “Không sao, tôi sẽ quay lại tìm ông sau!”

Dù sao thì anh cũng vừa mới vượt qua huyết mạch phản phệ, trong khoảng thời gian tới đây chắc sẽ thường xuyên dùng thuốc, coi như là thuận nước đẩy thuyền!

Hai mắt của Tưởng Minh Đức phát sáng, vui mừng quỳ xuống cảm ơn Trương Thiên.

Trương Thiên vội vàng kéo ông ấy dậy, cười nói: “Đừng làm như vậy, ông là người đi trước, lại chênh tôi nhiều tuổi đến thế, cái quỳ này tôi không thể nhận được đâu, tổn thọ lắm đấy!”

Tưởng Minh Đức nghe anh nói xong thì đứng lên, giọng điệu đã thay đổi, có chút ngại ngùng: “Hôm nay tôi không mang gì hết, không thể báo đáp được ân tình này...”

“Tôi họ Tưởng, tên Minh Đức, là một nhân viên của tập đoàn Hoằng Nhất, không biết quý danh của ân nhân là gì? Minh Đức tôi đây nhất định sẽ hậu tạ thật tốt.”

Ở thành phố Nam Châu này, cái tên Tưởng Minh Đức có ai mà không biết, người ta còn hay gọi là ông Tưởng, chủ tịch tập đoàn Hoằng Nhất, tập đoàn số một của thành phố không ai khác chính là ông ấy.

Nhưng đó không phải là điều mà Trương Thiên quan tâm tới, anh chỉ khẽ gật đầu rồi trả lời.

“Tôi tên Trương Thiên, với thân phận của ông đây thì cứ gọi tôi Tiểu Thiên là được rồi, đừng gọi tôi là ân nhân nữa.”

“Hậu tạ thì không cần đâu, cứ coi như Nghiên Nghiên đáng yêu quá khiến cho mọi người đều thích.”

Tưởng Minh Đức chắp tay lại, khách khí nói với Trương Thiên: “Nếu đã như vậy, lão già tôi đây cũng không câu nệ nữa, tôi cứ gọi cậu là Tiểu Thiên nhé.”

Trương Thiên ừm một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ một chút, thấy sắp đến giờ đi đón người theo lời vợ dặn rồi.

Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà vợ giao cho anh, hơn nữa nhân chuyện này anh còn có thể lấy lòng em vợ, chuyện tốt như vậy không thể bỏ qua.

Trương Thiên nhanh chóng nói với Tưởng Minh Đức: “Tôi có việc phải đi trước rồi, thuốc tôi sẽ chuẩn bị và mang qua cho ông trong vòng hai ngày tới.”

Nhìn Trương Thiên vội vàng rời khỏi, ông Tưởng chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.