Cuồng Tế Vô Song

Chương 20: Chương 20: Cậu rất tự tin!




Ầm!

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng bị mở ra!

Người đến chính là Trương Thiên!

Trong phòng có ba người đàn ông đang khiêng hai người phụ nữ trên vai, đứng dậy chuẩn bị đi về phía cửa.

Ngoại trừ Lâm Tử Thanh và Lâm Thiến Thiến, thì còn có một người anh quen thuộc đó là Triệu Trường Phú.

Mặt Trương Thiên lập tức trở nên hung ác, ánh mắt độc ác, cuối cùng anh đưa mắt nhìn Triệu Trường Phú.

Triệu Trường Phú ưỡn cái bụng phệ, miệng còn ngậm thuốc, ông ta lo lắng nhìn về phía cửa phòng, trong lòng suy nghĩ: “Cuối cùng là ai đến phá hỏng chuyện tốt của mình?”

Hai tên cấp dưới ngu ngốc quát lớn: “Anh là ai?”

Không ngờ Triệu Trường Phú vừa nhìn thấy anh đã lắp bắp gọi một tiếng: “Cậu... Trương?”

Vậu mà lại là Trương Thiên, người mà đến thư ký Đổng cũng phải nhường nhịn?

Anh tới đây làm gì?

Anh sẽ không đến tìm Lâm Thiến Thiến, vì hôm qua khi cô ta bị đánh ngay trước mặt Trương Thiên, cũng không thấy anh nói gì!

Không lẽ là đến tìm người phụ nữ còn lại?

Trương Thiên không trả lời, vẻ mặt coi thường, bởi vì trong mắt anh, ba người này đều là người chết. Ngôn Tình Hài

Nếu như Triệu Trường Phú không có suy nghĩ xấu xa nào, mà chỉ gây chuyện với Lâm Tử Thanh trên phương diện làm ăn thì anh có thể tha mạng.

Thế nhưng với tình huống trước mắt, anh liếc mắt nhìn một cái đã biết được ý định của Triệu Trường Phú!

Trương Thiên khép cửa phòng lại.

Trong nháy mắt, có một bóng người lóe lên, tên cấp dưới đang khiêng Lâm Tử Thanh kêu to một tiếng, anh ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đạp văng vào tường, bụi rơi xuống mấy lớp.

Trương Thiên ôm Lâm Tử Thanh rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm sấp bàn.

Lâm Tử Thanh cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông kia, khóe miệng cô lộ ra nụ cười rồi lâm vào hôn mê.

Trương Thiên giơ tay sờ trán cô, tìm mạch của cô rồi rót một tia linh lực vào, đánh tan công dụng của thuốc, giúp cô ngủ say!

Sau khi xác nhận cô không sao, anh mới ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt anh vừa dữ tợn vừa hung ác.

Một cấp dưới khác, nhìn thấy một màn này thì đột nhiên ném Lâm Thiến Thiến xuống rồi chạy về phía cửa phòng.

Nhưng suy nghĩ của anh ta đã trở nên hão huyền!

Chỉ trong nháy mắt, Trương Thiên đã xuất hiện ở trước mặt anh ta, anh đấm một quyền vào ngực trực tiếp đánh bay anh ta, hai tên cấp dưới ngã xuống cùng nhau.

Cú đấm này trực tiếp đập nát tim của hai người, họ đã không còn cơ hội sống sót.

Chiến thần đã ra tay thì đều là chiêu trí mạng.

Triệu Trường Phú thấy tình huống như vậy, nước mắt chảy ra ‘ rầm ’ một tiếng, ông ta quỳ xuống đất.

Mặc dù ông ta biết mình cũng là một người độc ác, nhưng đối đầu với người tiện tay là có thể giết hai người, thì ông ta không dám.

Nhưng xin tha trước mặt Trương Thiên là vô ích!

Dám chạm đến vảy ngược của anh, thì chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, huống chi ông ta còn dám động vào Lâm Tử Thanh?

Nhưng Trương Thiên không lập tức giết ông ta, bởi vì anh còn có chuyện cần hỏi ông ta!

Trương Thiên lấy một điếu thuốc ra đốt, đi đến trước mặt Triệu Trường Phú, hỏi:

“Là chủ ý của người nào?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trương Thiên, cả người Triệu Trường Phú run lên:

“Cậu Trương, là lỗi của tôi, tôi không biết cô Lâm là người của cậu!”

“Tôi bị dục vọng làm mờ mắt!”

“Tôi cầu xin cậu, tha cho tôi một mạng, nhà tôi trên có người già dưới có trẻ nhỏ...”

Nói xong, Triệu Trường Phú còn sợ đến đái ra quần.

Từ trên người Triệu Trường Phú, Trương Thiên không ngửi được chút ác độc nào, người này nhiều nhất là làm chút chuyện trộm gà trộm chó, nhưng nhất định sẽ không dám có suy nghĩ giết người.

Nếu như vậy, Triệu Trường Phú nhất định không phải là nguy hiểm mà bác Phúc nói.

Trương Thiên thở ra một hơi rồi trầm giọng hỏi:

“Người muốn tay với vợ của tôi, có phải là Lâm Nhật Thăng không?”

Cơ thể của Triệu Trường Phú run lên, không dám nói lung tung, ông ta khóc sướt mướt mắng mỏ: “Đều tại Lâm Thiến Thiến, cô ta nói sẽ đưa người đẹp đến nói chuyện làm ăn, nên tôi mới đến.”

“Tôi thật sự không biết người đó chính là vợ của cậu Trương!”

“Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa.”

Quay đầu nhìn Lâm Thiến Thiến cũng đang mơ hồ, chắc đây không phải là ý của nhà họ Lâm.

Triệu Trường Phú khiến anh phải thất vọng rồi.

Trương Thiên nhấc chân đá mạnh, người không có sức mạnh như Triệu Trường Phú căn bản là không chống đỡ được, cả người như con lợn béo 100 kg đập mạnh vào góc tường, miệng phun máu tươi.

Trương Thiên không cần nhìn, cũng biết ông ta đã đi đời nhà ma!

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Minh Đức, nhờ ông ta đến thu dọn tàn cục

Trương Thiên biết, với địa vị của Tưởng Minh Đức ở thành phố Nam Châu, xử lý hai người là chuyện nhỏ.

Sau khi Tưởng Minh Đức hiểu rõ mọi việc thì vội vã xin lỗi Trương Thiên.

Dù sao thì tập đoàn Hằng Nhất cũng là của công ty của ông ta, xem như là người của mình làm sai.

Trương Thiên không truy cứu, bởi vì anh còn chuyện quan trọng hơn cần làm!

Anh đang đợi, đợi người đó xuất hiện.

Bây giờ trò chơi tối nay mới thật sự bắt đầu!

Trương Thiên mặc kệ Lâm Thiến Thiến bị trúng thuốc đang nằm trên bàn, trái lại còn vượt qua cô ta đi đến trước mặt Lâm Tử Thanh đang ngủ say.

Khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng toát của cô thật là đẹp.

Lúc ngủ say mà cô cũng đẹp đến như thế, yên tĩnh mà không mất đi vẻ tao nhã!

Một tay Trương Thiên ôm Lâm Tử Tinh vào trong ngực, ôm cô theo kiểu công chúa dịu dàng che chở.

Mùi thơm nức mũi, tóc bay tán loạn, coi như anh có là chiến thần thì cũng bị cô dần dần mê hoặc làm rối loạn tâm tình.

Khi đi qua Lâm Thiến Thiến đang đau khổ rên rỉ, Trương Thiên tiện tay tóm lấy, anh mặc kệ sống chết của cô ta mà đi về phía cửa.

Không ít người trong khách sạn nhìn sang, giám đốc còn muốn gọi người đến ngăn cản.

Nhưng lại đúng lúc Tưởng Minh Đức dẫn người chạy đến.

Phất tay với mọi người.

Tưởng Minh Đức nhìn Trương Thiên còn đang nghiêm túc, đầu tiên là xin lỗi sau đó ông ta nhíu mày hỏi:

“Người anh em tiểu Thiên, có muốn tôi sai người đưa cậu xuống không?”

Trương Thiên lắc đầu từ chối!

Người anh chờ vẫn chưa xuất hiện, nếu như có nhiều người thì sẽ khiến anh ta dừng hành động lại.

Anh trả lời một câu: “Ông làm tốt việc của mình là được!”

Tưởng Minh Đức biết năng lực của Trương Thiên, gật đầu cũng không lo lắng quá nhiều.

Trương Thiên vừa ôm Lâm Tử Thanh vừa tóm Lâm Thiến Thiến, đi đến bãi đỗ xe.

Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Tử Thanh vào ghế phụ, còn điều chỉnh ghế dựa để cô ngủ thoải mái hơn.

Còn Lâm Thiến Thiến thì anh trực tiếp ném cô ta vào ghế sau.

Nếu cô ta không có chút máu mủ với vợ mình, thì Trương Thiên đã chẳng muốn đưa cô ta đi.

Ngồi vào ghế lái, Trương Thiên hạ kính xuống, đốt một điếu thuốc.

Một ngọn gió thổi đến, khóe miệng Trương Thiên hơi cong lên!

Anh biết, người mình đợi đã đến rồi.

Tuy hơi thở rất nhạt, nhưng Trương Thiên lại cảm nhận được.

Đối phương vẫn chưa xuất hiện, luồng hơi thở độc ác dần dần biến mất.

Trương Thiên dập tàn thuốc, trong lòng suy nghĩ: “Không ra tay à?”

“Hay đang đợi một cơ hội tốt hơn?”

Anh đã cố gắng để lộ ra rất nhiều sơ hở cho đối phương, ví dụ như bãi đỗ xe yên tĩnh ít người qua lại.

Nhưng đối phương vẫn không chịu ra tay, xem ra anh ta có tính cảnh giác rất cao.

Nhún nhún vai, Trương Thiên khởi động xe, đi về phía nhà họ Lâm!

Xe chạy với tốc độ không nhanh, đối với Trương Thiên mà nói thì thực sự là quá chậm, hơn nữa lúc đến chỗ tối không có đèn đường anh càng đi chậm hơn.

Khi đến đường giữa sườn núi, người đó xuất hiện.

Chỗ này, vừa có vực thẳm bên cạnh lại là vách núi, sau khi giết người xong thì trực tiếp ném xuống núi, xử lý nhanh chóng, là nơi giết người tuyệt vời.

Chiếc xe đi sau vượt lên đâm thẳng về phía xe của Trương Thiên.

Trương Thiên lập tức phanh xe lại.

Chiếc xe kia không đâm trúng, nên chỉ có thể chắn ngang ép Trương Thiên xuống xe.

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ ưa nhìn, mặc quần áo thể thao, không có gì đặc biệt, nhưng lại đội một cái mũ.

Sau khi anh ta xuống xe, thì luôn nhìn chằm chằm vào Trương Thiên đang ngồi trên ghế lái.

Trương Thiên không tránh né, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Hai mắt người đó hiện lên ánh sáng lạnh, anh ta đã quá quen với chuyện giết chóc!

Trương Thiên xuống xe, không căng thẳng một chút nào, ngược lại còn nhướng mày hỏi một câu:

“Có thể nói cho tôi biết, là ai sai anh tới không?”

Là một sát thủ chuyên nghiệp thì nhất định không được nói tên người thuê ra, câu này của Trương Thiên có vẻ thừa thãi và không chuyên nghiệp.

Sát thủ không trả lời, ngược lại còn nghiêm túc hỏi ngược lại: “Cậu vẫn luôn chờ tôi!”

Trương Thiên phất tay, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi đợi anh từ bãi đậu xe đến đây.”

“Cậu rất tự tin!” Sát thủ lộ ra ý cười, lạnh lùng nói: “Nhưng có những lúc tự tin không phải là chuyện tốt!”

Anh ta đã từng giết rất nhiều người, gặp không ít người giống Trương Thiên.

Tự tin là mình có sức mạnh nên rất kiêu ngạo.

Nhưng đáng tiếc, những người đó đều trở thành người chết, mà lúc này trong mắt anh ta Trương Thiên chính là người chết tiếp theo.

Trương Thiên cười gằn, trầm giọng nói với sát thủ: “Nếu như bây giờ anh nói cho tôi biết người đứng sau là ai, thì có lẽ lát nữa tôi sẽ cho anh chết một cách nhẹ nhàng!”

Sát thủ vẫn lắc đầu, hờ hững nói: “Tôi là sát thủ chuyên nghiệp!”

“Có trách nhiệm!”

Trương Thiên tiến lên phía trước một bước, lộ ra vẻ nghi hoặc lần thứ hai: “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề nữa!”

“Người giết Lương Phúc là anh?”

Sát thủ nhíu mày, đánh giá Trương Thiên một lúc rồi nheo mắt nói:

“Là tên Lương Phúc không ngừng tìm chết của ngày hôm qua!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.