Cuồng Tế Vô Song

Chương 6: Chương 6: Cô em vợ




Trương Thiên lên xe, mở bản đồ ra xem vị trí của trường đại học Kinh tế Tài Chính ở đâu rồi mau chóng khởi động xe đi đến đó.

Trên đường đi, anh nhắn tin cho Lâm Tử Thanh, hỏi cô cách thức liên lạc với Lâm Tiểu Nhã.

Chỉ một lát sau, Lâm Tử Thanh trả lời: Anh cứ đứng đợi ở cửa ra vào là được.

Cô gái của anh đúng là quý chứ như vàng, đến cả số điện thoại cũng lười nhắn.

Trương Thiên rầu rĩ không vui, bật nhạc lên nghe và tập trung lái xe.

Ting ting ting!

Bỗng nhiên điện thoại hiện thông báo, Trương Thiên liếc mắt nhìn màn hình, là một dãy số không tên, khóe miệng hơi cong lên rồi ấn nhận cuộc gọi.

Giọng nói quỷ dị ở đầu dây bên kia vang lên: “Hì hì, chào ông chủ!”

Trương Thiên lạnh nhạt nói: “Thằng nhóc này, có gì cứ nói, có rắm thì thả đi!”

“Mẹ nó, hôm nay tôi vừa mới làm giúp anh một chuyện tốt đấy, nỡ ăn nói với người ta như vậy hả?” Người đàn ông quỷ dị kia nói.

Người này chính là người vừa mới ở trong phòng làm việc của Lưu Diệu, đến rồi đi hệt như một bóng ma.

Trương Thiên nghe vậy, đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng hỏi: “Tên kia không có ý định báo thù đúng không?”

“Ông chủ, tôi làm việc mà anh còn lo lắng sao?” Người đàn ông quỷ dị tiếp tục nói với anh: “Nếu ông ta dám có suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là giờ này đang ở dưới suối vàng rồi.”

Trương Thiên cười một tiếng, không cảm thấy có gì kì lạ, người đàn ông quỷ dị này đúng là có thực lực như vậy.

“Vậy là tốt rồi!”

Thực ra Trương Thiên không hề sợ nhà họ Lưu, cái mà anh sợ là sẽ gây phiền toái cho Lâm Tử Thanh, nếu không anh cũng không bảo người đàn ông quỷ dị kia đích thân đi chuyến này.

Sau khi im lặng một lúc lâu, người đàn ông quỷ dị lại lên tiếng phàn nàn: “Tổng giám đốc nói anh không đến gặp anh ta nên đã rất tức giận, sau đó thì đánh tôi một trận!”

Trương Thiên hạ thấp giọng, trêu chọc cậu ta: “Vậy sao? Đấy là do cậu đáng bị ăn đánh, đừng đổ lên người tôi!”

“Ha ha ha!”

Người đàn ông quỷ dị kia ngừng đùa cợt, hơi buồn bực hỏi: “Ông chủ, anh có quay về không?”

Im lặng một lúc lâu, Trương Thiên nhẹ giọng nói: “Từ nay về sau không còn Thái Dương nữa, chỉ có Trương Thiên!”

“Quyết định của tôi vẫn giống như hai năm trước.”

Không phải là anh tàn nhẫn... Chỉ là lần này tiên mạch thức tỉnh, anh cần phải tu luyện thật tốt, có một số việc trước đây cần chính mình lật tẩy, anh không thể để mình sống oan ức cả đời được, càng không thể để cho mẹ ruột của mình sống nhục nhã suốt đời.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Trương Thiên có chút xáo trộn, trong mắt hiện lên một tia tiên khí mờ ảo.

Quan trọng là, nếu như tổng giám đốc quay về đó, anh không thể có tự do.

Sau đó, anh trêu chọc một chút, nói: “Vợ của tôi xinh đẹp như vậy, không bỏ được!”

Nói xong, điện thoại bên kia truyền đến không phải giọng nói ma quái, mà là một giọng hơi có vẻ già nua khàn khàn, có chút nghẹn ngào của những thăng trầm trong cuộc sống: “Tôi hiểu, mong anh bảo trọng!”

Trong lòng Trương Thiên ngừng một chút, giọng nói này cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là tổng giám đốc.

Nó làm anh có chút xúc động, nhưng anh không biểu hiện ra, ngược lại còn nói đùa: “Lão già, tôi cũng không cần ngài nhọc lòng, ngài tĩnh dưỡng thân thể ngài cho tốt! Mạng của tôi so với của ngài tốt hơn.”

“...”

Giữa hai chiếc điện thoại im lặng như tờ, và phải mất một lúc lâu sau, người đàn ông quỷ dị đáp lại: “Ông chủ, anh muốn hại chết tôi nha? Đợi lát nữa người bị đánh lại là tôi!”

Trương Thiên cười, khôi phục lại cảm xúc, bình thản nói: “Đều đang trên đường quay về rồi hả?”

“Đúng!” người đàn ông quỷ dị cũng hạ giọng.

Trương Thiên thầm dặn dò rồi lại cười: “Vậy thì sống cho tốt đi, đừng đến lúc đó yêu cầu tôi mua cho các người lẵng hoa.”

Cậu cười đáp: “Yên tâm đi, người có thể làm cho chúng tôi chết, hoặc là chưa ra đời, hoặc là đã gặp Diêm vương rồi.”

“Tắt máy đây!”

...

Cạch, cúp điện thoại, Trương Thiên cũng vừa đến cổng trường đại học Kinh tế Tài Chính.

Thiên Trương dừng xe, hạ kính xe xuống, tùy ý muốn hút thuốc.

Anh sờ tay lên túi quần, không có thuốc, thậm chí trên người một đồng cũng không có, chỉ có một chiếc điện thoại di động cũ kỹ.

Chỉ có thể ngồi im chờ đợi.

Soạt, soạt, soạt!

Tay lái phụ ngoài cửa sổ xe bị một bàn tay nhỏ bé gõ vào.

Anh thấy một cô gái trẻ trung và hoạt bát, mặc một chiếc áo phông bó sát màu trắng và một chiếc váy ngắn, có sáu, bảy phần giống với Lâm Tử Thanh, đều là tiểu mỹ nhân.

Ngoại trừ cô em vợ ra thì còn có thể là ai nữa?

Giọng điệu Lâm Tiểu Nhã có chút vội vàng: “Chị, mau mở cửa xe.”

Trương Thiên mở cửa khóa.

Lâm Tiểu Nhã liền lập tức trèo lên, sau đó thắt dây an toàn nói: “Đi, nhanh lái xe.”

“Em nhận được tin nhắn nói rằng hôm nay có một tên lưu manh muốn tìm em tỏ tình, còn nói là chuẩn bị đã lâu, thật sự là phiền chết đi được.”

Thì ra là như vậy nên mới lập tức gọi chị cô tới đón đi?

Trương Thiên sờ mũi, cười trêu: “Được rồi đó, em còn có người tỏ tình cơ? Khoe khoang cho ai xem chứ!”

Nghe giọng nói, Lâm Tiểu Nhã lại càng hoảng sợ, lập tức nghiêng đầu nhìn qua.

Lại là người anh rể đáng ghét sống thực vật đã lâu?

Cô nhíu mày, sắc mặt khó coi, một lúc không kịp phản ứng: “Anh?”

Trương Thiên ngẩng đầu, nhướng mày cười: “Này, em không sợ nhỉ? Ở bên ngoài, còn không gọi một tiếng anh rể?”

Trừng mắt một hồi lâu, Lâm Tiểu Nhã mới kinh ngạc nói ra: “Gặp quỷ rồi, anh rõ ràng là hồi sinh à?”

Hai năm sống thực vật, đột nhiên lại nhảy dựng lên, khó tránh khỏi khiến người khác có chút kinh ngạc, nhưng đối với Lâm Tiểu Nhã mà nói, cô một chút cũng không cảm thấy vui mừng.

Trương Thiên trong mắt cô mà nói chính là người đàn ông không đáng tin cậy nhất.

Sau khi kết hôn với chị gái cô, anh đã biến mất ba năm và khi anh xuất hiện trở lại thì đã biến thành người sống thực vật.

Để lại cho chị cô chịu hết đau khổ, không bằng chết ở bên ngoài đã tốt.

Lâm Tiểu Nhã càng nghĩ càng giận, cô lẩm bẩm chửi rủa: “Thật khốn nạn, còn muốn bảo tôi gọi anh là anh rể, phì! Anh không xứng...”

Lời trách móc như thế, thân là đàn ông, anh quả thật có chút không xứng, nhưng luôn luôn phải có một người hi sinh cho gia đình nhỏ của họ.

Không phải cái gì đàn ông cũng phải nói ra.

Trương Thiên không có tức giận, hiểu rõ Lâm Tiểu Nhã là người phụ nữ lương thiện, cô chỉ vì Lâm Tử Thanh nên mới phàn nàn.

Anh vẫn mặt dày nói: “Tiểu Nhã, nhiều năm không gặp, trông em lớn lên càng ngày càng xinh đẹp.”

“Anh thì càng ngày càng làm tôi buồn nôn.”

Lâm Tiểu Nhã đúng là mở mang kiến thức cái gọi là vô sỉ.

Bị mắng thành ra như vậy còn khen cô xinh đẹp, thà đừng chịu uất ức như vậy, càng làm cho cô cảm thấy không phải là đàn ông.

Miệng lưỡi sắc sảo vẫn không thay đổi và nó cũng thật là lợi hại.

Trương Thiên lắc đầu, cười hớn hở: “Miệng lưỡi sắc nhọn, anh rể không so đo với em.”

Lâm Tiểu Nhã thật sự bị chọc tức chết, tức giận nói: “Nói rất hay, giống như tôi muốn gây sự với anh, lái xe đi...”

“Được!”

Trương Thiên vừa phóng đi, lại tội nghiệp nhìn về phía Lâm Tiểu Nhã:

“Tiểu Nhã, anh rể có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói không?”

“Yêu cầu quá đáng còn nói như cọng lông!” Sắc mặt Lâm Tiểu Nhã không tốt.

Trương Thiên cũng mặc kệ, mặt mày tươi cười thử nói: “Anh rể em ngủ hai năm, đột nhiên tỉnh lại nhưng trong ví rỗng tuếch, liệu em có thể viện trợ một chút, cho anh vay mấy triệu?”

Trương Thiên cắn môi, anh quả thực nghiện thuốc là rồi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiểu Nhã quăng cho anh cái ánh nhìn ghét bỏ nhất thế giới.

Trương Thiên là một người lớn, thậm chí còn muốn vay tiền của cô em gái đang đi học, còn có mặt mũi sao?

“Không cho vay, không có tiền!”

“Mấy triệu không có thì cho anh vay mấy trăm cũng được.”

“Không.”

“Cuối cùng giúp anh mua bao thuốc được không?”

“Cút!”

Chậc, chậc, chậc đúng là phụ nữ tuyệt tình: “Không cho vay thì thôi, anh về tìm vợ của anh, ăn nhuyễn cơm còn không cần trả đây này.”

“Trương Thiên, tôi, Lâm Tiểu Nhã và anh không đội trời chung!”

Một nghìn con lạc đà nhỏ vụt qua tâm trí Lâm Tiểu Nhã, thật sự là đàn ông rác rưởi vô dụng, vô dụng như thế còn thêm không đẹp trai, không đẹp trai như thế còn có ý định ở lại ăn bám chỗ chị cô.

Nhìn cô em vợ thật sự không có cách nào châm điếu thuốc, Trương Thiên chỉ có thể dùng xe lửa.

Vừa định lái xe ra ngoài, đột nhiên bị một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ rực lao tới trước mặt, chắn ngang đường đi của Trương Thiên.

Trương Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn trước nhìn sau một chút, thật sự là người Lưu gia đến báo thù?

Nhưng ngay lập tức, anh bác bỏ suy nghĩ này.

Anh thấy trong xe là một chàng trai hào hoa, âu phục chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa, đi đến phía sau xe mở ra là một bó hoa hồng đỏ, sau đó đi tới phía ghế lái.

“Định tỏ tình với em hay sao?” Trương Thiên cố ý hỏi.

Lúc này, Lâm Tiểu Nhã cúi đầu, nói thầm: “May mà lên xe, nếu không khó chịu chết rồi.”

“Em đi ra ngoài từ chối một cái? Nếu không chắc ngang đường đi như này là không được đâu.” Trương Thiên thúc giục.

“Không gặp!”

Vất vả trốn trong xe còn muốn ra ngoài đi bêu xấu? Hơn nữa, người đến xem ngày càng nhiều.

Nhìn thấy thái độ của Lâm Tiểu Nhã, Trương Thiên nhất thời không quen: “Nếu không để anh rể giúp em con ruồi này đi?”

Đôi mắt Lâm Tiểu Nhã hiện lên tia hi vọng, coi như anh còn là một người đàn ông, nhìn về phía Trương Thiên gật đầu.

Cô bị cái người này phiền chết rồi, mỗi ngày xuất hiện trước mặt cô như con ruồi bất tử.

“Nhưng mà không thể giúp em không công!”

Trương Thiên nháy mắt, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tiểu Nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.